/Một cuộc phỏng vấn/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Ba năm đó, hoa anh đào nở đầy khắp Fukuoka. Trước đó, Donghyuck nhìn thấy những hình ảnh hoa đào ở Fukuoka trên máy tính cá nhân tại căn hộ của mình.

Cũng không có gì lạ, Facebook và Google có thể rất tệ trong khoản cập nhật tin tức, nhưng vẫn luôn hiệu quả trong việc sử dụng tất cả mọi ngõ ngách tin tức để quảng cáo đến đúng đối tượng có nhu cầu. Minhyung dùng máy tính Donghyuck vài lần, truy cập vào vài trang thông tin du lịch Nhật Bản. Đến khi anh không còn xuất hiện ở căn hộ của Donghyuck nữa, hoa anh đào vẫn nở ngập máy tính của Donghyuck.

Donghyuck nổi tiếng ở Monday Morning nhờ khả năng làm những bài phỏng vấn dài hơi. Không phải là những bài phỏng vấn với câu hỏi được lên danh sách từ trước, mà là những cuộc nói chuyện mà Donghyuck dẫn dắt người kia đi theo câu chuyện của mình. Một buổi phỏng vấn như vậy thường tốn rất nhiều thời gian, có khi là cả ngày trời để gặp ngôi sao, sau đó lại mất thêm rất nhiều thời gian để lọc lại những thông tin có giá trị. Ngày trước, mỗi lần Minhyung nhìn thấy lịch phỏng vấn do chính trưởng ban giải trí thực hiện là anh lại rên rỉ suốt từ tòa soạn cho tới điểm hẹn, để rồi sau đó, Minhyung lại có thể ngồi hàng giờ để nghe Donghyuck tâm sự cùng những người lạ không mấy khi chịu trải lòng.

Mười năm ở trong giới giải trí không dài không ngắn, nhưng cuộc đời chẳng có mấy lần mười năm. Donghyuck là một đứa trẻ thông minh. Cả gia đình đã định cư tại một nơi rất xa, Donghyuck vẫn có thể một mình sống tốt. Cậu nhạy cảm với cuộc sống, với tất cả mọi người.

---

"Anh muốn chia tay."

Donghyuck nói ra những lời đó chỉ vài ngày sau khi tin tức hẹn hò của cậu và Woohyun bị lộ ra. Ở trong quán cà phê, Donghyuck lộ rõ vẻ mệt mỏi qua đáy mắt hằn lên những mạch máu ửng đỏ, dù công việc ở tòa soạn Monday Morning chẳng còn lại gì nhiều. Việc Lee Minhyung rời đi cũng được sắp xếp gọn gàng, Kim Taemin nhanh chóng chấp nhận vị trí đó mà không có gì bỡ ngỡ. Lee Minhyung cứ luôn cả tin và ngây thơ như thế, anh đưa hết cho người khác những gì anh biết, chẳng bao giờ giữ lại bất cứ bí quyết nghề nghiệp nào.

"Anh xin lỗi."

Donghyuck ngồi đối diện Woohyun. Cậu chống khuỷu tay lên hai đầu gối, hơi đổ mình về phía trước. Quán cà phê ở ngay trung tâm thành phố, chỉ mới tám giờ tối nhưng đã không hề có một bóng người.

Kim Woohyun nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Thực tình mà nói, Woohyun không ngạc nhiên lắm. Chuyện Lee Donghyuck cãi nhau một trận tơi bời với Lee Minhyung rồi như một đứa trẻ con bỏ về nhà mà không đi được đến kết luận gì cụ thể còn khiến Woohyun ngạc nhiên hơn.

"Tức là em sẽ trở thành đối tượng để cho trưởng ban giải trí vui chơi qua đường trong mắt mọi người", Woohyun nói.

Donghyuck nhướn mày nhìn Woohyun. Một cơn nghẹn dâng lên cổ Donghyuck, hai bên thái dương của cậu tê rần.

"Anh có lỗi với em. Anh... không yêu em như anh nghĩ."

Woohyun cười:

"Em chỉ mới làm bạn trai anh vừa đúng một tuần."

Donghyuck đưa một ngón tay chà xát khoảng hở ở đầu gối chiếc quần jeans rách. Mấy sợi tua vải đâm vào ngón tay cậu, tạo thành cảm giác nhột nhạt buồn cười.

"Anh xin lỗi", "anh muốn chia tay", Donghyuck không biết phải nói gì hơn hai câu đó. Dù rằng ngay từ câu đầu tiên Woohyun nói, Donghyuck đã biết rằng lỗi lầm của mình chẳng hề đem đến cho Woohyun nỗi đau ngang bằng vết cắn của một con ong.

"Anh..."

"Yêu Lee Minhyung, đúng chứ?"

Donghyuck với lấy cốc cà phê uống một ngụm lớn. Cậu tranh thủ vị đắng của cà phê để cau chặt đôi lông mày mình.

"Vài ngày trước, anh đã..."

"Em biết. Em tha thứ."

Donghyuck khẽ nhếch môi cười. Nụ cười chỉ như một cơn co giật nhẹ bên khóe môi cậu rồi nhanh chóng biến đi. Donghyuck chợt nhớ tới Jisung, anh đã bao nhiêu lần nói rằng Kim Woohyun là một con người cực đoan cố chấp.

Woohyun xoay nhẹ cốc cà phê của mình:

"Vậy là chúng ta không còn lý do để chia tay nữa rồi."

Cũng giống như chuyện Lee Donghyuck không phải là người tốt, Kim Woohyun tuyệt đối không phải là thánh nhân từ bi. Chính Donghyuck còn không có đủ dũng cảm để trơn tru thừa nhận rằng mình đã yêu Minhyung vì cảm giác tội lỗi, vậy mà Kim Woohyun, người bị phản bội, lại không hề có một gợn căm ghét nào ở trong mắt mình.

Bạn trai chỉ vừa hẹn hò một tuần bỗng nhiên lại đi hôn người khác ngay trong buổi tiệc ra mắt, hôn như thể không có ngày mai, người bình thường có thể sẽ im lặng đau khổ hay ít nhất là chất vấn một câu, còn riêng Kim Woohyun chắc chắn sẽ bị chạm tự ái đến mức có thể nghiền chết Minhyung và cả Donghyuck ngay lập tức. Mà Kim Woohyun vẫn chưa đủ lớn. Cậu vẫn không phải là người có thể giấu kĩ sự thù ghét của mình để chờ đến một ngày bung ra hết tất cả. Woohyun ít khi tính toán chuyện đường dài.

Chỉ sau năm phút nói chuyện, Donghyuck biết Woohyun đang muốn có điều gì.

Chiếc vương miện mà Donghyuck đã đội lên đầu Lee Minhyung.

Khi Minhyung rời đi rồi, khi nỗi thất vọng và buồn bực về anh làm Donghyuck tỉnh táo đến mức không một chút tình cảm nào có thể che mờ đôi mắt, Donghyuck mới có thể nhận ra điều đó. Kim Woohyun, dù ở vị trí chủ mục ngôi sao thì vẫn chỉ có quyền hành hơn Kim Woohyun của trước đây một chút. Nhưng thứ quyền hành ở hệ thống xuất bản bài viết của Monday Morning, dù có hơn cũng không có ích lợi gì. Thứ quyền hành lớn nhất mà Woohyun có thể có là sức ảnh hưởng đối với những ngôi sao, những công ty quản lý khác. Và chỉ bằng một mình Woohyun, bằng danh tiếng của những bài viết động chạm đến hàng tá người trong giới giải trí, chắc chắn cậu sẽ không thể tiến xa. Woohyun đã quyết tâm đi những bước đầu tiên cùng với Donghyuck, bằng cách tung ra tin tức cậu và Donghyuck hẹn hò.

Những ngôi sao không thể tự nổi tiếng thì luôn luôn phải bám vào danh tiếng của người khác. Tranh thủ lùm xùm của người khác để góp vào một tiếng sủa, đó là cơ hội duy nhất để được xuất hiện trên mặt báo mà không cần phải bỏ tiền. Woohyun không phải là ngôi sao, nhưng một khi rời khỏi Minhyung, cậu cũng cần một vật chủ mới để tiếp tục sống bám.

Donghyuck tự cười mình. Đối với Donghyuck, những thứ lợi ích đổi bằng tình cảm chỉ dành cho đám ngôi sao. Cậu sẽ không dám đem tình cảm cá nhân, hoặc ít nhất sẽ tuyệt đối không đem Lee Minhyung ra để đổi lấy bất cứ lợi ích nào. Còn thứ gì làm con người giống con người hơn là tình cảm?

Woohyun không có lỗi, Donghyuck biết. Woohyun chỉ là người bất hạnh. Con người chắc chắn sẽ bất hạnh nếu như tham vọng vượt quá năng lực. Nhưng quá ít năng lực hay quá nhiều tham vọng tuyệt đối không phải là lỗi của Woohyun.

"Tức là em sẽ trở thành đối tượng để trưởng ban giải trí vui chơi qua đường trong mắt mọi người."

Donghyuck nhấn mạnh ba từ quan trọng trong đầu thêm một lần nữa. Kim Woohyun sẽ hẹn hò với bất kì ai, không chỉ riêng Donghyuck, chỉ cần người đó là trưởng ban giải trí. Và điều đầu tiên Woohyun nghĩ đến khi chia tay thậm chí không phải là nghĩ cho tình cảm của cậu, mà chỉ nghĩ cho những ánh mắt của người khác nhìn vào.

--

Donghyuck biết rằng không cần phải tế nhị một khi Kim Woohyun đã không yêu mình, nhưng chỉ cần ngả bài sòng phẳng thì cậu sẽ bị Woohyun bắt lấy điểm yếu. Trưởng ban ra giá để dứt áo quay lưng sau một tuần ngắn ngủi, Kim Woohyun sẽ có lúc đem điều đó ra để giật tít giữa cái chợ truyền thông cho người ta nhìn vào. Suốt thời gian còn lại của buổi hẹn chia tay hôm đó, Woohyun dùng để lướt Facebook. Tin tức hẹn hò của cậu và Donghyuck vẫn còn nóng bỏng tay, Donghyuck chẳng phải là một phóng viên tầm tầm để chuyện hẹn hò trở thành chuyện cá nhân không ai quan tâm đến. Rồi bỗng nhiên, một dòng tin tức làm cậu mở rộng môi cười.

"Anh biết gì không, Donghyuck?", Woohyun nói. "Đêm đó em đã thấy hai người. Dĩ nhiên là Minhyung cũng đã biết. Nhưng nhìn cách hai người bây giờ..."

Woohyun đặt chiếc điện thoại xuống mép bàn, ở một vị trí không bị bất cứ chướng ngại vật nào che khuất. Donghyuck nhìn thấy trên màn hình bức ảnh Minhyung đang nhàn nhã uống cà phê ở trên yên xe mô tô của Lee Jeno. Ở trên bờ biển, vào buổi hoàng hôn nào đó.

--

Hôm biết tin Minhyung rời đi, Donghyuck đã lái xe đến nhà anh. Đợi cả một buổi chiều, hoãn lên hoãn xuống cuộc họp chỉ định giám đốc hình ảnh mới, cho đến tối Minhyung mới xuất hiện. Bên dưới đường hầm làm từ hàng ngàn đèn nhấp nháy dẫn về khu căn hộ, Minhyung đi cạnh Lee Jeno. Lee Jeno khoác vai Minhyung, ánh sáng từ đèn đường mềm mại phủ xuống bờ vai hai người.

"Lee Donghyuck, cậu có mười lăm phút."

Tin nhắn của phó chủ biên nhảy lên trên màn hình, Donghyuck liếc nhìn rồi lật úp chiếc điện thoại. Minhyung đã dừng lại bên cạnh cửa xe, anh còn khẽ gõ lên mặt kính đen ngòm. Donghyuck hạ kính nhưng không vội bước ra. Lee Jeno không rời đi, anh ta nhìn vào xe một cách hiếu kì lịch sự.

"Donghyuck? Có việc gì không?"

Minhyung nghiêng đầu hỏi dịu dàng, Donghyuck chỉ muốn bóp cổ anh đến khi nghẹt thở. Có việc gì không? Bảy tám năm cùng nhau chịu đựng rồi cùng nhau hưởng thụ tại cái tòa soạn chen chúc rắn độc, bỗng nhiên lại rời đi và hỏi rằng có việc gì không? Còn có thể có việc gì?

Donghyuck phẩy tay để Minhyung tránh ra khỏi cửa rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Cậu lướt qua chót áo khoác đã nhăn nhúm của mình, cậu thở dài cởi áo.

"Em muốn nói chuyện."

Minhyung gật gật đầu, nhưng Lee Jeno vẫn đứng bên cạnh anh. Donghyuck mỉm cười lịch sự với Jeno ra ý đuổi người, Minhyung dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người anh.

"Anh lên nhà trước đi."

Donghyuck cau mày nhìn Lee Jeno chần chừ mãi không rời đi. Đến khi Jeno đã xoay người, Minhyung lại đột nhiên giữ anh đứng lại.

"À còn điều này... Donghyuck, anh không muốn em nghe được chuyện từ miệng người khác. Để anh giới thiệu, bạn trai của anh."

Minhyung đưa bàn tay hướng về phía Lee Jeno. Trưởng ban xã hội của Daily Express đến lúc này mới nở ra một nụ cười đáp lễ, Donghyuck bất giác đưa một tay lùa vào tóc mình. Đáng ra phải nói một câu chúc mừng, nhưng Donghyuck chỉ nhìn Jeno không chớp.

Đôi tình nhân kia chờ lâu mà không nghe được một câu chúc nào từ phía Donghyuck, Minhyung ngại ngùng hỏi nhỏ:

"Em đến có việc gì?"

Donghyuck nói nhanh, lý do cậu đã chuẩn bị sẵn cả buổi chiều:

"Đến lấy tư liệu. Theo quy định chung, người rời tòa soạn không được mang theo tài sản trí tuệ nào. Anh giao hết ảnh ra đây."

Hai mươi phút sau, tại phòng làm việc, Minhyung đưa cho Donghyuck một chiếc USB nhỏ. Donghyuck vốn đã muốn hỏi rất nhiều thứ, ít nhất cũng là một câu vì sao anh lại bỏ đi. Mọi thứ lúc này bất lực và nực cười, nực cười nhất là Donghyuck vẫn cảm thấy xót xa cho Minhyung trong ngày đầu tiên cậu hẹn hò. Thì ra cảm giác là như thế, muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói, vì lời nói nào cũng sẽ nghẹn lại. Donghyuck xoay chiếc USB trong lòng bàn tay mình, cậu hỏi Minhyung:

"Hết tất cả rồi đúng không?"

"Ừm, chỉ có dữ liệu ảnh tháng mười hai. Còn lại đều đã xóa sạch, em biết mà."

"Tốt lắm."

Donghyuck gật gật đầu, sau đó lại hỏi một câu vớt vát:

"Trong máy ảnh thì sao? Máy em mua cho anh khi anh vừa làm giám đốc hình ảnh. Em nhớ hôm trước anh đã dùng trong lễ trao giải để chụp W6."

Minhyung khó khăn nhìn về mảng tường phía sau lưng Donghyuck.

"Anh xin lỗi, anh làm hỏng nó rồi."

"Hỏng vẫn còn thẻ nhớ."

Donghyuck cứ đưa tay ra và nói những câu vô nghĩa.

"Anh đã báo em rồi mà, anh đã mua gói ảnh từ Daily Express vào hôm đó."

"À... Lee Jeno. Đúng rồi, Lee Jeno."

Câu chuyện lại dừng chân ở chỗ Jeno. Donghyuck chớp mắt, cắn môi, quay đầu, thở dài, sau cùng cậu mím môi thành một nụ cười hơi méo mó.

"Em phải về họp. Chọn giám đốc mới."

"Ừm."

Donghyuck hỏi:

"Anh có muốn nói gì không?"

"Anh không có."

"Vậy thôi."

Donghyuck ngưng một giây rồi lại nói:

"Em về đây."

"Lái xe cẩn thận."

Đến lúc này, Donghyuck cong môi làm ra nụ cười nửa miệng mà Minhyung ghét nhất. Nhìn xoáy vào Minhyung lần đầu tiên trong cả buổi tối, Donghyuck chỉ mấp máy môi nhưng cũng đủ khiến cho hai người nghe:

"Cũng không quan trọng đến thế."

Quên cả chiếc áo khoác đang ném trên thành ghế sofa, Donghyuck bước nhanh ra khỏi căn hộ của Minhyung. Đi ngang qua chiếc tủ thấp trong phòng khách, cậu đặt chiếc USB xuống cạnh túi máy ảnh để rảnh tay buộc dây giày.

Đến tận rất lâu sau này, Donghyuck vẫn thông cảm được cho bản thân mình ngày hôm đó, dù hành động của cậu vừa ấu trĩ lại vừa đáng thương. Dây giày chỉ mới buộc một bên, Donghyuck ngẩng đầu lên rồi với tay lấy chiếc bình thủy tinh cắm mấy cành thanh liễu nở hoa trắng lấm tấm như vài giọt tuyết. Choang một tiếng, bình hoa dộng xuống mặt bàn. Mấy cành thanh liễu nghiêng ngả ướt, những mẩu thủy tinh lớn nhỏ rơi đầy quanh tàn tích méo mó của chiếc USB. Trong tay vẫn còn dính một mảnh thủy tinh nhọn sắc, Donghyuck vơ vội chiếc túi máy ảnh rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Donghyuck khoác túi lên vai. Vốn là mua cho Minhyung để hối lộ mong anh giữ chức giám đốc hình ảnh, nếu anh không làm nữa thì chắc cũng sẽ không dùng. Vài năm trước, Donghyuck năn nỉ ngọt nhạt với Minhyung biết bao nhiêu ngày, mua cho anh hết thứ này thứ khác anh mới gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên Monday Morning không thiếu người đến mức đó, chẳng qua nếu Minhyung không phải giám đốc hình ảnh, sẽ rất khó để cậu có thể đi cùng anh đến những sự kiện dành cho quản lý. Kể cả khi đã biến thành một con người đầy đủ mưu mô và tận hưởng những mối quan hệ đem đến thật nhiều lợi ích trong giới giải trí, Donghyuck vẫn muốn có Minhyung đi cùng mình.

Tháng Ba năm đó, khi tới Fukuoka, đi ngang qua mấy con phố bán những thứ đồ lưu niệm thủ công tinh xảo, Donghyuck quen tay mua một chiếc bình gốm men xanh rất đẹp. Vết đứt ở lòng bàn tay đã khô từ lâu, nhưng Donghyuck cảm giác vết thương nhỏ đó vẫn rỉ rả chảy máu không ngừng.

--

Donghyuck liếc qua bức ảnh chỉ một giây rồi bật cười khô khốc, ít nhất thì Lee Minhyung cũng đã hơn cậu ở chỗ chính miệng anh công khai chuyện hẹn hò. Cậu cười là vì Kim Woohyun đã bắt được một điểm chí mạng của Minhyung, nhưng hình như Woohyun đã rất nhanh tiêu phí nó. Một câu chuyện Woohyun biết có thể đuổi Minhyung đi, có thể kéo Donghyuck ở lại, nhưng vấn đề nằm ở chính bản thân Woohyun vẫn sẽ luôn tồn tại.

Chuông điện thoại của Donghyuck đột ngột vang lên, là chủ biên gọi. Cậu khẽ lắc đầu rồi đi ra phía ban công ở ngoài trời. Năm phút sau, Donghyuck trở vào. Màn hình điện thoại của Woohyun vẫn chưa bị khóa, Donghyuck liếc nhìn thêm một lần nữa.

"Ngày mai anh có buổi phỏng vấn Lee Hyunjin, em muốn đi cùng không? Sau đó còn có tiệc."

"Phỏng vấn Lee Hyunjin? Sao em không nghe nói tới?"

"Anh vừa nhận được tin. Cậu ta vừa về nước, là bạn của con trai chủ biên nên chúng ta mới có được một suất phỏng vấn độc quyền. Em có muốn làm một mình không?"

"Em còn chưa có outline."

"Anh cho em. Hyunjin yêu cầu chỉ nhận phỏng vấn của anh, nhưng nếu em muốn thử..."

Donghyuck dừng hẳn buổi "phỏng vấn" nho nhỏ với Kim Woohyun ở đó. Ngày hôm sau, tại một studio rất xinh đẹp, Lee Hyunjin vừa nhìn thấy Donghyuck đi cùng Woohyun thì đã hỏi Lee Minhyung ở đâu. Câu tiếp theo, Hyunjin yêu cầu chỉ có Donghyuck được ở trong khu vực phỏng vấn. Hai câu nói của một ngôi sao hàng đầu đủ sức dìm lòng tự trọng của Kim Woohyun xuống tận đáy, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc cười gượng gạo bước chân ra ngoài. Ngôi sao hàng đầu vẫn thường cao giá như vậy, được Hyunjin dành cho một bài phỏng vấn đã là may mắn của Monday Morning. Đừng nói đến Woohyun, kể cả Lee Donghyuck chắc chắn cũng phải chiều theo tất cả những yêu cầu của Hyunjin, chỉ cần cậu có khả năng thực hiện.

Không biết Donghyuck dùng cách nào, nhưng chỉ mười lăm phút sau, chính Lee Hyunjin bước ra mời Woohyun vào bên trong studio. Donghyuck vẫn rất giỏi, Hyunjin chia sẻ rất nhiều, nhưng cảm giác nhục nhã vì bị Hyunjin ngấm ngầm đuổi đi sau mười lăm phút ngắn ngủi không thể dễ dàng trôi đi khỏi trí nhớ của Woohyun. Bù lại, buổi tối hôm đó, lần đầu tiên Woohyun đứng cạnh Donghyuck ở La Vita mà không có Lee Minhyung, không phải mang danh trợ lý của Lee Minhyung hoặc bạn bè của Lee Minhyung, chỉ là chủ mục ngôi sao Kim Woohyun hoặc là bạn trai của trưởng ban giải trí. Không cần khép nép cúi mình nữa, Woohyun thoải mái tỏ rõ vị trí chủ nhà. Chỉ vài ngày sau, Woohyun nhận được lời nhờ vả cậu để mắt tới một nam diễn viên trẻ thuộc một công ty giải trí tầm trung.

Năm cũ qua thật nhanh, câu chuyện chia tay không được Donghyuck nhắc lại nữa, nhưng quan hệ của Donghyuck và Woohyun đã chẳng còn khác gì khi Woohyun vẫn còn là một cộng tác viên vừa bị đuổi khỏi học viện báo chí. Năm mới đến, khi hoa đào bắt đầu chớm nở trên đồi cao của thành phố và Woohyun ngày càng nhận được nhiều những bản hợp đồng nâng đỡ ngôi sao, Donghyuck lại một lần nữa đề nghị chia tay.

Lee Donghyuck xem ra không chỉ giỏi viết lách mà còn nhớ rất kĩ những bài học về phản xạ có điều kiện. Cho Woohyun nếm một chút mật ngọt từ giới giải trí, để cậu biết được tầm quan trọng của việc có Donghyuck ở bên cạnh mình sau đó dứt áo ra đi.

Cũng tại quán cà phê đó, vào trước ngày Donghyuck lên máy bay tới Fukuoka tìm hoa anh đào, Kim Woohyun đem bí mật của Donghyuck và Minhyung ra đổi lấy chiếc vương miện của Minhyung. Lee Minhyung không cần vương miện, cũng không cần sự bảo vệ của cậu, vậy nên Donghyuck dễ dàng đồng ý với Woohyun để cho một đêm say nọ không còn ảnh hưởng đến những buổi chiều anh cùng với Lee Jeno cùng nhau uống cà phê bên bờ biển trải dài.

Mùa xuân năm đó, ở giữa dòng người tấp nập cùng nhau đi ngắm hàng ngàn cánh hoa rơi, Donghyuck nhờ người qua đường chụp cho mình một bức ảnh. "Chỉ ước có em", Donghyuck vừa viết ra dòng ghi chú vừa theo thói quen mà cong môi lên cười.

Lee Minhyung đã biết hết câu chuyện về đêm say hôm đó, nhưng vẫn hẹn hò với Lee Jeno. Là anh yêu Lee Jeno, anh muốn làm cho bản thân anh yên lòng hay là vì anh sợ điều gì khác, Donghyuck không nghĩ nhiều đến lý do. Bọn họ đã lỡ đi lạc vào trong những vùng thời gian khác nhau, Donghyuck sẽ thay anh sắp xếp lại từ đầu.

---

Hết phần bao nhiêu không rõ.

- Ừm đã lâu lắm rồi mình mới viết lại mấy dòng ở bên dưới này. Chuyện là mình vốn viết ra YV để giải trí, với nội dung chính là hai anh trai gạ nhau bên bàn rượu. Đến ngày hôm nay thì bạn biết rồi đấy, gạ nhau đách thấy chỉ thấy đâm nhau :)

- Mình xin lỗi rất nhiều về chuyện những mốc thời gian lộn xộn, nhưng là mình cố ý. Mình nghĩ lỗi một phần là ở chỗ mình đăng fic rất thưa, vài ngày hay vài tuần 1 chap nên mọi người rất dễ bị rối trí khi đọc. Thế nhưng mà nói chung là mình cố ý. Nếu viết tiếp, chắc mình sẽ thêm 1 dòng ghi chú cho mọi người đỡ hình dung.

- Kế hoạch viết fic =)) mình có kế hoạch viết fic. Trong năm nay mình dự định chỉ cho ra 4 longfic ON thôi và nó cũng dài thật dài, 1 là fic về anh lính cứu hỏa và anh bác sĩ cấp cứu, 1 là fic về 1 em streamer xinh trai và anh bác sĩ thú y cô đơn, 1 là Túy Âm - bạn biết đấy, cái fic đã được request từ năm 2017 bằng 1 câu đau khổ là "Donghyuck chết", và 1 là câu chuyện về sau của Sunseeker. Thời gian còn lại mình để viết vài truyện dài vui vui của Chamseob, một truyện hơi buồn buồn của Panwink, và kết thúc quả truyện thanh xuân vườn trường bóng rổ bóng bàn của Baehwi. Tự nhiên YV nhảy xổ ra. Haha.. Mình sắp đi viết 1 quả ngã cây của NO đây cho xem...

- Thực ra thì mình từng viết rất đơn giản, gu của mình cũng đơn giản. Từ HTĐL cho đến ĐTMT cho đến DHTA, bạn có thể thấy rằng mình giỏi chỉ viết về chuyện tình cảm còn âm mưu hay là công việc thì nhạt toẹt ra. Nhưng mà mình đã nghĩ sẽ viết cái gì đó phức tạp hơn ở YV này, và mình cũng mệt mỏi vl =))) Nói thẳng ra là, mình cũng đang muốn drop. Mình viết ra đây không phải là để chờ 1 cái còm "chị ơi đừng drop" "Mờ ơi ba chấm", "Mờ ơi nếu mờ thấy mệt rồi thì dừng" đâu, mình chỉ thấy là cái này đi hơi xa rồi hiccc

À quên nữa và rất cảm ơn bạn vì vẫn theo cái fic hại não này cho đến bây giờ, nói thật mình còn k nhớ nổi chap đầu tiên có cái gì nữa =)))

-----

Đó cũng là lí do Yên Vũ đặc biệt với mình. Một YV "tâm cơ" với gì đó rất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro