Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng thứ hai nhà Haechan đang học đại học trên thành phố nên nhà trống một phòng, Haechan lấy drap nệm trong tủ ra trải, dẹp bớt đống thùng giấy carton vào kho là Mark có ngay một chỗ ngủ, dù diện tích chắc chỉ bằng cái nhà vệ sinh trong phòng anh. Nhà Haechan không lớn, vì muốn ai cũng có không gian riêng nên ba mẹ cậu lúc xây nhà cố ý xây nhiều phòng, thành ra hành lang rất hẹp. Phòng Haechan lại đối diện phòng Mark, lúc ra ra vào vào để lo sắp xếp chỗ ở cho anh, Haechan phải cố hết sức để anh không nhìn thấy phòng mình.

Nếu nhìn thấy, cậu không biết phải giải thích thế nào về chuyện hai người chia tay đã lâu nhưng cậu vẫn còn giữ mấy đồ kỉ niệm lúc trước. Vì sợ người nhà phát hiện, cậu không dám trưng ảnh, chỉ để mấy món quà lặt vặt hồi đó Mark làm tặng cậu, lồng khung mấy cái vé và vòng tay concert, khu vui chơi giải trí, cuối cùng là áo đồng phục cấp 3 sạch sẽ, cậu không cho ai ký vào, kể cả Mark. Nhưng trên cái áo đó có một cái ghim cài hình cái trứng chiên nhìn rất ngốc. Lúc đó là tiết sinh hoạt ngoại khoá, lớp Haechan được đi làm đồ DIY, cái ghim này cậu làm, muốn tặng cho anh, nhưng nhìn xấu quá nên cậu cứ cất đó, sau này ghim lên áo đồng phục.

Giờ nghĩ lại, tất cả những ký ức hạnh phúc của hai người thật ra chỉ nằm ở những năm cấp 3. Lúc đó, bọn họ đã yêu nhau bằng tình yêu thuần tuý nhất, chưa suy xét đến những viễn cảnh chẳng mấy tốt đẹp trong tương lai, rồi phải cân nhắc phải trái đúng sai như bây giờ.

Mark tắm rửa thay đồ xong là vừa lúc mẹ Haechan về nhà.

Mẹ cậu đương nhiên biết mặt Mark, thế nên, khi thấy anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, trên người còn mặc quần áo của Haechan, bà ôm ngực, suýt thì lên cơn đau tim. Ba mươi phút sau đó, một cuộc họp gia đình khẩn cấp diễn ra trong căn phòng khách với chiếc sofa bị gãy một bên tay, thấy Haechan đi đến ngồi xuống cạnh Mark, mẹ cậu trừng cậu một cái, cậu đành ngoan ngoãn đi sang ngồi xuống cạnh mẹ. Chiếc sofa cũ kĩ vang lên tiếng kêu cọt kẹt như thể sắp gãy tới nơi, mẹ Haechan xấu hổ phải giả vờ uống trà để che hai gò má đỏ ửng của mình, lúc đặt chén trà xuống dằn hơi mạnh, nước trà sóng hết ra bàn.

Mark giật nảy lên, anh nhìn quanh quất không có giẻ lau hay khăn giấy, trực tiếp dùng tay gạt bớt nước trên bàn vào tách của mình, trông ngốc nghếch không chịu được.

- Cậu Lee, tôi nói thẳng nhé?

Mark bất giác ngồi thẳng lên, hơi thở cũng nặng nề hơn. Nếu không có mẹ bên cạnh, Haechan đã phá ra cười rồi, là do cậu đột nhiên nhớ đến chuyện mấy tháng trước cậu còn bị gọi vào văn phòng của anh nghe mắng. Bộ dáng của cậu chắc là giống hệt anh bây giờ đi?

- Tôi muốn hai đứa chia tay. Cậu đừng tìm con trai tôi rồi gây thêm phiền phức cho nó nữa, quay về toà lâu đài của cậu đi.

Haechan biết mẹ rất thương cậu. Hẳn mẹ đã đọc hết những dòng bình luận trên mạng đó rồi lại tự hỏi lòng có phải vì cậu không có bố nên mới bị người khác coi thường đến thế không? Cậu cũng là đứa con quý giá của mẹ cậu, vậy mà lại bị người ta đem ra so sánh mình không ra gì, không xứng để hẹn hò yêu đương với một tên ất ơ nào đó, hẳn mẹ cậu đã đau lòng lắm.

- Trước tiên, con xin lỗi cô sâu sắc vì đã để Haechan bị tổn thương, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Mark đột nhiên rất nghiêm túc, giọng anh cũng trầm đi, ánh mắt kiên định, thật sự rất đáng tin. Mấy năm qua, anh thật sự đã trưởng thành rồi.

- Con xin hứa với cô, những ngày tháng còn lại của Haechan sẽ chỉ toàn là hạnh phúc, con đã có sự chuẩn bị cho ngày hôm nay, để gặp lại được em ấy. Xin cô hãy tin tưởng, cho con một cơ hội, con nhất định không làm cô thất vọng.

Đây thật ra chỉ là một lời thoại rất kinh điển khi thuyết phục mẹ bạn trai, nhưng có lẽ vì Mark chân thành quá, bộ dạng cũng đáng thương, mẹ Haechan trong chốc lát chẳng nói được gì. Đến lúc cuối cùng cũng suy nghĩ xong, mẹ cậu lại quay sang, nhìn Haechan - người lúc này đã thả tâm trí bay tận đẩu tận đâu, đưa ra tối hậu thư.

- Nếu cậu có thể ở cùng nó vượt qua hết mọi khó khăn trong thời gian này, tôi sẽ tạm tin tưởng cậu.

Chẳng hiểu sao, Haechan lại nhẹ nhõm. Mẹ cậu nói thế nghĩa là đang cho bọn họ một cơ hội. Vậy cậu thì sao? Liệu cậu có nên cho anh một cơ hội không? Anh đã nỗ lực biết bao nhiêu cho tình yêu này, gần như mất tất cả, còn cậu chỉ như một cậu bé bị chiều hư chỉ biết mè nheo, gặp khó khăn thử thách thì ngay lập tức co người lại.

Được rồi, đời người cũng ngắn, lại chỉ có thể sống một lần, cậu chần chờ làm gì? Trước sau gì cũng chết.

Haechan nắm lấy bàn tay Mark đang đặt trên bàn, trả lời mẹ, nhưng lại nhìn sâu vào mắt anh.

- Chúng con nhất định sẽ vượt qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro