1. Sinh vật bất tử không sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất, mà một đám đông ngu ngốc hỗn loạn dĩ nhiên luôn là khu vực hành sự thoải mái nhất của Mark Lee - hắn không cần phải lo lắng về việc một cá nhân cuồng nộ nào đó sẽ vô tình thấy được những hành động kì lạ của mình. Chứng kiến không dưới năm nghìn cuộc hành quyết phù thủy ở vùng đất này, Mark Lee tin rằng hắn đủ hiểu sự ngu ngốc của loài người khi tất cả bọn họ đều bị cuốn theo những làn sóng tàn bạo đội lốt chính nghĩa, không một ai muốn thoát khỏi đám đông ngu muội để tỉnh táo cứu rỗi những linh hồn bị buộc tội vô tội vạ.

Hắn khinh thường sự cuồng nộ của đám đông ở bất kì cuộc hành quyết phù thủy nào - vì hắn biết rằng bọn họ đang hòa mình vào cơn say quyền lực để quên đi nỗi sợ. Họ sợ bị phù thủy "ếm lời nguyền", "gieo rắc dịch bệnh" hay làm bất cứ điều gì mà Giáo hội thuyết giảng về những người phụ nữ được gọi là phù thủy; họ sợ sự tồn tại của phù thủy sẽ khiến thế giới loài người rơi vào hỗn loạn, và đôi khi họ sợ đơn giản chỉ vì Giáo hội tiêm nhiễm vào đầu họ cái ý tưởng rằng họ phải sợ. Nỗi sợ hoang đường kia khiến bọn họ buộc phải tìm một "ai đó" - rất nhiều "ai đó" - chịu chết cho nỗi sợ của chính mình, chịu chết để họ cảm thấy được vỗ về sự bất an của bản thân, chịu chết để họ được cảm nhận chút quyền lực hư ảo khi một thế lực ghê gớm nào đó bại trận dưới tay họ. Đám đông cuồng nộ kia cho rằng có họ quyền lực để kết liễu phù thủy; và rồi mỗi kẻ ngốc đó đều đắm say trong cảm giác nhìn thấy nỗi sợ của bản thân bị thiêu rụi trong ngọn lửa hung tàn, tự cho rằng con người có sức mạnh để thống lĩnh thế giới - chỉ thông qua một thân xác đang cháy hừng hực trên tế đài.

Chẳng phải rất thảm hại sao? Loài người rốt cuộc vẫn luôn thảm hại như vậy, Mark Lee thầm nghĩ. Những tiếng hò hét a dua bập bùng bên tai hắn càng chứng minh được rằng loài người đang đối mặt với thứ dịch bệnh đáng sợ hơn cả dịch hạch hay đậu mùa - rằng sự ngu dốt đang lây lan, nó len lỏi qua sự cuồng nộ và tự mãn của mỗi người đang phấn khích chứng kiến đồng loại bị hành quyết, chầm chậm ăn rỗng lý tưởng về chính nghĩa của mỗi cá thể. Con người giết "phù thủy", giết luôn cả những người lương thiện đứng ra bảo vệ "phù thủy", và rồi chỉ còn lại những kẻ ngu dốt cùng sống chung với nhau trên thế giới này. Mark Lee trào phúng nhìn những sinh mạng chính nghĩa ra đi dưới sự dốt nát của con người, hắn thấy thương thay cho những kẻ sáng suốt bị xét xử vì dám đối địch với "chính nghĩa" của số đông.

Hiệp sĩ diệt phù thủy, thợ săn phù thủy, binh đoàn hành quyết phù thủy; có rất nhiều kẻ đã xuống tay với "phù thủy" nhưng những thân xác nằm dưới nấm mồ ngoài đồng hoang hay hàng trăm cơ thể cháy rụi trên cọc gỗ mà hắn từng được chứng kiến - tồi tệ thay - lại đều là của con người. Nhân danh chính nghĩa để diệt trừ cái ác, hóa ra lại chính là cái ác; mà từ đó trở đi hắn đã không còn thấy bản thân ác nữa - vì nỗi khiếp sợ mà hắn gieo rắc cho con người hoàn toàn không thể nào sánh nổi với sự tàn bạo ngu dốt của họ.

Người phụ nữ tóc bạc nằm thoi thóp, chỉ một cái liếc mắt thôi hắn cũng biết bà ta đơn thuần chỉ bị bạch tạng - vốn cũng chỉ là một bản thể yếu ớt không hề đủ khả năng để phá hoại bất cứ thứ gì chứ đừng nói đến những lời đồn vớ vẩn như lan truyền dịch bệnh, đang run rẩy kịch liệt mỗi lần lũ người ngu xuẩn ở phía dưới mạnh bạo ném mấy mẩu gỗ khô lẫn những chai dầu hỏa nhơn nhớt lên giàn thiêu. Mark Lee nheo mắt nhìn tên thợ săn phù thủy đang mải mê tận hưởng tiếng reo hò dưới chân giàn thiêu, gã kịch liệt đắm chìm vào chút ảo giác về quyền lực hão mà bấy nay gã nắm trong tay; còn hắn thì nhâm nhi sự ngu dốt cùng phấn khích đang khiến từng hồng cầu sôi sùng sục trong mạch đập của gã.

"Thiêu ả đi! Thiêu ả!"

Đấy, hắn đang nghe khúc giao hưởng ngu muội của loài người, trực tiếp chứng kiến nỗi sợ này đang đày đọa nỗi sợ khác. Loài người suốt mấy trăm năm qua cũng chỉ có thế, từ đầu đến cuối đều sống trong hàng vạn nỗi sợ, và chúng hèn hạ đến mức phải lấy cái chết của kẻ khác để vỗ về cho sự sợ hãi luôn thường trực trong đại não của chính mình. Khi những người thông thái im lặng trước sức mạnh kinh khủng của đám đông ngu dốt, Mark Lee sẽ tận hưởng bữa tiệc tàn của loài người sau trăm năm chứng kiến chúng thi hành tội ác mang màu sắc chính nghĩa.

Loài người đang dùng nỗi sợ để hành quyết lẫn nhau, và đến một ngày khi bọn họ không còn bất kì nỗi sợ nào để sợ nữa, bọn họ sẽ bắt đầu sợ hãi chính bản thân mình - rồi tự kết liễu chính mình để thoát khỏi sự vô vọng đó.

Mark Lee cúi đầu xuống, ghé vào tai người phụ nữ đang hừng hực khí thế chính nghĩa bên cạnh mình, thong thả nhả ra từng chữ mà bất kì con người hèn nhát nào ở vùng đất này đều muốn nghe:

"Lại một ả phù thủy nữa ra đi, chúng ta lại chứng minh được rằng con người rất quyền lực và lũ phù thủy rồi cũng sẽ chết sạch. Vì Chúa, loài người là giống loài vĩ đại nhất, và chúng ta sẽ không để lũ phù thủy gieo rắc nỗi kinh hoàng đến thế gian này nữa."

"Đúng vậy thưa quý ngài", ánh mắt người phụ nữ nhìn hắn có chút dao động, cô ta nở một nụ cười thỏa mãn mà hào hứng trả lời, "Lũ phù thủy biến mất, sẽ không còn ai có thể quyến rũ đàn ông trong làng. Rất nhiều gia đình đã tan nát chỉ vì lũ phù thủy yểm bùa mê thuốc lú lên những người cha, người chồng; và điều đó thật tồi tệ!"

Thật nực cười, khi con người không dám đối mặt với bản chất thối nát của chính mình, họ lại tìm cách đổ lỗi cho một tạo vật nào đó, và họ lại giả vờ ngu ngơ quay trở về làm những con người lương thiện. Mark Lee nở một nụ cười quỷ dị, hắn trầm giọng đáp lời người phụ nữ với đầu óc hạn hẹp kia, một cách lẳng lơ lộ liễu nhưng ẩn ý khinh thường:

"Thưa quý cô, tôi tin rằng sức mạnh của phù thủy chỉ có thể đánh bại những người phụ nữ không hấp dẫn. Còn đối với một người xinh đẹp như quý cô đây, bùa mê thuốc lú của phù thủy hoàn toàn không thể phát huy tác dụng."

Hắn âm thầm hài lòng nhìn gò má của người đối diện hồng lên trông thấy, và cái dáng dấp dễ được thỏa mãn bằng những lời tâng bốc kia khiến hắn càng chắc nịch với suy nghĩ con người có quá nhiều khía cạnh thấp kém và nực cười. Và như mọi lần, hắn chủ động nắm lấy bàn tay trái của người phụ nữ nọ, ngón cái mon men cảm nhận từng vận động nhỏ nhất của hồng cầu nơi cổ tay, trong lòng không ngừng cảm thán loài người thật xứng đáng được chết trong trạng thái phấn khích lẫn tự mãn - tự mãn để rồi chết ngay trong cái giây phút sung sướng phù phiếm đó. Mark Lee lịch thiệp nâng bàn tay nhợt nhạt lên, và hắn sẽ đặt lên mu bàn tay kia nụ hôn Chết.

Đúng, loài người đã đúng khi biết rằng ma cà rồng sẽ cắn vào cổ để hút sạch máu của nạn nhân, sau cùng chỉ quăng lại một cái xác nhăn nhúm không còn linh hồn. Nhưng với một người xuất thân từ tầng lớp quý tộc như Mark Lee, hắn thích nụ hôn Chết tao nhã và sạch sẽ hơn, khi đó sẽ không một ai tìm được dấu răng thô tục của ma cà rồng còn sót lại trên cơ thể người. Và người phụ nữ trước mặt hắn đây; một người quá đỗi bất an về sức hấp dẫn của bản thân, một người chỉ biết đổ lỗi cho phù thủy quyến rũ đám đàn ông ham mê sắc dục; thật vinh hạnh khi được hắn ban nụ hôn Chết không đau đớn.

Khi nụ hôn sắp sửa được diễn ra trong niềm hân hoan của người phụ nữ ngu xuẩn cùng cảm giác đắc thắng lớn dần của hắn, Mark Lee cảm nhận được một đầu súng bạc đang trịnh trọng dí vào đốt sống thứ mười ba của mình.

"Ồ, sinh vật bất tử nào đây nhỉ?" Người sau lưng thì thầm vào tai hắn, và bằng một ánh nhìn hay một cử chỉ nào đó, y đã khiến người phụ nữ kia phải sợ hãi mà ngay lập tức buông tay, xoay lưng chạy trốn vào đám đông cuồng loạn phía trước. Ngọn lửa trên giàn thiêu bùng lên dữ dội cùng với tiếng thét đau đớn của sinh mạng đáng thương, mà vị trí bị dí súng bạc sau lưng hắn đang mỗi lúc một bỏng rát.

"Đáng lẽ ra người bị thiêu trong ngọn lửa kia phải là ngươi", Mark Lee đáp. Người đang dùng súng bạc đe dọa hắn đây mới chính là phù thủy, một phù thủy thuần khiết đủ quyền năng để che đậy sức mạnh vô hạn của mình. Đã lâu lắm rồi hắn mới ngửi thấy máu phù thủy, một lần nữa hắn lại phải cảm thán rằng quả nhiên máu người vẫn là thứ thực phẩm xoàng xĩnh.

"Hoặc là ngươi. Con người sẽ không tin một người đàn ông có thể cũng là phù thủy, nhưng chúng chắc chắn sẽ tin ngươi là ma cà rồng", phù thủy thuần chủng kia không nhanh không chậm đáp lời hắn.

Mark Lee chầm chậm xoay người lại đối mặt với tên phù thủy thuần chủng kì lạ đang một mực dí súng lên bộ suit sạch sẽ tinh tươm của hắn với ý nghĩ sẽ khiến hắn sợ hãi, nhếch mày nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen đang cố gắng giấu đi sức mạnh bị nguyền rủa:

"Cuối cùng cũng gặp, một tên phù thủy lang thang săn lùng ma cà rồng để tìm hiểu về bí mật của sự bất tử. Ta nghĩ ngươi nên hạ họng súng ngu xuẩn của mình xuống và bắt đầu học cách thương lượng sòng phẳng với giống loài khác thì sẽ hay hơn. Kể cả khi ngươi không thể nào có được món quà của sự bất tử, thì bí quyết đầu tiên để sống lâu chính là không chĩa súng vào người có sức mạnh to lớn hơn mình."

Nói rồi hắn bất ngờ cầm lấy cổ tay người đối diện, cú chạm đầu tiên hết sức nhẹ nhàng và mềm mại, nhưng càng về sau hắn càng khiến cổ tay đối phương đau nhức mà mất hết toàn bộ sức lực, máu trong động mạch sôi sùng sục như muốn đốt cháy tên phù thủy thuần khiết này từ bên trong. Mark Lee vẫn giữ nguyên nụ cười hết sức lịch thiệp và tiêu chuẩn trên môi, hài lòng nhìn sắc mặt người kia mỗi lúc một tái nhợt. Cho đến khi hắn cảm thấy đủ, đủ mà chưa đủ, hắn mới từ từ buông tay ra; mà tên phù thủy nọ cũng không ngoan ngoãn hạ súng xuống:

"Đừng cố tỏ ra ngươi không sợ. Ta đã giết không ít ma cà rồng, ngươi đã nghe qua rồi đấy. Và nếu ngươi cứ tiếp tục giữ thái độ kênh kiệu đó, ta sẽ không ngại vứt bí quyết bất tử sang một bên để ban cho ngươi cái chết."

Tay Mark Lee vẫn ngự trị trên cổ tay thơm phức mùi máu thượng hạng của tên phù thủy thuần khiết kì lạ kia, ngón cái của hắn trong vô thức vân ve cung động mạch gan tay, bình thản cảm nhận từng chuyển động mới mẻ của hồng cầu trong cơ thể y. Hắn biết y không nói suông, hắn biết y chính là một trong những kẻ hiếm hoi đã mạnh miệng tuyên bố bóp cò thì sẽ thực sự bóp cò, chẳng qua hắn vốn không e ngại cái chết đến vậy.

Hắn còn trẻ, hắn chỉ mới sống được hơn trăm năm. Nhưng cũng là trăm năm cô độc đến đáng sợ, sự cô độc tôi luyện cho hắn dáng vẻ sợ cái chết nhưng cũng thèm muốn cái chết một cách quá đỗi lạ lùng. Đồng tử y có chút dao động, và Mark Lee đoán rằng y đã nhìn ra vốn dĩ hắn không khát khao sự bất tử bản thân đang có như những cá thể ma cà rồng độc lập khác ngoài kia. Hắn hài lòng "nghe" được máu trong người y đang chảy chậm lại, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn đã bắt được suy nghĩ muốn hạ súng xuống của người đối diện.

"Ngươi đã hỏi ta là sinh vật bất tử nào, dù ngươi đã sớm biết ta là ma cà rồng", Mark Lee điềm đạm đáp lời, "Nhưng ta thường thích gọi bản thân mình là sinh vật bất tử không sống. Ta bất tử, nhưng ta không sống. Ta có thể chia sẻ bí quyết của sự bất tử cho ngươi, nhưng ngươi sẽ phải chấp nhận bất tử mà không sống."

Tên phù thủy giương mắt phán xét hắn một cách lộ liễu, cuối cùng cũng chịu hạ súng xuống mà trào phúng:

"Gì thế này? Ma cà rồng cũng bị trầm cảm à?"

Không hẳn là như vậy, nhưng hắn cũng không muốn nhiều lời, "Mark Lee", hắn đưa tay về phía đối phương như một phép lịch sự tối thiểu - vì hắn biết đối phương sẽ không bắt lại. "Dường như ngươi có quá nhiều hiểu lầm về quyền năng liên quan đến sự bất tử của ma cà rồng. Hãy đến lâu đài của ta một chuyến, ngươi sẽ tìm được thứ ngươi cần."

"Lee Haechan", y gật đầu, và cảm thấy phi thường nhàm chán vì dường như ma cà rồng nào sau khi né được sự đe dọa của y cũng ngỏ lời mời y đến tham quan lâu đài. Sống cả trăm năm không giàu mới là lạ, và Lee Haechan chưa bao giờ ngừng chán ghét ma cà rồng cùng đống của cải kếch xù của chúng. Y đã trải qua cả trăm kịch bản như thế; lũ ma cà rồng ảo tưởng về sức mạnh của chúng dẫn y về lâu đài riêng, bịa một câu chuyện hoang đường nào đó về bí mật của sự bất tử - thực chất cũng chỉ là để tìm sơ hở mà ngấu nghiến dòng máu phù thủy thuần khiết của y; rồi sau đó thì y động thủ và hai bên xô xát, ma cà rồng chết, y moi tim chúng làm bữa tối giàu dinh dưỡng kéo dài tuổi thọ.

Đã bất tử lại còn tham lam, và y cho rằng tên Mark Lee này cũng không ngoại lệ. Hắn đúng là không sợ trời không sợ đất, ngay giữa đám đông nổi loạn mà vẫn có nhã hứng trao nụ hôn Chết cho một thường dân vô danh nào đó; thậm chí cả khi bị dí súng bạc vào tử huyệt cũng không thèm gỡ mặt nạ thể diện xuống mà trào phúng dạy cho y một bài học về bí quyết sống lâu. Ma cà rồng luôn là những kẻ quen sống trong phù phiếm, và cái thói chạy theo những cái mác mang sắc màu quý tộc của chúng (thể hiện qua hành động trao nụ hôn Chết) đã khiến phù thủy bao đời nay phải chịu tội thay cho sự phóng đãng thấp hèn đó. Lee Haechan biết những hành động tùy hứng của y đã sớm được truyền tai nhau trong giới ma cà rồng, và nực cười thay chúng luôn nghĩ rằng chúng có đủ sức mạnh để tước đoạt đi dòng máu thuần khiết ăm ắp năng lượng trong y. Cuối cùng thì y vẫn tự tin theo bước Mark Lee chen lấn ra khỏi đám đông hỗn loạn, và tự nhủ với bản thân rằng hôm nay không moi được bí quyết về sự bất tử cũng không sao, trái tim Mark Lee sẽ là trái tim ma cà rồng thứ một trăm lẻ tám y thưởng thức.

Bước ra khỏi đám đông hành quyết phù thủy, Mark Lee thong thả chỉnh sửa lại y phục, xoay người lại nhìn Lee Haechan, từ hành động đến lời nói đều không có gì là nóng vội:

"Có lẽ những tên ma cà rồng trước đây đã dẫn ngươi về lâu đài của chúng bằng phép độn thổ hoặc dịch chuyển tức thời. Chẳng qua ta rất thích tản bộ ngắm cây ngắm cảnh, ngươi chịu khó đi bộ cùng ta, không xa lắm đâu."

Lee Haechan không đáp lời, y cùng hắn thong thả đi bộ ra khỏi thị trấn, tiến vào đường mòn lên đồi. Mark Lee không giống như những cá thể ma cà rồng y đã từng gặp, y nhìn thấy ở hắn chút châm biếm giả tạo - mà bản thân y cũng không chắc hắn đang châm biếm y hay châm biếm chính mình. Y luôn nghĩ ma cà rồng thì không có gì phải vội, đã sống hàng trăm năm rồi thì vội vài phút vài giây cũng hoàn toàn vô nghĩa - mà trái ngược thay khi phần lớn những tên ma cà rồng xấu số trước đây luôn dẫn y về lâu đài riêng với một tinh thần phấn chấn hấp tấp, mọi cử chỉ đều để lộ bản năng quái vật nguyên thủy của chúng. Ma cà rồng đã luôn nỗ lực để trông giống con người, nhưng bản chất khát máu bên trong đôi khi lại không dễ che giấu đến vậy - nhất là khi y biết bản thân mình sở hữu dòng máu nguyên thủy có thể đánh thức loại bản năng đê hèn kia. Ở điểm này thì Mark Lee không khác là bao, y để ý đến từng hành động nhỏ nhất của đối phương và đã không bỏ qua những cú chạm có như không của ngón cái hắn lên động mạch nơi cổ tay y.

Ít ra thì Mark Lee không vội. Hắn thực sự không vội với quỹ thời gian mà hắn có. Điều đó khiến y cảm thấy hắn có phần giống một quý tộc đích thực hơn là một con ma cà rồng đang cố chui vừa vào vỏ bọc hào nhoáng nhất thời của loài người.

"Vốn đã có sức mạnh phi thường, ngươi việc gì phải làm khó bản thân mình đến vậy? Con đường này, đoán chừng có khi ngươi đã đi đến cả triệu lần."

"Triệu lần thì sao", Mark Lee điềm đạm đáp lời, lòng bàn tay nắm chặt đầu gậy hình bờm sư tử làm từ vàng nguyên chất, "Bốn mùa không giống nhau, mỗi ngày trong một mùa lại càng không giống nhau. Khi ngươi đã sống quá lâu, ngươi buộc phải tự tìm kiếm những sự thay đổi nhỏ nhất của đất trời để không cảm thấy nhàm chán với sự bất tử của chính mình."

Y cảm thấy có chút nực cười về thế giới quan của Mark Lee. Không ai buộc hắn phải sống, hắn có thể tự mình đi chết để thoát khỏi sự nhàm chán trên thế giới của loài người. Nếu y là người được sở hữu quyền năng bất tử đó, y biết bản thân mình sẽ làm được những việc gì, y sẽ tự có mục tiêu riêng của bản thân, y sẽ tự biết bản thân nên tận dụng ngày ngày tháng tháng trôi qua như thế nào. Chỉ có Mark Lee, một con ma cà rồng mất hết ý niệm về tận hưởng cuộc sống, mới nhàm chán theo dõi từng sự thay đổi không đáng kể của vạn vật để bất tử qua ngày. Bất tử qua ngày, chứ không phải sống qua ngày.

"Rốt cuộc vẫn là ngươi đã cảm thấy nhàm chán. Ngươi không nên tự ám thị chính mình."

"Còn ngươi thì không nên tìm kiếm sự bất tử", Mark Lee trào phúng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lee Haechan cho rằng Mark Lee đang khinh thường mục đích mà y hằng theo đuổi. Còn phải lạ nữa ư, y biết trên đời này có rất nhiều người đánh giá thấp sự bất tử - và chúng cũng chỉ là những kẻ bị sự bất tử đày đọa, hoặc đáng khinh hơn thì chúng lại là những kẻ không có quyền năng, ví dụ như những nhà triết học giả vờ thanh cao coi thường sự bất tử chẳng hạn. Không ăn được nho thì chê nho xanh, con người không bất tử được thì chê sự bất tử. Còn Mark Lee, người đang dẫn đường phía trước y đây, là một kẻ thần kinh không biết trân trọng những gì bản thân đang có, trong lòng luôn thầm giễu cợt những người hằng ao ước thứ đang đày đọa bản thân hắn mà không bao giờ nhận ra hắn may mắn đến nhường nào.

Lee Haechan nhanh chân bước đến đi ngang hàng với Mark Lee, không ngần ngại đặt một câu hỏi khó nghe:

"Ngươi đang cười nhạo ta, đúng chứ?"

Mark Lee không có ý thừa nhận, nhưng hắn vẫn âm trầm cười một tiếng, quay sang nhìn y mà đánh giá:

"Ngươi mới là kẻ không ngừng cười nhạo ma cà rồng. Ngươi không quan trọng đến mức ta phải để mắt mà cười nhạo, dù sao ngươi cũng không phải kẻ ngu ngốc duy nhất trên đời điên cuồng tìm kiếm bí quyết của sự bất tử."

Không phải kẻ duy nhất trên đời điên cuồng tìm kiếm sự bất tử, nhưng Lee Haechan tự cho rằng bản thân y xứng đáng có được sự bất tử. Loài người, ma cà rồng, hay bất kì sinh vật sống nào khác trên thế giới này đều quá thấp kém để hiểu được ý nghĩa của bất tử. Loài người thì quá ngu dốt, và như một điều dĩ nhiên - chúng là giống loài duy nhất không bao giờ có thể trở nên bất tử trên danh xưng loài người. Ma cà rồng lại là một lũ quái vật sống bằng bản năng, và nếu không được ban tặng sự bất tử thì y thấy chúng còn thảm hại hơn cả loài người - vì chúng là hiện thân của sự tham lam, sự tàn bạo, của tất cả những thứ xấu xa nhất mà loài người đã kìm hãm được trong phần con của chính mình.

"Ta tìm kiếm là để trân trọng nó. Vì dường như những kẻ được sở hữu sự bất tử đều không thể hiện sự trân trọng mà nó xứng đáng."

"Một quả tim ma cà rồng thì xứng đáng để ngươi ăn, nhưng tim bò thì không xứng vậy đâu, Lee Haechan", Mark Lee vẫn nhìn thẳng vào mắt y, sự phán xét được thế chỗ bằng sự khiêu khích, "Có điều đối với một số người nghèo khổ ngoài kia, tim bò lại quá đỗi xa xỉ. Làm gì có xứng với chả không xứng, tất cả đều là ngươi thèm muốn hay không thèm muốn. Sự bất tử mà ta có lại khiến ta không thể sống, và ngươi nghĩ rằng nó xứng với ta hay ta không xứng với nó sao?"

Cây thân gỗ trên đồi không ra hoa, quanh năm suốt tháng chỉ thay màu lá theo mùa, trong không khí bởi vậy mà chỉ có mùi đất ẩm ướt cùng mùi máu người và máu động vật trộn lẫn vào nhau. Lee Haechan hoài nghi nhìn cá thể ma cà rồng đi bên cạnh mình, lại càng lo ngại hơn nữa về việc y có tìm đúng đối tượng để tìm hiểu về món quà bất tử mà Chúa ban cho giống loài này hay không. Mark Lee không nói những lời úp úp mở mở về lợi ích của sự bất tử để khêu gợi sự tò mò nóng nảy từ phía y, hắn trái lại còn có một chút dè bỉu và bất cần - dường như hắn không hề có chủ đích lừa y vào sào huyệt để hút máu.

"Ngươi cũng thật văn vẻ. Tim nào cũng là tim, chẳng phải đến cả ngươi cũng coi khinh loài người nhưng vẫn uống máu người mỗi ngày đấy sao? Lại còn là nụ hôn Chết, sao ngươi có thể trao cho những con người thấp hèn một hành động lịch thiệp và thời thượng như vậy?"

"Đó là sự tử tế cuối cùng của ta trước khi tiễn chúng về với Chúa. Cũng không thể phủ nhận rằng loài người là giống loài duy nhất mà ta có thể chọn làm thực phẩm bất tử qua ngày", Mark Lee cảm thấy thú vị vô cùng khi hai kẻ đạo đức giả đang nói chuyện nhân đạo với nhau - và hắn muốn nhân cơ hội này nhấn mạnh rằng hắn không có ý định hút máu một tên phù thủy thuần khiết không rõ lai lịch, không rõ độc tính, không rõ sức mạnh. "Hút máu ở cổ quá man rợ và thiếu thanh lịch."

Lee Haechan đã trông thấy tòa lâu đài giản dị từ phía xa, mà bước chân Mark Lee vẫn đều đều thong thả chứ không có ý định nhanh nhanh hơn một chút, trong lòng thầm cảm thán bảo sao hắn lại cảm thấy bất tử thật nhàm chán. Đừng nói là bất tử, mới có mấy phút đồng hồ mà y đã thấy chán không chịu được rồi. Y xoay xoay chiếc súng bạc trên tay, cao giọng chỉ trích sự mâu thuẫn của Mark Lee:

"Ngươi nịnh bợ con người, trao chúng nụ hôn Chết, rồi lại khinh thường máu của chúng. Thật nực cười. Hút máu cũng phải phân biệt cách hút thanh lịch và cách hút không thanh lịch sao?"

"Dẫu sao chúng cũng chỉ là giống loài yếu đuối nhưng lại tự cao, chẳng ai có thể từ chối một nụ hôn lịch thiệp lên mu bàn tay cả."

"Kể cả đàn ông?" Lee Haechan nói đùa.

"Kể cả đàn ông", Mark Lee không ngần ngại thừa nhận.

"Thằng đàn ông nào lại háo hức nhận nụ hôn kì quái lên mu bàn tay từ một tên đàn ông khác chứ?" Y cảm thán, và y thấy thái độ của hắn vẫn chưa bớt cợt nhả là bao.

Mark Lee cười cười, quơ chiếc gậy đầu sư tử lên tầng tầng lớp lớp lá khô dưới đất, tiếng xào xạc vui tai khiến tâm trạng hắn nhẹ bẫng hơn đến lạ:

"Vậy là ngươi tiếp xúc với loài người chưa đủ nhiều. Những người đàn ông là hậu duệ của hoa thủy tiên tất nhiên sẽ rất vui khi được phụ nữ khen xinh đẹp, nhưng sẽ hân hoan một cách phi thường khi một người đàn ông khác hiểu ý và khen anh ta mỹ miều."

"Kì cục", Lee Haechan chỉ đáp lại như thế.

Quãng đường còn lại hai người không nói chuyện, y không chủ động hỏi trước về những bí mật xoay quanh sự bất tử, mà hắn cũng không có ý định hé lộ thêm những bí ẩn gây tò mò. Tòa lâu đài màu xám dần hiện ra trước mắt Lee Haechan, toàn cảnh trông âm u và nghèo nàn đến lạ - dù y biết khi bước vào trong, y sẽ phải choáng ngợp bởi số tài sản mà ma cà rồng bất tử đã tích lũy được trong trăm năm qua.

Từ cổng lớn cho đến sảnh vào lâu đài được trồng cơ man là hoa anh túc, cánh hoa đỏ rực như những ánh lửa thiêu cháy phù thủy suốt hàng trăm năm dưới sự xúi giục của Giáo hội, và y không nghĩ Mark Lee lại chán ghét sự bất tử đến mức trồng anh túc ngay trong sân nhà. Giấc Ngủ và Cái Chết, thần thoại về hoa anh túc chỉ nhắc đến sự vĩnh hằng duy nhất - đó là Cái Chết - và Cái Chết cũng là thứ duy nhất vĩnh hằng - chứ không phải là sự bất tử. Y thuận tay ngắt một đóa anh túc đỏ thắm, cất giọng xã giao phá vỡ sự im lặng gượng gạo:

"Ma cà rồng cũng chơi thuốc phiện à?"

"Ai mà chẳng chơi đồ", Mark Lee nhún vai, "Nhưng ta thì không, ta trồng vì thích. Chỉ có một tên bằng hữu nửa thế kỷ của ta thường đến đây hái anh túc về sấy thuốc phiện, tiếc thay ngươi đã moi tim gã ta được hai năm rồi."

"Ngươi không trả thù sao?" Lee Haechan nhìn theo từng động tác mở cửa của Mark Lee, giương mắt nhìn trần nhà cao bốn mét hết sức tầm thường nơi lầu trệt của tòa lâu đài xám xịt này. Hiếm khi mới thấy một cá thể ma cà rồng giản dị và kì lạ đến vậy.

"Hắn sống thế là đủ lâu rồi", Mark Lee đáp. Một tên ma cà rồng năm trăm tuổi suốt ngày chỉ có phê thuốc phiện, vất va vất vưởng mà không hề có thêm bất kì mục đích tồn tại nào khác - thì chết đi cũng tốt, gã chết thì hắn càng bớt né tránh lẫn sợ hãi sự bất tử. "Mời vào."

Lầu trệt của tòa lâu đài này hết sức tầm thường - Lee Haechan phải thốt lên trong lòng như vậy, vì y chưa bao giờ đến bất kì tòa lâu đài nào với tầng trệt thấp hơn mười mét chứ đừng nói là lâu đài của ma cà rồng. Đồ đạc bên trong tối giản đến mức nếu y không trực tiếp chứng kiến cảnh Mark Lee suýt trao nụ hôn Chết cho con người, y đã không thể tin nổi trên đời này thực sự tồn tại một con ma cà rồng giản dị đến vậy, hay nói một cách bết bát hơn là nghèo. Nhưng y biết Mark Lee không nghèo, đồ đạc tuy đơn giản nhưng đều được điêu khắc từ những loài gỗ quý, đến cả đèn trần cũng là loại pha lê trong suốt sang trọng nhất - chẳng qua cách hắn ta bài trí mọi thứ khiến y cảm thấy ngột ngạt và nghèo nàn đến mức không thể chấp nhận được.

"Ngươi thật nghèo so với một ma cà rồng đã sống hàng trăm năm."

Mark Lee không có rượu vang tiếp khách, trong nhà hắn chỉ có rượu máu ủ từ mấy chục năm trước - mà hắn biết có lẽ phù thủy chẳng mấy ai ham mê rượu máu đến vậy, bèn rót một ly nước lọc nhạt nhẽo không thể nhạt nhẽo hơn. Bất tử chính là như vậy, là ngươi sống nhưng ngươi lại không có cảm giác rằng ngươi đang sống, vì sự tồn tại trên đời của ngươi đã trở nên vô nghĩa kể từ khi ngươi tiếp nhận sự bất tử - ngươi hãy thở, hãy sống, nhưng thở và sống chẳng để làm gì cả.

Lee Haechan tự nhiên ngồi xuống chiếc trường kỷ phương Đông kế bên kệ sách bám đầy bụi, và y cũng không có ý định ăn hay uống bất kì thứ gì ở đây cả. Con người Mark Lee không nhàm chán nhưng những thứ xung quanh hắn đều nhàm chán một cách khó chịu, và sẽ thật phí thời gian nếu hắn không trò chuyện một cách tử tế về sự bất tử mà y đã kiếm tìm suốt những năm qua. Y lãnh đạm nhìn ly nước lọc bằng vàng lấp lánh trước mắt, không nén nổi một hơi thở dài, trao nụ hôn Chết sang trọng và lịch thiệp cho con người làm gì - để rồi ở nhà không có nổi một ly rượu vang để mời phù thủy một cách lịch sự.

"Phù thủy cũng sống được trăm năm, vẫn không đủ với ngươi ư?"

"Không đủ", Lee Haechan đáp, "Tim ma cà rồng cũng chỉ có thể duy trì sinh mạng của ta thêm vài chục năm."

"Cái giá của sự bất tử, trước hay sau đều đau đớn. Ngươi không nhất thiết phải cứng đầu đến vậy, tốt nhất hãy cứ "sống" và tận hưởng sự "sống" của ngươi thật triệt để. Như ta đã nói, ngươi hiểu lầm quá nhiều về quyền năng của sự bất tử. Và trước khi cho ngươi nọc độc ma cà rồng, ta muốn giải quyết hiểu lầm đó của ngươi, với hi vọng ngươi có thể suy nghĩ lại."

Lee Haechan biết Mark Lee hay bất kì ai trên thế giới này đều không sẵn sàng cho đi khi chưa nhận được một điều gì đó đáng giá. Hắn không muốn dòng máu thuần khiết của y, vậy hắn muốn gì? Y nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, chớp mắt vài cái rồi hỏi thẳng về điều kiện trao đổi:

"Ta có thể cho ngươi thứ gì?"

Mark Lee nhìn ly rượu máu trên tay, chất lỏng đỏ tươi đặc sánh phản chiếu khuôn mặt trăm năm không già nua của hắn, mất một lúc suy nghĩ mới trả lời ngắn gọn:

"Một người nhận nụ hôn Chết nhưng không chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro