Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan từ chối, dù chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình lại quyết định như vậy. Cứ như động vật nhỏ bị doạ cho sợ, ngay lập tức thu mình khi có người đến gần.

Mark sau khi bị từ chối cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, như thể anh đã dự liệu kết quả này từ trước. Anh vẫn ôm chặt cậu, không nói gì, thà rằng anh nói gì đó, có lẽ tâm trạng của Haechan đã khá hơn. Anh cứ ôm cậu như thế rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mùi hương quen thuộc trên người Haechan khiến anh cảm thấy yên tâm hơn, anh ngủ một giấc thật say, không mộng mị gì.

Buổi sáng mở mắt ra đã thấy gương mặt của Haechan không yên ổn mà ngủ bên cạnh mình, anh không kìm được mà hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu một cái. Haechan ngủ rất nông, cậu ngay lập tức giật mình rồi thức giấc. Ngay lập tức đập vào mặt cậu là đôi mắt sâu hun hút thâm tình của người kia, nhất thời não bộ trì trệ, không biết phải làm sao.

Haechan lật đật ngồi dậy, lại vô tình chạm trúng chỗ nào đó đang dựng đứng, cậu trợn mắt, nhìn Mark bằng biểu cảm khó tin. Mark cũng ngồi dậy, nhún vai, trên môi còn treo ý cười như có như không nữa:

- Sinh lý buổi sáng bình thường.

Khi Mark vệ sinh cá nhân xong đi ra, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, chỉ là bánh mì trứng ốp la đơn giản nhưng Haechan vẫn bày biện nhìn rất ngon. Còn bên cạnh, chỗ ghế ngồi thì đồ đạc của anh cũng để sẵn, rõ ràng là ý tiễn khách, nếu khách tinh tế thì ăn sáng xong nên mặc đồ rồi đi luôn.

Chỉ tiếc là hôm nay, khách không muốn làm người tinh tế, ăn sáng xong thì lười biếng giãn cơ cho có, sau đó bật tivi, chọn một bộ phim hành động nổi tiếng rồi ngang nhiên lục tủ lấy ra đồ ăn vặt, ngồi bệt trên thảm vừa xem vừa ăn.

Haechan hết nói nổi, biết có đuổi thì anh vẫn lì lợm không chịu về. Nếu hôm nay không phải chờ một bưu phẩm quan trọng được giao đến, cậu đã ra ngoài luôn rồi. Haechan đành dành ngày chủ nhật quý giá của mình để dọn nhà, cố ý bật máy hút bụi thật to, còn liên tục hướng đầu hút về phía cái tên phiền phức kia, Mark mắt vẫn dán vào màn hình tivi, mông nhổm lên một chút khi cậu di đầu hút bụi qua. Haechan thề có chúa, nếu anh không phải sếp cậu, lúc nãy quét nhà, cậu đã quét luôn cả anh ra ngoài rồi.

Sếp coi phim được một chút thì quay sang nhìn cậu. Haechan tất nhiên cảm nhận được ánh mắt nhưng vẫn giả vờ làm thinh, sượng sùng bỏ sang lau cái bàn bếp vốn đã bóng loáng đến độ có thể soi gương, cậu đột nhiên hối hận vì hôm nay mặc quần đùi. Mark nhìn chằm chằm cậu một lát, Haechan cảm giác nếu ánh mắt có thể xuyên thủng cơ thể, trên đùi cậu bây giờ đã có hàng chục lỗ, máu phun xối xả rồi.

- Haechan à, làm không?

Ở mức độ này là quấy rồi rồi còn gì? Haechan xoay người, không thèm giữ kẽ mà ném luôn cái khăn lau trong tay, đáp thẳng lên gương mặt đẹp trai của Mark.

- Tôi báo chính quyền đấy nhé trưởng phòng Lee?

Mark bật cười, gạt chiếc khăn trên mặt xuống. Anh vỗ vỗ đùi, từ từ tiến lại, Haechan trợn tròn mắt, tên này muốn làm gì đây? Cưỡng hiếp cậu à?

- Anh nói muốn làm bánh, em nghĩ đi đâu đấy? Trên tivi vừa chiếu đến nên muốn rủ em làm.

Chắc chắn là cố tình. Haechan tức giận lại đá vào ống chân người kia một cái, hại Mark phải đau đến mức nhảy lò cò.

- Giờ ai mới là người phải báo chính quyền đây hả? - Mark lầm bầm ai oán nhưng kỳ thực lại không nghe ra chút bất mãn nào cả, thoả mãn thì đúng hơn.

Hai người họ thế này thật giống lúc trước. Thật ra, trước khi hẹn hò với Haechan, Mark là người hết sức hiền lành, hiền như cục đất. Haechan nhớ đầu năm lớp 12, có một thằng nhóc khoá dưới ghen tị vì người nó thích mê Mark như điếu đổ nên đã lén nhốt Mark trong phòng thay đồ sau một giải đấu bóng rổ. Haechan sau khi biết chuyện hùng hùng hổ hổ muốn tẩn cho nó một trận nhưng Mark vẫn chỉ cười hiền, thậm chí còn không có ý định sẽ báo cáo để nhà trường kỉ luật nó nữa, lúc được cứu ra, anh cũng chẳng có vẻ gì là tức giận. Vậy mà yêu Haechan rồi, có nhiều lần bị cậu chọc tức đến phát điên. Haechan nói lúc Mark giận rất quyến rũ, hai người yêu nhau lắm cắn nhau đau. Có một lần cãi nhau to quá còn xảy ra xô xát chân tay nữa, nhưng mà là xô xát trên giường, dù gì cũng đều là đàn ông.

Chết tiệt, Haechan lại hoài niệm nữa rồi. Cậu xô Mark ngã lên mớ chăn bông mềm mại rồi nhảy lên người anh, chịu đựng cái quái gì chứ? Tính ra thì cậu cũng chẳng làm gì sai để mà bị đày đoạ cả tháng qua, cộng thêm chuyện hôm nay nữa. Được rồi, hôm nay cứ trả thù hết một lượt luôn đi.

Lúc bị cưỡi lên người, Mark vui lắm. Anh thầm tính, thật ra làm bạn tình cũng được, đi từ đường hậu môn lên tim cũng không tính là xa, miễn ở giữa hai người có gì đó mờ ám là đủ. Khi gương mặt Haechan tiến gần lại, anh vô cùng mong chờ một nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn. Dù gì cũng lâu lắm rồi chưa hôn nhau, nhưng mà anh vẫn chưa đánh răng, có phải sẽ ngửi được mùi xì dầu ăn với bánh mì ốp la ban nãy không nhỉ?

"Bốp"

Mark choáng váng, từ khi nào mà một nụ hôn lại mãnh liệt và đau đến như này nhỉ? Nghe trán mình ươn ướt, anh đưa tay lên sờ: M-máu? Anh giương đôi mắt khó hiểu nhìn Haechan, người cũng đang xoa xoa cái trán sưng vù với vẻ mặt vô cùng thoả mãn, nhưng rồi nhận thấy anh đang chảy máu, cậu hốt hoảng vỗ vỗ mặt anh. Mark giơ tay, ra hiệu mình vẫn ổn, anh lạ gì cái trò cụng đầu lúc tức giận này của Haechan chứ, chảy tí máu, chả nhằm nhò gì. Vậy mà cánh tay mới đưa lên một nửa, sức lực đã bị trút đâu hết, mắt anh tối sầm đi, bên tai chỉ còn nghe tiếng hét đầy hoảng loạn của Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro