"Thế nào hả, công tử bột?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè tôi nói cho anh biết, anh không phải là khách thuê nhà tôi đâu mà là oan hồn bám theo tôi đó!

Lee Donghyuck ném cái khăn lên bàn bếp. Hôm nay anh trai của cậu đi uống với bạn sẽ không về, bỏ mặc đứa em trai bé nhỏ tội nghiệp ở nhà một mình với tên khách thuê lúc nào cũng chực chờ làm cậu bay tim ra ngoài.

Hôm nay Lee Minhyung bảo rằng cậu ta hết gạo rồi, có thể ăn nhờ với Lee Donghyuck một bữa tối không. Ơ hay nhỉ, bộ anh ta không biết trên đời này có một thứ thần thánh gọi là mì gói chắc.

Thế nhưng rồi anh ta lại dùng cái mối quan hệ chủ nợ - con nợ ra uy hiếp cậu. Không thể chịu nổi mà!

-Anh thấy em ăn một mình sẽ buồn nên tốt bụng sang đây ăn chung với em thôi mà, đúng thật làm ơn mắc oán..._ Người kia dùng tông giọng của người bị hại, nói.

-Anh đang ám tôi thì đúng hơn. Coi như bữa vừa rồi tôi trả hết nợ cho anh rồi nhé, chúng ta từ nay không liên quan đến nhau!

-Em đùa sao, hôm đó anh giúp em có một bữa ngon lành còn gì, ăn đến tận mười giờ tối làm anh trai em lo đến đi ra đi vào. Chỉ một bữa ăn mà đủ sao!

-Xin lỗi đi chỉ là tôi muốn lịch sự nên mới hỏi anh tránh đường thôi, chứ như anh tôi gạt tay một cái là xong!

-Vậy sao...

Lee Minhyung từ ghế bàn ăn đứng dậy tiến về phía Donghyuck cạnh chậu rửa bát rồi bất ngờ túm chặt lấy tay cậu:

-Thế nào hả, công tử bột? Có giỏi thì thử thoát ra xem nào!

Lee Donghyuck mím môi, cổ tay bắt đầu có chút đau vì bị túm chặt. Cậu càng cố vùng vẫy ra thì người kia càng nắm chặt hơn. Tên này là trâu bò hay sao mà khỏe như vậy chứ!

-Được rồi, được rồi_ Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn xuống nước_ Tôi thua, lần sau sẽ mời anh ăn một bữa được chưa!

-Cái đó thì không cần_ Minhyung buông tay người kia ra, mỉm cười_ Chỉ cần thỉnh thoảng cậu cho tôi sang ăn chung là được rồi!

Lee Donghyuck thở hắt ra nhìn người vừa rời đi.

Trên đời này cũng có loại người mặt dày như vậy sao?

-:-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro