14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hách hỏi bạn cùng lớp chỗ ở của Lý Minh Hưởng, một đường quanh co, lúc này cậu đứng trước cửa nhà hắn, giơ tay gõ 'cốc cốc' vài tiếng.

Lý Minh Hưởng kích động đánh người, kết quả bị trường cho thôi học một tháng, hôm nay là ngày thứ hai Lý Minh Hưởng không đến lớp.

Ngày hôm đó Đông Hách vừa được xử lý xong vết thương đang chuẩn bị rời khỏi phòng y tế, vừa ra cửa đã đụng phải mấy bạn học ôm lấy hai bạn nam chạy vào trong. Cậu toan hỏi chuyện gì xảy ra thì một nam sinh đã gào lên: "Lý Minh Hưởng như phát điên vậy, cậu ta suýt chút đánh chết người!"

Trong nháy mắt, đầu óc Đông Hách trống rỗng, cậu vội vàng quay về lớp nhưng cặp sách Lý Minh Hưởng cũng chẳng thấy đâu. Hắn đã về nhà.

Nghĩ đến thất thần cũng là lúc cửa mở, tay Đông Hách giơ ở không trung.

Trước mặt cậu là chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng, tóc ánh kim có chút rối bời, thật giống như vừa ngủ dậy, mắt cũng hơi híp.

Bốn mắt giao nhau trong một phút giây, Lý Minh Hưởng đã nắm chặt cổ tay Đông Hách kéo vào nhà.

"Đông Đông, sao cậu lại đến đây?" Lý Minh Hưởng trợn to đôi con ngươi xanh lam, trong giọng nói không hề che giấu niềm vui sướng. Còn không đợi Đông Hách trả lời, hắn đã vòng tay ôm siết Đông Hách. "Đông Đông, mình vui ghê."

Đông Hách bị hắn làm cho hoảng sợ, vội vuốt ve cánh tay đối phương: "Đừng nghịch, thả mình xuống đất."

Lý Minh Hưởng như nghĩ đến chuyện gì bèn thả Đông Hách xuống, nhưng cũng đột ngột bế thốc Đông Hách đặt lên ghế salon. Hắn vén áo cậu từ đằng sau, lộ ra tấm lưng trắng nõn.

Lý Minh Hưởng nhăn mày nhìn chỗ bị bỏng đằng sau nổi lên một ít phồng rộp. "Cái lũ đáng chết này!"

Đông Hách luống cuống đẩy Lý Minh Hưởng, sửa sang quần áo. Đối diện với biểu tình bất mãn kia, Đông Hách bèn đưa tay sờ sờ mặt bạn trai, bất đắc dĩ nói: "Cậu thật là, đánh nhau bị nghỉ học một tháng..."

"Khụ khụ." Giọng ho khan từ ngoài cửa vang lên, Lâm Thuần cầm theo một ít hoa quả trong tay về. Ánh mắt vẩn đục của bà ta rơi trên người Đông Hách tựa như một chiếc đinh sắc bén, hùng hổ dọa người, khiến người khác không biết làm sao.

Đông Hách nhanh chóng đứng dậy mỉm cười với bà ta, bởi vì lễ phép nên cũng học theo Lý Minh Hưởng gọi: "Bà."

Nhưng Lâm Thuần đột nhiên trừng Đông Hách thật gắt gỏng. Bà ta 'hừ' một tiếng, sau đó bỏ vào phòng. Lúc Đông Hách đang luống cuống trước sự cư xử lạnh nhạt kia thì Lý Minh Hưởng đã kéo tay cậu: "Đông Đông, theo mình."

Đi vào phòng của Lý Minh Hưởng, nhìn chăn còn bừa bộn trên giường cậu cũng biết hắn vừa tỉnh giấc mới đây.

"Đông Đông." Lý Minh Hưởng ôm lấy Đông Hách từ phía sau, đầu hắn tựa vào vai cậu, dáng vẻ hết sức vui mừng. "Đông Đông, Đông Đông..." Tựa như đang làm nũng.

Đông Hách dùng tay nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình: "Cậu quá kích động, Lý Minh Hưởng." Sau đó xoay người lại. "Bởi vì mình nên mới vậy đúng không?"

Trán Lý Minh Hưởng cọ vào trán Đông Hách: "Ai cũng không được tổn thương Đông Đông."

Đông Hách thở dài, còn cố tình nhăn mặt: "Về sau cấm cậu đánh người. Dù thế nào cũng không được kích động. Lần này thôi học một tháng, lần sau thì? Là nghỉ học luôn, lần này đánh dập mũi người khác, nếu có lần sau?" Cậu càng nói càng giận, thật muốn tàn nhẫn cắn đau Lý Minh Hưởng để hắn biết nặng nhẹ.

Nghĩ như thế, Đông Hách chợt ngẩng lên cắn vào cằm Lý Minh Hưởng. Hắn bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, rồi hắn cong mắt cười thích chí, càng ôm chặt Đông Hách hơn.

Rốt cuộc Đông Hách không cắn nữa, ngược lại Lý Minh Hưởng vẫn chưa thấy thỏa lòng. "Đông Đông, tiếp tục đi, cắn nhiều lần mình càng nhớ kỹ."

Đông Hách bị hắn chọc cho bật cười, bèn trốn thoát khỏi cái ôm của Lý Minh Hưởng: "Nhanh, lấy sách ra mình kèm cậu học."

"Ơ?"

"Ơ cái gì mà ơ, không học bù cậu sẽ không thi đậu đại học, cậu không muốn học cùng trường đại học với mình à?"

Lời này vừa nói ra đã khiến Lý Minh Hưởng đàng hoàng nghiêm chỉnh ôm một chồng sách giáo khoa to đùng đặt trên bàn học.

Mới vừa rồi tình thương mến thương thắm thiết, bấy giờ đổi thành một kẻ nghiêm túc giảng bài, một kẻ nhíu mày, buồn ngủ ngồi nghe.

Sau 30 phút, Lý Minh Hưởng chống đỡ không được nữa; hắn giương đôi mắt nhìn chằm chặp Đông Hách. Cậu nói hồi lâu bỗng phát hiện Lý Minh Hưởng không quan tâm, liền trừng hắn.

Lý Minh Hưởng mỉm cười: "Đông Đông, lên giường cho có không khí đi."

Dứt lời, còn không đợi Đông Hách phản ứng hắn đã lôi kéo tay cậu đẩy lên giường. Đông Hách muốn đứng lên nhưng bị hắn đè xuống đệm, toàn bộ cơ thể đều áp trên người Đông Hách. Như là tránh chỗ bị thương sau lưng, Lý Minh Hưởng cũng hơi nhổm dậy. "Ngủ cùng Đông Đông rất vui." Cả khuôn mặt hắn chôn trong hõm cổ Đông Hách, nhẹ nhàng hé môi cười.

Hơi thở nam tính bủa vây lấy Đông Hách, cậu vội vàng hỏi: "Làm gì đó?"

Lý Minh Hưởng đột ngột xốc áo sơ mi của người bên dưới, Đông Hách còn chưa kịp ngăn cản thì hắn đã cúi đầu gặm cắn một bên ngực cậu, còn thè lưỡi liếm mút nụ hoa nhỏ.

Đông Hách bỗng rơi vào kích thích khiến cơ thể cậu run lên. "A..." Khóe môi tràn ra một tiếng kinh hô rên rỉ.

"Thật dễ nghe, Đông Đông rên rất dễ nghe." Lý Minh Hưởng khàn khàn nói, đôi môi dời khỏi đầu nhũ, chuyển qua môi Đông Hách.

Tay Đông Hách đặt trước ngực Lý Minh Hưởng, nhiệt độ nóng bỏng từ người hắn như đang thiêu đốt cậu, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên.

Ngay lúc Đông Hách đang rất hỗn độn, đột nhiên cơ thể bị xoay một cái, cậu còn chưa kịp thốt lên kinh ngạc thì cả người đã ngồi trên bụng Lý Minh Hưởng. "Cậu..." Lời chưa nói xong, câu chữ đã bị Lý Minh Hưởng nuốt lấy. Đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi Đông Hách, vừa hung hăng vừa mãnh liệt, thẳng đến trong phòng vang lên tiếng mút mát của hôn môi.

Đông Hách đỏ bừng mặt, cậu không thể né tránh Lý Minh Hưởng. Tay hắn cố định sau gáy khiến cậu không giãy dụa được, chỉ có thể bị động thở hổn hển đón nhận nụ hôn hoang dại này.

Mà một tay khác của Lý Minh Hưởng lại bắt đầu mơn trớn trên eo Đông Hách, dần dần luồn vào bên trong vạt áo, sau đó càn rỡ di chuyển đến trước ngực cậu, xoa nắn.

"Lý..." Đông Hách nghiêng mặt áp vào vai Lý Minh Hưởng, căng thẳng thở dốc.

"Hửm?" Thanh âm hắn tràn đầy tình dục, lần nữa thè lưỡi hôn mặt Đông Hách, sau đó dùng ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, lần thứ hai hôn lên môi cậu. Bàn tay vuốt ve trước ngực đối phương cũng dời xuống dưới, 'cạch' một tiếng, thắt lưng cũng bị rút ra. Đông Hách cảm thấy trên eo buông lỏng, ngón tay lành lạnh của Lý Minh Hưởng len vào, hắn muốn xoa dục vọng của cậu.

Đầu Đông Hách nổ ầm một cái, nháy mắt ý thức tìm về ngay. Cậu đột ngột giữ tay Lý Minh Hưởng: "Không thể."

Lý Minh Hưởng ngừng động tác, đôi con ngươi thẳm xanh giờ phút này càng thêm thâm trầm, như là một biển sâu không đáy. Hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai Đông Hách: "Đông Đông, anh..." Sau đó hắn ngồi thẳng một chút, Đông Hách bởi vì sự nóng bỏng dồn dập mà trở nên căng thẳng, luống cuống. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng thứ nóng rực của Lý Minh Hưởng, cũng biết nó rõ như thế nào.

Như là sợ Đông Hách trốn tránh, Lý Minh Hưởng ôm chặt lấy Đông Hách, khàn giọng nỉ non: "Anh muốn Đông Đông, rất muốn, rất muốn..."

'Rất muốn' này của hắn còn mang một tầng nghĩa khác. Đông Hách cũng không thể giả vờ không biết, bởi vì Lý Minh Hưởng đã trần trụi cho thấy sự ham muốn dục vọng của mình, điều này càng khiến Đông Hách căng thẳng hơn. Tuy rằng cậu đã đồng ý cùng Lý Minh Hưởng ở bên nhau, như người yêu, như nhân tình, nhưng đi đến bước cuối cùng cậu hoàn toàn chưa nghĩ tới, không, phải nói là chưa chuẩn bị xong.

"Lý Minh Hưởng." Đông Hách lắc đầu. "Không thể."

"Không thể sao?" Lý Minh Hưởng cắn xương quai xanh của Đông Hách, hơi thở ấm áp phả trên người cậu như khiến hõm vai càng nóng bỏng hơn.

"Không thể." Tay cậu luồn vào mái tóc dày gợn sóng của Lý Minh Hưởng. "Không thể." Cậu lẩm bẩm lặp lại, không biết đang từ chối Lý Minh Hưởng hay đang nhắc nhở chính mình.

Lý Minh Hưởng đột nhiên nắm lấy tay Đông Hách: "Vậy Đông Đông giúp anh một chút." Dứt lời, tay Đông Hách nằm trong tay hắn, Lý Minh Hưởng cầm lấy mu bàn tay cậu, khiến năm ngón tay của cậu vững vàng nắm chặt thứ nóng rẫy của hắn.

"Đông Đông, Đông Đông..." Lý Minh Hưởng cầm tay Đông Hách, bắt đầu ma sát. Đông Hách dường như cảm nhận được thứ cứng rắn trong tay, mang theo nhiệt độ nóng bỏng phả vào lòng người...

Đôi con ngươi thẳm xanh đẹp đẽ vì dục vọng nên có chút phiếm hồng, hai loại màu sắc đan xen khiến gương mặt tuyệt mỹ của Lý Minh Hưởng càng trở nên kinh tâm động phách, quyến rũ, lẳng lơ, khiến người ta không dứt được... Đôi mắt ấy lẳng lặng nhìn Đông Hách làm tim cậu run từng cơn. Cậu đưa một tay che mắt hắn, tay còn lại vẫn đang ma sát dâm mỹ. Tựa như một bên kiềm nén bình tĩnh, một bên khác đã sớm bị mê hoặc đến phóng túng...

Dùng tay che đôi mắt kia, Đông Hách có thể cảm nhận lông mi thật dài của hắn nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay mình. Rốt cuộc Đông Hách càng ngày càng không chịu được nữa, dần dần cúi đầu xuống cọ vào cằm Lý Minh Hưởng, mong manh thở dốc.

Không biết bao lâu, bàn tay đang ôm eo Đông Hách đột nhiên siết chặt, sau đó trên tay cậu tràn đầy chất lỏng ấm áp màu trắng.

"Bắn rồi..." Lý Minh Hưởng khàn khàn thông báo, tay hắn và tay Đông Hách vẫn không rời. Lòng bàn tay cả hai nháy mắt đều là một mảng sền sệt ẩm ướt, mang theo ái muội triền miên, dường như càng thêm kết chặt.

Đông Hách rụt bàn tay đang che mắt Lý Minh Hưởng về. Bấy giờ cậu thấy Lý Minh Hưởng cười rạng rỡ, nhìn qua thuần khiết không thôi, nhưng rõ ràng hắn vừa mới... Thật đúng là 'không thể trông mặt mà bắt hình dong', tuy nghĩ như thế nhưng đáy lòng Đông Hách vẫn rung động. Cậu đến gần, khẽ hôn vào trán Lý Minh Hưởng. "Anh chàng xinh đẹp ơi, nếu còn lần sau nữa, e rằng mình cũng không từ chối cậu nổi."

"Cho nên sau đó có thể ư? Đông Đông." Lý Minh Hưởng làm nũng hôn lên môi đối phương.

Đông Hách không thẳng thắn trả lời, chỉ đẩy Lý Minh Hưởng một cái: "Trước hết để mình đứng lên."

Lý Minh Hưởng ôm lấy eo Đông Hách, bộ dạng nếu không trả lời thì liều chết không thả. "Có phải là được không? Đông Đông?"

Đông Hách còn chư kịp nói năng thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng của Lâm Thuần: "Mở cửa, ở đó bao lâu rồi? Ăn cơm!"

Đông Hách giật mình, cuống quýt muốn bò dậy từ người Lý Minh Hưởng nhưng chẳng hiểu vì sao hắn khăng khăng không cho cậu rời khỏi, cười đến giảo hoạt thì thầm: "Đông Đông không trả lời mình sẽ không để cậu đi."

Giờ khắc này Đông Hách không dám dây dưa thêm nữa, vì vậy liên tục nhỏ giọng đáp: "Được, được, cậu để mình tránh ra."

Ngược lại Lý Minh Hưởng cũng rất nghe lời, lập tức buông tay, đôi mắt đẹp càng tăng thêm ý cười, cả người tinh thần cũng phấn chấn: "Lần sau sẽ không buông tha cậu."

Sau khi rời khỏi giường, "Mình về đây, cậu..." Nhìn Lý Minh Hưởng cười thích thú, Đông Hách cảm thấy mình đang bị hắn ta trêu đùa, rốt cuộc không nói nữa, thay vào đó đưa tay gõ trán Lý Minh Hưởng. "Quá gian manh!"

Cửa mở, tâm trạng bình tĩnh, Đông Hách đã ra khỏi phòng ngủ Lý Minh Hưởng. Nhưng mặt cậu vẫn đang nóng lên, có làm sao cũng không mất đi hai vệt hồng trên má. Lý Minh Hưởng nhìn Đông Hách bỏ chạy trối chết, chợt sờ vào vùng trán vừa bị Đông Hách gõ, phì cười.

Làm sao đây, thật muốn giờ giờ phút phút ở cạnh Đông Đông...

Thế nhưng nét cười trong đáy mắt dần tan biến, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh băng, sắc bén.

Lý Minh Hưởng bước ra phòng khách nhìn người phá đám: "Bà ngoại chưa từng gọi cháu ăn cơm, hôm nay bỗng quan tâm như vậy." Hắn đi đến trước mặt Lâm Thuần. "Cháu rất được bà ngoại yêu thương..."

Chát!

Lâm Thuần tát vào mặt Lý Minh Hưởng, bà ta hung ác nói: "Cái tên biến thái này!"

***

Buổi chiều sau khi tan học, giáo viên nhờ Đông Hách và Chu Nguyệt cùng sửa bài kiểm tra Toán số với thầy, mãi đến sắc trời sập tối nhiệm vụ mới hoàn thành.

Chu Nguyệt dắt xe đạp đi song song với Đông Hách: "Sao cậu không đạp xe?"

Đông Hách mỉm cười: "Nhà mình gần trường học." Cậu vừa nói vừa chỉ về hướng mặt trời sắp lặn. "Cậu về đi, trời tối rồi."

"Hay là cậu chở mình nha, lúc ngang nhà cậu thì dừng."

"A?" Đông Hách có chút ngạc nhiên nhìn cô bạn.

Chu Nguyệt nghiêng đầu cười nói: "Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa mình nhẹ lắm."

Còn không đợi Đông Hách trả lời, xe đạp của nhỏ bỗng không đẩy được. Nhỏ khó hiểu ngước lên phía trước, bấy giờ mới phát hiện Lý Minh Hưởng đang đứng trước mặt bọn họ, một chân cong lên đạp vào bánh xe. "Đã muộn rồi, bạn Chu Nguyệt về nhà trước đi."

Lý Minh Hưởng đeo mắt kính gọng vàng, hơi khom lưng nói với nhỏ như thế. Đằng sau kính mắt là đôi con ngươi lẳng lặng nhìn Chu Nguyệt, ánh mắt toát nên sự lạnh băng khiến người khác không muốn ở gần.

Chu Nguyệt bị hắn quan sát chằm chặp, bất giác cơ thể trở nên lúng túng. Nhỏ miễn cưỡng cười: "Vậy mình đi đây."

Lý Minh Hưởng rút chân về, Chu Nguyệt trèo lên xe đạp vội vàng bỏ đi. Mà Đông Hách chỉ hơi kinh ngạc, cậu không ngờ Lý Minh Hưởng lại đến trường, vì vậy giật khẽ cánh tay hắn: "Sao cậu lại đến đây?"

Lý Minh Hưởng ôm Đông Hách: "Đương nhiên nhớ Đông Đông." Sau đó hắn kéo tay cậu. "Mình đưa Đông Đông về."

Đông Hách nhìn xung quanh không có ai cũng mặc kệ hắn: "Nhà cậu xa trường, trời tối cậu về làm sao?"

"Mình đạp xe tới, về nhà vô tư." Lý Minh Hưởng nắm nắm tay cậu. "Nhưng đưa Đông Đông về nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau thêm một lát, như vậy tốt hơn."

Đông Hách nhìn Lý Minh Hưởng đang cong mắt cười, đến gần hôn hắn một chút rồi cười bảo: "Tụi mình đi thôi."

Hai cậu thiếu niên đi trên con đường nhỏ văng người, tay đan chặt tay.

"Tại sao lại đeo kính?" Đông Hách ngoảnh mặt nhìn sang. Lý Minh Hưởng đeo kính trông vừa nhã nhặn vừa đẹp đẽ, lúc không nói lời nào càng lãnh đạm và thanh tao, một bộ từ chối người khác đến gần mình.

"Mình chờ Đông Đông suốt 3 tiếng đấy."

"Hả?" Đông Hách nhất thời nghệch ra.

Lý Minh Hưởng dừng bước ôm lấy Đông Hách, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp: "Mình chờ cậu trước lúc tan trường, bởi vì sợ không thấy cậu nên đeo kính nhìn cho rõ, nhưng mãi tan trường không thấy cậu đâu." Nói xong hắn cách xa một chút, "Mình đi vào tìm thì thấy Đông Đông và Chu Nguyệt đang ríu rít trò chuyện với nhau, cậu mỉm cười với cô ta, nói thật là mình không vui tí nào."

Nghĩ đến việc Lý Minh Hưởng đợi mình 3 tiếng đồng hồ, trong lòng Đông Hách có phần áy náy. Cậu nâng mặt Lý Minh Hưởng lên: "Vất vả rồi, cậu đừng tức giận." Nói xong cũng dùng đầu cọ cọ cằm bạn trai.

Lý Minh Hưởng chỉ chỉ môi mình: "Xin lỗi như này mình mới chấp nhận."

Đông Hách thấp hơn Lý Minh Hưởng, vì thế cậu nhón chân hôn lên môi hắn: "Uhm."

Lý Minh Hưởng cố tình quay mặt đi, lắc đầu một cái: "Ít nhất 10 lần, chồng em không dễ dụ như vậy."

Đông Hách biết hắn đang đỏng đảnh nhưng vẫn chiều theo. Cậu hôn hắn 10 lần, còn cố ý phát ra âm thanh 'chụt chụt'. "Hết giận chưa?"

Lý Minh Hưởng cong cong đôi mắt xanh, lần thứ hai ôm chặt Đông Hách, bật cười thành tiếng: "Sao có thể đáng yêu như vậy? Đông Đông à..."

Đông Hách vuốt tóc Lý Minh Hưởng, cười khẽ: "Quỷ trẻ con." Còn âm thầm cảm thán. "Sao cậu lại dễ nhìn như vậy."

Sớm biết lời nói của quỷ dê xồm này đều có cạm bẫy nhưng cậu vẫn tình nguyện nhảy xuống. Dọc đường hai người cũng tiêu phí không ít thời gian, vì vậy trước khi trời tối đen cả hai cũng ráo riết đạp về, may mà nhà Đông Hách cách trường không xa lắm.

"Được rồi, mình đi đây." Đông Hách sờ mặt Lý Minh Hưởng. "Cậu cũng nên trở về."

Lý Minh Hưởng lắc đầu một cái: "Đông Đông đi trước, mình nhìn cậu rồi sẽ đi ngay."

Đông Hách cười hỏi: "Sao vậy, không nỡ á?"

Lý Minh Hưởng lẳng lặng ngắm Đông Hách, sau đó hắn tựa đầu lên vai cậu, nhẹ nhàng nói: "Ừ, không nỡ, một chút cũng không đành."

Đông Hách hơi ngẩn ra, rồi cậu vuốt ve tóc hắn: "Cũng không phải không gặp, ngày mai cậu có thể đến trường học tìm mình."

Lý Minh Hưởng ngẩng lên, đôi con ngươi thường ngày vốn lạnh băng hoạt giao hoạt, giờ phút này lại trầm tĩnh như một đáy nước sâu, tràn đầy buồn bã...

Đông Hách nghiêng mặt, bất giác cảm thấy đau lòng. Cậu ngoảnh đầu vẫy tay với Lý Minh Hưởng: "Mình đi trước." Chẳng biết vì sao lúc này tâm trạng cậu rất khó chịu, rõ ràng chỉ là tạm biệt thông thường và ngày mai sẽ còn gặp mặt, nhưng?

Đông Hách vừa đi vài bước, Lý Minh Hưởng đột nhiên gọi 'Đông Đông'. Sau đó Đông Hách ngừng bước, Lý Minh Hưởng vội vã đuổi theo ôm chầm lấy cậu. "Lần nữa thôi." Hắn vùi đầu vào hõm cổ Đông Hách, hồi lâu mới nói: "Ngày mai gặp nhau." Hắn ngẩng lên, đôi con ngươi thẳm xanh đang mỉm cười, dường như đã đem nỗi buồn lúc nãy trút sạch.

Đông Hách thấy hắn cười thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn, cậu nói: "Ngày mai gặp!"

Bầu trời đã treo ánh trăng lưỡi liềm, Đông Hách và hắn sau khi tạm biệt cậu cũng hối hả chạy về nhà. Cậu chợt lo lắng khi nghĩ đến mẹ. Nhưng vừa bước vào cửa, đang muốn gọi 'mẹ' thì cậu phát hiện ra có một người đang ngồi trên ghế salon, bà ta ngẩng đầu lên, người đó không ai khác ngoài Lâm Thuần - bà ngoại của Lý Minh Hưởng.

Tuy có chút khó hiểu về việc bà ngoại Lý Minh Hưởng tìm đến nhà mình nhưng Đông Hách vẫn lễ phép mỉm cười với bà ta, trong miệng còn chưa kịp gọi 'bà' thì sắc mặt Lưu Lệ đã trắng toát, cô gần như quát vào mặt Đông Hách: "Đông Đông, con và Lý Minh Hưởng đã có chuyện gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro