11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hưởng rút tay đang siết cổ Phương Hằng. Nó ho khan vài tiếng, sau đó vội vã chạy đi.

Đông Hách khó tin nhìn Lý Minh Hưởng: "Vừa rồi... cậu muốn làm gì?"

Lý Minh Hưởng đứng lên, hắn đi về phía Đông Hách nhưng cậu lại lùi về sau vài bước, vì thế hắn dừng lại. "Đông Đông đang quan tâm mình sao?"

"Lý Minh Hưởng, vừa rồi cậu muốn làm gì?" Đông Hách hơi lớn tiếng hỏi, vẫn là câu hỏi trước. Hiện giờ cậu cảm thấy rất rối, trong lòng chẳng biết là sợ hãi hay kinh ngạc, cậu đột nhiên ngờ vực có phải mình chưa từng hiểu thấu Lý Minh Hưởng.

"Đông Đông thấy rồi mà?" Lý Minh Hưởng vươn tay huơ huơ trước mắt. "Mình muốn giết nó." Ngữ điệu vô cùng bình thản, giống như đang nói về thời tiết hôm nay.

"Cậu biết làm vậy có hậu quả gì chứ?!" Đông Hách gần như gào lên, cậu cũng không nhận ra bản thân đang nôn nóng mất bình tĩnh.

Lý Minh Hưởng cười khẽ: "Hậu quả? Ngồi tù? Thôi học? Một mạng đổi một mạng? Hoặc cả đời trốn chui trốn nhủi?" Hắn giương mắt nhìn Đông Hách, "Mấy cái hậu quả này có tính không?"

"Vậy vì sao... Vì sao cậu còn muốn..." Đông Hách lắc đầu. "Rốt cuộc cậu nghĩ gì hả?"

"Cho nên Đông Đông sẽ không bỏ mặc mình chứ?" Lý Minh Hưởng vươn tay về phía cậu, mỉm cười nói. "Mình chỉ muốn Đông Đông ở cạnh mình thôi."

Đông Hách sửng sốt. Lý Minh Hưởng là đang dùng tới phương thức tự hủy hoại mình để buộc bọn họ phải cùng nhau ư? Rốt cuộc nên làm sao để chấp niệm của hắn tan biến? Là mình phải thỏa hiệp ư? Không thể...

Đông Hách ngẩn ngơ nhìn Lý Minh Hưởng, lần nữa lùi về sau vài bước.

Lý Minh Hưởng nhìn Đông Hách, tay cũng buông xuống: "Mình không miễn cưỡng Đông Đông, hết thảy lựa chọn đều nằm ở Đông Đông mà." Hắn nghiêng đầu, đôi tay sọt túi quần, gương mặt tinh xảo tràn ngập nét tươi cười ấm áp. Mái tóc ánh kim hơi che khuất đôi mắt màu xanh. "Nếu Đông Đông đã quyết định, tiếp theo mình làm cái gì Đông Đông cũng đừng quản nữa."

Ngữ khí thực bình tĩnh, thậm chí có thể nói rất dịu dàng.

Dứt câu, Lý Minh Hưởng liền quay lưng, tiếp tục đi về hướng Phương Hằng vừa chạy. Hắn đi rất thong dong, dường như đang muốn tóm lấy một con mồi không-ngoan-ngoãn.

Mà con mồi rốt cuộc là ở đằng trước, hay đằng sau?

Đông Hách nhìn bóng lưng hắn càng xa dần, há miệng thở dốc, bao lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng. Nhưng giờ phút này tâm trí cậu không những bối rối mà cơ thể vì cuống quýt nên rét phát run. Lý Minh Hưởng sẽ làm gì? Hắn thực sự sẽ giết người sao? Sẽ giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.

Nếu lỡ...

Ngồi tù? Trốn chui trốn nhủi? Một mạng đền một mạng? Không... Đông Hách lắc đầu, cậu không mong kết cục của Lý Minh Hưởng sẽ như thế. Cậu luôn hi vọng về tương lai tốt đẹp của Lý Minh Hưởng, có người yêu hiểu hắn, hoàn toàn khác xa kiếp trước.

Nếu cậu không thể đáp lại tình cảm của Lý Minh Hưởng, cậu cũng tuyệt đối không mong Lý Minh Hưởng đi vào ngõ cụt.

"Lý Minh Hưởng!" Nghe Đông Hách gọi, Lý Minh Hưởng bèn quay đầu. Hắn trông thấy Đông Hách đỏ bừng mặt, thở hổn hển nắm chặt cánh tay hắn. "Mình hi vọng cậu sống tốt cả tương lai sau này!"

"Như thế, Đông Đông đã chuẩn bị tốt để ở cạnh mình chưa?" Lý Minh Hưởng cúi đầu, vòng tay ôm eo Đông Hách. "Cho dù mình đối với cậu là tình cảm này, cậu cũng không bỏ rơi mình chứ?"

Ngón tay lạnh lẽo chạm vào xương quai xanh lộ ra ngoài vạt áo Đông Hách, nhẹ nhàng mơn trớn, vuốt ve. Đông Hách vội cầm tay Lý Minh Hưởng, ngăn động tác trêu đùa kia lại: "Mình không phải ý này..."

Lý Minh Hưởng nhìn tay mình trong tay Đông Hách: "Chỉ cần Đông Đông đồng ý ở cạnh mình, mình sẽ muốn làm những chuyện như thế với Đông Đông. Về sau, sẽ càng quá phận... Bây giờ Đông Đông rời đi còn kịp đấy." Hắn khom lưng, thì thầm bên tai cậu. "Nhưng nếu Đông Đông từ chối mình, mình có khả năng đi gây chuyện xấu, Đông Đông sẽ không bận tâm đúng không?"

Đông Hách mở to hai mắt nhìn Lý Minh Hưởng, cậu buông lỏng tay hắn: "Lý Minh Hưởng, cậu đang uy hiếp mình?"

"Đông Đông đoán xem." Hắn nắm tay Đông Hách, kéo Đông Hách đến gần hắn. "Mình vui lắm, thì ra Đông Đông quan tâm mình như vậy. Tiếp theo để mình kiểm tra Đông Đông đã quan tâm mình đến mức nào, được không?" Lời đẹp đẽ cuối cùng kết thúc, môi Lý Minh Hưởng đã phủ lên môi Đông Hách. Hắn cúi đầu hôn cậu.

Mà từ phía sau, ngón tay thon dài của Lý Minh Hưởng chậm rãi lướt ngang, luồn vào quần áo Đông Hách, tinh tế va chạm. Hắn ái muội mơn trớn vòng eo con bướm mảnh khảnh kia, tuy rằng cảm xúc lạnh lẽo nhưng cũng khiến da thịt Đông Hách như rực cháy; vừa mờ ám lại nóng bỏng.

"Lý Minh Hưởng, cậu..." Đông Hách ngoảnh mặt đi, muốn né tránh môi lưỡi dây dưa của Lý Minh Hưởng, ngay sau đó lần nữa bị cuốn vào. Đầu lưỡi linh hoạt càn quét, quấn quanh lưỡi của Đông Hách, mờ ám trêu đùa; ngay cả bàn tay hư hỏng phía sau cũng bắt đầu dời ra phía trước.

"Ưm..." Đông Hách phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, bấy giờ ngón tay thon dài mang theo tình sắc đã vuốt ve trước ngực Đông Hách.

Xúc cảm thiêu đốt khiến đầu óc Đông Hách đã tỉnh táo hơn một chút, thân mình cậu bởi vì sự va chạm thể xác mà run rẩy không thôi. Hai tay cậu đặt nơi lồng ngực Lý Minh Hưởng, dường như cố sức đẩy hắn ra.

Môi lưỡi hai chàng trai đột ngột phân tách, kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài. Đông Hách thở hổn hển lùi về sau, gương mặt đỏ ửng, cậu nhìn Lý Minh Hưởng không nói nên lời.

Lý Minh Hưởng bị cậu đẩy ra, hắn vẫn còn chìm trong cuộc mê. Đôi mắt xanh sâu thẳm như đáy vực nặng nề nhìn Đông Hách, cho đến khi hắn đưa ngón tay xoa môi mình, mới mỉm cười nói: "Đông Đông, chưa đủ."

Rồi lần nữa hắn khom lưng ôm Đông Hách vào lòng. Hắn thì thào bên tai cậu: "Đông Đông biết cái gì gọi là 'tình dục' không?" Cơ thể hắn tràn đầy rạo rực, khoảnh khắc nói ra lời này hơi thở ấy càng nóng bỏng hơn khiến vành tai Đông Hách đỏ bừng.

"Mình... Không biết... Lý Minh Hưởng cậu không buông mình ra, mình giận đó..." Đông Hách tránh né Lý Minh Hưởng, nhưng hắn cứ ôm cậu vào lòng, ngay cả một chút cũng không thể tránh né. Nếu đặt hai người ra so sánh, hiển nhiên sức lực của Đông Hách quá cách biệt Lý Minh Hưởng, tuy rằng Lý Minh Hưởng không vạm vỡ.

"Vậy Đông Đông nghe mình giải thích cái gọi là 'tình dục', chính là vừa có tình yêu, lại có dục vọng. Mình vừa có tình, vừa có dục vọng đối với Đông Đông." Nói xong, cánh tay cũng hơi dùng sức, Lý Minh Hưởng đột ngột đem một chân Đông Hách gác bên hông mình trong tiếng thảng thốt của người đối diện, một tay khác chặt chẽ áp vào ngực Đông Hách. "Hiện giờ Đông Đông cảm nhận được chứ?"

Tư thế này khiến đầu óc Đông Hách rơi vào hỗn loạn. Cậu có thể cảm thụ rõ ràng vòng eo của hắn và thứ nam tính nóng rực kia, vừa mang tính xâm lược, vừa gợi lên ham muốn chiếm hữu...

"Này, thả mình ra..." Đông Hách túm lấy áo sơ mi của hắn, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, hành động này khiến vạt áo đang phẳng phiu trở nên nhăn nhúm, giọng nói vì căng thẳng mà toát nên sự run rẩy.

"Đông Đông đừng sợ." Trán hắn cọ vào trán cậu, nhẹ nhàng an ủi. "Mình thích cậu như thế, sẽ không bao giờ tổn thương cậu, cho nên đừng sợ mình."

Đông Hách thấy mình sắp điên mất: "Lý Minh Hưởng, mình không thích đâu, mình chỉ muốn làm bạn tốt với cậu. Mình không muốn cậu chệch hướng, cậu bảo mình nên làm sao đây? Nói đi..."

"Nếu Đông Đông không muốn mình đi sai hướng, hãy làm mình đi về hướng Đông Đông."

Đông Hách ngẩng đầu, chỉ thấy Lý Minh Hưởng tươi cười nơi đáy mắt: "Chỉ cần Đông Đông không kháng cự mình, để mình tiếp cận Đông Đông, chậm rãi khiến Đông Đông cũng thích mình như vậy." Rồi hắn chợt lắc đầu, "Không đúng, Đông Đông sẽ vĩnh viễn không bao giờ thích mình như mình thích Đông Đông, nhưng chỉ cần cậu đồng ý để mình bên cạnh cậu, mình nhất định sẽ cố gắng khiến cậu có một chút mến yêu. Cho mình một cơ hội được không?"

Như là dụ dỗ, hai tay Lý Minh Hưởng áp vào mặt Đông Hách, lần nữa nhẹ nhàng lặp lại: "Đông Đông, cho mình cơ hội nhé?"

Đông Hách ngơ ngác nhìn hắn. Thẳng đến khi Lý Minh Hưởng cong cong đôi mắt cười, cậu mới nhận ra mình đã đồng ý với hắn...

Sắc trời tối đen, bầu trời lập lòe vài ngôi sao sáng biếc, vài tiếng ve sầu kêu râm ran bên đường, càng lúc càng vang. Đom đóm xanh lượn lờ qua kẽ lá, nhưng tạo vật làm sống động đêm hè cũng không đẹp bằng đôi mắt rạng rỡ, trong sáng của thiếu niên. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, không lẫn chút tạp nham nào, như hoa như mộng. Lý Minh Hưởng cười rộ lên khiến tâm trạng đang bấp bênh của Đông Hách cũng hoàn toàn tĩnh lặng.

"Đông Đông, mai gặp lại." Đông Hách ngoảnh đầu đã thấy Lý Minh Hưởng đứng cách đó không xa vẫy tay với mình.

Đông Hách cũng giơ tay vẫy vẫy: "Mai gặp! Trời tối rồi, cậu mau về nhà đi!"

Vừa rồi Lý Minh Hưởng muốn đưa cậu trở về, nhưng Đông Hách từ chối. Lý Minh Hưởng cũng không khăng khăng, chỉ mỉm cười bảo: "Mình sẽ đứng đây dõi theo Đông Đông rồi mới về."

Thở dài trong lòng một tiếng, Đông Hách quay lưng bước đi.

Lý Minh Hưởng, cậu và Lý Minh Hưởng, rốt cuộc đã đi đến nước nào...

Mãnh liệt môi hôn, hơi thở ấm áp, thậm chí cơ thể quyện nhau nóng bỏng, những thứ mà Lý Minh Hưởng đối với cậu, đó là 'tình dục' sao?

Nghĩ đến đó, Đông Hách trở nên căng thẳng vô cùng. Cậu lắc đầu, muốn lắc cho suy nghĩ rối rắm rơi ra, nhưng càng cố quên càng nhớ rõ...

Mà Đông Hách không biết, thiếu niên phía sau đã thong dong đi theo cậu từ lúc nào. Một con đom đóm đậu trên vai Lý Minh Hưởng, lóe lên ánh màu xanh biếc, vô cùng đẹp đẽ. Hắn vươn tay bắt lấy, tự hỏi: "Là đến cho tôi ánh sáng ư...? Nhưng tôi không cần." Sau đó siết chặt trong tay, bóp nát.

Thứ ánh sáng hắn khát khao chỉ có một.

Vì thế một đêm mùa hạ, dưới bầu trời đầy sao, hai thiếu niên một trước một sau chậm rãi đi trên con đường nhỏ vắng người, còn kẻ theo sau ấy - như đang âm thầm bảo vệ người yêu.

Đang bước theo Đông Hách, Lý Minh Hưởng chợt trông thấy Lưu Lệ từ xa xa đứng ngóng, vì vậy hắn lách mình nép sau góc tường, không đi tiếp nữa. Nhìn bóng lưng của hai mẹ con ngày càng xa, đợi đến khi bọn họ mất hút thì Lý Minh Hưởng mới xoay người rẽ sang hướng khác. Màn đêm trải dài trên đường, ánh đèn vàng hắt hiu trên người hắn tạo thành một chiếc bóng đổ dài, vừa cô đơn lại vừa âm u.

"A..." Lý Minh Hưởng nhướn mày, ngón trỏ lắc lư xoay tròn chùm chìa khóa, bước chân cũng chậm rãi hơn. Dường như trên thế giới này nào có nhiều người thành thật cam chịu thiệt thòi như vậy, ơn phải trả ơn, oán phải báo oán.

Rầm một tiếng, chùm chìa khóa đột nhiên đáp vào mặt người đằng sau khiến y phát ra tiếng thét, đau đến rên rỉ. Y mất đà ngã nhào xuống đất, động tĩnh trong đêm tối càng thêm rõ ràng.

Lý Minh Hưởng nheo mắt nhìn Tống Văn, hắn nhẹ nhàng hỏi bâng quơ: "Theo tao để trả thù sao?"

Tống Văn đưa tay ôm một bên mặt bị đau, trong tay còn nắm chặt một cây sắt to. Như là bị Lý Minh Hưởng chọc tức, y sấn đến gần, vung cây sắt đánh về phía Lý Minh Hưởng.

Lý Minh Hưởng đưa tay đỡ, cây sắt đánh thẳng vào người hắn. Hắn kêu lên rồi ngã xuống đất.

"Lý Minh Hưởng, mày nghĩ rằng mày có thể uy hiếp tao?" Tống Văn lấy điện thoại trong túi quần ra huơ huơ. "Mày và Đông Hách làm gì ở trường tao đều chụp được, nếu không muốn xấu mặt thì ngoan ngoãn làm con chó cho tao." Dứt lời lại vung chân đá Lý Minh Hưởng một cái.

"Thế hả?" Hắn cúi đầu, tóc vàng trên trán rũ xuống gương mặt thon gầy, tinh xảo như bóng ma. Hắn bò dậy từ mặt đất, nương theo ánh đèn nhợt nhạt nhìn Tống Văn. "Thật xin lỗi, lớp phó học tập."

Tống Văn dùng cây sắt chọc chọc bả vai hắn: "Tao biết mày thích Đông Hách, nhưng tao cũng thích, tao muốn chơi cậu ta trên giường." Trên mặt y mang theo ý cười khiêu khích. "Mày đem cậu ta giao cho tao thì chuyện này bỏ qua, bằng không mày biết hậu quả rồi đó."

"Còn ảnh không?" Lý Minh Hưởng đến gần một bước, vươn tay ra trước mặt Tống Văn. "Ảnh trong điện thoại sẽ không xóa chứ?"

"Lý Minh Hưởng, mày đúng là ngây thơ m..." Khóe miệng Tống Văn còn chưa kịp giễu một nụ cười nhạo báng thì y đã thấy mu bàn tay đau điếng, sau đó cây sắt bị Lý Minh Hưởng giật mất, 'bốp' một tiếng, trên lưng một mảng đau nhói.

Tống Văn rên lên, y lùi về sau vài bước, Lý Minh Hưởng chỉ đánh một gậy cũng rút tay về. Hắn kéo cây sắt trên mặt đất phát ra những âm thanh 'két két', trong đầu bất giác liên tưởng về hậu quả của từng hành vi.

Tống Văn lần nữa lùi về sau, y trừng mắt cảnh giác nhìn đối phương, sau đó bàn tay to của y luồn vào túi quần như lục lọi cái gì. Xét về đánh nhau y thừa biết mình không phải đối thủ của Lý Minh Hưởng, cho nên vào thời điểm trọng yếu y cũng còn phương án đặc biệt khác.

Lý Minh Hưởng nhìn động tác của Tống Văn, dường như hắn chợt nghĩ đến điều gì hay ho. Khóe môi hắn cong lên, đôi mắt xanh lan tràn mùi máu trong phấn khích.

Khoảng cách của Tống Văn kẻ đối diện rất gần, vì vậy y đột ngột rút ra một lưỡi dao bén ngót cứa vào mu bàn tay của Lý Minh Hưởng. Sắc đỏ tươi diễm lệ liền bừng lên mang theo chút đau đớn nhảy lên từ mạch đập, Lý Minh Hưởng đưa tay, nghiêm túc quan sát dòng máu chảy xuôi dưới ánh đèn mờ nhạt, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.

Rồi hắn nhướn mắt nhìn Tống Văn đang hoảng hốt, mỉm cười hỏi y: "Có phải đến lượt tao?" Hắn đưa bàn tay tràn đầy máu tươi vào môi mình, bờ môi đỏ đã dấy một ít máu tươi ấm áp, nét cười trong mắt như sóng cuộn ngoài biển khơi, càng lúc càng dữ dội.

Không chờ Tống Văn kịp phản ứng, cây sắt đã đánh vào con dao y cầm trên tay. 'Leng keng' hai tiếng, con dao rơi xuống đất, ngay sau đó là một đòn khác đập vào vai, như cố ý tránh đi phần đầu của Tống Văn. Tuy nhiên cú đánh mang đầy sát lực ập xuống như trời giáng, đánh đến lúc Tống Văn oằn người đau đớn vẫn không nương tay.

"Mày kêu cứu đi, nếu có thể thu hút người khác đến đây tao sẽ tha cho mày." Lý Minh Hưởng khom người nhìn Tống Văn ngồi xổm trên đất. Hắn cong chân đạp vào bả vai của Tống Văn. "Nhưng trước hết tao muốn phá nát điện thoại mày đã." Dứt lời đá văng y, ngay lúc y chưa kịp bò dậy đã đến gần túm mạnh tóc, kéo đến trước mặt mình. Lý Minh Hưởng lấy điện thoại từ túi quần Tống Văn, lấy thẻ nhớ bên trong rồi trực tiếp bẽ gãy điện thoại làm đôi.

Giờ phút này Tống Văn đã không còn ý định báo thù nữa, mồ hôi y nương theo gương mặt chảy xuống. Nhân lúc Lý Minh Hưởng đang loay hoay với chiếc điện thoại, Tống Văn đột nhiên xô hắn ra rồi chạy trối chết ra ngoài đường cái. Y không dám tưởng tượng nếu còn ở đây thì Lý Minh Hưởng sẽ làm gì với y kế tiếp, trong đầu Tống Văn chỉ có một chữ: Trốn!

Lý Minh Hưởng bật cười nhìn theo bóng lưng hoảng loạn chạy trốn của Tống Văn. Nhưng nét cười cũng dần tan đi, hắn vứt bỏ cây sắt trong tay, cầm theo một lưỡi dao nhọn hoắt, bước theo con mồi.

Tống Văn vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn phía sau, mồ hôi ướt đẫm áo y. Lý Minh Hưởng vẫn chưa đuổi kịp, đằng trước cũng nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của người khác khiến cục đá trong lòng y rơi xuống, bước chân cũng thả chậm hơn. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay thít chặt cổ y: "Tao sẽ tha cho mày à?" Thanh âm Lý Minh Hưởng lạnh buốt.

Tống Văn đột ngột vung khuỷu tay thúc mạnh vào bụng Lý Minh Hưởng, hắn bị đánh bất ngờ nên ngã xuống đất, lưỡi dao trong tay cũng văng một bên. Tống Văn nhân cơ hội này chộp lấy lưỡi dao, dí vào bụng Lý Minh Hưởng, hỏi: "Là ai tha cho ai?"

Nhưng vừa nói xong, Lý Minh Hưởng đột nhiên cầm lấy tay y kéo xuống, lưỡi dao đâm vào bụng hắn, trước mắt hiện lên một mảng đỏ tươi. Đối diện với một Tống Văn đang tràn đầy sợ hãi, Lý Minh Hưởng cười đến lạ lùng. Hắn khe khẽ nói: "Tội giết người phải bị bắt."

"Á!" Một người phụ nữ vừa trông thấy bọn họ đã thét chói tai, tiếp theo mấy người đàn ông đi cùng cũng vội vàng chạy lên phía trước, đè chặt Tống Văn lại, hô to: "Báo cảnh sát! Báo cảnh sát ngay!"

"Cứu cháu, cứu cháu... Cậu ta muốn giết cháu, chú ơi..." Lý Minh Hưởng tỏ ra cực kỳ sợ hãi lôi kéo quần áo người kia, không ngừng lẩm bẩm.

Tống Văn cuống cuồng giải thích với bọn họ: "Là do nó... Chính nó tự đâm mình bị thương. Đừng báo cảnh sát, không thì tôi sẽ xong đời..."

Nhưng mà, ai sẽ tin y chứ? Y chính là thằng hư hỏng trẻ tuổi cầm dao tấn công người khác, mà kẻ nằm trên mặt đất chính là một thiếu niên với hơi thở thoi thóp, trên bụng tràn đầy máu tươi. Bởi trên đời này, đâu ai lấy tính mạng mình ra đùa giỡn?

***

Trường trung học phổ thông Dục Đức lớp 11/6 đã thiếu hai học sinh: Một là lớp phó học tập Tống Văn, một là Lý Minh Hưởng. Tuy sự tình còn chưa điều tra rõ ràng nhưng tin đồn đã phát tán khắp nơi.

Có người nói Lý Minh Hưởng giành nữ sinh mà Tống Văn thích, cho nên Tống Văn cả giận dùng dao đâm Lý Minh Hưởng bị thương. Có người nói Lý Minh Hưởng và Tống Văn phụ trách mục báo cảo bảng của trường, hai người ý kiến bất đồng, lần trước bởi vì cãi nhau nên báo bảng cũng chưa xong, vì thế nảy sinh mâu thuẫn, ẩu đả lẫn nhau để trả thù.

Mà cũng có không ít người nói Lý Minh Hưởng dường như đã biết được bí mật gì đó ghê gớm của Tống Văn nên mới bị y cầm dao uy hiếp, kết quả có chuyện.

Tóm lại đủ loại thông tin, muôn hình vạn trạng, đoán già đoán non. Nhưng điều rõ ràng duy nhất chính là Lý Minh Hưởng bị thương nằm viện, còn Tống Văn và gia đình vẫn đang ở đồn cảnh sát.

Đông Hách nhìn chỗ ngồi trống vắng của Lý Minh Hưởng, bút nắp nhựa trong tay càng lúc càng bị ấn mạnh (trước kia chưa có bút lò xo) phát ra vài tiếng 'lạch cạch'; tuy rằng âm thanh không lớn nhưng vẫn làm tâm trạng Đông Hách trở nên hoang mang.

Lý Minh Hưởng... bị thương... Tưởng tượng đến điều này, Đông Hách bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu đặt tay lên tim mình, thì thào nói: "Lý Minh Hưởng, trăm ngàn lần cậu đừng xảy ra chuyện..."

-

Ở phòng bệnh, một viên cảnh sát đang lấy lời khai của cậu học sinh vừa tỉnh lại - tức Lý Minh Hưởng: "Hai em là bạn học, nhưng vì sao cậu ta đâm em bị thương?" - "Các em đã xảy ra chuyện gì?" - "Lúc ấy cậu ta muốn giết em hay vẫn cầm dao uy hiếp, do xô xát nên mới ngộ thương?"

Đối mặt với những vấn đề này, Lý Minh Hưởng chỉ liên tục lắc đầu, ánh mắt tràn đầy khiếp đảm. Tựa như hắn vẫn còn đang khủng hoảng tinh thần, ngay cả gương mặt cũng trắng toát, thoạt trông vô cùng đáng thương.

Lúc này vị bác sĩ xử lý vết thương của Lý Minh Hưởng mới lên tiếng: "Cháu nó vừa tỉnh lại, hơn nữa lâm vào tình cảnh nguy hiểm, thân thể cũng còn yếu ớt, anh có hỏi cũng không được gì đâu."

Đợi bác sĩ nói vào, viên cảnh sát mới gật đầu quay sang Lý Minh Hưởng an ủi: "Đừng sợ, giờ em an toàn rồi, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Chờ khi em hồi phục tinh thần, muốn tường thuật sự việc thì gọi điện cho anh." Nói xong y rút ra một chiếc bút ở túi áo, lại lấy trong cặp ra một tờ giấy, mặt trên viết số điện thoại của mình đưa cho Lý Minh Hưởng, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ kiểm tra xong xuôi miệng vết thương của hắn cũng để hắn nghỉ ngơi một mình. Lý Minh Hưởng nhìn bóng lưng bác sĩ đang xa dần, khẽ cúi đầu che giấu mắt xanh thăm thẳm, khóe miệng cong lên.

Đừng vội, từ từ cũng tới, hai con ruồi bọ Tống Văn và Phương Hằng phải được an táng bên nhau.

"Còn chưa chết?" Một giọng nói khàn khàn cay nghiệt vang lên từ ngoài cửa.

Lý Minh Hưởng ngẩng đầu: "Cháu không sao, bà ngoại."

So với 10 năm trước Lâm Thuần đến bệnh viện tìm Lý Minh Hưởng thì lúc này bà ta càng già nua, tiều tụy. Đôi mắt trũng sâu, tóc bạc trắng, giống như vừa trải qua một đợt bệnh nặng, cuộc sống cũng gần đất xa trời.

Bà ta lọm khọm đi tới Lý Minh Hưởng, cười khan một tiếng: "Ha ha, cũng phải, sao mày chết được. Mệnh mày khắc chết cha mẹ, kế tiếp là tao chết, sao có thể xảy ra chuyện gì..."

Ngay lúc Lâm Thuần đứng trước giường bệnh Lý Minh Hưởng, đôi con ngươi bỗng trở nên hung ác. Bà ta vung tay tát vào mặt cháu ngoại, hắn bị tát lật sang chỗ khác, tóc vàng gợn sóng cũng rũ theo.

"Còn không mau theo tao về nhà! Mày còn muốn tốn bao nhiêu tiền cho mày nữa?" Bà ta uất ức rầm rú.

"Cháu xin lỗi, đã làm ngoại nhọc lòng tiền thuốc men." Lý Minh Hưởng đưa tay ôm lấy gương mặt vừa bị tát nóng rát, mắt xanh bình tĩnh nhìn Lâm Thuần. "Cháu xuất viện ngay."

Dường như rất ghét phải nhìn đứa cháu của mình, bà ta chỉ xoay người nói: "Nếu mày hại chết con gái tao và mày cũng chết như thế thì tao mới vui vẻ." Sau đó, bà ta bỏ đi.

Ý cười trên khóe môi Lý Minh Hưởng càng lúc càng lớn dần, vô cùng xinh đẹp. Nụ cười ấy rất rạng rỡ, đôi tay cũng dần siết chặt hơn.

Mặc kệ bác sĩ khuyên can, Lâm Thuần lập tức làm thủ tục xuất viện cho Lý Minh Hưởng. Miệng vết thương của hắn vẫn chưa lành, vì thế hắn hơi khom lưng, một tay ôm bụng, bước đi thong thả theo sau Lâm Thuần.

Ngay lúc bọn họ ra khỏi cửa bệnh viện đã nhìn thấy Đông Hách. Như là kẻ ướt mưa được nhìn thấy ánh mặt trời, đôi mắt xanh của Lý Minh Hưởng bỗng long lanh, sáng rọi. Hắn bước đến gần Đông Hách: "Đông Đông!"

Đông Hách nhìn tay hắn đang che lại vị trí vết thương, nét mặt hao gầy xanh xao, trong lòng cậu run lên từng cơn. Cậu toan muốn nói cái gì thì đã bị hắn giữ chặt tay, nếu không phải bên cạnh có bà ngoại thì hắn đã ôm cậu ngay rồi. Lý Minh Hưởng thì thào với Đông Hách: "Đông Đông, chỗ này đau quá, mình rất đau..."

Nháy mắt hình ảnh hiện lên, một Lý Minh Hưởng thời thơ ấu bị thầy giáo phạt đứng dưới nắng trưa, hắn vừa lau nước mắt vừa nhìn cậu kêu lên: "Đông Đông, tôi khát." Hệt như Lý Minh Hưởng năm tuổi ngày nào...

***

Ngoại truyện: Kiếp trước đêm tối độc hành

Trên đoạn đường vắng, dưới ánh đèn tối tăm, một thanh niên mặc trang phục màu đen tựa vào tường, 'lách cách' hai tiếng bật lửa, ngón tay thon gầy kẹp một điếu thuốc, dưới bóng đêm âm u bắt đầu ngửa cổ phả từng đợt khói.

Băng vải màu đen quấn trên tay hắn càng tôn lên nước da trắng nõn. Hắn đội mũ hoodie, bởi vì bóng lưng ngược hướng ánh sáng nên vành mũ che khuất mặt, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét tinh xảo của cằm.

Một gã bợm nhậu uống say chếch choáng đi ngang nơi này, y nheo mắt, nhìn chàng thanh niên dưới ánh đèn đường, lớn tiếng hỏi: "Mày là ai.. Là ai hả?" Nói xong lại ừng ực nốc một ngụm rượu.

Chàng thanh niên đưa tay dụi tắt đầu thuốc, thản nhiên cởi bỏ vải đen, sau đó kéo mũ trùm xuống, lộ ra một mái tóc ánh kim và đôi mắt mang theo nét cười lạnh giá.

Bợm nhậu mơ màng nhìn người đang đi về hướng mình, vừa xinh đẹp lại tinh xảo, giống như tinh linh trong đêm tối. Y há miệng: "Xinh đẹp, thật xinh đẹp..." Nói xong bèn vươn tay muốn vồ lấy người đối diện, nhưng bởi vì say tí bỉ cho nên chưa kịp chạm vào đã ngã lăn ra đất.

Chàng thanh niên mỉm cười: "Xem đêm nay tao có thể một dao xử mày hay không." Hắn dùng vải đen buộc sau đầu che đôi mắt, sau đó từng bước chậm rãi đến gần bợm nhậu, con dao bén ngót xoay tròn trong tay.

Bợm nhậu say xỉn nằm trên đất nấc cục, y còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi dao đã đâm vào mắt y. "A A!" Bợm nhậu ôm mắt trái kêu lên thảm thiết.

"Hm, khẽ thôi." Chàng thanh niên ngồi xổm trước mặt nạn nhân, nhẹ nhàng nói. "Đôi mắt, tao đoán đúng chưa?" Dứt lời, lưỡi dao rút ra từ hốc mắt bợm nhậu, để lại một dòng máu tươi đỏ chói.

"A a!" Bợm nhậu vốn đang say mềm, bởi vì động tác đột ngột của hắn mà thảm thiếu kêu lên, tiếng thét trong không gian càng thêm đau đớn, giữa đêm tối yên tĩnh lại càng thê lương.

Chàng thanh niên hơi nhăn mày, hắn mất kiên nhẫn đứng lên, đem con dao dính máu ném bên người bợm nhậu. "Cho mày một cơ hội giết tao."

Bợm nhậu lúc này đã tỉnh táo hơn phân nửa, y theo bản năng cầm lấy con dao, vừa kêu cứu mạng vừa đâm về hướng chàng thanh niên. Không biết là không nhìn thấy hay do cố ý, chàng thanh niên tóc vàng vẫn không né tránh; 'phập' một tiếng đã bị đâm trúng.

Bợm nhậu sợ hãi lùi về sau vài bước, máu từ một bên mắt bị thương chảy ra khỏi hốc mắt, nương theo sườn mặt, tựa như một dòng sông máu. Gương mặt y khổ đau như ma quỷ.

"Giờ thì đến lượt tao." Chàng thanh niên rút con dao trên người, rõ ràng đôi mắt bị che khuất nhưng lại có thể bước đến chỗ bợm nhậu một đường chuẩn xác. Hắn chậm rãi nói: "Mắt tao không thấy gì, tao cũng đã cho mày cơ hội. Địa ngục ở dưới cũng đừng trách tao." Ngay lúc bợm nhậu toan xoay người bỏ trốn thì lưỡi dao đã cắm vào tim, sau đó rút ra lần nữa, lại đâm vào.

Bợm nhậu trợn trừng đôi mắt đầy kinh hãi, rồi thân thể y nhẹ nhàng đổ xuống không một tiếng động nào.

Chàng thanh niên gỡ mảnh vải xuống, cười nhạo: "Suýt thì hoàn hảo, không thể một dao trí mạng." Hắn chà xát lưỡi dao đỏ ngòm. "Lại thêm một nhát, thật lãng phí."

Hắn cũng không quan tâm miệng vết thương trên bụng đang thấm đẫm máu. Hắn khom người kéo thi thể bợm nhậu đi tới một hồ nước to ven đường.

'Ầm' một tiếng, thi thể bị chàng thanh niên đẩy xuống bên dưới.

Xử lý tốt hết thảy, vầng trán hắn đã rịn mồ hôi. Quần áo hắn vị máu làm ướt đẫm, hắn đưa tay ôm bụng, cong người.

"Anh... Anh không sao chứ?" Một giọng thanh niên trẻ tuổi từ phía sau vang lên.

Hắn cảnh giác trùm mũ lên, quay lưng về phía người nọ, che giấu lòng bàn tay và con dao dính đầy máu tươi. Hắn đang nghĩ mình có nên cắt đứt cổ của người này?

"Cần giúp chứ?" Người nọ lần nữa lên tiếng.

Đôi mắt xanh của hắn trở nên lạnh lẽo, con dao trong tay càng lúc càng siết chặt hơn. Nhưng ngay lúc muốn ra tay thì...

"Tôi đi đây, anh cũng nên trở về nhà sớm." Theo sau là tiếng bước chân xa dần. Không hiểu vì sao chàng thanh niên muốn nhìn thấy dáng dấp của người nọ, vì thế ma xui quỷ khiến bèn đứng dậy đi theo.

Chàng thanh niên thấy đối phương đi vào một tiểu khu, nương theo ánh đèn điện sáng ngời, rốt cuộc hắn cũng thấy rõ mặt người nọ. Thanh tú, trắng trẻo, ngoại trừ hai điều đó ra không có gì đặc biệt; ngược lại chàng thanh niên lại lộ ra một nét cười vui sướng tận cùng, hắn cười khe khẽ: "Đông Hách, lâu lắm rồi..."

Mấy năm nay, hắn chưa từng quên lãng Đông Hách.

Như là đêm đen ma cà rồng gặp được thứ máu tươi thuần khiết nhất, chàng thanh niên vươn bàn tay dính đầy chất lỏng đỏ chói, chạm khẽ môi mình, cũng âm thầm nhớ kỹ nơi đây.

Nay gặp được bạn cũ, có phải hắn nên tặng lễ vật hay không? Vậy thì hắn sẽ tặng Đông Hách năm mạng người, đến lượt Đông Hách trả lễ chỉ cần một đầu người là đủ.

Bởi vì hắn nhớ tới nụ hôn lạnh băng của mình rơi trên môi bạn học khi còn thơ bé... Ở trong mơ, dáng vẻ lúc đang say giấc...

.

.

Chỉ có cái chết mới là vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro