The Goliath of Sloe Gin 27% (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck là đại diện và là trưởng ban giải trí của Monday Morning. Những người làm công việc như Donghyuck thậm chí có khả năng điều khiển được dư luận, bắt dư luận nhìn nhận vấn đề theo cách mà cậu muốn, bất kể sự thật có ra sao. Và hơn ai hết, Donghyuck ý thức được rằng mỗi khi một sự kiện đã qua thì sẽ không có cách nào bới bèo tìm bọ, càng không thể lật ngược hay thổi bùng lại vấn đề. Một sự kiện kinh tế hay chính trị lớn sẽ âm ỉ cháy hàng tháng trời, nhưng một sự kiện giải trí thì chỉ có giới hạn trong một tuần và may mắn lắm thì sẽ được điểm lại vào dịp cuối năm nếu như không có ai đổ thêm dầu vào lửa. Donghyuck có tối đa một tuần cố gắng để sau đó là thỏa mãn vì đã kiếm đủ chỉ tiêu của cả một tháng, hoặc là tiếc nuối vì thời điểm đúng đã qua và chẳng bao giờ có thể quay trở về. Không thể giành chiến thắng trong một cuộc chạy đua thời gian, điều duy nhất có thể làm chính là tiếc nuối.

--

"Anh yêu em."

"Anh nói lại một lần nữa được không?"

Kim Woohyun làm như không thể tin vào tai mình, nhưng đôi mắt mở lớn xen lẫn giữa kinh ngạc và hạnh phúc của cậu đã lần đầu tiên phản bội chủ nhân của nó. Donghyuck gặp Woohyun vài năm trước, khi cậu vẫn chỉ là một cộng tác viên chân ướt chân ráo theo đuôi Minhyung. Cho tới lúc này, khi đã là ứng cử viên sáng giá của vị trí chủ mục ngôi sao, Woohyun vẫn là người đôi khi làm việc tùy hứng và có phần đanh đá. Donghyuck cười rất nhiều vì cậu, nhất là những khi ngồi chung bàn nhậu với Minhyung và nhiều người khác. Nói một cách khách quan thì Minhyung giống như một phiên bản già dặn và ranh ma hơn Woohyun, nhưng đến khi Woohyun bằng tuổi của Minhyung hiện tại, thậm chí cậu sẽ còn ranh ma hơn nữa.

Donghyuck thích những người ranh ma thức thời như thế. Woohyun có hàng chục bút danh, mỗi sự kiện cần châm biếm cậu đều cho ra một bài báo đả kích gần như quá khích rồi sau đó lại ngây thơ phủi sạch như thể mình hoàn toàn trong sáng. Ở trên bàn rượu cũng vậy, thỉnh thoảng cậu lại giả vờ như mình đi đứng không vững để tựa vào Donghyuck, thỉnh thoảng cậu lấy cớ xe hỏng để Donghyuck đưa về. Nhưng không phải là kiểu hoàn toàn che giấu, Woohyun vẫn thường để lại một manh mối để người khác nhận ra rằng cậu đang giả vờ. Trong công việc thì không hẳn khôn ngoan, nhưng trong tình yêu, việc lộ ra một cái đuôi để người khác phát hiện chính là kiểu giả vờ hoàn hảo nhất.

Donghyuck nhớ rằng lúc đó là hai giờ sáng, khi bọn họ cùng ở tòa soạn duyệt và soạn tin giờ chót. Woohyun ôm lấy Donghyuck chặt cứng ở trong phòng làm việc bừa bộn những giấy tờ sử dụng cho buổi họp bàn đề tài trong tháng, Donghyuck đột nhiên phát hiện ra rằng từ tầng 22 nhìn ra cửa kính, bầu trời vẫn lấm tấm rất nhiều sao. Cái ôm của Woohyun không kiêng dè chút nào, kể cả khi ngước lên tìm môi cậu thì Woohyun vẫn không hề ngập ngừng như thể cậu đã quen làm điều này từ lâu lắm. Có một sự chiếm hữu rõ ràng của người yêu nhau dành cho nhau ở đây, còn bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu rụt rè lén lút, tất cả đều không tồn tại.

Khi đó, Donghyuck đã mường tượng đến kết quả cậu sẽ nhận được sau khoảng thời gian sáu ngày.

---

Ngày đầu tiên.

Minhyung không phải người đầu tiên biết chuyện, mà người nói với cậu cũng không phải là Donghyuck. Woohyun và Minhyung khi đó vẫn còn thân thiết với nhau, ngay buổi sáng hôm sau, khi Minhyung bắt gặp Woohyun và Donghyuck đứng cạnh nhau trong thang máy, Woohyun vui vẻ quàng cổ Minhyung rồi chỉ về phía Donghyuck.

"Anh Minhyung, đố anh biết đây là ai?"

Minhyung ngước nhìn Donghyuck, trên môi cậu mang một nụ cười hơi nhạt. Anh thản nhiên đưa tay cầm lấy một túi đồ ăn sáng trên tay cậu, mọi ngày Donghyuck thường mua bữa sáng cho cả hai dù cậu bận hơn Minhyung rất nhiều. Đồ ăn sáng - mà thực ra là bữa trưa của hai người thường là bánh mì và cà phê, tuy nhiên hôm ấy ở bên trong gói giấy lại xuất hiện mấy chiếc bánh bao kì lạ chỉ nhỏ bằng ngón chân. Minhyung điềm nhiên cho một chiếc bánh bao vào miệng, nhân bánh bao là trứng muối. Donghyuck nhìn Minhyung ăn bánh với vẻ mặt bối rối.

Donghyuck đã mua món ăn Woohyun thích, nhưng lại mua cho cậu và Minhyung.

Minhyung hơi nhăn mặt vì vị trứng muối trong ruột bánh bao, anh ngậm chiếc bánh trong miệng rồi nói với Donghyuck:

"Em hỏi người đứng cạnh em? Là bạn của anh."

Kim Woohyun đứng giữa hai người, cậu buông Minhyung ra rồi nhanh chóng ôm lấy cánh tay Donghyuck cười hạnh phúc.

"Còn đây là bạn trai của em."

Miếng bánh bao nghẹn lại trong cổ họng Minhyung. Donghyuck những tưởng anh sẽ hỏi khi nào, vì sao hay trách cứ Donghyuck một điều gì đó, nhưng vượt xa dự tính của cậu, Minhyung đưa một tay vuốt cổ để nuốt xuống miếng bánh bao nhỏ rồi cầm túi giấy hơi ẩm đưa tới trước mặt Donghyuck. Một thoáng do dự, sau đó là một nụ cười bừng lên trên đôi môi mỏng.

"Anh đã bảo mà. Vậy cái này..."

Donghyuck mấp máy môi:

"Anh ăn đi, em và Woohyun ăn chung một phần."

"A, xin lỗi." Minhyung mỉm cười. "Anh tự tiện quá."

Dúi chiếc túi trở lại vào tay Donghyuck, Minhyung bước ra hành lang tòa soạn. Nửa giờ sau, từ trong phòng đại diện nhìn ra, Donghyuck thấy Minhyung tay ôm bụng miệng giả vờ méo xệch, anh hùng hổ đi trấn lột đồ ăn sáng của mọi người. Sau mười lăm phút đi vòng quanh trong cái tòa soạn chuyên tích trữ đồ ăn như cửa hàng tạp hóa, tay phải Minhyung cầm một miếng sandwich, tay trái anh cầm một hộp sữa dâu mà trước đây Minhyung chưa từng động đến. Minhyung ăn bữa sáng với vẻ mặt sung sướng thỏa mãn chưa từng thấy, sau đó lại là một màn chạy vòng quanh ôm ấp cảm ơn.

Donghyuck phì cười nhìn Minhyung, cậu chợt đưa tay lên má mình.

Chắc là hôm nay cái hôn lên má của Minhyung sẽ phá lệ có mùi thơm của sữa dâu thay vì cà phê như mọi ngày.

Minhyung đi từ tổ hình ảnh sang mục thời trang, mục âm nhạc và mục phim ảnh. Trời đã hơi lạnh, mọi người đều ôm anh nhiệt tình, sau đó Minhyung khoác máy ảnh lên vai rồi đi vào phòng Donghyuck. Donghyuck giả vờ cúi đầu xuống trang quản trị để chờ Minhyung sà xuống bàn làm việc của cậu, nhưng anh chỉ gõ nhẹ rồi đứng ngay ở cánh cửa mà nói vọng vào:

"Donghyuck, anh đi tới show của Kathleen lấy tin."

Donghyuck ngẩng đầu nhìn Minhyung rồi khẽ ừ một tiếng. Cánh cửa thủy tinh đóng lại, Minhyung ngồi vào bàn thư kí tòa soạn ăn một quả quýt, sau đó mới sóng vai chủ mục thời trang rời đi.

Tối hôm đó, Donghyuck có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Buổi hẹn hò diễn ra ở một nhà hàng Pháp trên phố lớn, hai người đều vui vẻ hòa hợp như mọi ngày. Giống như một thói quen khó bỏ, cậu chụp bức ảnh có hai ly vang và vẽ thêm một hình trái tim nho nhỏ. Thông báo vang lên liên tục, Donghyuck không nhìn đến mà chỉ tập trung nói chuyện với Woohyun. Chừng hai mươi phút sau, Woohyun cầm chiếc điện thoại lên rồi đột ngột lặng im. Một hàng dài những bình luận hiện ra, bình luận nào cũng nhắc đến một người không hề xuất hiện trong bữa tối.

Chủ mục âm nhạc: "Đi cùng nhau mãi rồi lại than thở không có người yêu."

Một cậu ca sĩ trẻ: "Không nghĩ tới anh Minhyung cũng lãng mạn thế này."

Kim Doyoung: "Chú mời Minhyung uống rượu nhạt quá, mai đi uống bù không @Lee Minhyung?"

Donghyuck không chuẩn bị trước cho điều này, cậu quên mất rằng suốt gần mười năm qua, người duy nhất chụp ảnh bên bàn rượu cùng Donghyuck chỉ có Minhyung. Mỗi khi có một quán ăn mới mở, một nơi có đồ ăn ngon hay là một buổi tụ tập cùng công ty, chỉ cần là bài đăng của Donghyuck thì đều sẽ có Minhyung ở cạnh.

"Lee Minhyung không thích uống rượu vang... anh Jaemin vừa bình luận." - Woohyun vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm, sau đó cậu bật cười. "Anh Minhyung vẫn là tốt nhất."

Donghyuck đặt một tay sau lưng ghế của Woohyun, mắt cậu nhìn ra cửa sổ. Lá vàng đổ xuống phố chưa có ai dọn, số ít lại vun thành đống ở dưới gốc cây già.

Donghyuck lơ đãng hỏi Woohyun:

"Minhyung sao lại tốt nhất?"

"Anh ấy giải vây cho anh rồi."

Woohyun đưa điện thoại cho Donghyuck, cậu nhìn vào bài đăng của chính mình. Minhyung thả xuống dưới bình luận của Jaemin một tấm ảnh anh đang ôm vai bá cổ cậu chủ mục thời trang, rõ ràng là bọn họ đang ở trong bữa tiệc sau show diễn, dù show diễn đã kết thúc từ chiều.

"Người đứng bên tay trái tôi là Lee Donghyuck. Như mọi người thấy, chẳng có Lee Donghyuck nào cả." - Minhyung viết như vậy. Donghyuck cười nhẹ, cậu đẩy trả điện thoại lại cho Woohyun.

"Lee Minhyung lắm chuyện. Sau này người ta sẽ quen thôi."

Sau này người ta sẽ quen chuyện Minhyung không phải lúc nào cũng kè kè cạnh Donghyuck, những bữa ăn tối cho hai người mà Donghyuck đăng lên mạng xã hội sẽ không chỉ có Minhyung là người còn lại.

Đêm hôm đó, sau khi Donghyuck đưa Woohyun về, cậu đắn đo mãi rồi mới quyết định gọi đi một cuộc điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Minhyung vẫn có vẻ tỉnh táo. Giọng nói của anh hiền và giống như đang thì thầm.

"Hôm nay show của Kathleen thế nào?"

"Với anh thì không đặc biệt lắm, nhưng mà đang râm ran một vụ giành vị trí veddete, khách mời bỏ về không ít. Em cân nhắc xem có nên để Woohyun cải trang viết một bài châm biếm hay không?"

Donghyuck có thể tưởng tượng ra cảnh Minhyung đang ngồi bên bàn viết, trước mặt anh là giao diện photoshop xám nhạt. Minhyung sẽ gõ cây bút vẽ xuống bàn, anh còn đeo kính chống cận gọng tròn.

"Anh dự tiệc mừng với Kim Taemin đúng không?"

Minhyung nói:

"Ừ, anh đã nộp ảnh lên hệ thống từ lâu, cũng không có việc gì làm."

"Tiệc mừng ở đâu?"

"La Vita. À, anh nghe nói hôm nay Joo Jihyun..."

"Ai đưa anh về?"

"... ở sau hậu trường chờ đến lượt rồi nhưng cũng bỏ về. Tiếc là không chụp được ảnh thảm đỏ, cô ấy tới sớm chuẩn bị."

Donghyuck im lặng, Minhyung chờ đợi vài giây rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

"Anh có xe mà, Donghyuck."

Thói quen hai người đi chung một xe để ai uống ít hơn thì đưa người còn lại về đôi khi làm Donghyuck quên mất rằng Minhyung có một chiếc xe còn đắt tiền hơn của cậu.

"Anh uống rượu. Còn những chuyện anh nói, bên phía mục thời trang và mục ngôi sao đã chia nhau làm cả rồi."

"À... Vậy anh làm việc tiếp. Ngày mai có tiệc mừng của em và Woohyun không?"

Donghyuck bỗng thấy mình thật nực cười. Rõ ràng là bạn bè với nhau, nhưng với chuyện Donghyuck yêu một người, cậu nghĩ rằng mình nên có lời giải thích gì đó với Minhyung. Donghyuck cũng tưởng rằng Minhyung sẽ rất quan tâm, ít nhất anh cũng phải xoắn xuýt hỏi cậu yêu Woohyun từ bao giờ, vì sao đến bây giờ mới nói, Woohyun trả lời ra sao, nhưng anh chỉ coi đây như là một chuyện đương nhiên và không có điều gì thay đổi.

"Khi nào mở tiệc em sẽ báo anh sau. Sáng nay sao anh lại làm thế? Chúng ta đều là bạn bè."

Minhyung cười lớn, mất một khoảng thời gian anh mới lên tiếng:

"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là bánh bao đó anh không thích ăn nên mới trả lại thôi."

"Em xin lỗi, ngày mai sẽ mua cho anh đồ ăn anh thích."

Đã gần nửa đêm, Donghyuck kiểm tra tất cả rồi bấm xuất bản loạt tin mà cậu đã duyệt qua. Ngày mai sẽ là một ngày sóng gió của ban thời trang, show diễn mà Minhyung dự buổi chiều có quá nhiều điều để nói. Suốt cả quá trình làm, Donghyuck vẫn giữ máy. Minhyung mở một bài hát, Donghyuck còn nghe anh nghêu ngao hát theo. Donghyuck dừng lại ở một bài đã xuất bản của mục phim ảnh rồi chợt buột miệng chửi thề khi phát hiện ra lỗi chính tả xuất hiện không chỉ một lần.

"Donghyuck."

"Hmm?"

"Chúc mừng nhé."

"... Vâng."

Buổi sáng hôm sau, Lee Donghyuck bị khiển trách vì để cho mục phim ảnh bị sai rất nhiều lỗi chính tả cơ bản trong một bài báo. Từ phòng tổng biên trở về, Donghyuck nổi khùng một trận với chủ mục phim ảnh rồi đóng chặt cửa phòng. Cậu nhớ rõ ràng rằng mình đã gỡ bài để cho biên tập lại, nhưng không biết vì lí do gì, bài viết vẫn xuất hiện ngay trên trang chủ như là trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro