9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tan trường, Lý Minh Hưởng không nói hai lời đã kéo cặp sách từ trên lưng Đông Hách xuống, sau đó bỏ vào một phong thư. Đông Hách khó hiểu hỏi: "Đó là gì vậy?" Nói xong muốn mở ra nhìn.

Lý Minh Hưởng nhanh chóng nắm tay cậu, mỉm cười, lắc đầu nói: "Về nhà mới xem được."

Đông Hách bị hắn làm cho tò mò, cười hỏi: "Thư tình đúng không?"

Đôi mắt xanh của Lý Minh Hưởng sáng lên: "Cho Đông Đông thư tình." Hắn nói vô cùng nghiêm túc.

"Hả? Thư tình? Cậu cho mình ư?" Đông Hách chỉ nhất thời trêu chọc, nào ngờ hắn lại nghiêm túc trả lời khiến cậu rơi vào tình huống khó đỡ. "Nam sinh với nam sinh mà viết cái chi?"

"Bởi vì hôm qua cậu bảo thích." Lý Minh Hưởng điềm nhiên trần thuật. "Nếu cậu thích, mình không mong người khác tặng cậu thư tình, cho nên mình tặng."

Đông Hách nhớ tới trưa hôm qua, cậu thấy một nữ sinh xinh đẹp e ấp, ngượng ngùng đưa cho Lý Minh Hưởng một phong thư. Lúc ấy Đông Hách bèn chòng ghẹo nói: "Thư tình hả? Hâm mộ cậu ghê, mình cũng muốn người ta viết thư cho mình." Sau đó Lý Minh Hưởng cười rộ lên, "Nhất định sẽ có." Không ngờ cậu chỉ đùa xíu thôi nhưng Lý Minh Hưởng đã xem là thật.

"Cậu nên viết cho cô gái mình thích, viết cho bạn nam sẽ rất lạ lùng."

Đông Hách nghĩ Lý Minh Hưởng đã là học sinh trung học, nếu thời ấu thơ giới tính còn không phân được, Lý Minh Hưởng cũng từng nói thích cậu, muốn cưới cậu về nhà, cũng có thể xem như lời ấu trĩ của trẻ con. Nhưng hiện nay bọn họ đã lên cấp hai, thậm chí giai đoạn tương tư phải nhằm vào tình cảm khác phái chứ không giống tình cảm mà Lý Minh Hưởng đối với cậu bây giờ.

Lý Minh Hưởng nghiêm túc nhìn Đông Hách: "Thư tình viết cho người mình thích, mình thích Đông Đông."

Đôi mắt xanh lúc nhìn người khác, dù mỉm cười cũng không mang theo hơi ấm, nhưng lúc nhìn về phía Đông Hách thì ấm áp tràn đầy, tựa như băng giá tan đi; vừa thâm tình, vừa chiều chuộng.

Đông Hách bị hắn xem đến ngượng chín, vì thế cúi đầu nhìn xuống chân.

Cậu biết sẽ có người đồng tính, họ cũng tìm được tình yêu thực sự, cũng hạnh phúc mỹ mãn ở bên nhau. Nhưng bất kể kiếp trước hay kiếp này, Đông Hách nhận ra mình không phải đồng tính luyến ái. Lý Minh Hưởng cũng vậy, đúng không?

Nghĩ nhiều càng thêm phức tạp. Có lẽ hai năm sau, Lý Minh Hưởng sẽ hoàn toàn thay đổi góc nhìn. Đông Hách đành thở dài một hơi: "Sau này cậu sẽ biết."

Nhưng Đông Hách nào hay, mai sau cậu mới hiểu được có những kẻ không yêu người đồng giới nhưng chỉ cố chấp với một người, mặc kệ người đó là nữ hay nam. Chờ đến khi thấu cảm rõ ràng thì cậu thiếu niên tươi đẹp ngày xưa đã trở thành một thanh niên máu lạnh.

Bàn tay lạnh lẽo của Lý Minh Hưởng nắm lấy tay Đông Hách: "Ừm, sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau."

Đông Hách nhìn bàn tay ấy. Từng ngón tay trắng nõn, thon dài, khớp xương đẹp đẽ. Kiếp trước chính bàn tay này đã vung dao lên gây ra những vụ án liên hoàn: Chặt rơi rất nhiều đầu kẻ khác, cũng bao gồm đầu của Đông Hách.

"Lý Minh Hưởng, sau này học bác sĩ nhé?" Đông Hách nhẹ giọng hỏi. Kiếp trước hắn giết người, kiếp này cậu hi vọng hắn cứu người.

Lý Minh Hưởng dường như không mảy may nghĩ ngợi: "Đông Đông thích mình học bác sĩ, mình nhất định theo."

"Ừ, nếu cậu học bác sĩ mình sẽ rất vui." Đông Hách liên tục gật gù, nhưng trong lòng cậu vô cùng rối rắm. Hiện tại Lý Minh Hưởng giống như một tín đồ trung thành của Đông Hách, mà cậu không thể chắc chắn mình đủ khả năng 'dìu dắt' hắn đến cuối cùng hay không, có thể giúp hắn rẽ sang con đường khác, sống một cuộc sống thật-bình-thường?

Nhưng chuyện gì khó quá cho qua, cậu chẳng muốn nghĩ để thêm phiền muộn. Trông thấy Lý Minh Hưởng đang mỉm cười xinh đẹp, trong lòng cậu bối rối không thôi. Nếu có thể giữ mãi phút giây này thì tốt.

Lúc Đông Hách và Lý Minh Hưởng trở về tiểu khu đã chạm mặt Lưu Lệ. Cô dường như hét lên: "Đông Đông!" Đông Hách còn chưa kịp phản ứng thì cô đã vọt đến trước mặt hai đứa trẻ, kéo Đông Hách ra phía sau mình. Cô nói với Lý Minh Hưởng: "Nếu cháu nể tình trước kia dì đối xử với cháu tốt, mong cháu đừng tìm tới Đông Đông. Nếu cháu đã quên dì cũng không cho phép cháu qua lại với Đông Đông nữa!"

Đông Hách không ngờ mẹ sẽ nói những lời như vậy, cậu bèn vội vã kéo tay cô: "Mẹ, mẹ làm gì thế?"

"Mẹ làm gì? Con làm gì đúng hơn? Lời mẹ dạy như gió thoảng bên tai à?!" Lưu Lệ tức giận mắng Đông Hách. Hôm nay cô nghe mấy người đàn bà ở tiểu khu nói, Đông Đông nhà cô mỗi ngày tụ tập với thằng nhóc vô giáo dục nhà Lý Tây Ly, còn không lo nhiễm bệnh hả? Thậm chí có nhiều người cấm tiệt con mình chơi với Lý Minh Hưởng, thậm chí còn cấm trò chuyện cùng Đông Hách là đằng khác.

Một đám đàn bà bàn tán thị phi, ghê tởm hóa bệnh HIV; những ai liên quan đến Lý Tây Ly đều bỗng chốc trở thành 'con bệnh' không thể tiếp xúc.

"Dì, tại sao thế?" Lý Minh Hưởng bình tĩnh hỏi.

"Mẹ cháu bị HIV, cháu không biết à?" Lưu Lệ buột miệng thốt ra, nhưng cô vừa nói xong đã hối hận. Cô cũng nào phải loại người độc ác đem kẻ khác ra chê cười, tuy nhiên cô rất yêu quý con trai cô, sợ miệng đời bàn tán. Giờ phút này xúc động nói thế càng tự thấy đuối lý. Sắc mặt Lưu Lệ sa sút, nhanh chóng kéo Đông Hách về nhà.

Đông Hách quay đầu nhìn Lý Minh Hưởng đứng phía sau, như là nghĩ suy cái gì rồi lẩm bẩm: "Mẹ, mẹ khác quá."

Lưu Lệ nhất thời sửng sốt, sau đó hốc mắt cũng đỏ hoe: "Mẹ chỉ muốn tốt cho con." Cô thấy mình vì con mà dốc lòng dốc sức, kết quả đổi lấy một câu 'mẹ đã thay đổi'. Càng nghĩ càng khổ sở, lúc Lưu Lệ vào nhà chỉ ngồi yên trên ghế, lau nước mắt không nói lời nào.

Trong trí nhớ Đông Hách, mẹ cậu rất ít khóc. Trừ lần cậu bị ném đá vỡ đầu hồi bé và cả kiếp trước cha cậu qua đời, tựa như chưa từng thấy mẹ rơi lệ. Nay mẹ đột ngột khóc khiến Đông Hách vừa rồi còn chút trách cứ cũng tan thành khói mây, thứ còn lại trong tim là muôn vàn áy náy. Cậu vội vàng ngồi xổm trước ghế, lay lay tay mẹ mình: "Mẹ, đừng khóc, là con nói sai rồi!"

Lưu Lệ thở hắt ra: "Không phải mẹ cấm con chơi với bạn, nhưng mẹ sợ miệng đời đàm tiếu, con hiểu chưa? Cho nên bất cứ giá nào mẹ cũng làm người xấu, ngăn cản con giao du với Lý Minh Hưởng. Từ mai mẹ sẽ đưa đón con đi học."

"Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng con lớn rồi không cần đưa đón nữa. Thêm vào, Lý Minh Hưởng cậu ấy..." Đông Hách còn muốn biện hộ cho Lý Minh Hưởng, nhưng Lưu Lệ chỉ lạnh lùng đứng lên đi vào phòng bếp, tình cảm mẹ con bất giác lung lay.

Đông Hách nhìn theo bóng lưng của Lưu Lệ, lời cần nói lại thôi. Chính cậu cũng không nhận ra từ lúc nào mọi thứ lại trở nên như vậy.

Cậu vào phòng ngủ, đột nhiên nhớ tới việc Lý Minh Hưởng gửi cậu thư tình. Mở cặp lấy ra cái gọi là thư tình của Lý Minh Hưởng, vừa mở chỉ thấy vỏn vẹn dăm chữ 'Đông Hách & Lý Minh Hưởng' - tên của hai người họ. Đông Hách giở sang mặt khác chỉ thấy giấy trắng. Kỳ thực nét chữ Lý Minh Hưởng không hề giống vẻ ngoài. Diện mạo của hắn tinh xảo, thanh tú, nhưng chữ viết lại sắc bén như dao. Rất khó tưởng tượng nếu một ngày hắn viết ra những lời âu yếm, mùi mẫn sẽ có cảm tưởng gì?

Lời âu yếm? Mình suy nghĩ gì vậy? Đông Hách vò đầu, tự thấy bản thân có chút khờ khạo. Rồi tầm mắt cậu rơi xuống một bức tranh vẽ chúc mừng sinh nhật lúc 5 tuổi của Lý Minh Hưởng, trên giấy có mấy nét xiêu xiêu vẹo vẹo được ghép thành vần 'chúc mừng sinh nhật'. Cậu tự nhủ 'chữ hồi bé còn đẹp hơn.'

Mà ở bên kia, Lý Minh Hưởng cầm giấy xét nghiêm bệnh ung thư phổi của Lý Tây Ly, nghi hoặc: "Vì sao bọn họ nói bà bị HIV?"

Lý Tây Ly cười lạnh: "Mày thông minh thế còn không hiểu?"

"Tôi chỉ muốn xác nhận."

Bấy giờ, trước nhà vang lên tiếng gõ cửa, Lý Tây Ly liền bước ra xem. Ngoài cửa chính là hai vợ chồng chủ nhà - hai ông bà chỉ những lúc thu tiền mới thấy mặt; nhưng rõ là nửa tháng trước Lý Tây Ly đã đóng tiền.

"Tìm tôi?" Lý Tây Ly mặn nhạt hỏi. Gương mặt nàng trắng bệch, hanh hao, thật giống như người lâm bệnh nặng.

Đôi vợ chồng lùi về sau vài bước theo bản năng, cách xa nàng. Họ sợ nàng lây nhiễm HIV cho họ. Rồi ông chủ lên tiếng: "Giờ trong tiểu khu ai cũng biết cô mắc bệnh, mà bệnh này không phải bệnh bình thường. Chúng tôi muốn thông cảm lắm nhưng vẫn còn nhiều hộ gia đình sinh hoạt ở đây, đa số đều rất sợ hãi. Tầng bốn tầng năm và mấy khách trọ khác đều mong cô dọn đi. Hay là thế này, tôi đem tiền nhà hai tháng trước trả lại cho cô để cô dọn đồ rời khỏi trong vài ngày tới."

Lý Tây Ly tựa vào cửa: "Là sợ tôi chết trong nhà không ai kéo đi? Tôi còn con trai mà?"

Lời này khiến hai vợ chồng chủ nhà có hơi xấu hổ. Bọn họ cũng thừa biết Lý Tây Ly có vấn đề tâm lý nên cũng chẳng muốn dài dòng đôi co. Bà chủ móc ra từ túi hai tháng tiền nhà đưa cho nàng: "Cô cầm đi, sau đó dọn nhanh một chút."

Lý Tây Ly nhướn mắt, cầm tiền. Nhưng thời khắc nàng vừa lấy tiền, bà chủ đã vội vã rụt tay. Vì thế khoảng cách bọn họ tiếp xúc, tất cả chỗ tiền đều rơi vương vãi. Lý Tây Ly ngồi xổm trên đất nhặt nhạnh từng tờ, nàng ngẩng lên, cười bảo: "Được, tiền đã lấy, tôi còn cớ gì để ở đây?"

Nét mặt bọn họ hiện lên vẻ ghét bỏ, khó trách người khác đều nói Lý Tây Ly xứng đáng mắc bệnh này. Nàng thường xuyên chung chạ với nhiều loại đàn ông, chính là lấy thân kiếm tiền. Bọn họ không muốn nấn ná thêm nên đã nhanh chóng rời đi.

Lý Minh Hưởng bình thản nhìn một màn trước mắt, rồi hắn bỏ vào phòng.

Mấy ngày sau đó, quả nhiên Lưu Lệ đưa đón Đông Hách đi học. Đông Hách có điểm dở khóc dở cười, cậu trải qua hai kiếp người, cũng sắp 40 tuổi, vậy mà đến trường còn được mẹ đón đưa...

Tuy cậu biết nguyên do mẹ làm như thế là để ngăn chặn Lý Minh Hưởng và cậu ở bên nhau, cậu cũng biết mẹ hắn nhiễm bệnh nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, bọn họ duy trì quan hệ bạn bè cũng chẳng vấn đề gì, còn Lưu Lệ khăng khăng không nghe cậu giải thích. Trước kia từng làm trong bệnh viện, cô biết bệnh HIV không lây qua đường không khí nhưng 'lỡ mà' điều đó xảy ra...

Đông Hách hết cách, chỉ mong thời gian sắp tới mẹ sẽ không cố chấp vậy nữa. Vì thế nhiều ngày liên tiếp, Đông Hách cũng chưa từng gặp Lý Minh Hưởng.

Rốt cuộc giữa trưa thứ năm, Lý Minh Hưởng trực tiếp xông vào lớp Đông Hách. Lúc ấy Đông Hách đang ngủ trưa, cậu chỉ thấy vành tai ngưa ngứa rồi nghe vài tiếng thì thầm: "Đông Đông, mình lấy sách cậu. Muốn ý kiến thì chiều sang nhà mình." Hơi thở nóng rực bên tai khiến Đông Hách hoàn toàn tỉnh giấc, vì thế cậu mở mắt ra, phát hiện Lý Minh Hưởng đang dán sát mình; thậm chí cậu còn có thể thấy rõ hàng mi cong vút thật dài của gã trai.

Đông Hách nhanh chóng ngồi dậy, đầu óc mơ mơ màng màng chợt hỏi: "Lý Minh Hưởng?"

Lý Minh Hưởng lách người, xoa xoa đầu cậu: "Tỉnh rồi." Sau đó hắn cầm sách của Đông Hách huơ huơ trên tay, "Nhớ tìm mình đấy." Rồi quay lưng bước đi.

***

"Đông Đông, mẹ đi mua đồ ăn đây." Lưu Lệ hướng về phòng Đông Hách hô to. Cậu 'vâng' một tiếng, sau đó nghe thấy cửa chính bị đóng lại.

Đông Hách ngồi ngẩn ra một hồi, sau đó đứng lên. Cậu mở cửa, chốt chặt rồi chạy qua nhà hắn gõ cửa.

Cửa mở, là Lý Minh Hưởng ra đón. "Đông Đông." Lý Minh Hưởng mỉm cười kéo tay Đông Hách, "Mình đã chờ lâu lắm."

Đây là lần đầu tiên Đông Hách ghé nhà Lý Minh Hưởng. Cậu cảm thấy nơi này rất tối, so với nhà cậu thì tối hơn rất nhiều.

Lý Minh Hưởng thoạt trông rất vui vẻ, hắn đang nắm tay Đông Hách vào phòng thì gặp Lý Tây Ly bước ra từ gian khác. Nàng nhìn Đông Hách từ trên xuống dưới, sau đó cười hỏi: "Mày không sợ chết à? Mẹ mày không nói cho mày biết tới đây sẽ bị lây bệnh sao?"

Không đợi Đông Hách trả lời, Lý Minh Hưởng lập tức ôm lấy Đông Hách, ngăn trở tầm mắt của Lý Tây Ly. Hắn thì thào với cậu: "Đông Đông, chúng ta về phòng."

Đông Hách chỉ có thể vội vàng gọi Lý Tây Ly một tiếng 'dì' xem như chào hỏi, sau đó đã bị Lý Minh Hưởng kéo đi.

Lý Tây Ly cười lạnh: "Hay là chê mệnh dài?"

-

Đông Hách vào phòng hắn, nơi đây có một chiếc giường, một bàn học. Trên mặt bàn có mấy quyển sách, bên cạnh là tủ quần áo, trông rất đơn điệu nhưng cũng rất tinh tươm. Đang lúc Đông Hách muốn khen phòng hắn sạch sẽ thì bị Lý Minh Hưởng đột ngột ôm lấy từ phía sau, đầu hắn dựa vào vài Đông Hách, cười khẽ: "Mình biết Đông Đông sẽ đến, mình thật vui."

Đông Hách bỗng thấy buồn cười: "Cậu lấy sách Toán của mình, mình không đến thì lấy gì đi học?" Cậu ngọ nguậy cơ thể. "Mình nóng lắm, đừng ôm."

Lý Minh Hưởng cọ cọ đầu trên vai Đông Hách: "Muốn ôm." Nhưng cũng buông lơi vòng tay, "Nào ngờ cậu nóng."

Đông Hách ngồi trước bàn học của Lý Minh Hưởng, cậu nhìn những quyển vở trên bàn, tất cả đều được viết hai chữ 'Đông Hách' thẳng thớm. "Suýt chút mình nghĩ rằng đây là vở mình cơ."

"Mỗi lần nhớ Đông Đông, mình đều viết tên Đông Đông." Lý Minh Hưởng cầm lấy cây bút, khom người viết ra hai chữ 'Đông Hách' dưới ánh nhìn chăm chú của cậu. Sau đó hắn ngẩng đầu, mỉm cười hỏi Đông Hách: "Này, viết rất đẹp đúng không?"

Đôi mắt cong cong, mắt xanh trong suốt, không mang theo nửa phần tạp chất; vừa sạch sẽ vừa thuần khiết, giống như một suối nguồn tươi đẹp.

Đông Hách đối diện với nụ cười ấy bỗng có chút sửng sờ. Thẳng đến khi Lý Minh Hưởng ghé sát vào cậu: "Đông Đông đọc thư tình chưa?"

Đông Hách định né tránh theo bản năng, nhưng Lý Minh Hưởng đã đưa tay xoa xoa mặt cậu, không để cậu lùi về phía sau. "Đông Đông, đọc rồi chứ?"

"Chỉ có tên hai đứa sao gọi là thư tình." Đông Hách nghiêng mặt lảng tránh.

Lý Minh Hưởng lại vô cùng nghiêm túc: "Thư tình đấy. Bởi vì có quá nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên mình chỉ viết tên chúng ta. Ừm, Lý Minh Hưởng hi vọng Đông Hách mãi mãi hạnh phúc, Lý Minh Hưởng muốn đối xử tốt với Đông Hách, Lý Minh Hưởng muốn cưới Đông Hách về nhà, Lý Minh Hưởng muốn ở bên Đông Hách vĩnh viễn... Còn rất nhiều, rất nhiều, nếu phải viết thì không thể viết xong..."

Lần nữa hắn dán sát Đông Hách, thì thào nói: "Đông Đông, mình thật tâm thích cậu."

Mặt Đông Hách đỏ ửng như cà chua, đây là thổ lộ à? Cậu cảm thấy tâm trí rối như mớ bòng bong, đã đến nước này cậu hết cách nghĩ rằng đó chỉ là những lời đùa giỡn không mục đích. Cậu được một học sinh tỏ tình, hơn nữa là một học sinh đồng giới? Đông Hách không biết nên trả lời ra sao, dưới tình huống cấp bách chỉ biết đẩy đẩy Lý Minh Hưởng, ấp a ấp úng: "Cậu... Gần quá, đừng gần mình như vậy."

Bởi vì quá gần nên cả gương mặt và thân thể đều nóng lên.

"Gần cậu là vì muốn hôn môi." Dứt lời, Lý Minh Hưởng đột nhiên nắm lấy cổ tay Đông Hách, đẩy cậu ngã trên giường, sau đó lưu loát đè lên người cậu. Môi hắn tìm môi Đông Hách, hơi thở thiếu niên tươi mát, sạch sẽ của gã trai quẩn quanh bên chóp mũi người bên dưới. Đông Hách cong chân, muốn né tránh nhưng lại bị Lý Minh Hưởng chèn ép gắt gao. Thân thể hai người quấn quýt, thậm chí tay Đông Hách cũng bị Lý Minh Hưởng nắm lấy, ấn chặt trên giường - khiến cậu không thể phản kháng dù là một tẹo.

Đông Hách thấp thỏm không thôi, cậu có thể cảm nhận sự ướt át trên đôi môi ấy. Dưới tình huống đầy nguy hiểm, Đông Hách đành cắn vào môi Lý Minh Hưởng. Đột nhiên bị cắn, Lý Minh Hưởng biết đau nên nghiêng đầu tránh sang một bên, đôi mắt mê mang nhìn Đông Hách, tựa như tràn ngập sương mù lại vừa đơn sơ tốt đẹp. "Đông Đông?"

"Cậu đứng lên..." Đông Hách thở dốc nói. Chắc chắn Đông Hách đang rất sợ hãi, trong đầu cậu trống rỗng, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Lý Minh Hưởng đưa tay muốn sờ mặt Đông Hách nhưng ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, theo sau là âm thanh của Lưu Lệ. "Đông Đông, có trong đó không? Mau về nhà!" Lý Minh Hưởng giương mắt nhìn phía trước.

Đông Hách thừa dịp hắn lơ đễnh đã vội vàng đẩy hắn, bò dậy từ trên giường. Dáng vẻ cậu giống như bỏ trốn, đẩy cửa, chạy ra khỏi phòng.

Lý Minh Hưởng ngồi trên giường như cũ. Thẳng đến khi bóng lưng Đông Hách hoàn toàn biến mất, hắn mới nhìn chằm chặp đôi tay. Vừa rồi đôi tay này đã cảm nhận được sự ấm áp và thân mình run lên của cậu...

"Sợ lắm sao? Đông Đông..."

Nhưng, cũng thật thích...

***

Ba ngày sau Đông Hách vẫn luôn tránh mặt Lý Minh Hưởng. Không biết vì xấu hổ hay vì nguyên nhân khác, tuy rằng Lý Minh Hưởng có khi sẽ đến lớp Đông Hách tìm, nhưng cậu vẫn nhanh chân trốn vào WC hoặc cố tình đùa giỡn cùng bạn bè trong lớp. Tan học đã có mẹ cậu đưa đón nên hai người không thể gặp nhau.

Tựa như đã biết thái độ của Đông Hách, mấy ngày kế tiếp Lý Minh Hưởng không đến tìm Đông Hách nữa, ngay cả lấy sách Toán cũng do người khác đi lấy cho hắn.

Tuy rằng trong lòng Đông Hách nhẹ nhõm, nhưng mất mát vẫn chiếm phần hơn. Cậu không hiểu nổi bản thân mình, chỉ muốn trốn tránh Lý Minh Hưởng. Cứ nghĩ tới chuyện xảy ra hôm đó, thậm chí cậu còn cảm nhận được độ ấm bao phủ cổ tay. Rõ ràng tay hắn vẫn luôn lạnh lẽo, nhưng xúc cảm truyền sang nóng rực như thiêu đốt Đông Hách.

Trời sụp tối rất nhanh. Đông Hách nằm ở trên giường, bất kể thế nào cũng không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu sẽ hiện lên đôi mắt xanh thẳm phủ đầy sương khói của Lý Minh Hưởng, nhớ cả giọng điệu thì thào bên tai cậu: "Đông Đông." Như là một thiếu niên phảng phất nét ưu thương, lại mang theo nghi hoặc và khó hiểu, bấy nhiêu đủ khiến người khác đau lòng.

Đông Hách càng ngày càng khó chịu, cậu nhổm dậy ngồi thừ. Cậu không biết đêm nay vì đâu mà trằn trọc, giống như có hòn đá đè nặng trong tim. Cậu phải làm cái gì đó để cân bằng cảm xúc. Để rồi ma đưa lối, quỷ đưa đường, Đông Hách bật đèn lên, nhẹ nhàng lẻn ra phòng khách, trong tay cầm theo đèn pin nhỏ. Cậu đi tới cửa chính, vươn tay mở chốt. 'Lạch cạch' hai tiếng, cửa mở.

Hành lang tối tăm ẩn hiện dưới ánh đèn, hắt vào mặt Đông Hách. Rồi men theo ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa, Đông Hách thấy chàng thiếu niên quen thuộc đang ngồi ở góc cầu thang, mái tóc ánh kim trong bóng tối trở nên mông lung hơn mọi ngày.

"Lý Minh Hưởng!" Đông Hách đi tới, bất giác gọi tên thiếu niên. Đông Hách dừng bước chân, lặng lẽ nhìn hắn.

Lý Minh Hưởng ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam thoạt trông có phần mờ mịt; dường như vành mắt hơi ửng hồng và toát nên sự lạnh giá. Hắn đứng dậy, từng chút chậm rãi đi về phía Đông Hách.

Đông Hách không lùi về sau. Không hiểu vì sao cậu thấy đôi mắt xanh của Lý Minh Hưởng như muốn khóc. Đôi mắt tơ máu giăng đầy, nghĩ vậy, Đông Hách vội vàng hỏi han: "Cậu sao thế?"

Lý Minh Hưởng chẳng nói chẳng rằng, hắn chỉ vươn tay ôm chặt cậu bằng hết sức bình sinh. Thậm chí chiếc ôm của Lý Minh Hưởng làm Đông Hách cảm thấy đau đớn, cả người cũng theo đó run rẩy. Phát hiện trên cổ một mảng ấm áp, cậu muốn đẩy Lý Minh Hưởng để nhìn rõ mặt hắn hơn, cậu biết bây giờ hắn đang khóc. Nhưng Lý Minh Hưởng chỉ càng chôn sâu mặt nơi hõm vai cậu, kiên cường không phát ra thanh âm.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tay Đông Hách ôm lấy tay Lý Minh Hưởng. "Để mình nhìn cậu."

Xiềng xích trên người Đông Hách biến mất, Lý Minh Hưởng đứng dậy để Đông Hách nhìn thấy mặt mình. Đôi mắt màu xanh vì nước mắt mà trở nên đỏ thẫm, giống như một chú sư tử đang che giấu vết thương. Đông Hách xoa xoa đôi mắt ấy: "Vì..." Lời chưa nói xong đã bị môi hôn của Lý Minh Hưởng nuốt vào trong miệng.

Đông Hách bị hắn đè ở trên tường, hắn bất ngờ ôm hôn khiến Đông Hách cảm thấy hơi chật vật. Cậu dùng sức đẩy Lý Minh Hưởng, lại phát hiện đẩy thế nào cũng không thể.

Càng cuống quýt, Đông Hách càng hung hăng cắn vào môi Lý Minh Hưởng. Nhưng mặc kệ Đông Hách cắn mạnh bạo thế nào, Lý Minh Hưởng vẫn hôn sâu như vậy. Một tia hoảng hốt xẹt ngang, lưỡi tràn vị máu, thời khắc ấy cậu biết mình cắn rách môi hắn rồi.

Đông Hách vô cùng sửng sốt, vội hé miệng; ngược lại Lý Minh Hưởng không buông, hắn càng ngoan cố ép buộc đối phương bằng nụ hôn của máu.

"Đông Đông, nhớ kỹ mình, nhớ kỹ mình." Hốc mắt Lý Minh Hưởng đỏ hoe, luôn thì thào như vậy, ngay cả đôi tay đang giữ chặt tay Đông Hách cũng buông lơi. "Đừng giống mẹ, đừng vứt bỏ mình như bà ấy..."

"Lý Minh Hưởng,..." Đông Hách vươn tay, muốn chạm vào đôi mắt đau thương ửng hồng, muốn hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra...

Ngay sau đó, "Đông Đông, con đang làm gì?" Lưu Lệ mặc áo ngủ đứng trước hiên, không đợi Đông Hách lên tiếng cô đã kéo con trai mình. "Muộn rồi không đi ngủ, tại sao còn đứng chơi với nó?" Lưu Lệ đẩy Đông Hách vào nhà.

Câu hỏi chưa kịp thành hình đã bị chèn trong cổ họng, cửa cũng dần dần đóng.

Đông Hách quay đầu nhìn Lý Minh Hưởng dưới ánh đèn tối tăm, đôi mắt xanh ngấn lệ càng thêm u ám, giống như có gai đâm vào lồng ngực cậu, hóa thành một nỗi đau âm ỉ suốt mấy năm sau mỗi khi nhớ tới.

Nhưng Đông Hách nào hay, một Lý Minh Hưởng 12 tuổi sẽ khóc nấc, sẽ làm nũng, sẽ cười nói đã âm thầm lìa xa cậu trong một đêm tối mịt mùng; để rồi lần nữa hai người gặp lại, đối diện Đông Hách vẫn là một Lý Minh Hưởng trong veo, xinh đẹp nhưng lòng dạ đoán không ra.

Sáng hôm sau, trong tiểu khu đột nhiên bùng nổ. Bọn họ vây quanh lầu hai nhà Lý Tây Ly, giữa đám người ồn ào chính là Lý Minh Hưởng đứng đó. Hắn cao gầy, tinh xảo, cả gương mặt lạnh lẽo không sức sống.

Vợ chồng chủ nhà từ trong phòng Lý Tây Ly bước ra, nhẹ nhàng thông cáo với đám đông: "Chết rồi, thắt cổ chết, thi thể cứng đơ."

Sau đó ông ta hỏi Lý Minh Hưởng: "Mày phát hiện mẹ tử vong lúc nào?"

"Hơn 0 giờ sáng."

"Tại sao lúc đó không tri hô, hiện giờ thành thế này, ai lo chứ?" Ông chủ cảm thấy thật đen đủi, nàng đã chết ở đây còn mắc thêm bệnh AIDS, còn ai dám đem nàng kéo khỏi phòng? Nhà này vẫn phải cho thuê, nếu không mau chóng chuyển xác chết đi nhỡ lây bệnh thì biết làm sao?

Bỗng một người lên tiếng: "Nhanh chóng kéo thi thể ra ngoài, cảnh sát còn chưa tới đâu!"

"Cô ta nhiễm HIV, ai dám dọn?"

"Tôi không làm đâu, tôi sợ người chết lắm."

"...."

Lý Minh Hưởng lãnh đạm nhìn bọn họ mồm năm miệng mười, sau đó quay gót vào trong. Lát sau, đám đông vây xem trước cửa tự động nhường ra một lối.

Lý Minh Hưởng cõng Lý Tây Ly da dẻ trắng bệch, miệng há to đi xuống dưới lầu. Cánh tay gầy xanh xao buông thõng trước ngực hắn, đôi mắt xanh vốn luôn tĩnh lặng nay đã 'lộp bộp' hai tiếng, một dòng nước mắt rơi trên cánh tay lạnh lẽo của Lý Tây Ly.

"Nhớ rõ lúc tao chết, mày nhất định phải khóc lên. Bởi vì nhìn mày càng chật vật, tao càng vui vẻ." Đó là lời trước lúc tự sát nàng nói với Lý Minh Hưởng.

.

.

Con khổ sở lắm rồi, mẹ.

Mẹ vừa lòng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro