Chương 7: Mật Ong, Đậu Biếc, Bồ Công Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày nhập học của toàn thể học sinh cả nước, đương nhiên ở vùng biển diệu kỳ này cũng không ngoại lệ. Mark và Ohm mấy hôm vừa rồi đã tất bật sắm sửa đồ đạc sách vở để chuẩn bị đến ngày vào năm học mới.

Thế nhưng tại sao nhất thiết lại phải là “mấy hôm” chứ không phải một hôm như bao người khác nhỉ?

À, bởi vì Mark Pakin với cái đầu quên trước quên sau của mình đã không thể nào thu thập được đầy đủ dụng cụ chỉ sau một lần du ngoạn nhà sách.

Hôm đầu tiên thì nhận ra mình mua thiếu sách giáo khoa, hôm thứ hai sau khi đã chạy đi mua đủ sách về rồi thì lại quên mất tẩy, rồi giấy note, tệp đựng hồ sơ… Cứ như thế mấy ngày liền Ohm bị anh ta kéo đi vòng vòng đến chóng cả mặt. Rõ ràng là ngày đầu tiên nhìn giỏ hàng cũng đầy ấp toàn đồ là đồ, thế mà càng lôi ra thì lại càng thấy thiếu.

Rõ lạ.

Chỉ trừ khi có gì đó bí ẩn ở đây. Ví dụ như Mark cố tình mua thiếu, hoặc thật ra là đủ cả rồi nhưng vẫn gian manh nói là còn thiếu để kiếm cớ đèo em đi đâu đó chẳng hạn.

Ohm thì chưa bao giờ nghĩ về việc này.

Đương nhiên rồi?

Vì em đâu có biết được rằng khi mình đội chiếc nón vàng mà Mark tặng thì trong mắt anh ta, em dễ thương đến mức nào đâu.

Và nếu như không tìm được cớ đi đây đi đó thì Ohm sẽ chẳng bao giờ có dịp sờ đến nó cả. Thế thì việc Mark cần làm là gì, chắc hẳn ai cũng biết rồi đấy. Dù là giở trò lương lẹo thật đi nữa thì người ta cũng có lý do à nha.
.
.
.

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp.

9 giờ sáng, Mark vẫn như mọi khi, thong thả từ trên lầu lê lết xuống nhà. Nhưng mà, hình như có cái không khí gì đó lạ lạ ở đây?

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh lúc này không phải là căn bếp gọn gàng sạch sẽ như mọi khi, mà là nguyên cái bàn ăn của gia đình đã bị chất đầy nào là bột làm bánh, máy đánh trứng, sữa rồi sách dạy nấu ăn. Mark ngỡ ngàng, há mồm vịn tay vào lan cang cầu thang từ từ bước xuống, càng lại gần thì anh ta lại càng để ý thấy rõ một cái mùi gì đó… khét khét.

“Mẹ ơi?”

Nghe thấy giọng Mark vang lên sau lưng, cô Pam giật mình quay đầu lại, hai tay đang giữ cái nắp lò nướng chỉ mới được mở ra một nửa cũng vô tình hạ xuống. “Ui da!”

Mark hốt hoảng chạy lại, vừa định kiểm tra xem mẹ mình có sao không thì lập tức phải bịt cứng mũi, sự chú ý nhanh chóng va vào cái cục đen đen bên trong lò nướng. “Mẹ làm cái gì mà khét lẹt vậy?”

“Khoan nói đã, găng tay ở trên bàn, con đeo vào rồi lấy nó ra phụ mẹ nhanh lên!”

Thời tiết hôm nay đúng là trời quang mây tạnh, thế mà cái bếp nhà anh vẫn có mùi khói cháy như thể vừa mới bị Thiên Lôi đánh xuống. Mark sau khi đặt cái cục đen đen đó lên bàn thì liền đảo mắt một vòng qua đống nguyên liệu bừa bộn xung quanh, rồi nhìn sang mẹ. Mark hơi bất ngờ vì theo như anh biết mười bảy năm nay thì mẹ nấu ăn rất cừ, chưa bao giờ phải vật vả với cái bếp như vậy cả.

“Thì ừ,” thấy Mark ngớ mặt nhìn mình với vẻ khó hiểu, cô Pam bắt đầu giải thích: “Mẹ đó giờ chưa có thử làm bánh, thật ra là có thử rồi nhưng lần nào cũng hư hết… nên hôm nay mẹ quyết tâm làm lại...”

“Nhưng mà nó vẫn hư.”

Cô Pam cấm cảu: “Thì mẹ đâu có cãi!? Nhưng mà vấn đề là làm xong cái bánh bông lan mật ong này thì nhà mình cũng hết mật ong luôn rồi.”

Mark vỡ lẽ, “À, nhưng mẹ vẫn muốn làm nữa đúng không?”

“Đúng! Mà mẹ lười ra chợ quá, với lại ở đây là chợ biển, không biết người ta có bán mật ong không nữa, vào siêu thị thì may ra...” Cô Pam cắn môi suy nghĩ.

Mark vừa nghe tới hai chữ mật ong thì khóe miệng liền kéo lên, không phải vì anh thích mật ong mà là vì tự nhiên mẹ lại làm anh nhớ tới người ta nữa rồi.

Chết thật, không biết bây giờ Ohm đang làm gì nhỉ?

“Ở chợ thì chắc không có, nhưng mà con biết có một chỗ có đó.” Mark nói, mỉm cười đầy ý đồ, “Nhưng nếu con đi mua cho mẹ thì phải có công chứ nhỉ?”

Cô Pam cười nhếch mép, khoanh tay, nhướng một bên lông mày, chỉ vào cái bánh khét trên bàn. “Ok, công mẹ trả là con không cần phải ăn cái này.”

Còn nếu như con không mang mật ong về cho mẹ thì ngược lại. Lời này cô Pam không cần nói ra, anh Mark đương nhiên nghe hiểu. Mồ hôi lạnh rớt xuống, nước bọt tự chảy ngược vào trong. Tưởng tượng cảnh phải cố nuốt cái cục đen đen đó vào bụng là anh lập tức thấy rén, một câu cợt giỡn nữa cũng chẳng có gan mà xổ ra.

“Đ..đồng ý. Quyết định vậy nhé, con đi đây.”

Nói xong xách dép chạy một lèo ra khỏi nhà, cô Pam thì cứ nghĩ rằng Mark đang chuồn lẹ vì sợ bị cho “ăn bánh”, thế nhưng đương nhiên vẫn còn một lý do quan trọng khác kéo bước anh đi.
.
.
.

Thắng xe kêu két trước quán trà sữa thân thuộc. Mark để ý thấy những khóm hoa mười giờ hôm nay nở rộ hơn mọi ngày, còn mấy bông đậu biết đang quấn quanh hàng rào thì hơi lẻ tẻ một chút. Chắc có lẽ cậu chủ nhỏ lại hái một ít vào nhà để sáng tạo thêm món nước nào đó mới rồi đây.

Mark rảo chân bước vào, nắng sớm đổ lên vai anh một vùng sáng rực trên lớp vải trắng dày của áo khoác. Một chú bướm vàng từ đâu bay đến đậu ngay lên đó, nhưng Mark vừa quay sang nhìn thì nó đã nhanh chóng rời đi, để lại cho nắng vài hạt phấn nhỏ li ti rơi chầm chậm trong không khí.

"P'Markkk." Ohm đang ngồi làm gì đó trong nhà, có vẻ như em cảm thấy gáy mình nhồn nhột nên quay đầu nhìn ra cửa, thấy Mark đứng đó liền kêu lên.

"Hôm nay em quậy gì nữa vậy?"

"Có quậy gì đâu, chỉ là thạch hoa đậu biếc thôi." Ohm lúc này vẫn đang ngồi dùng thìa khuấy khuấy hai ly đựng một loại nước màu xanh, có vẻ như còn khá nóng. Chợt em quay sang nhìn Mark đang ngồi bên cạnh rồi mỉm cười, "Anh muốn xem ảo thuật không?"

"Hả, là sao?"

"Nè." Ohm cầm lấy nửa quả chanh đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh, sau đó từ từ vắt từng giọt vào trong cốc nước. Ban đầu thì Mark thấy vẫn bình thường, nhưng sau khi em ấy dùng thìa khuấy lên thì thứ nước trong cốc lại bắt đầu chuyển màu, đổi từ màu xanh đậm thành màu tím mực.

"Hơiii, sao làm được hay thế?" Mark tròn mắt.

"Em đã nói là ảo thuật mà, còn nữa nè." Ohm lấy ly nước màu xanh còn lại đổ một nửa sang cốc khác, sau đó cho thêm nước lọc vào để màu nhạt bớt, rồi từ từ làm theo quy trình vừa nãy. Em nhỏ vài giọt cốt chanh vào cốc nhạt rồi từ từ khuấy lên. Nước trong cốc ban đầu sắc xanh da trời đã nhanh chóng chuyển thành hồng pastel chỉ trong tích tắc.

"Shia..." Mark buộc miệng.

"Không có chửi thề."

"Anh xin lỗi, mà em làm sao hay thế. Axit trong nước cốt chanh làm đổi màu thực phẩm được hả, mấy năm đi học thầy hóa đâu có nói qua trường hợp này nhỉ?"

Ohm cười híp mắt. "Đúng là axit trong chanh không làm đổi màu của màu thực phẩm được, nhưng màu của hoa đậu biếc thì được. Vì hoa đậu biếc khá nhạy cảm với sự thay đổi nồng độ axit trong môi trường nên khi vắt nước cốt chanh vào nó sẽ biến thành màu tím hoặc hồng."

"Thế thì," Mark đảo mắt nhìn ba cái ly ban nãy vẫn cùng một màu, thế mà bây giờ đã là ba màu khác nhau, rồi ngẩng lên hỏi Ohm: "nếu mình tưới hoa đậu biếc bằng nước cốt chanh thì nó sẽ biến thành màu tím hoặc hồng hả?"

"Sao nghĩ ra được vậy?" Ohm liếc sang, "anh nghĩ tưới nước cốt chanh cho nó thì nó sống được hả? Mà dù có sống được thì hoa cũng không đổi màu đâu, nó lấy nước nuôi cây chứ đâu có lấy axit."

Mark gật gù, thật ra anh không được giỏi môn sinh học cho lắm. "Thế bây giờ mình làm gì tiếp theo?"

"Rau câu em nấu xong rồi, giờ chỉ còn cho màu vào rồi đổ ra khuôn thôi. Làm xong thì để đó đợi tới chiều cho đông lại." Ohm gãi gãi đầu, "Nếu như cho vào tủ lạnh thì sẽ nhanh hơn, nhưng mà tủ lạnh nhà em chật cứng rồi. Trong lúc đợi nó đông mình có thể kiếm gì chơi, miễn là anh đừng dắt em đi nhà sách nữa là được."

Mark tủm tỉm, "Được rồi, để anh giúp."

Chính anh ấy cũng không ngờ là việc mình quên mua bút sách tập vở là khiến cho Ohm bị ám ảnh cỡ này. Đáng lẽ ra hôm nay Mark cũng định kiếm cớ để đèo em đi tiếp, nhưng đổi kế hoạch rồi.

Hai đứa đứng dậy, chạy lại nồi thạch rau câu còn nóng hổi trên bếp mà Ohm đã nấu sẵn, chia nó ra ba cái bát lớn rồi mỗi bát cho vào một màu khác nhau. Hai anh em quần quật một hồi cũng đổ được hết rau câu vào khuôn, đến bát cuối giữa chừng còn bị cứng nên phải mang lên bếp nấu lại, song nói chung kết quả cũng có thể xem làm thành công.

Mark bảo Ohm ngồi nghỉ đi để anh dọn dẹp tàn dư chiến trận, trông thì cũng bừa đấy, nhưng rõ ràng là vẫn đỡ hơn cái bếp lúc sáng ở nhà anh một trăm lần. Mark nghĩ trong bụng không biết mẹ mình sẽ xử lý đống đó ra sao, có khi lúc anh đem mật ong về thì dù cho không phải ăn cái bánh khét, thì cũng phải dọn cái bàn đó theo chỉ thị của mẹ yêu dấu mà thôi. Nghĩ vậy Mark quyết tâm hôm nay phải về sau giờ cơm tối mới được.

Căn bếp sạch sẽ trở về như hiện trạng ban đầu, Mark tự hào vì bản thân rất ra dáng một người đàn ông của gia đình mẫu mực. Anh chạy ra sofa ngồi xuống cạnh Ohm khoe chiến tích, sau đó bắt đầu đánh tiếng hỏi về mật ong.

"Hôm trước anh nghe cô Anong nói, là gần đây có chỗ thu hoạch mật ong nhỉ?"

Ohm gật đầu. "Đúng rồi. Sao vậy?"

"Mẹ anh nhờ anh đi mua mật ong, mà anh sợ mua trong siêu thị trúng hàng dỏm. Em dẫn anh đi mua nhé?"

"Nhà em còn một chai kìa, anh cứ lấy về cho cô dùng đi." Ohm ngồi cắt móng tay, đưa lên ngắm qua ngắm lại.

"Không được. Lấy về rồi trà sữa đâu anh uống?"

"Ừ nhỉ?" Ohm quay sang, "Nhưng thế là lại phải đi nữa à? Mấy hôm nay anh kéo em ra đường suốt, đen hết cả da người ta rồi."

"Anh thấy có đen gì đâu, còn trắng hơn anh nghĩa là chưa đen. Nhé, đi nhé?" Mark nắm áo Ohm kéo kéo, "Dẫn anh đi?"

Ánh mắt ba phần kì thị bảy phần sợ hãi của Ohm dán thẳng vào người kia.

Mark vẫn cọ cọ má vào tay Ohm. "Nhé?"

"Được rồiiiii."
.
.
.

Do đường rợp bóng cây và cũng không xa lắm, nên Ohm đề nghị hai đứa sẽ đi bộ cho chill. Mark đương nhiên là đồng ý, nhưng trước tiên phải kiểm tra xem cả hai đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ chưa đã.

"Áo khoác?"

"Rồi." Ohm vừa mặc áo vừa đáp.

"Xin phép mẹ?"

"Rồi." Cô Anong từ trong phòng nói vọng ra, lúc này cô đang đắp mặt nạ.

"Mũ?"

"Có... ơ khoan, mũ em đâu rồi nhỉ?" Ohm nhíu mày, hoảng hốt chạy khắp nơi tìm mũ.

Mark được dịp cười một vố ra trò. Vốn dĩ em ấy chỉ cần lọt thỏm trong quả áo hoodie rộng, cộng thêm cái mũ con ong thôi là đã dễ thương lắm rồi, thế mà giờ lại còn làm ra hành động vô tri như vậy nữa thì ai cứu được anh đây.

"Cái mũ ở trên đầu em kìa."
.
.
.

Mark suy nghĩ hoài suy nghĩ mãi, không biết rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào. Hôm nay hai má của Ohm ửng hồng hơn mọi hôm, hỏi cái gì cũng không trả lời, suốt đoạn đường đi từ nhà đến chỗ bán mật ong cứ cúi mặt mà bước nhanh hết cỡ, rồi bảo anh cứ đi theo là được.

Khi đã tới trước trại nuôi ong, Ohm lại sượng sa sượng sùng, núp ở sau lưng Mark mà đẩy anh lên trước như bia đỡ đạn. Cho đến lúc này Mark vẫn dự đoán trong lòng rằng chắc có lẽ Ohm sợ bị ong chít, ở nhà ít thì không sao nhưng mà đến chỗ nuôi ong thì ngại.

Song, đến tận khi nhận ra rằng con trai của ông chủ trại ong này đã từng tỏ tình Ohm, thì trong lòng Mark mới bắt đầu nhảy loạn cào cào, mặt vừa đen vừa cáu như cái giẻ chùi nồi bị nhún nước.

"Mật ong đây, nguyên chất nhé!"

"Cảm ơn." Mark cầm chai mật ong từ tay anh trai lớp mười hai trước mặt. Cũng đẹp trai, cao ráo nhưng mà nhìn mặt hơi gian, thua anh nhiều.

Anh đút tay vào túi lấy tiền, thế nhưng vừa ngước lên thì đã thấy hắn chăm chú ngó nghiêng, liếc liếc nhìn Ohm đang nấp sau lưng mình.

Mark sôi máu.

"Tiền đây." Mark búng tay một cái ngang tầm mắt cho tên kia hoàn hồn, sau đó dúi tiền vài tay hắn, nói nhỏ: "Bộ anh mắc nhìn lắm hả?"

Rồi dẫn Ohm đi, bỏ lại tên kia đứng chết trân sau lưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đúng là người đẹp có giá trị cao, mới nhìn crush cũ có một chút thôi mà cũng bị chỉ mặt đánh dấu chủ quyền, phận làm người từng bị từ chối như hắn cũng tủi thân lắm chứ bộ.
.
.
.

"Anh đó thích em hả?"

Ohm ngớ người. "Thì... đã từng thôi, mà sao anh biết?"

"Nhìn là biết mà." Mark nhún vai, "Với cả, hồi trước mẹ em có nói anh nghe rồi."

"Ôi trời," Ohm liếc sang, "rồi... anh thấy sao?"

"Thấy sao là sao?"

"À... không, không có gì."

Thấy nhói muốn chết chứ thấy sao. Nhưng Mark lúc này vẫn mừng thầm, xem như bước đầu thăm dò tình hình đã thành công. Anh quay sang xoa xoa đầu Ohm, cẩn thận chỉnh lại vành nón. "Nhưng mà anh rút ra được một bài học là, nếu muốn mang con ong bự này ra ngoài chơi thì phải giữ cho thật kỹ. Chưa gì mà đã thấy nguy hiểm rình rập ghê quá rồi."

"Ai là con ong bự? Cắn anh giờ!"

Một làn gió từ đâu lạc đến, thổi ngang làm tung bay tóc cả hai.

"Ui, nhìn kìa!"

Mark và Ohm cùng ngước mắt lên trên đỉnh đầu người còn lại; dưới những tàn cây là trăm ngàn cánh hoa bồ công anh lơ lửng tung bay, nhảy múa xung quanh những giọt nắng tinh khiết từ bầu trời xuyên qua khe lá.

"Nhiều quá. Chỗ này với mấy cánh hoa bay tới nhà em chắc đến từ cùng một nơi nhỉ?" Mark nhìn mấy cánh hoa đang rơi xuống, đáp nhẹ lên vai Ohm.

"Chắc vậy," em đưa tay ra đỡ vài cánh, mắt lấp lánh nhìn Mark, "đi xem thử nhé."

Gật đầu.

Cả hai băng qua hàng cây ăn quả, đi về ngược hướng gió vừa nãy đã mang mấy cánh hoa tới đây.

Mark và Ohm ngỡ ngàng khi đến nơi tận xa sau vườn trái cây, chào đón họ đầu tiên là một con lạch nhỏ, rộng cỡ một bước chân. Tuy chỉ được đào với mục đích thoát mưa nhưng cả hai vẫn bất ngờ vì nước dưới đây trong vắt. Mặt nước len lỏi qua phần đáy lạch xù xì đá cuội, tạo nên tiếng róc rách như suối trên rừng, bện thành những dòng thủy lưu riêng biệt men theo nhau chảy xiết.

"Ohmmm! Từ từ thôi, té bây giờ!" Mark kêu lên khi thấy em chạy vọt đi, rồi anh cũng nhanh chóng đuổi theo.

Nơi đây, một đồng cỏ hiện lên. Nó nối liền với thảo nguyên nhỏ cả hai đã thấy được từ vườn hoa của nhà Ohm, song đã bị che mất bởi những tán cây dày.

"Anh ơiii, lại đây!" Ohm vẫy vẫy tay. Mark cũng nhanh chóng chạy lại nơi em đứng.

Ở cái mỏm đất cao nhất nơi này, có thể quan sát tất thảy. Gió từ đây thổi cứ như sẽ không bao giờ ngừng nghỉ, mỗi lần đáp xuống thảm cỏ xanh cứ như thể một chiếc đuôi vô hình nhẹ nhàng lướt qua, để lại những vệt hằn đặc trưng của nó.

Không biết mầm cây đầu tiên đã từ đâu chu du đến, mà bồ công anh nơi này sinh sôi cực kỳ phồn thịnh. Cứ mỗi đợt gió dạo ngang là mỗi một khóm hoa nghiêng mình, thả những thiên thần nhỏ trắng tinh bay cao lên bầu trời trong vắt.

"Đẹp quá nhỉ, thế mà đến tận bây giờ em mới biết gần nhà mình có một chỗ như này đó."

Cả hai cùng ngồi xuống, hướng mặt về phía mảng cỏ xanh rì. Gió thổi mát rượi, mùi thơm của tự nhiên tràn ngập xung quanh. Mark để ý thấy từ sâu trong đôi mắt sáng ngời của người kia là ẩn chứa biết bao nhiêu tuyệt diệu vẫn chưa được giải phóng thành lời.

"Hồi trước em cứ nghĩ nơi nào trồng càng nhiều hoa thì sẽ càng đẹp, nhưng giờ em nghĩ lại rồi. Mấy chỗ đơn sơ như này, chỉ có cỏ và bồ công anh thôi nhưng nó đẹp thật sự luôn!" Ohm cúi xuống đối diện với bông hoa ngay cạnh em ấy, thổi nhẹ, mắt lấp lánh nhìn mấy cánh hoa bay lên, sau đó quay sang Mark.

"Đố anh, bố em đâu rồi?"

"Hả?" Mark ngớ người.

Ohm chống tay sau lưng hít lấy một ngụm khí trời. "Trước giờ anh chưa thấy bố em lần nào đúng không, đoán xem ông ấy ở đâu?"

"Hừm..." Mark xoa cằm ngẫm nghĩ. "Chú đi công tác hả. Lúc trước bố anh cũng hay đi công tác xa nhà, có khi nửa năm mới về."

"Đúng rồi," Ohm nói, "nhưng mà công tác ở trên kia kìa," em chỉ tay lên bầu trời, "và đi cũng lâu lắm rồi á."

Mark thẫn thờ, không biết phải nói gì.

"Hồi trước, bố em mất từ khi em còn nhỏ xíu, lúc đó em còn chưa biết nói cơ, nên đến mặt ba mình cũng không nhớ, chỉ thấy được qua di ảnh thôi. Mẹ em kể là lúc trước ba yêu mẹ lắm, ba cũng yêu em nữa, nhưng có lẽ ông trời thấy ba mẹ không đẹp đôi nên cho rã thuyền sớm."

Mark nhìn em mỉm cười.

"Nhưng em thì không nghĩ vậy. Em nghĩ chỉ là do bố mẹ em, và em, không còn trách nhiệm bên nhau nữa thôi. Cuộc đời mỗi người có hạn sử dụng riêng mà. Bố em đã làm rất tốt nghĩa vụ một người chồng khi bố còn ở bên mẹ, và sau khi bố mất thì mẹ em vẫn chăm sóc em rất xuất sắc, thay cả phần bố, và em cũng không cảm thấy mình kém may mắn hay thiếu thốn gì cả. Có thể ở đâu đó, hoặc ngay tại đây, bố vẫn đang 'sống' cùng với em thì sao."

"Cô chú mà nghe được những lời này chắc chắn sẽ vui lắm đó." Mark nói.

Ohm cười tít mắt, "Tự nhiên em thấy, bố mẹ em giống như gió với hoa bồ công anh vậy. Mẹ là hoa, bố là gió.

Mark nhướng mày thắc mắc, "Sao vậy?"

"Bồ công anh là hoa lưỡng tính, mang cả trách nhiệm của hoa đực và hoa cái, cũng giống như mẹ trước nay vẫn chăm sóc em thay cho cả phần bố nữa. Còn bố là gió, bố mang em ra thế giới, cho em được sống. Tuy em không thật sự thấy, nhưng em biết bố chắc chắn vẫn đang bên cạnh em mỗi ngày, như gió vẫn đưa cánh hoa đi khắp nơi vậy."

Mark nhìn em, trong lòng lại xôn xao đến lạ. Người trước mặt anh mang theo tất cả mọi cái đẹp trên thế giới này rồi, liệu phàm nhân như anh có với tới được không đây?

Anh không biết đã nói câu này bao nhiêu lần, nhưng chắc rồi, hôm nay anh đã thích Ohm nhiều hơn hôm qua thêm một chút nữa.

Mark và em cứ ngồi như thế nói chuyện với nhau, chủ yếu là Ohm nói rồi anh nghe. Cả hai luyên thuyên rất nhiều, Mark vui khi em ấy đã chọn mình là vùng an toàn để giải bầu tâm sự.

Mây trời hôm nay bao phủ, cả đồng cỏ ban trưa yên bình mát rượi; gió biển thổi vào rất mạnh, nhưng vẫn không thể thổi tan đi được ngọn lửa nóng rẫy đang nhiễu loạn trong lòng anh.
.
.
.

Một ngày rồi lại một ngày. Nền trời lại một lần nữa chuyển cam, Mark lại một lần nữa chào cô Anong rồi xách xe về nhà, đương nhiên hôm nay không quên mang thêm chai mật ong đã mua về cho mẹ.

Đối với Mark, mỗi lần mở mắt ra sau một giấc ngủ dài là mỗi lần anh chắc chắn mình sẽ được học thêm một điều mới, sẽ tìm ra một nơi mới hoặc ít nhất là sẽ thưởng thức được một vẻ đẹp nhỏ nhoi nào đó của cuộc sống trong hôm nay.

Chẳng hạn như vừa nãy, Mark đã được cùng với người mình thích rảo bước trên con đường mòn nhỏ, xung quanh hoa dại mọc thành từng khóm xen kẽ dưới gốc cây lớn, nhìn nắng nhạt xuyên qua các kẽ lá mảnh mai len lỏi, lao mình xuống mặt đất tạo thành một tấm lưới đan xen trải dài; được ngồi với người mình thích trên một đồng cỏ đẹp như mơ, nói với nhau những điều mà nhân loại vốn chỉ bộc bạch cho tâm giao tri kỉ.

Cứ như vậy, Mark sẽ chẳng bao giờ mảy may suy nghĩ xem cuộc đời mình có giá trị hay không. Trên trái đất còn rất nhiều thứ tuyệt vời, dù lớn hay nhỏ thì ta cũng nên được một lần trải nghiệm. Nếu chưa trải nghiệm hết thì mọi cuộc đời đều có giá trị, đều đáng sống.

Và anh cũng biết rằng, mình sẽ không bao giờ cảm qua được hết tuyệt diệu trên đời nếu như thiếu đi bóng hình người ấy bên cạnh.

25/04/2024,

...

_____

Thật lòng sin lõi vì đã thất hứa huhu, đáng ra sẽ đăng fic hôm qua mà tui lại lên trễ một ngày. Vì điều toy không ngờ là cái chap này viết tốn sức kinh khủng, nhưng để bù lại thì nó dài tận 4k chữ hehe. Hy vọng mọi người không giận tui.

Bé xin lõi náaa.

À, chuyện là hiện tại trong đầu toy còn đến hai ba plot - cả chay cả thịt - dành cho MarkOhm nữa, đó là chưa tính mấy cái fic cũ tui đã cho vô quên lãng rồi và chờ ngày được đem lên lại, nên sau khi end xong bộ này, nếu khả thi, toy sẽ cố gắng viết thêm nhiều nhiều cho mn đọc nha.

Im crazy about MarkOhm lắm rồiiiiiii!!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro