17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ đây em đã là một giấc mơ mà tôi không thể mơ tới

Còn tôi đã trở thành một khoảng lặng đối với em..."(*)

-------

Chuyến bay trở về Seoul của các nghệ sĩ bị hoãn lại vì cơn bão đổ bộ vào đất liền nghiêm trọng hơn dự kiến. Mark ngồi nghe Youngjae hát, thi thoảng lại buông một tiếng thở dài. Anh muốn nói chuyện một lần dứt điểm với Jennie, nhưng ngay đến cơ hội gặp cô cũng không có. Mark không biết có phải Jennie chủ động lảng tránh mình hay không, nhưng khi anh sang tìm cô thì luôn nhận được muôn vàn lí do từ chối từ các cô gái còn lại của Black Pink.

"Jinyoung và mọi người đâu rồi?" Mark vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

"Hẹn hò rồi. Jinyoung hyung cùng Bambam đi hẹn hò rồi."

"..."

"Anh nhìn gì chứ? Tất nhiên không phải hai người đấy hẹn hò với nhau. Em tưởng không nói thì anh cũng biết Black Pink là đối tượng chúng ta đang nhắc tới."

Nghe nhắc tới Black Pink, thái độ của Mark hơi khựng lại. Nhận thấy mùi nguy hiểm vì tội phát ngôn không suy nghĩ, Youngjae bắt đầu chuyển sang ngâm nga một giai điệu kì cục, dứt khoát chối bỏ sự thù hằn mà anh cả đang nỗ lực trao cho mình. Thái độ kì quái của hai kẻ đó khiến Yugyeom không tránh khỏi buồn cười. Cậu nhóc thu hai chân lên ghế, ngả ngốn dựa lưng vào người Mark.

Yugyeom không có ý định nói lại với Mark hay Jennie sự thật, dẫu cho những gì cậu biết gần như là tất cả. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là kẻ đi song song bên cuộc đời bọn họ, những rắc rối về chuyện tình cảm lại càng không phải vấn đề mà người ngoài có thể tùy tiện xen vào. Mark, Jennie, rồi cả Taehyung và Tzuyu nữa, liệu những lời của một người ngoài cuộc nhiều chuyện như cậu sẽ khiến ai hạnh phúc, nhưng rồi sẽ lại khiến ai tổn thương? Jennie thích Mark, nhưng rồi ở hiện tại, Mark quả thật cũng chỉ là người đến sau khi Jennie đã quyết định buông bỏ để thử cơ hội mở lòng với một người khác. Thời gian của hai người đó hầu như chẳng bao giờ giao nhau, phải chăng đó cũng là sự sặp đặt của số phận?

Mark cố chịu đựng tảng thịt kia đang đè lên mình, hoặc đúng ra thì anh thậm chí còn không nghĩ đến việc đẩy Yugyeom ra khi thâm tâm đang mải lo việc khác. Mark nhấn điện thoại gọi cho Jennie, thật sự muốn một lần nói ra tất cả trước khi quyết tâm của mình lại bị lung lay bởi muôn vàn thứ có thể xảy ra trên đời, nhưng đầu bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút tút kéo dài trong vô vọng. Jennie thấy số lạ nên không bắt máy, hay cô biết đó là anh nên không muốn tiếp chuyện? Phải rồi, ắt hẳn lời tạm biệt trên sân khấu ngày hôm qua đã khiến Jennie không còn muốn tiếp tục đối diện với anh thêm nữa.

"Hình như Jennie không đi cùng Chaeyoung đâu." Jackson chợt ló đầu vào khiến Mark giật nảy người.

"Em đang làm cái gì thế hả?"

"Thì em chỉ muốn nói là Jisoo và Lisa đều đi hẹn hò, Chaeyoung thì nãy em vừa bắt gặp dưới phòng ăn, Taehyung đi ăn cùng các thành viên trong nhóm rồi, nên thay vì ngồi đây gọi điện trong vô vọng, anh nên qua gõ cửa phòng Black Pink và nở nụ cười thân thiện nói xin chào."

"Im đi!"

Mark giơ chân đạp Jackson ngã lăn ra đất trước tràng cười bất tận của những kẻ còn lại. Jackson muôn đời là tên đáng ghét, dường như dù ngày mai có tận thế đi chăng nữa thì hắn cũng nhất định phải nhây đến cùng. Sự phá rối của Jackson khiến Mark vừa tức vừa buồn cười, tự trách mình trước giờ đã quá nuông chiều đứa em đáng ghét này.

"Hyung, anh đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì!" Jackson tiếp tục gây chuyện. "Dù có tận thế xảy ra, sóng thần hay động đất đánh cho dập mặt, thì em vẫn là đứa em mà anh yêu thương nhất, đúng hông?"

"Không đời nào, em đừng tự lừa dối bản thân nữa!" Mark phủ nhận quyết liệt khi tiếng cười của những kẻ kia ngày càng lớn. "Còn nữa, chúng ta đang ở Nhật, và anh nghiêm cấm em nhắc đến sóng thần hay..."

Câu nói của Mark bị cắt ngang bởi một tiếng động mạnh từ phía xa vọng lại. Phía trong căn phòng, các chàng trai thoáng chốc đã chìm trong im lặng, ngay đến một tiếng thở cũng không dám để lộ ra. Sự tập trung của cả hội đổ dồn về phía chiếc cốc đang để trên bàn, cảm nhận rõ ràng nó đang dần chuyển động rồi rung lên bần bật.

"Động đất! Mọi người mau chạy ra ngoài mau!"

Tiếng la thảng thốt từ bên ngoài khiến các chàng trai giật bắn. Mark không còn thời gian đánh mắng Jackson thêm nữa mà chỉ biết tóm cổ áo kẻ đang thiu thiu ngủ trên ghế là Jaebum lôi tuột ra ngoài. Các chàng trai vội vã rời khỏi phòng rồi hòa mình vào dòng người hỗn loạn ngoài hành lang, tìm đường rời khỏi khách sạn. Cũng may khi phòng của GOT7 chỉ ở tầng hai, bởi vậy mà mọi người nhanh chóng thoát được ra ngoài.

"Mọi người ổn chứ? Có sao không?"

Khi các thành viên GOT7 vừa rời khỏi khách sạn cùng là lúc nhóm của Jinyoung quay trở về. Thấy mọi người hớt hải chạy ra từ phía xa, Jinyoung không tránh khỏi lo lắng, vừa gặng hỏi vừa kéo tay mọi người ra chỗ thoáng đãng đề phòng rủi ro.

"Jisoo, Jennie đâu?"

Mark buông tay ra khỏi cổ áo Jaebum, vội tra hỏi khi không thấy Jennie đi cùng hội Jisoo, cũng không thấy cô trở ra trong nhóm người vừa rời khỏi khách sạn. Câu hỏi của Mark khiến Jisoo giật mình, gương mặt trở nên tái mét.

"Chết rồi! Con bé hãy còn ngủ trong phòng!"

Trong lòng Mark dường như chết lặng khi suy nghĩ cô gái đó đang ở một mình mà không có ai bên cạnh như choán lấy tâm trí anh. Jennie nhất định phải bình an, đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong thâm tâm Mark.

"Hyung! Hyung!"

Tiếng gọi thất thanh của các thành viên GOT7 cũng không đủ để níu chân Mark lại, khi mà anh đã lập tức di chuyển ngay khi Jisoo vừa dứt lời. Jisoo và Lisa cũng định chạy vào tìm Jennie, trong khi các thành viên GOT7 cũng không thể bỏ mặc Mark, bởi vậy mọi người toan chạy lại khách sạn một lần nữa, nếu như không có tiếng quát của Jaebum.

"Tất cả ở yên đấy! Đông người trở vào không giải quyết được vấn đề gì đâu, chỉ làm vướng tay vướng chân anh ấy thôi. Mọi người ở yên đây, tôi sẽ đi tìm cứu hộ!"

Lời nói của Jaebum khiến mọi người không thể di chuyển dù rằng rất sốt ruột. Lisa bắt đầu rơm rớm nước mắt vì lo lắng khi thấy nhà cửa càng lúc càng rung lắc dữ dội hơn chứ không hề vơi bớt. Xung quanh họ, đám đông ngày một trở nên hỗn loạn. Nhiều cây non đã bị quật đổ bởi trận động đất ác liệt này.

Mark tất tả chạy ngược trở vào khách sạn, những bước chân của anh như bị đẩy lùi vì dòng người đang ào ra ở hướng ngược lại. Phòng của Black Pink ở tầng bốn, mà động đất thì không thể sử dụng thang máy, bởi vậy cách duy nhất trong lúc này là sử dụng thang bộ leo lên. Những bước chân của Mark càng di chuyển nhanh hơn khi anh nhận ra dáng người quen thuộc của Jennie đang gục xuống ngay trước cửa phòng. Anh hớt hải chạy lại đỡ cô dậy.

"Jennie!... Sao người em nóng thế này?"

Jennie nghe thấy tiếng người gọi, nhưng cô lại không thể lên tiếng trả lời. Cả người cô lúc này nóng ran không khác gì một hòn lửa, sức lực cạn kiệt đên độ chỉ cần đối phương buông tay là Jennie sẽ gục xuống ngay tại đây. Nghe tiếng mọi người hô hoán, cô cố dùng hết sức lết ra ngoài, nhưng rồi đến cửa phòng thì không còn sức. Jennie gục đầu vào lồng ngực người đối diện, tự hỏi cảm giác tin tưởng này từ đâu mà có, dù cô biết chắc chắn người đó không phải là một trong các thành viên của Black Pink.

Vì không còn nhiều thời gian, Mark đành bế thốc Jennie lên tay rồi tìm đường trở ra cầu thang. Anh nghĩ chắc hẳn cơn sốt của cô bắt nguồn từ cơn mưa dai dẳng ngày hôm qua. Tòa nhà nơi hai người đứng vẫn đang rung lắc dữ dội, đồ đạc hai bên đường đi đồng loạt đổ xuống chắn ngang đường đi khiến Mark rất vất vả mới có thể đưa Jennie vượt qua.

Rầm.

Chiếc tủ gỗ lớn ở đại sảnh đổ xuống vị trí hai người do rung lắc mạnh. Cùng với đó, trần nhà cũng dần nứt ra, từng mảng tường to rơi xuống đất vỡ vụn. Mark nhận ra điều đó nhưng anh không thể di chuyển nhanh hơn để tránh mà chỉ biết dùng hết sức ôm lấy Jennie vào lòng tránh thương tích cho cô. Va chạm mạnh khiến hai người ngã xuống sàn, đồng thời khiến Jennie lấy lại được chút ít nhận thức. Cô đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn chợt mở lớn khi nhận thấy người đang ở bên cạnh mình là ai.

"Mark, sao anh... sao anh lại ở đây?"

Jennie nói một cách khó nhọc. Cô vốn không còn sức, lại bị hình ảnh vai áo đẫm máu của người đối diện làm cho hô hấp trở nên rối loạn. Trong tim cô đau thắt lại, chân tay dù luống cuống nhưng cô vẫn gắng sức dùng tay giữ lấy vết thương của Mark, cho rằng điều đó có thể giúp anh cầm máu.

"Jennie, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!"

Mark gượng dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán. Nơi này không còn an toàn, nếu không mau thoát ra ngoài, không khéo cả hai sẽ bị đống đổ nát này đè chết. Anh không thể để Jennie chết ở đây được!

Mark khó nhọc tìm cách bế Jennie lên, vết thương khiến người anh như dần mất kiểm soát. Bộ dạng gắng gượng của Mark khiến Jennie chỉ biết im lặng, thật sự không biết những gì đang diễn ra lúc này là sự thật hay ảo giác. Cô cứ nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây, nhưng cuối cùng lại được một người ra tay cứu giúp. Cô cứ mong rằng ước nguyện sau cuối của mình là có thể nhìn thấy anh thêm một lần nữa, vậy mà giờ anh lại ở đây. Những suy nghĩ ấy khiến nước mắt Jennie trào ra. Dẫu cho đây chỉ là một giấc mơ thì hình dung về những thương tích trên người chàng trai ấy cũng đủ khiến trái tim cô như bị gai nhọn cứa vào.

"Jennie, nghe anh này, chúng ta sẽ không sao đâu! Em đừng sợ, còn có anh ở đây."

"..."

"Em không được ngủ đâu nhé!"

"..."

"Anh còn có chuyện quan trọng phải nói với em, em nhất định phải đợi anh đấy!"

Cảm nhận được sự run rẩy của cô gái trong vòng tay mình và sự im lặng không hồi đáp, Mark càng trở nên hốt hoảng hơn. Anh nói một cách gấp gáp như muốn níu lại chút nhận thức ít ỏi trong cô. Giọng điệu thiết tha của anh khiến cô chỉ biết đưa tay xiết chặt lấy vạt áo anh hơn, một phút một giây cũng không đời nào buông bỏ, dẫu cho cảm nhận của cô về mọi thứ xung qanh đang trở nên mờ dần. Thực tại này mong manh quá, ngay đến cả thời khắc sinh tử này mà ba từ "em yêu anh" dù có gắng gượng đến mấy cô cũng chẳng tài nào đủ sức mà thốt ra được.

Ba từ đầy ám ảnh ấy cứ vang vọng trong tâm trí Jennie một cách xa vời, chẳng rõ xuất phát từ tiềm thức của cô, hay là lời thú nhận của một người nào đó mà cô vĩnh viễn chẳng bao giờ nghĩ tới.

...

"Buông tớ ra, Jennie còn ở trong đấy!"

Taehyung cố tìm mọi cách vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng tay của Jimin, vậy nhưng quyết tâm giữ lấy bạn mình của Jimin cũng mạnh mẽ chẳng thua kém gì cậu. Đầu óc Taehyung lúc này hoàn toàn trống rỗng, ý nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu lúc này chỉ còn là Jennie đang gặp nguy hiểm mà thôi. Cậu liên tục tìm cách thoát khỏi sự cản trở của người bên cạnh để chạy vào trong khách sạn, khiến không chỉ Jimin khổ sở tìm cách giữ chặt lấy cậu mà những thành viên khác cũng buộc phải can thiệp nhằm khống chế Taehyung.

"Em bình tĩnh lại đi, giờ em vào đấy không giải quyết được gì cả!" Suga tóm lấy cổ áo Taehyung, gằn giọng nói.

"Em không quan tâm! Bỏ em ra!"

Taehyung hét lên, bất chấp việc bọn họ đang đứng ngoài đường lớn. Bên cạnh cậu, tiếng khóc của Chaeyoung càng khiến ruột gan cậu như thiêu như đốt. Jennie vẫn còn ở trong đấy, tại sao lại không để cậu vào? Nếu không may cô ấy có chuyện, nếu không may cô ấy bị thương, nếu không may cô ấy... Khỉ thật! Tại sao cậu lại có thừa thời gian đứng đây đặt giả thiết thay vì chạy vào trong tìm Jennie?

"Jennie!"

Tiếng gọi lớn của Jisoo khiến Taehyung giật mình. Cậu vội đưa mắt tìm quanh, thấy Mark bế Jennie chạy ra từ cửa phụ của khách sạn. Mark dùng hết sức đưa Jennie tới chỗ quang đãng rồi khuỵu xuống, nếu không phải các thành viên GOT7 đỡ kịp thời thì cả hai người đã ngã lăn ra đường rồi.

Các thành viên BTS buông tay khỏi người Taehyung khi thấy mọi người đều chạy lại xem tình hình của Mark và Jennie, họ nghĩ rằng Taehyung sẽ là người muốn biết tình trạng Jennie ra sao nhất. Nhưng rốt cuộc, Taehyung chỉ đứng lặng đi ở đó, thái độ hoàn toàn trái ngược với vẻ hung hăng chỉ ít giây đổ về trước. Ánh nhìn của cậu đau đáu nhìn về phía Mark và Jennie, ánh mắt chứa đựng thứ cảm giác vượt xa cả muôn vàn đau đớn. Mọi thứ trước mắt cậu trong phút chốc như hóa thành một thước phim chiếu chậm, khi mà vòng tay Mark vẫn xiết chặt lấy Jennie vào lòng, dẫu cho anh đã ngất hẳn bên cạnh cô ấy, dẫu cho anh không còn chút nhận thức nào, thì vòng tay ấy vẫn nhất quyết không buông Jennie ra, vẫn co người tìm cách bao trọn lấy cô vào lòng như muốn bảo vệ khỏi tất cả mọi thứ.

Khung cảnh nao lòng ấy chẳng khác một mũi tên xuyên thủng trái tim Taehyung, đau đớn đến hoàn toàn tê liệt. Giây phút ngắn ngủi ấy đủ để khiến Taehyung nhận ra, bản thân cậu dù cố gắng đến đâu thì vĩnh viễn cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc trong trái tim của cô gái ấy.

------------------------------------------------


(*) Pricked - Mino ft Taehyun

Vietsub by YG Vietsub

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro