26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!! series lowcase vẫn chưa có thấy hồi kết !!

"lee haechan, đi ra ngoài"

jeno lần thứ n vừa lôi vừa kéo donghyuck ra khỏi ổ chăn của mình. tính ra cậu chỉ phải ở lại kí túc xá của Dream có 5 ngày là cùng, nhưng giờ đã là ngày thứ 10 rồi, cậu cứ cắm rễ lại đây không rời. dở hơi dở chừng nói muốn thay đổi môi trường thì thôi đi, nhưng mắc cái gì có phòng không ở, cứ hết lịch trình về lại chiếm giường của jeno?

"phòng cậu những ngày cậu ở kí túc xá 127 vẫn luôn được dì dọn dẹp sạch sẽ, thay ga xịt nước hoa thơm nức luôn. sao cậu cứ phải chen chúc ở đây chứ hả?"

"ya, rồi lúc tôi về kí túc xá 127 cậu sẽ nhớ tôi phát điên ấy, tận hưởng chút đi"

jeno đen mặt nhìn mái đầu tròn ủm màu nâu sữa đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu của mình, rút điện thoại ra

"mark hyung"

cái đầu tròn ủm kia quả nhiên hơi động. lee donghyuck trong lòng vội vã, ngoài miệng lại rất từ tốn.

"bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò tìm đồng bọn?"

"còn cậu bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò trốn tìm đuổi bắt?"

na jaemin từ đâu xuất hiện, đứng dựa lưng lên cánh cửa gỗ nặng trịch dán đầy sticker phòng jeno, không nặng không nhẹ đối chất với lee-chúa-tể-ngôn-từ-donghyuck.

"kí túc xá 127 không về vì sợ chạm mặt mark lee, qua đây rồi lại không dám vào phòng vì sợ nhớ mark lee? "

cái phòng đó hồi mark chưa tốt nghiệp vốn là phòng riêng của anh, sau này mark rời Dream rồi, phòng đó thành phòng của donghyuck. lúc chuyển đồ donghyuck thậm chí không thèm thay ga chăn gối cũ, cứ thế vui vui vẻ vẻ ngủ giữa hương hoa cam khô ngọt thanh dịu nhẹ của người lớn hơn 1 tuổi kia. giờ thì hay rồi, đến cả chân cũng không dám bước vào đó, chỉ sợ bản thân không quản nổi trái tim 21 tuổi mù quáng này. donghyuck trốn trong đám chăn màu xám tro của jeno, kín đáo rơi nước mắt.

"jeno à, gọi mark hyung qua đây đi"

"đã nói chuyện xong từ hôm qua rồi, gọi qua làm gì nữa?"

"lâu rồi không gặp, muốn cùng anh ấy uống vài ly, liên quan gì đến cậu?"

"được thôi, tôi ra ngoài mua đồ"

"cậu nghĩ quản lý là bù nhìn à?"

"na jaemin, cậu gọi được mark lee qua đây thì tôi cũng lẻn ra ngoài được, cá không?"

rõ ràng là đang khóc, nhưng giọng cậu không thể tìm ra nổi chút run rẩy nào. na jaemin xưa giờ không dễ cáu giận, giây phút này cũng phải cau mày.

"cậu hèn nhát vậy luôn?"

năm hai trung học, phát hiện donghyuck giây trước nhận quà nhận thư của mấy bạn nữ lớp bên, giây sau tống hết mấy thứ xanh đỏ thắt nơ thơm mùi nước hoa đó vào thùng rác, jaemin lần đầu to tiếng, suýt đánh nhau với cậu. đến khi cậu thừa nhận tình cảm, jaemin cũng nói, y hệt như này.

"cho dù là đau khổ hay không có tương lai, nhưng sao cậu có thể hèn nhát đến mức trốn tránh cả ngày như thế? cậu với mark hyung không phải người yêu thì là người dưng à? hai người còn là đồng nghiệp, là anh em với nhau? cậu có còn tỉnh táo không vậy?"

"jaemin à..."

jeno không quen thấy jaemin gay gắt như thế, dịu giọng gọi tên, định kéo jaemin ra ngoài dỗ dành, sợ jaemin cáu quá lại lao vào đánh nhau với donghyuck thêm một trận. jisung khó khăn lắm mới vào giấc, jeno không muốn thằng bé tỉnh dậy rồi thấy cảnh đó.

"mark lee, cũng thích tôi"

jaemin vừa mới bước được nửa bước ra khỏi phòng đã bị giọng nói nghẹn đặc của donghyuck giữ lại.

"anh ấy bảo anh ấy cũng thích tôi, nói thương tôi, nhớ tôi, còn ôm tôi, hôn tôi"

"..."

"na jaemin, cậu biết rõ, cái sự bế tắc này của tôi còn gì? cậu dám nói cậu sẽ không hành động giống tôi không?"

jaemin nhìn cái ổ chăn xám trên giường, lại nhìn cổ tay mình vẫn đang được jeno nắm chặt. bầu không khí trầm mặc đến kì dị bị tiếng chuông điện thoại phá nát. jeno liếc thấy cái tên "MARK LEE" trên màn hình, ngón tay do dự lặng yên. trong ổ chăn xám đằng kia, có một người vẫn đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro