16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hách đổ bệnh. Không biết là tâm trạng khó chịu hay thời tiết thay đổi thất thường, nói chung là cậu bệnh không nhẹ, cả người đều uể oải, nặng nề, trán nóng như thiêu.

Mặc dù ốm nhưng Đông Hách không xin nghỉ học, không phải vì quá yêu thích học hành mà do không khí trong nhà quá lạnh lẽo khiến cậu chẳng biết làm sao.

Tuy rằng Đông Toàn Đức từng nói chuyện với cậu, nhưng trong mắt y thất vọng rõ ràng. "Con chắc là mình yêu thích nó sao? Con muốn sống cả đời chứ? Con vẫn còn nhỏ như vậy..." Trong giọng nói của y tràn đầy lo lắng, nhưng không ngăn cản. Dường như y đang kiêng kị điều gì, mà Đông Hách cũng trả lời thành thật: "Con ở bên cậu ấy rất vui vẻ, con rất yêu cậu ấy."

Đông Toàn Đức nhíu nhíu mày, rốt cuộc chỉ sờ đầu Đông Hách, thở dài một tiếng: "Con đó..." Lời muốn nói như đã nuốt trở về.

Mẹ cậu cũng không điên cuồng như trước nhưng cũng không muốn nói với cậu một câu. Ánh mắt hiền hòa ngày xưa không còn nhìn cậu nữa, giống như giữa hai mẹ con có một bức tường vô hình rất dày, không thể băng qua, không thể chạy thoát. Trong một bầu không khí ngột ngạt như vậy, Đông Hách chỉ muốn tới trường để tránh khỏi việc làm mẹ giận dữ hơn.

Lúc này Đông Hách gục đầu trên bàn, nằm nhoài nghe cô giáo giảng. Lý Minh Hưởng nhìn hai má Đông Hách ửng đỏ, hắn bèn nắm tay Đông Hách dưới bàn: "Đông Đông, mình đưa cậu đi nằm nghỉ."

Đông Hách mơ màng lắc đầu theo bản năng, nhưng Lý Minh Hưởng đã ra hiệu với cô giáo, sau đó cô giáo đi xuống bục giảng. Đông Hách không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ cảm giác bàn tay cô giáo chạm vào trán cậu: "Ừ, em đưa bạn về cẩn thận nhé."

Lý Minh Hưởng không đưa Đông Hách về nhà mà đưa cậu đến nhà nghỉ gần đó. Bởi vì lúc rời khỏi trường Đông Hách luôn miệng nỉ non: "Mình không muốn về nhà."

Lý Minh Hưởng sờ sờ mặt Đông Hách, trán hắn áp lên vầng trán nóng hôi hổi, trong tim như bị gai đâm rỉ máu, khiến người khác đau đến nghẹt thở. "Là mình bảo vệ Đông Đông không tốt."

Lỗi tại hắn, hắn còn chưa đủ mạnh mẽ để vì Đông Đông ngăn tất cả gió mưa.

Đông Hách nằm trên chiếc giường xa lạ, bởi vì quá đau đầu nên chỉ chốc lát đã ngủ, cậu mơ hồ biết Lý Minh Hưởng dường như đã ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, Lý Minh Hưởng khẽ thì thầm bên tai cậu: "Đông Đông, uống thuốc."

Đông Hách mơ màng hé mắt ra, cậu thấy gương mặt đẹp đẽ của Lý Minh Hưởng đang gần kề trước mắt mình. Cậu đưa tay sờ hai má hắn, có lẽ vì sinh bệnh nên tính tình cũng ủy mị hơn, hoặc giả là phần dày vò bất an trong gia đình đã không áp chế nổi, Đông Hách vòng tay quanh cổ hắn, đầu cọ trên cằm Lý Minh Hưởng, nỉ non: "Lý Minh Hưởng, mình khó chịu lắm..."

Lý Minh Hưởng ôm Đông Hách vào trong ngực, hôn lên trán Đông Hách: "Khó chịu chỗ nào? Uống thuốc xong là tốt, chúng ta uống thuốc có được không?"

Đông Hách dường như không nghe hắn nói chuyện, chỉ liên tục cọ đầu vào cằm hắn: "Tâm lý, thân thể đều khó chịu..."

Lý Minh Hưởng nghe cậu bảo thế càng ôm chặt cậu hơn, hắn lẩm bẩm: "Đông Đông ốm mình cũng rất khó chịu, khó chịu muốn chết, Đông Đông phải mau khỏe lên." Hắn múc một thìa thuốc nước đưa tới bên môi cậu. "Đông Đông uống thuốc này."

Đông Hách uống một hớp, còn chưa kịp nuốt xuống đã nôn ra, toàn bộ đều phun trên áo khoác của Lý Minh Hưởng. "Đắng lắm à?" Lý Minh Hưởng bởi vì cuống quýt nên liền dùng áo mình giúp Đông Hách lau miệng. Đông Hách đẩy hắn ra, vừa mệt rã lại vừa buồn cười. "Cậu lôi thôi ghê." Rồi nói thêm, "Đắng lắm." Đông Hách vừa nói vừa sà vào lồng ngực Lý Minh Hưởng, nhắm nghiền mắt như muốn ngủ.

Thấy Đông Hách không uống thuốc, Lý Minh Hưởng trực tiếp bưng thuốc dốc vào miệng mình, sau đó hôn lên môi Đông Hách. Hắn đem thuốc nước đẩy vào miệng Đông Hách, hai người cứ thế dây dưa môi lưỡi. Đông Hách không ngờ Lý Minh Hưởng sẽ làm như vậy, thẳng đến khi thuốc đã uống xong một nửa, cậu nhẹ nhàng cắn lên môi Lý Minh Hưởng: "Cậu thật hư."

Lý Minh Hưởng vùi đầu vào hõm cổ Đông Hách, hôn mấy cái sau đó ngẩng đầu, nghiêm nghị bảo: "Đông Đông phải uống hết thuốc."

Đông Hách nhìn đôi con ngươi nghiêm nghị màu xanh, khẽ rên một tiếng: "Cậu tha cho mình đi, mình muốn ngủ."

Lý Minh Hưởng đương nhiên không thỏa hiệp chuyện này, hắn uống thêm lần nữa rồi hôn vào miệng Đông Hách. Đông Hách mở to mắt nhìn gương mặt Lý Minh Hưởng rất gần, bỗng mơ màng nghĩ: Sao người này lại đẹp như vậy...

Vì vậy dây dưa một hồi, Đông Hách cũng đã uống xong thuốc. Có lẽ do tác dụng của thuốc mà đôi mắt Đông Hách nặng trĩu, Lý Minh Hưởng ôm cậu vào lòng, thi thoảng sẽ hôn lên gò má kia. Tay Lý Minh Hưởng ôm eo Đông Hách, nói thầm một tiếng: "Thật gầy." Sau đó chỉ nghe tiếng thở đều đặn.

Lý Minh Hưởng ngắm gương mặt ửng hồng của Đông Hách, so với lúc ở trường đã đỡ hơn rất nhiều. Chân mày nhíu chặt cũng giãn ra, ngón tay thon dài của Lý Minh Hưởng luồn vào vạt áo Đông Hách, vuốt ve ngực cậu. Gương mặt hắn nhợt nhạt nét cười, tựa như đóa tường vi. "Anh yêu em sắp điên rồi, cho nên mau hết bệnh, bảo bối của anh."

Lý Minh Hưởng đặt Đông Hách lên giường, hai tay chống bên người cậu. Hắn chậm rãi cởi áo Đông Hách, bởi vì da thịt không thường xuyên lộ dưới ánh mặt trời nên vô cùng trắng trẻo.

Thiếu niên tóc vàng cúi đầu hôn lên ngực người yêu, môi lưỡi tựa lông chim, nhẹ nhàng dao động, dần dần dời xuống phía dưới, cuối cùng quyến luyến bên eo Đông Hách. Hắn thầm nghĩ, cậu béo hơn một chút mới tốt...

***

"A Lệ, đồ ăn của cô này!" Nghe thấy vài tiếng hô, Lưu Lệ bỗng giật mình 'à' lên, sau đó mới nhận lấy thức ăn, liên tục nói: "Cảm ơn, cảm ơn."

"Sắc mặt cô không tốt lắm, có chuyện gì sao?" Thím Khương bán đồ ăn tỏ ra quan tâm hỏi. Thường ngày Lưu Lệ đến mua thức ăn, chưa thấy người đã nghe tiếng, nhưng hôm nay gương mặt trắng bệch không nói lời nào, ngay cả nói chuyện với cô dường như cô cũng không nghe được; chẳng biết xảy ra chuyện gì hay không.

Lưu Lệ lắc đầu một cái: "Không có chuyện gì..." Nhưng trong lời nói lại mang theo tiếng khóc nức nở. Con trai tôi là đồng tính, là biến thái, lời này làm sao nói ra? Một khi nghĩ tới chuyện này, cảm giác ngột ngạt như muốn nhấn chìm cô vậy. Tại sao Đông Đông lại trở nên như thế?

Thím Khương thấy đôi mắt Lưu Lệ đỏ hoe, bà ta biết đã xảy ra chuyện gì bèn vội vàng kéo cô sang một bên, nhẹ nhàng nói: "Có gì cứ kể với tôi, chúng ta cũng quen biết nhau 20 năm rồi."

Trước kia bọn họ đều làm việc cùng bệnh viện, tuy rằng sau khi hai người kết hôn, sinh con đã sống ở thành phố khác nhưng 20 năm qua vẫn giữ liên lạc với nhau. Tình cảm bọn họ khắng khít, giống như chị em, có gì cũng chia sẻ với đối phương. Khi Đông Toàn Đức chuyển công tác đến thành phố này đều do một tay thím Khương giúp họ lựa chọn tiểu khu sinh sống.

Nay nhìn thấy bộ dạng Lưu Lệ như vậy, thím Khương cũng đoán được ít nhiều chuyện gì, bà ta biết Lưu Lệ nhiều năm nhưng rất ít khi nhìn thấy cô khóc.

Lưu Lệ bị bà ta hỏi, nước mắt bỗng tuôn rơi: "Con trai tôi là đồng tính..."

-

"Khụ khụ." Đông Hách ngồi dưới ánh đèn bàn, vừa làm bài tập vừa ho khan. Tuy rằng bệnh cảm mạo của cậu đã khá hơn nhưng ho khan lại tăng thêm nhiều.

"Đông Đông, uống thuốc đi." Lưu Lệ bưng một bát thuốc vào phòng.

Đông Hách nhất thời sửng sốt, ngay sau đó lập tức đứng lên: "Mẹ." Đã nhiều ngày trôi qua, đây là lần đầu tiên Lưu Lệ chủ động nói năng với cậu.

Cô đặt tay lên vai con trai: "Là mẹ không đúng, mẹ không nên đối xử với con như thế, cũng không biết con ngã bệnh. Nào, uống thuốc đi. Chốc nữa dùng nước ấm ngâm chân thì ổn."

Đông Hách nhận bát thuốc từ tay mẹ mình: "Con cảm ơn." Cậu cong mắt cười, cúi đầu uống xong bát thuốc. Tâm trạng bị dồn nén mấy ngày qua cũng tan theo khói mây, so với ngã bệnh thì cách đối xử lạnh nhạt của mẹ càng khiến cậu bức rức hơn.

Nay mẹ đã nói chuyện với mình, có phải mẹ đã chấp nhận mối quan hệ của mình và Lý Minh Hưởng? Có phải không còn ngăn cấm nữa?

"Đông Đông, ngày mai chúng ta đi bệnh viện." Cô sờ đầu Đông Hách, nét mặt hiền hòa. "Đông Đông dường như Đông lên không ít, vừa hay ngày mai là thứ 7, mẹ con mình đi sắm quần áo luôn."

Đông Hách nghiêm túc gật đầu, tươi cười rạng rỡ: "Vâng."

Lưu Lệ trông thấy con trai tươi cười, cũng cười theo, nhưng đôi mắt kia lại đang ẩn giấu vài phần phức tạp.

Sáng hôm sau, Lưu Lệ vội vã bắt xe đưa Đông Hách đi bệnh viện.

Dọc đường đi Lưu Lệ có chút sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, mặc dù Đông Hách cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không hỏi han gì, chỉ là cậu không biết làm sao. Tựa như vừa ra cửa thì tâm trạng bất an, có lẽ do mấy ngày qua đổ bệnh. Đông Hách tựa vào kính xe, mơ màng thiếp đi.

Thẳng đến lúc bị Lưu Lệ đánh thức, Đông Hách không biết mình đang ở nơi nào.

Đông Hách và Lưu Lệ xuống xe, trước mặt bọn họ là một tòa nhà lạnh lẽo không quá lớn. "Mẹ, đây là?"

Lưu Lệ lôi kéo Đông Hách: "Đông Đông, đây là nơi thím Khương giới thiệu, chúng ta mau vào, thím ấy cũng ở bên trong."

Đông Hách đi theo mẹ, không biết làm sao, xung quanh mát mẻ khiến cậu bất giác đi thêm vài bước. "Đây là bệnh viện hả mẹ? Nhưng hình như hơi vắng."

"Đừng sợ, con sẽ khỏi bệnh thôi." Lưu Lệ nhìn quanh một lần. "A Lệ." Thím Khương vội vàng đi tới chỗ bọn họ.

Bà ta vừa kéo họ, vừa nói: "Sao giờ này mới đến? Theo tôi nhanh, đừng để bác sĩ chờ lâu. Bà ta nhìn Đông Hách từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra sự tiếc nuối, tại sao một đứa trẻ thật thà như vậy lại là kẻ biến thái yêu thích đàn ông?

Đông Hách bị bà ta nhìn mất tự nhiên, cậu nói theo bản năng: "Mẹ, con không gặp bác sĩ, con khỏe rồi." Nói xong muốn đi ra ngoài nhưng hai người đàn bà đã nhanh chóng giự cậu lại.

"Đến đây, đến đây." Dưới sự thúc ép của người lớn, rốt cuộc cậu vẫn phải vào trong.

Lúc bọn họ đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy một người đàn bà đeo kính ngồi cạnh một cậu con trai đầu trọc, họ đang nghe người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng nói gì đó. Ông ta thấy bọn họ đi vào, ánh mắt lạnh băng sau lớp kính ngầm đánh giá Đông Hách, sau đó chuyển tầm mắt sang Lưu Lệ, khẽ gật đầu.

Mẹ con người kia đứng lên, người phụ nữ khóc nức nở nói: "Cảm ơn bác sĩ, con tôi đã tốt rồi, gia đình tôi xem như được cứu, cảm ơn bác sĩ." Sau đó ấn đầu con trai mình cảm ơn với bác sĩ mới rời khỏi cửa. Nhưng lúc nam sinh kia đi ngang qua Đông Hách, một kẻ vốn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, thương hại nhìn Đông Hách, làm khẩu hình miệng: "Chạy trốn."

Đông Hách sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì nam sinh kia đã bị mẹ hắn lôi đi, thay vào đó là cửa phòng đóng chặt.

Rồi cậu nghe mẹ nói với người đàn ông kia: "Bác sĩ, anh có thể chữa bệnh cho con tôi không, con tôi bị đồng tính."

"Có thể, nhưng phải chịu khổ, phải ở đây nửa năm. Vừa rồi bé trai kia cũng bị đồng tính nhưng giờ đã bình thường." Giọng nói lạnh lẽo của ông ta khiến Đông Hách đổ mồ hôi lạnh.

Đông Hách khó tin nhìn Lưu Lệ: "Mẹ, mẹ đang làm gì? Chuyện này là sao?"

Lưu Lệ xoa đầu Đông Hách, dịu dàng giải thích: "Bởi vì Đông Đông bị bệnh nên mới thích con trai. Mẹ đưa con đến đây điều trị, sau này con khỏi bệnh sẽ không bao giờ bị đồng tính nữa, con sẽ thích phụ nữ, còn có thể kết..."

Cô chưa kịp nói xong đã bị Đông Hách cắt ngang: "Mẹ, con bình thường. Con không muốn ở đây, con phải về nhà." Nói xong muốn kéo Lưu Lệ rời khỏi.

Lưu Lệ nắm bàn tay lạnh lẽo của Đông Hách, tận tâm khuyên nhủ: "Đông Đông, con trai thích con trai là bất thường, họ hàng xa của thím Khương cũng có một người mắc bệnh, cuối cùng được người thân đưa tới đây điều trị, hiện giờ đã kết hôn sinh con. Con thích con trai là vì bệnh, chỉ cần trị bệnh sẽ hết. Sau này con không thể ở bên Lý Minh Hưởng, dù chết mẹ cũng phải ngăn cản nó dây dưa với con. Cho nên Đông Đông à, chúng ta cùng nhau chữa bệnh nhé?"

Mấy ngày trước cô đem chuyện này nói cho thím Khương, kết quả thím Khương giới thiệu cho cô địa chỉ bệnh viện này. Bà ta nói đồng tính là loại bệnh tinh thần, có thể trị khỏi. Chỉ cần điều trị xong sẽ không thích đàn ông nữa. Bà ta còn nói trước kia có một đứa cháu bị đồng tính, sau khi được điều trị thì đã có đứa con mấy tuổi.

Lưu Lệ trước kia làm việc ở bệnh viện, cô cũng biết đồng tính không phải bệnh, cũng không phải muốn chữa thì chữa xong. Nhưng cô không thể bận tâm quá nhiều, chỉ cần có biện pháp nào cô đều muốn thử một chút. Cô hi vọng Đông Đông sẽ bình thường, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi cô cũng muốn nắm lấy.

Bấy giờ thím Khương đốc thêm: "Con cái phải nghe lời cha mẹ. Mẹ cháu vì muốn tốt cho cháu, mẹ sẽ không hại cháu, sau này cháu sẽ biết ơn mẹ."

Đông Hách cảm thấy cổ họng của mình khô khốc, đầu óc trống rỗng. Lúc sau cậu mới van xin: "Đây không phải bệnh, con chỉ đơn giản là yêu thương cậu ấy. Mẹ, đừng xem con là kẻ tâm thần, con không muốn. Con bình thường, van mẹ đừng đối xử tàn nhẫn với con."

Lưu Lệ cố chấp lắc đầu, cô nắm chặt tay Đông Hách: "Đông Đông, nghe lời mẹ. Dù thế nào cũng phải thử một lần."

Đông Hách biết nói cũng vô ích nên cậu rút mạnh tay về, lắc đầu lùi về sau mấy bước. Trước khi cậu kịp mở cửa phòng xông ra ngoài thì đã bị hai người đàn ông lạ mặt giữ lấy.

Đông Hách cố sức giãy dụa, nhưng thế nào cũng không tránh được. Cậu gào lên: "Buông tôi ra, các người mau thả tôi ra!!"

Lúc này người đàn ông trung niên kia bỗng mở miệng: "Đưa nó đến phòng giật điện, tính cách quá ương bướng, bị giật điện sẽ biết ngoan."

Hai người kia lập tức lôi Đông Hách đi đến hướng khác. Đông Hách không trốn được, cậu hoảng loạn hét lên: "Mẹ, đừng bỏ con lại đây! Mẹ, con muốn về nhà!" Sau đó dường như cầu khẩn. "Mẹ, đừng đối xử như thế với con. Mẹ, con van mẹ đó! Con bình thường!" Nhưng sức lực bọn họ rất lớn, thanh âm của cậu cũng ngày càng xa.

Lưu Lệ nghe đến phòng giật điện, tâm lý cũng trở nên hoảng hốt. "Phòng giật điện là gì? Muốn dùng điện ư?" Tâm lý cô run lên, đôi chân cũng run rẩy.

Thím Khương nhanh chóng lay Lưu Lệ: "Không sao đâu, mấy đứa trẻ khác cũng thế mà. Cô đừng quá đau lòng, chúng ta nghe lời của bác sĩ đi, nếu không chỉ uổng công phí sức."

Người đàn ông kia cũng gật đầu: "Không sao cả, đây là từng bước của quá trình trị liệu. Mỗi tháng có thể gặp một lần, nửa năm sau có thể xuất viện, tuyệt đối bình thường." Nói xong cũng vội vã đi theo.

Nghe ông ta trả lời bình tĩnh, Lưu Lệ cũng cố nén tâm lý bất an, cắn chặt môi khóc nấc. "Đông Đông, đừng trách mẹ, đừng trách mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro