Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, Haechan thấy mẹ khóc sau cái lần cậu kiên quyết bỏ học để nhập ngũ.

Mẹ cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ, dù một mình phải gồng gánh nuôi ba đứa con, bà vẫn chưa khi nào thể hiện ra mình yếu đuối. Bà là giáo viên cấp 3, từ nhỏ Haechan đã quen với hình tượng bà vốn luôn nghiêm khắc. Nếu trong nhà có bố là người vui tính, lúc nào cũng xởi lởi, thì bà chính là người trung hoà, dùng lý trí để bình tĩnh quyết định mọi việc.

Sau khi nghe mẹ khóc qua điện thoại, Haechan bắt ngay một chuyến tàu sớm nhất, sau 4 tiếng đã về đến nhà.

Thằng út vẫn đang học cấp 2, ngày mai còn đi học nên chắc là đã đi ngủ sớm, chỉ còn mẹ cậu ngồi bó gối trước ngọn đèn hiu hắt ngoài phòng bếp. Haechan chưa từng kể về Mark, nên chắc đây là lần đầu bà biết cậu có người yêu. Bà vốn luôn cảm thấy có lỗi vì khiến cậu phải bỏ học sớm, thêm chuyện này, Haechan thật sự không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Nhưng hình như mẹ cậu đã có quyết định cho bản thân rồi. Cậu vừa ngồi xuống, mẹ cậu đã nói:

- Nghỉ làm đi, về đây ở với mẹ, mẹ dành dụm được một khoản tiền, con lấy mở quán nước hay kinh doanh gì đó cũng được. Dù có đang dây dưa với ai thì cũng cắt đứt hết đi.

Vì thế, những lời muốn nói của Haechan đã lên đến cửa miệng nhưng vẫn phải nuốt hết vào trong. Cậu không muốn làm mẹ lo lắng, càng không muốn mẹ cảm thấy đau lòng trước tình duyên trắc trở của mình, tuy nhiên, cậu không thể thiếu trách nhiệm như vậy, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong.

- Con không thể nghỉ ngay như vậy được, còn phải bàn giao, làm nhiều việc lắm...

Mẹ cậu nhìn chằm chằm vào cậu, vành mắt đỏ hoe, tay siết lại, run run, như thể đang kìm nén rất nhiều thứ.

- Có phải vì không có bố nên con mới thế này không?

Lại nữa rồi. Lúc cậu chọn nghỉ học để nhập ngũ, mẹ cậu cũng hỏi một câu y hệt như thế.

- Tại sao lại liên quan đến bố ở đây? Con sẽ cắt đứt, cũng sẽ nghỉ việc, con sẽ làm theo lời mẹ nói, nhưng không phải bây giờ.

Haechan không kiềm chế được mà nâng tông giọng lên một chút. Trong phòng có tiếng động, hình như thằng út đã tỉnh dậy rồi, cậu không muốn nó hay biết gì về mấy chuyện rối rắm này. Cho đến bây giờ, hình mẫu lý tưởng mà nó luôn hướng đến chính là cậu. Mẹ cậu cũng nhận ra không thể tiếp tục lớn tiếng nói mấy chuyện này, bà đứng dậy, không để lại cho Haechan một lựa chọn nào.

- Trước hết con cứ ở đây chừng một tuần đi, đừng cãi mẹ. Mẹ muốn biết xem thằng nhóc kia yêu con đến mức nào để con quyết không màng đến tương lai mà dính dáng tới nó như thế.

Haechan muốn nói, nhưng suy nghĩ một lát, cậu lại thôi, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Xem như một tuần này cậu nghỉ ngơi cho mọi chuyện ở công ty lắng xuống, bình thường cậu làm việc cũng có trợ lý, nhắn tin dặn dò bàn giao tạm thời chắc cũng không khó khăn mấy. Cậu báo tin cho anh Johnny, nói xin lỗi, muốn nghỉ ngơi vài hôm, sau đó tắt máy.

Đêm đó, Haechan thật sự đã ngủ rất sâu. Có lẽ áp lực và sự dồn nén những ngày qua thật sự đã quật ngã cậu. Cậu ngủ đến tận xế chiều, lúc mẹ cuối cùng cũng chịu không nổi mà đánh thức, cậu mới bừng tỉnh. Một giấc ngủ dài như thế chỉ làm cậu thêm mệt mỏi, đầu nhức bưng bưng. Mẹ nói cậu đi đón thằng út, coi như là đi dạo cho khuây khoả đầu óc, Haechan thay quần áo rồi ra ngoài, cũng không hề xem điện thoại lấy một lần.

Sau khi ăn tối xong, cuối cùng cậu cũng xem. Cậu đã đánh giá quá thấp gia đình của Mark rồi. Có mail gửi tới, nói rằng cậu đang bị tạm đình chỉ, sau khi ban quản trị xét duyệt xong mới đưa ra quyết định, dù gì chuyện này cũng gây tổn thất tới công ty. Mark gửi rất nhiều tin nhắn, gọi gần cả trăm cuộc, cậu soạn một tin nhắn báo bình an đơn giản, sau đó kéo luôn anh vào danh sách đen.

Jaemin cũng có liên lạc với cậu, nói Jeno đã giải quyết hết mấy hình ảnh và thông tin bị lan truyền, cũng đính chính xong mối quan hệ nhập nhằng giữa bốn người bọn họ. Nhưng mối bận tâm của Haechan ngay từ đầu đã chẳng phải là chuyện tình tay ba tay bốn đó. Cậu đọc lướt qua tin nhắn của Mark, sơ lược thì có thể kết luận được anh vẫn chưa giải quyết xong với gia đình, muốn cậu chờ thêm một thời gian nữa. Một thời gian nữa là bao lâu thì anh không nói. Haechan nghĩ, có thể đến lúc đó, anh đã bị sắp xếp cho một cuộc hôn nhân nào đó không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro