The Goliath of Sloe Gin 27% (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ rất khó để tìm thấy bạn bè trong giới truyền thông. Ngày hôm nay là chủ mục của tạp chí này, ngày mai bút danh đã có thể xuất hiện trên đầu bài viết của tạp chí đối thủ. Sau mỗi mùa thị phi, nhân viên công ty quản lý này liền nhảy sang công ty khác. Bởi vì tính chất bất ổn như thế, rất ít người dám chia sẻ bí mật cho nhau. Bí mật ngày hôm nay có thể là tín vật đem ra để tin tưởng nhau, có thể ngày mai sẽ trở thành công cụ phản bội chính chủ nhân của nó. Vì an toàn cho bản thân, rất nhiều người tự tạo cho mình một loạt những bí mật giả dối bao quanh những bí mật không thể nói.

Tuy nhiên, vì là người của giới truyền thông, nhiều người có chỉ số nhạy cảm cao bất thường. Nói ra bí mật chỉ là một con đường, cảm nhận bí mật là một con đường khác đúng đắn hơn, nếu như người cảm nhận bí mật đủ tinh tế. Cho nên, bạn bè trong giới truyền thông dù rất khó tìm, nhưng nếu tìm thấy được thì đó lại là những người đáng quý vô cùng

----

"Con mắt nào của Lee Donghyuck lại không nhìn thấy Lee Minhyung yêu nó?"

Kim Doyoung nhắn tin tại nhóm telegram dùng để giao dịch tiền ảo, nơi mà Minhyung và Donghyuck mấy tháng mới bén mảng tới một lần, còn Woohyun thì chưa đủ thân thiết để được thêm vào.

"Em không biết", Jaemin trả lời.

"Mọi người cũng thấy như em đúng không?", Jihoon nhắn.

"Chuyện rõ rành rành. Thử nhìn ánh mắt Minhyung sắc lẹm và bộ dạng khó gần khi nó đi làm việc và cách nó vừa cười vừa lén nhìn thái độ Donghyuck..."

Doyoung bực mình đập bàn phím, cậu nhân viên thiết kế mới vào tòa soạn ba ngày giật mình nhìn dáo dác.

"Tình yêu mà Gooreum, nó là điểm mù của vài người."

"Không phải em nói tốt cho bạn bè mình", Sewoon viết. "Nhưng Lee Minhyung là người giả vờ rất đến nơi đến chốn, giả vờ tốt đến mức ai cũng tưởng thật. Còn Kim Woohyun, còn trẻ như vậy đã được người trong ngành gọi là cáo thành tinh, dĩ nhiên giả vờ cũng rất hay."

Guanlin nhắn:

"Em không hiểu gì."

Doyoung sốt ruột múa phím:

"Lee Minhyung là đồ ngu ngốc, giả vờ không yêu Donghyuck và cuối cùng đã làm cho Donghyuck tin là nó không yêu Donghyuck thật. Còn Kim Woohyun, cậu ta giả vờ không yêu Donghyuck với mục đích để Donghyuck nhận ra rằng cậu ta yêu Donghyuck, em hiểu chưa?"

"Nhưng mọi người có chắc là Donghyuck yêu Minhyung không? Tôi thì không thấy thế."

Taeyong buông ra một câu, cả nhóm chat chìm trong yên lặng. Doyoung lọ mọ đi xóa hết những tin nhắn mình đã viết trước đó - telegram có công năng xóa tin nhắn tuyệt vời hơn tất cả những ứng dụng trò chuyện khác - rồi lẳng lặng quay về duyệt bài. Mọi người cũng đều làm tương tự, chỉ một mình Taeyong không biết ở đâu mà chưa kịp xóa. Khung chat trống trơn, lơ lửng một câu hỏi "Donghyuck có yêu Minhyung không" của Taeyong không ai có thể trả lời.

Doyoung rất thân với Minhyung, đầu tiên là vì hai người đều làm công việc liên quan đến nghệ thuật và thị giác, sau đó là vì Minhyung tuyệt đối không phải là người nhiều lời. Doyoung hỏi Minhyung vì sao không đi làm nhiếp ảnh gia tự do mà lại chịu buộc mình với một tờ tạp chí thị phi, anh trả lời rằng dù buộc mình nhưng Minhyung chỉ có một khách hàng duy nhất, cũng chỉ cần tốt với duy nhất khách hàng đó. Không cần nhiều lời, không cần tạo quan hệ, mỗi ngày đều được làm mới công việc, ít tiền một chút cũng không sao.

Doyoung cho rằng lí do lớn nhất nằm ở chỗ, "khách hàng" trực tiếp của Minhyung là cậu trưởng ban giải trí trẻ tuổi nhưng rất bản lĩnh của Monday Morning. Nếu không phải là Lee Donghyuck vừa chịu khó khai thác cho Seongwo một loạt đề tài đa dạng vừa ra sức bảo vệ vì anh không có tố chất quảng giao của người làm truyền thông, chưa chắc Minhyung đã ở lại Monday Morning cho đến lúc này.

Doyoung không đặt ra giả thiết nếu bản thân là Minhyung, anh sẽ yêu Donghyuck vì sự thật là Minhyung đã một mình chìm vào trong mối quan hệ mập mờ đó. Còn nếu như anh là Donghyuck, anh tin rằng mình sẽ yêu Minhyung. Trong lúc mọi người đều chắc chắn việc Minhyung và Donghyuck yêu nhau chỉ là vấn đề thời gian, thì bất ngờ Donghyuck lại có bạn trai. Thẳng thắn mà nói, không một ai trong số bọn họ thấy Kim Woohyun có điểm gì hơn Minhyung. Dĩ nhiên không thể nói trước chuyện tình yêu, càng không thể so sánh người này và người khác, nhưng bọn họ vẫn không thể không thấy bất thường khi Donghyuck không yêu Minhyung mà lại đi yêu người khác.

Cũng không có cách nào khác được, đến chính Minhyung cũng từng tự tin là Donghyuck sẽ tỏ tình với mình để rồi sau đó ngỡ ngàng thấy Kim Woohyun ôm lấy cánh tay Donghyuck đi lướt qua anh.

--

"Hey", Jisung nhắn tin cho Donghyuck.

"Vâng ạ."

"Hôm nay Monday Morning các em cử ai tới GMA?"

"Em là khách mời, hai người ở mục âm nhạc, một ở mục thời trang, một ở mục ngôi sao, Minhyung, thêm một người trong tổ hình ảnh, tổng cộng là bảy người."

"Ừ,"

"Chuyện hôm qua, anh thay mặt mọi người xin lỗi."

"Mọi người đừng khách sáo với em như thế", Donghyuck cau mày gõ nhanh. "Em hiểu mọi người không cố ý mà."

"Hôm nào anh và mấy đứa còn lại mời hai người để chúc mừng."

"Vâng. Sau này Minhyung phải nhờ mọi người rồi."

Jisung tần ngần nhìn màn hình máy tính, anh cũng sắp tới dự lễ trao giải GMA. Anh chơi với Donghyuck đã lâu, cũng từng ủ mưu kéo Donghyuck về tạp chí của mình nhưng vô dụng. Với câu hỏi của Taeyong vài giờ trước, Jisung nghĩ mình biết câu trả lời. Không phải lúc nào người ta cũng nhận ra rằng mình thương và yêu một người cùng lúc. Có những thứ tình cảm giống như tình yêu nhưng thực ra lại là lòng thương, và cũng có hàng ngàn người quy kết tất cả sự quan tâm chăm sóc của mình dành cho một người là bởi vì lòng thương khi thời gian trôi qua quá lâu mà giữa cả hai không xảy ra chút phản ứng thiên về hấp dẫn giới tính nào. Anh biết nhiều chuyện về Donghyuck và Minhyung, cũng biết Minhyung yêu Donghyuck bằng cách ấu trĩ ngu ngốc. Nhưng việc Donghyuck coi mối quan hệ cực kì bất thường giữa bọn họ là tình thân hay liệu cậu có chút rung động nào không, Jisung e rằng không chỉ anh mà chính Donghyuck cũng không thể gỡ ra.

"Anh tới GMA trước, anh nhắn để báo là anh vừa liên hệ bên em để mua gói hình ảnh thảm đỏ, bên em đã đồng ý rồi. Để anh bảo nhân viên nhắn tin cho Minhyung."

"Vâng."

"Donghyuck, anh xin lỗi"

"Em đã nói anh không cần xin lỗi."

"Không, anh không xin lỗi chuyện đó"

"Nhưng mà câu em vừa nói"

""Sau này Minhyung phải nhờ mọi người""

"Em không cần nói, mọi người đều muốn chăm sóc cho Minhyung như thế"

"Mà thật ra"

"Em không có tư cách nói đâu."

Jisung biết, Minhyung cơ bản không cần ai quan tâm. Minhyung chỉ tạo điều kiện để Donghyuck được trở thành người quan trọng.

--

GMA kết thúc, trời mưa to. Minhyung đứng ở sảnh lớn của địa điểm tổ chức nhìn trời mưa, Donghyuck và Jisung thì vẫn đi vòng quanh chụp ảnh cùng người này người khác. Ảnh Minhyung chụp đã giao hết cho nhân viên xử lý, anh chỉ muốn chạy ào xuống dưới trời mưa nhưng lại vướng máy ảnh bên mình. Lần lượt người nổi tiếng đều được che dù để ra xe, dòng xe cộ nối dài vướng víu ngay trước cửa nhà hát như một đàn rắn nhá còi inh ỏi.

Minhyung ở trên thềm nhìn xuống, trong lòng anh ngẩn ngơ nhớ một người chạy xe mô tô tới vẫy tay bên dưới chiếc áo mưa lùng bùng che kín mặt. Donghyuck đã hẹn hò được bốn ngày, chỉ cần thêm ba ngày nữa thôi là cậu sẽ đi tới giai đoạn yêu đương bình yên như hai người ở ban thể thao ngày trước. Minhyung vu vơ gõ đầu mình, làm sao có thể so sánh hai câu chuyện này với nhau, Donghyuck là người nói "anh yêu em" trước và Woohyun cũng đã vui mừng đồng ý. Điểm giao nhau duy nhất trong câu chuyện ngày mưa năm ngoái và năm nay chỉ là một Lee Minhyung vùng vẫy dưới mặt hồ lạnh ngắt, tuyệt vọng nhìn băng đang dần bịt kín nứt vỡ xảy ra khi anh phát hiện mình đã lỡ chạm vào Donghyuck và không muốn rụt tay về.

Jisung làm thư kí tòa soạn của một tờ tạp chí thiên về tin tức chính thống, hẳn nhiên không thể có giá bằng Donghyuck ở trong mắt đám người nổi tiếng. Anh qua loa chụp vài tấm ảnh rồi đi tới đứng cạnh Minhyung. Minhyung vẫn dán mắt tìm kiếm điều gì đó giữa màn mưa, Jisung vu vơ nói:

"Mưa to nhỉ."

Minhyung bật cười:

"Anh muốn làm quen em hay gì?"

Jisung cau có vì bị chọc quê, anh co chân đá Minhyung xuống một bậc thềm.

"Hôm qua có bị Doyoung mắng không?"

Minhyung ôm bắp chân bị Jisung đá rồi lò cò nhảy lên. Hôm qua Kim Doyoung cư xử hết mực dịu dàng, chỉ mắng Minhyung ngu ngốc một câu trước khi bỏ đi mất dạng thì cũng tính là dịu dàng lắm.

"Kim Doyoung đá em xuống xe, mở cốp lấy vợt tennis vợt vào đầu em, móc áo treo em lên hàng rào..."

Jisung bĩu môi:

"Hai vế đầu còn tạm tin, vế sau thì cơ bản là Doyoung không có khả năng."

Minhyung ôm bụng cười rồi im bặt nghiêm trang vì có người bước tới chào Jisung. Jisung nói chuyện vài câu, sau đó quay về phía Minhyung cười cười:

"Minhyung, đây là Lee Jeno, trưởng ban xã hội của bên anh. Còn đây là Minhyung, bạn anh, giám đốc hình ảnh của Monday Morning."

Minhyung lơ là gật đầu mặc cho Jeno nhìn mình chăm chú. Anh có chút mất tự nhiên sửa sửa cổ áo sơ mi của mình.

"Đúng rồi, Minhyung, em đi xe chung với Lee Donghyuck hay sao?"

Jisung đang nói chuyện với Jeno, bỗng nhiên lại đá qua Minhyung một câu quan tâm. Minhyung lắc đầu:

"Em đi chung với cậu phóng viên ảnh, chút nữa bớt xe em sẽ gọi taxi về."

"Anh nhớ hình như em ở cùng khu với Jeno, để Jeno đưa em về một đoạn."

Nói rồi, Jisung quay sang phía Lee Jeno:

"Khu Altar trên đường S1, đúng không? Cậu cho Minhyung đi nhờ được chứ?"

Jeno gật đầu lia lịa, Minhyung vội xua tay:

"Không sao, em gọi xe bây giờ."

Jeno nheo mắt như muốn đánh giá Minhyung rồi nở một nụ cười không hề có ý châm chọc:

"Xuống xe em trả tiền công cho anh cũng được."

Không còn cách nào từ chối, Minhyung đành yên lặng chờ Jeno tiếp tục nói chuyện với Jisung. Jisung và Jeno cùng nhau đi lấy xe, Minhyung lại tiếp tục thờ ơ nhìn cơn mưa bên dưới.

Chiếc xe ô tô màu xanh của Jisung nhá còi ầm ĩ để tạm biệt Minhyung rồi nhanh chóng hòa vào đường lớn. Con đường vắt ngang nhà hát lớn đã thưa thớt xe cộ, bên trên thảm đỏ của GMA cũng chỉ còn vài người tổ chức chương trình. Donghyuck tạm biệt trưởng ban tổ chức rồi cũng đi về phía Minhyung. Minhyung chờ Donghyuck đã quen, trong lòng Donghyuck đinh ninh rằng Minhyung vẫn đứng ở đây chờ cậu.

Donghyuck đưa một ngón tay tay chọc vào vai phải của Minhyung rồi nhanh chân bước lên bên trái. Minhyung phì cười, anh huých cùi chỏ vào sườn Donghyuck.

"Em thôi đi."

Donghyuck cầm túi xách của Minhyung lên cân đo một chút rồi chép miệng chê nặng, Minhyung không nói không rằng xốc lại túi xách của mình. Bọn họ vẫn còn rất nhiều chuyện có thể nói với nhau, bất kì mẩu chuyện vụn vặt nào cũng đủ để làm nên một câu chuyện dài, có điều Minhyung đã bắt đầu lười nói chuyện với cả Donghyuck. Chuông báo thức của Minhyung vang lên vào lúc mười một giờ ba mươi, thời gian đáng ra anh dành để kiểm tra hình ảnh của toàn bộ loạt bài cần xuất bản. Minhyung cho tay vào túi quần tắt điện thoại, Donghyuck bất giác đưa tay xoa nhẹ vai anh.

"Đợi em một chút, em lấy xe rồi ra ngay."

Donghyuck tất tả quay đi, Minhyung chỉ kịp nắm lấy chót tà áo của cậu.

"Anh tưởng là xe em không rảnh, có người đón anh rồi."

Donghyuck nhớ rằng lần cuối cùng cậu kiểm tra thì nhóm phóng viên giải trí đã được cho về hết để làm bài tổng hợp, kể cả Woohyun cũng đã về cùng những người đó. Minhyung ngóng ra đường lần nữa, anh buồn bã đoán rằng có lẽ Lee Jeno là người mỗi lần lùi xe lại mất hai mươi phút như Doyoung.

Donghyuck nhìn theo hướng mắt Minhyung, cậu nghi ngờ hỏi:

"Anh Jisung, đúng không?"

"Anh Jisung đi rồi, là trưởng ban xã hội của Daily Express."

Donghyuck cau mày:

"Hai người quen nhau bao giờ? Bình thường anh còn không đi xe người quen."

Minhyung cười khan một tiếng, anh gật đầu chào một cậu nhiếp ảnh gia được ban tổ chức GMA thuê tới chụp sự kiện để cân nhắc vài điều rồi quay về với Donghyuck.

"Anh vẫn đi xe người quen hay người lạ đều đều. Trước đây không thèm đi xe người quen là vì có em thôi."

Minhyung vừa dứt lời, tiếng động cơ xe kì lạ đã vang lên trên con đường bên dưới. Minhyung nhìn xuống rồi cứng đơ người, Jisung và Jeno đều không nói với anh rằng đường đường là trưởng ban xã hội của một tạp chí lớn lại đi mô tô phân khối lớn ồn ào. Cũng là từ bên trong chiếc áo mưa đen có mấy vạch dạ quang sáng trùm kín mít, một bàn tay thò ra vẫy nhiệt tình.

"Minhyung, về thôi!"

Minhyung gượng gạo chỉ về phía Jeno, môi anh nở ra một nụ cười.

"Lee Jeno tới rồi. Anh về trước, tin tổng hợp GMA đã giao cho người khác làm, mai gặp nhé."

Minhyung rút ra từ bên hông túi máy ảnh một chiếc áo mưa dành riêng cho túi rồi rút chặt miệng áo mưa, sau đó vẫy tay tạm biệt Donghyuck. Anh hít một hơi sâu mùi mưa lạnh, nhún nhảy vài lần để chuẩn bị tinh thần chạy ào xuống dưới thềm nhà ướt nước trước khi đến được với áo mưa của Jeno. Một chân Minhyung vừa co lên, cánh tay anh bỗng nhiên bị giữ chặt.

Donghyuck không hiểu vì sao mình lại giữ Minhyung, nhưng khi tỉnh ra thì cậu đã thấy năm ngón tay mình nắm chặt cánh tay bọc trong chiếc áo khoác jeans nhạt màu và hoàn toàn không có ý định buông ra. Minhyung bước hụt chân, anh loạng choạng dưới bậc thềm trước khi được Donghyuck kéo lên trên bậc thềm khô ráo. Minhyung đăm đăm nhìn Donghyuck níu tay mình, anh không thể không nhớ đến ngày mưa đầu tiên anh nhận ra rằng mình không coi Donghyuck là bạn. Hôm đó Minhyung cũng đã nắm cánh tay Donghyuck trong cơn khao khát bốc đồng muốn chạm vào ai đó, rồi từ cái nắm tay đó, anh không những không thỏa mãn mà còn muốn chạm vào nhiều hơn.

"Có chuyện gì không Donghyuck?"

Minhyung đưa mắt tìm kiếm một tia xao động nào đó trong mắt Donghyuck, nhưng trong ánh mắt đó chỉ có vài đốm sáng của đèn đường đang di chuyển. Donghyuck vẫn không buông tay, Minhyung lắc nhẹ cánh tay mình.

"Có chuyện gì không?"

Donghyuck biết rõ ngày mưa hôm đó, khi cậu cảm thấy lồng ngực ớn lạnh vì ngấm nước mưa, cũng cảm giác nôn nao khó chịu vì cặp đôi miễn cưỡng thành người yêu của nhau vụng về trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Vòng tay Minhyung ôm Donghyuck khi đó rất ấm, cũng rất dịu dàng, chỉ là những ngày sau anh lại đem ra cho tất cả mọi người ở tòa soạn. Lee Jeno của Daily Express là người Donghyuck biết rất rõ nhờ vào Jisung và nhờ vào việc Jeno chơi xe phân khối lớn. Đời xe của Jeno mới hơn của Donghyuck, xe được thiết kế đủ cho một người ngồi và một người ôm, yên xe cũng rất dốc để cho hai người buộc phải dán chặt vào nhau.

Minhyung không muốn Lee Jeno phải đợi quá lâu, phía sau Jeno vẫn còn ô tô ra về. Khi biết chắc rằng mình sẽ không thể đọc được gì trong ánh mắt của Donghyuck, Minhyung cười nhạt rồi đưa tay gạt tay cậu xuống.

"Nếu không có việc gì, anh về trước."

Minhyung quay người chạy nhanh vào màn mưa, hai tay anh làm thành một mái che trên đầu. Donghyuck biết Minhyung sẽ cười. Mỗi khi có cơ hội chạy trong mưa, Minhyung lại cười ngây thơ như trẻ nhỏ.

Chiếc xe đã được gạt chỗ đặt chân sẵn, Donghyuck chỉ còn thấy được bắp chân và đôi giày của Minhyung bên dưới lớp áo mưa dày. Lee Jeno đưa tay về phía Minhyung để kiểm tra gì đó, liền sau đó anh ta sửa sang áo mưa cho Minhyung rồi mới từ từ rồ ga.

--

Jisung nói đúng, Donghyuck chẳng có tư cách nói ra những câu nhờ vả người khác chiếu cố Minhyung. Bản thân Minhyung có thể chăm sóc cho anh rất tốt, chưa kể Minhyung có thể khiến hàng trăm người tự nguyện lo lắng chăm sóc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro