s t o r y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jennie lê từng bước nặng nhọc trên một con phố nhỏ ở seoul. đường phố đông đúc, nhộn nhịp, tiếng cười nói, vui đùa rộn rã của mọi người chẳng thể làm cho tâm trạng của em tốt hơn lên được dẫu chỉ là một chút. một cảm giác chạnh lòng khẽ dâng lên trong lòng em, em ghen tị với họ, ghen tị với những cặp tình nhân đang âu yếm với nhau. vì họ có người họ yêu ở bên cạnh, vì người họ yêu sẽ ở bên họ bảo vệ họ khỏi mọi giông bão.

còn với riêng em, riêng kim jennie em. thì hoàn toàn ngược lại.

ừ thì em cũng có người em yêu ở bên cạnh em, nhưng hắn, mark yien tuan lại chẳng thể nào mang đến cho jennie cảm giác an toàn mà em cần. hầu như những gì hắn mang lại cho em chỉ quanh quẩn trong nỗi đau và tổn thương mà thôi.

chiều hôm nay, em hẹn gặp hắn ở nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. jennie em đã quá đỗi chán nản với cảm giác thiếu an toàn, với cái tình yêu chỉ toàn là những niềm đau thương và nỗi đau. em còn yêu hắn, em còn yêu mark nhiều lắm nhưng sau ngần ấy những nỗi đau đang được chất chồng lên theo thời gian, em đã mệt mỏi rồi và bản thân em cũng chẳng thể nào làm ngơ những nỗi đau đấy nữa.

" chúng ta chia tay, mark nhé? "

" ừ. "

một tiếng "ừ" nhẹ tênh của hắn bỗng khiến trái tim em đau đớn quá thể. tại sao vậy nhỉ ? đáng ra em nên vui mừng vì cuối cùng bản thân em cũng đã được giải thoát khỏi tất cả những đau thương rồi. nhưng không, trái ngược lại với những suy nghĩ của em, nó đau hơn em nghĩ.

hai năm em và hắn yêu nhau, tất cả kết thúc chỉ bằng một tiếng "ừ" của hắn. em đã từng nghĩ rằng, hắn sẽ hỏi lí do vì sao hoặc ít nhất hắn cũng nên nói những câu dài hơn. "ừ", nghe sao mà hụt hẫng quá đỗi, và cũng đau đớn quá thể.

tiếng sóng vỗ rì rào khiến cho những cơn sóng lớn trong lòng em cũng dịu bớt đi phần nào. những cơn gió mát cũng thổi bay đi những muộn phiền trong lòng em, khiến cho jennie thoải mái, dễ chịu hơn, nỗi đau nơi con tim em cũng chẳng còn đau dữ dội như khi nãy nữa.

ngồi trầm ngâm nhìn về phía chân trời xa tít tắp, em muốn với tay chạm lấy. cứ ngỡ như rất gần nhưng lại cách xa tới vạn dặm. như em và mark vậy. nhiều lần em muốn với tay chạm lấy hắn, nhưng còn hắn thì lại quá xa vời khiến em mãi mãi cũng chẳng thể chạm tới, em cũng chẳng thể biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì và nơi con tim hắn đang có sự hiện diện của ai, à có lẽ em biết.

nhưng em biết rõ, trong tim hắn chẳng bao giờ có sự hiện diện của kim jennie em. mà là sự hiện diện của một cô gái khác.

lee sunmi.

tất cả những cử chỉ quan tâm, từng ánh mắt dịu dàng khi hắn nhìn chị, sự lo lắng mà mark dành cho sunmi đều được em thu vào tầm mắt. những điều ấy, hắn chưa bao giờ làm với em, hắn cũng chưa từng đối xử với em như thế dẫu chỉ là một lần. chưa từng.

bẽ bàng làm sao khi mà em biết được điều đó, rằng hắn chẳng yêu em trong khi em vẫn hoài ôm mộng, chạy theo những giấc mơ không thực về một tương lai tươi đẹp giữa hắn và em. và cho đến tận khi nhận lấy sự thật vô cùng bẽ bàng ấy, em vẫn tự mình thắp một tia sáng hi vọng về một tương lai tràn ngập màu hồng của em và hắn, nhưng ai biết được, khi mà tia hi vọng ấy vẫn chưa được thắp sáng thì đã vội vàng tắt ngấm tự lúc nào.

điều đó cũng đồng nghĩa với việc những giấc mộng hão huyền của em đã tan thành mây khói.

chỉ hai năm thôi, chỉ mỗi một cuộc tình mà thôi, ấy vậy mà để lại trong em muôn vàn vết thương khó lành, để lại nơi trái tim em đầy những vết sẹo nằm ngổn ngang, chồng chèo lên nhau.

bỗng dưng em nhớ hắn, em nhớ mark. dẫu em đã quyết tâm buông tay, giải thoát cho cả hai khỏi cuộc tình vốn không có kết quả này nhưng trái tim em vẫn không tự chủ được mà nhói lên. nỗi nhớ hắn trong em cũng theo đó mà lớn dần lên, em nhớ giọng nói trầm ấm của hắn, em nhớ gương mặt hắn, em nhớ hắn.

đến khi nào bóng hình hắn trong tâm trí em mới có thể xoá nhoà được đây ?

đến khi nào nỗi nhớ nhung hắn trong em mới có thể phai nhạt dần đây ?

đến khi nào những vết thương trong lòng em mới chẳng còn sự âm ỉ đây ?

đến khi nào trái tim em mới thôi tái tê đây ?

đến khi nào... em mới thôi yêu hắn đây ?

" mối tình giữa hai ta chóng vánh như một cơn gió thoảng qua, ấy vậy mà để lại trong em vô vàn vết thương khó mà xoá nhoà. "

những vết thương mà cả đời này, có lẽ kim jennie em cũng chẳng thể nào quên được.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro