bô nớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin bị người phía trên đè xuống giường hôn đến mơ mơ màng màng, hai tay ép sát vào ngực không thể vùng vẫy, càng cố đẩy ra thì người càng bị ấn xuống.

clm thằng nào đây sao khoẻ thế?

bất chợt, cảm nhận một cánh tay đầy dây điện luồn vào bên trong áo, bỏ mẹ, cứ tình hình này thì tàn một đời hoa nát ba đời chuối mất thôi. thế là em lấy hết sức bình sinh tích luỹ được từ 3 buổi tập gym, vùng lên đẩy ngã đối phương  khỏi người mình

'bé sao thế?'

? jaemin trợn tròn mắt biếc nhìn người vừa bị mình hất xuống giường, nãy giờ tối quá chẳng biết ai với ai, ra là mark lee. cái kiểu một tiếng 'bé' hai tiếng 'bâybi' thì còn ai ngoài hắn nữa. nhưng vấn đề to đùng ở đây là tại sao em lại cùng người mình ghét ở trên giường chuẩn bị học bảng chữ cái thế này? chỉ là chưa kịp phản ứng đã bị mark lee lần nữa xông tới đè ngược trở lại

'bâybi không được mất tập trung nữa, mình tiếp tục thôi'

áaaaaaaa

jaemin ngồi bật dậy, kiểm tra phụ tùng trên người thấy vẫn còn nguyên đai nguyên kiện mới thở phào nhẹ nhõm, được bữa đi ngủ sớm mà lại mơ tầm bậy tầm bạ. vừa định xoay người nằm xuống ngủ tiếp thì phát hiện bên cạnh là một bóng đen to thù lù. người trong giấc mơ hồi nãy từ khi nào đã chui ra đây, còn đang nằm ngáy khò khò cạnh em. jaemin hỏn lọn chụp vội lấy chiếc gối bên cạnh rồi tác động liên hoàn lên người mark lee, đánh thức hắn dậy cho bằng được

"dm biến thái! dậy mau đồ biến thái!!!"

mark lee bị đánh tỉnh cả ngủ, lồm cồm bò dậy vừa dụi mắt vừa phụng phịu

"chồng ơi em lại làm sao thế? nếu là mơ thấy anh ngoại tình thì cũng để ngày mai giải quyết có được không? bây giờ em không cho anh ngủ thì sáng mai lấy đâu ra sức đi làm nữa. nên là ngoan nằm xuống đi, anh yêu bé nhiều mà."

jaemin nhìn đối phương tự nhiên vòng hai tay quấn lấy eo mình, mặt úp vào bụng em thôi chưa đủ mà còn dụi dụi như cún. một loạt hành động trông vô cùng chuyên nghiệp.

ch-chồng? điên cmnr!

em ghé xuống sát tai hắn thủ thỉ với mức âm lượng 100db

"anh thích tôi tới sảng thật đấy à? đã lẻn vào ngủ trên giường người ta còn ăn nói xà lơ. ai là chồng anh chứ?"

mark lee nhăn nhó mặt mày, bịt một bên tai có khả năng sắp bị điếc của mình. từ trong lòng jaemin ngồi hẳn dậy, đưa cả hai tay ra ôm lấy mặt em, bắt em nhìn một lượt toàn bộ căn phòng.

"có bé mới sảng đó, bé nhìn lại xem đây là nhà của chúng mình, phòng chúng mình, giường chúng mình, còn có cả ảnh cưới nữa đây nè!"

vừa nói hắn vừa chỉ lên bức ảnh treo trên bức tường đối diện, jaemin nheo mắt nhìn. trong hình là em và mark lee đều mặc suit tươm tất, chưa kể trông em còn không biết xấu hổ, một tay cầm bó hoa, một tay vòng lên ghì lấy cổ hắn để hôn.

hết sức hoang đường, jaemin cười khẩy, cái gì mà cưới nhau rồi, loại chuyện vô lý thế này chỉ có thể tồn tại trong mơ mà thôi. 'mơ lồng trong mơ' nào phải hiện tượng gì lạ lẫm. hôm nay em uống cà phê hơi lố rồi...

cùng lắm chỉ là cơn ác mộng thôi mà, jaemin tự trấn an bản thân. em dửng dưng như không có chuyện gì, xoay người nằm xuống giường, quay lưng về phía mark lee vẫn còn đang ngơ ngác, tiện thể kéo hết chăn về phía mình. đã ghét thì ở đâu cũng ghét, trong mơ cũng không ngoại lệ.

chỉ là mọi suy luận của jaemin đều vô nghĩa, sáng hôm sau khi em tỉnh lại, vẫn căn phòng đó và một mark lee đang nửa nằm nửa ngồi tựa lưng lên đầu giường để ngủ. còn tay em thì đang được hắn nắm chặt.

dude, cà phê tẩm đá hay gì mà tác dụng lâu thế?

jaemin vẫn chưa rõ tình hình lúc này ra sao, ngủ một giấc dài đến vậy rồi mà có cái gì thay đổi đâu. giấc mơ của giấc mơ của giấc mơ? hay là thật nhỉ? em chẳng thể lý giải ngay được vì tình huống bây giờ nó lạ lắm, cũng khó nói nữa.

khó nói ở chỗ mark lee đang ngủ vẫn nắm chặt tay em không buông. jaemin muốn rút ra nhưng lại sợ đánh thức hắn. nào ngờ mới chỉ khẽ động ngón tay, người kia đã tỉnh lại rồi. thấy em đang tròn mắt nhìn mình, mark lee sốt sắng ôm lấy mặt em, hết sờ trán lại xoa má

"bé ổn chưa? đêm qua bé làm anh sợ đó."

đệch! lẽ nào đây là thực tại chứ không phải mơ à?

"đừng nói sau đó anh ngồi vậy cả đêm nhé?"

jaemin không trả lời, đánh trống lảng bằng cách hỏi ngược lại hắn

"anh ngồi canh bé ngủ, thế nào lại lịm đi mất tiêu. hì hì."

xem ra mark lee vẫn luôn nhiệt huyết như vậy, thế nào mà lại ngồi kiểu đó cả đêm chỉ để canh cho người ta ngủ. jaemin nhớ đến cảnh ngủ ngoẹo cả đầu hồi nãy mà thấy thương cho cột sống của hắn.

"cứ nằm nghỉ thêm chút nữa đi, đợi khi nào anh làm xong đồ ăn sáng rồi sẽ gọi bé sau."

vừa dứt lời liền áp sát vào người jaemin khiến em hoảng hốt đưa tay ra chắn trước ngực

"ấy ấy, làm cái gì đó?"

mark lee phì cười, đưa tay vén tóc mái của jaemin, cúi xuống hôn lên phần trán lộ ra

"thủ tục mỗi sáng của chúng mình mà bé cũng quên sao?"

jaemin xịt keo cứng ngắc, không biết phản bác lại làm sao. chửi thầm bản thân bày đặt che chắn làm mẹ gì đằng nào chả bị người ta chiếm tiện nghi. thế nhưng trước khi mark lee ra khỏi phòng em vẫn cố gọi với theo

"này, anh biết nấu ăn đấy à?"

"từ ngày cưới nhau về, chồng vẫn thường xuyên dạy anh nấu ăn mà."

ờ ờ anh nói vậy thì tôi biết vậy.

trong lúc mark lee ở bên ngoài bận bịu làm vua đầu bếp, jaemin đã đi một vòng quanh phòng để thông não. ngoài bức ảnh cưới to đùng trên tường còn có rất nhiều ảnh chụp chung của em và hắn. tấm nào cũng đều rất tình cảm, không nắm tay thì ôm ấp, thậm chí là hôn môi. còn có bức ảnh dường như cả hai chụp trong đám cưới cùng với hội bạn (mà jaemin vẫn hay gọi là 'bè'). mấy đứa kia đều mặc chung một kiểu suit, 'chắc là phù rể' jaemin nghĩ thầm rồi lại bụm miệng vì chính suy nghĩ của bản thân. nói thế khác nào thừa nhận chuyện mình với mark lee kết hôn là thật.

đang suy tư thì mắc tè, mà cái gì quan trọng hơn thì mình giải quyết trước. jaemin phát hiện ra đến dép đi vào nhà vệ sinh cũng là dép đôi. em quét mắt qua một vòng, nhìn sơ sơ liền thấy nào bàn chải đôi, khăn mặt đôi, lại nghía sang bản thân trong gương, hình như bộ pyjama trên người cũng là một cặp với bộ mark lee đang mặc. có cần thiết phải làm tới mức này khummmmm?

jaemin lại càng không hiểu, nếu mọi chuyện đều là sự thật thì tại sao em chẳng nhớ gì hết? ký ức gần nhất của em là vào buổi tối ngày hôm qua, vì chán ngấy với những tin nhắn tán tỉnh của người dùng @mrkl nên jaemin đã tắt máy đi ngủ sớm. thế quái nào hôm nay đã cưới cmnr? trong đầu em hiện lên rất nhiều dấu hỏi chấm, rốt cuộc đoạn ký ức em cùng hắn yêu đương và tổ chức đám cưới đã biến đi đâu mất rồi?

nhưng trước tiên vẫn phải giải quyết nỗi buồn cái đã...

bữa sáng mà mark lee hứa hẹn chỉ là 2 lát bánh mì, trứng chiên và 1 ly cà phê. cái này...liệu có nằm trong thực đơn những món em dạy hắn không? nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, món trứng ốp huyền thoại của hắn hôm nay lành lặn bất thường, thôi thì cũng gọi là có tiến bộ đi.

ngồi cả buổi vẫn không thấy mark lee đụng dao đụng nĩa, ngẩng lên mới biết hắn ta chăm chăm nhìn em từ nãy đến giờ. mark lee đọc em như cuốn từ điển, vừa thấy jaemin nhướn mày đã cười hề hề

"thái độ của em từ đêm qua đến giờ tự dưng làm anh nhớ lại ngày xưa, cái hồi anh còn theo đuổi em ấy."

jaemin ngượng ngùng không biết đáp lại thế nào, không lẽ lại bảo 'bây giờ cũng vậy'? mất tự nhiên cầm ly cà phê lên uống nhằm né tránh ánh mắt của hắn.

mark lee vẫn cười, thấy em đã ăn xong thì tiến tới lau vụn bánh mì trên khoé miệng em. rồi vừa thu dọn chén đĩa đem ngâm vào bồn rửa vừa hỏi ý kiến của jaemin

"nếu có chỗ nào không khoẻ, anh dẫn bé đi gặp bác sĩ nhé?"

jaemin trầm ngâm, giờ đi gặp bác sĩ hỏi bị làm sao lại bảo sáng ngủ dậy quên mất mặt chồng thì củ chuối lắm. liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi

"hôm nay anh không phải đi làm à?"

"chồng anh đang không khoẻ, sao để em ở nhà một mình được."

mark lee vẫn lúi húi rửa bát, jaemin nhìn tấm lưng vững chãi của người trước mặt thì chỉ biết đưa tay lên ôm đầu. quan tâm tới mức này thì đúng là chồng mình thật rồi, nhưng mà cấn là cấn ở cái chỗ ký ức bị biến mất kìa.

jaemin không muốn ra ngoài, mark lee cũng chiều theo ý em. cả hai quanh quẩn trong nhà mà chẳng biết làm gì. khỉ gió, hồi mark lee còn theo đuổi em, bầu không khí giữa hai người có bao giờ ngại ngùng thế này đâu. chỉ là jaemin đã bắt đầu có cái nhìn khác về hắn, bớt bài xích hơn lúc trước, dần dần để bản thân chấp nhận sự thật người đàn ông này là chồng của mình.

nhưng đời sống sinh hoạt thường ngày của một đôi chồng chồng tròn méo ra sao thì jaemin không biết. là kiểu em cứ đi 1 bước thì mark lee sẽ đi 0,5 bước, nhất quyết phải đặt em trong tầm mắt giống như lúc này sao? jaemin nhớ lại lời hắn từng nói

"trông em keo quá? bảo sao anh dính mãi không dứt ra được."

và khi đó em đã thả tấm hình 'keo dính chuột' một cách không thể phũ phàng hơn. thế mà dính thật, mark lee cứ đi theo em từ nãy đến giờ rồi...

đi ngang qua kệ sách, jaemin lụm được một bộ uno, còn đang định quay qua rủ hắn chơi cùng thì phát hiện mark lee từ khi nào đã đứng áp sát ngay phía sau lưng mình. nào đã kịp phản ứng gì thì đã bị người ta vác lên vai, đi thẳng về phía phòng ngủ. mark lee thả em rớt cái bịch xuống giường, cả người cũng đổ xuống, chống hai tay hai bên không cho em chạy thoát. ánh mắt hắn lúc này không còn dịu dàng, ôn hoà như trước, jaemin bị nhìn đến mất tự nhiên liền quay mặt đi.

gì? tính ăn thịt người ta chắc?

giống như nghe được suy nghĩ em, mark lee trực tiếp cúi xuống cắn thật mạnh lên phần xương quai xanh lộ ra bên ngoài áo của em.

đạ múuuu, jaemin chết trân nhìn người phía trên, không biết đứng hình vì đau hay vì sốc. khuôn mặt mark lee lộ rõ vẻ thất vọng và mất mát, hôn lên vết cắn mình vừa tạo ra rồi lại vùi đầu vào cổ em, cất giọng đầy tủi thân

"anh không biết là bé đang bày trò hay bé quên anh thật, nhưng hiện giờ anh đang tổn thương lắm đấy. bé mau nhớ lại đi, người tỏ tình trước là ai? ai mới là người vừa lau nước mũi vào áo anh vừa thút thít nói thích anh, yêu anh? sao lại có thể quên được những chuyện đó chứ? phải làm sao với em đây hả jaemin?"

na jaemin đang nghiêm túc suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, liệu em có lấy nhầm phải 'chó' hay không, hết cắn rồi lại dụi. nhưng sự tủi thân của mark lee thì em có thể hiểu, nửa đêm bị người ta dùng gối đánh đến tỉnh ngủ, sau đấy còn ngồi cả đêm vì lo cho em, cuối cùng đổi lại được sự thờ ơ và ký ức trắng phớ của jaemin.

nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn vỗ vỗ, bro à, tôi cũng đang chẳng hiểu cái mẹ gì đây, muốn biết những gì đã xảy ra nhưng mà não rỗng tuếch mất rồi.

vốn dĩ jaemin chỉ đang an ủi và thể hiện sự thấu hiểu nhưng hành động vòng tay lên ôm hắn sau khi đi qua trung tâm xử lý thông tin của mark lee đã biến thành em đang 'bật đèn xanh' với hắn.

?!

mark lee thôi không dụi đầu vào cổ người phía dưới nữa, vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt 'dạt dào cảm xúc' của jaemin. còn em vẫn ngây ngốc không biết mình đang đứng giữa ranh giới mong manh với mối nguy hiểm, chỉ một cái chớp mắt của em cũng khiến bức tường thành trong mark lee sụp đổ.

nếu em đã 'cảm' thì không lý nào tôi lại từ chối 'xúc' đâu nhé! sau đó mark lee không báo trước, ấn môi mình lên môi em.

cuối cùng vẫn để tàn một đời hoa nát ba đời chuối...

jaemin chợt nhận ra 'chồng' mình quy tụ đủ mọi loại tính nết khác nhau, từ nhiệt huyết đến dịu dàng mà trẻ trâu xấu thói cũng có nốt. trên người em chi chít vết highlight, tâm trí lộn xộn nghe hắn ở bên tai nói nhảm cái gì mà mỗi một vết đánh dấu là một lần nhớ.

clm nhớ cc!

mần công chuyện xong xuôi vẫn không bỏ cái thói dụi cả mái đầu nhễ nhại mồ hôi vào gáy em

"không cho phép chồng quên anh, mãi mãi không được quên anh!"

trộn người ta thành một đống như trộn xi măng thế này mà còn lo người ta quên, chỉ sợ tới già rồi vẫn còn nhớ đó!

mí mắt cũng như cơ thể đều không gắng gượng được nữa, na jaemin lần đầu trải nghiệm được chồng ôm vào lòng nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

———

tiếng chuông báo thức kéo jaemin ra khỏi giấc ngủ dài, không biết đã là lần mở mắt thứ bao nhiêu rồi. ôm theo cái đầu ong ong ngồi lên, nhìn quanh mới phát hiện đây là phòng mình, ngó sang bên cạnh lại càng không có ai.

vậy là cuối cùng cũng về với thực tại rồi đấy à?

em nằm xụi lơ trên giường, đầu óc mông lung nhớ đến giấc mơ dzằm ta mình vừa trải qua. sau lưng rõ ràng không có dấu vết của quỷ hay địa ngục. à, quỷ không theo jaemin nhưng mark lee thì có, hoặc hắn chính là hiện thân của quỷ(?) nên mới chui cả vào giấc ngủ của em. jaemin vùi mặt lên gối, giãy đành đạch, thầm chửi mark lee 1 thì tự chửi bản thân 10. mark lee chết tiệt, tôi bị anh ám ảnh tới mức nằm mơ luôn rồi, mà đồ ngốc na jaemin đó còn để im cho anh dạy đánh vần, dm!

🤌

vừa mở điện thoại lên liền bị dòng thông báo từ người dùng @mrkl đập ngay vào mắt

'để xoá tan bầu không khí căng thẳng này, tại sao cta k mếch lớp 🫶'

aish shiballllllll!

end.

15 - 16.4.23

—————
tới đây thì phải nói lời chào tạm biệt thật rồi :v cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ 'markleephobia' trong suốt 1 tháng vừa qua, dù fic có hơi nhạt nhẽo và ngã cây rất nhiều 🫶

phần bô nớt này có liên kết với phần 18, bằng cách thần kì nào đó thì em nân đã có 1 giấc mơ hơi ứ ừ =)) có thể là ẻm mơ thấy tương lai hoặc không, nhưng ít nhiều ẻm cũng sẽ cảm nhận được tình cảm mli dành cho mình. và biết đâu đấy @mangcaujaemin đã bắt đầu rung động với @mrkl từ đây 😌

cuối cùng, chúc mọi người đọc vui và hẹn gặp lại 😗🫰

1.5.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro