Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ngồi trong quán xương bò rồi, Haechan mới đột nhiên hối hận, sao cậu lại đánh giá thấp năng lực làm người khác xấu hổ của Mark như vậy chứ?

- Anh mún ăn phần cay, em gỡ thịt phần cay cho anh đi mòooo...

Cũng may là quán này xa công ty, không thì Haechan chẳng biết đâm đầu đi đâu cho hết nhục. Cậu kiên nhẫn rít qua kẽ răng, đạp chân Mark một cái dưới gầm bàn.

- Nói thêm câu nào nữa là nhịn!

Người kia vờ như biết sợ, ngoan ngoãn chờ Haechan tách thịt cho mình nhưng lúc tự đưa muỗng lên miệng thì trông rất chật vật. Miếng thịt không trụ nổi sự rung lắc khi được gắp bởi tay trái của người thuận tay phải, thay vì vào miệng, nó lượn một vòng rồi đáp xuống mặt đất dưới ánh mắt tiếc rẻ của Haechan.

- A-anh không ăn được, Haechan à...

Lại dùng đôi mắt cún con lóng la lóng lánh đó nhìn cậu. Cũng may khi nãy Haechan chọn cái bàn ở góc trong cái quán đông đúc, ai cũng bận việc của riêng mình này thì không nổi bật mấy. Cậu xắn một miếng thịt cùng với cơm, như mẹ đút con, và một muỗng lớn nhét thẳng vào cái miệng đang mở chờ sẵn của tên vô dụng hết chỗ nói kia.

Đợi đến khi hai người ăn xong thì cũng đã muộn. Haechan thoả mãn xoa xoa bụng để Mark đi tính tiền, dù gì cậu cũng đã khổ sở vậy rồi, được bao bữa nay cũng tính là đền bù tổn thất. Chẳng hiểu sao vào giờ này rồi vẫn có người gọi điện, Haechan chán nản bắt máy thì giật mình bởi tiếng nhạc đầu dây bên kia rất lớn.

- Anh là phó giám đốc Jeon đây.

Haechan càng nghe điện thoại trán càng nhăn tít lại, Mark gặp trục trặc gì đó mãi không thanh toán được, lúc trở lại Haechan mặc đồ, xách túi và cầm thẻ giao thông ra sẵn rồi.

- Anh về trước đi, bạn gọi tôi sang chơi, mai dù gì cũng là ngày nghỉ.

Mark nhíu mày, nghĩ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau này quản em ấy sau vậy, quản bây giờ thì lại bị ăn mấy câu nghe rất tổn thương, khó chịu lắm.

- Em lấy xe anh sang chỗ hẹn đi cho tiện, anh còn muốn ở cạnh em thêm một lát.

Haechan ngần ngừ nhìn đồng hồ, người kia bảo phải sang gấp, nếu đi tàu cũng mất gần một tiếng, giờ này đi ô tô chỉ mất hai mươi phút thôi, vẫn là nên đi ké một bữa vậy. Cậu đọc ra một địa chỉ, hỏi Mark đi xa như thế có tiện không, Mark nhíu mày, khoé môi lại giật giật, rõ ràng là muốn nói gì đó lắm rồi, hít vào thở ra một cách khó khăn nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Thời gian này bị thương ở tay nên anh hay thuê lái xe hộ, có Haechan thì Haechan là người lái. Đường phố ban đêm chẳng có mấy xe nữa, rất nhanh đã đến nơi, là một club ở Kondae, Mark dặn dò mấy câu, dưới ánh mắt thúc giục kiêm đe doạ của Haechan mới tiu nghỉu cúi đầu đặt người lái xe hộ.

Ở bên trong quả thật bát nháo như ở ngoài. Haechan nhăn mặt vì mùi bia rượu thuốc lá nồng nặc bốc lên, cố len qua dòng người với mùi nước hoa sực nức, tìm đến phòng bao được tên phó giám đốc kia nhắn. Hắn nói muốn phỏng vấn thêm, hắn rất thích phong thái và cách trả lời của cậu vào sáng nay nhưng vì Haechan không có bằng đại học nên được đưa vào danh sách cân nhắc. Tối nay đi uống rượu vô tình có vài sếp lớn ở đây, muốn đánh giá cậu một chút.

Haechan thừa biết vị trí của mình chẳng đáng để các sếp lớn đánh giá như thế, cần gì cứ gọi một cú điện thoại là xong. Nhưng cậu thật sự rất cần cái ghế này, dù gì cũng là đàn ông, quán này cũng có bạn cậu đang làm bảo vệ, mấy tên này háo sắc nhưng cũng thuộc dạng có gia đình gia giáo, nhất định không dám làm gì quá quắt. Chịu đựng một chút, chẳng phải mấy người khác cũng phải đi tiếp rượu cho sếp để thăng chức đó sao?

Haechan đã đánh giá quá thấp độ biến thái của lão phó giám đốc già này rồi. Mấy tên kia rõ ràng chẳng có hứng thú gì với cậu, thấy cậu đến hỏi han vài câu rồi mỉm cười rất ý nhị, đến lượt gã phó giám đốc, hắn tiến đến ngồi sát vào cậu, tay cũng rất tự nhiên mà đặt lên đùi cậu vuốt ve. Haechan lấy cớ phải lái xe nên không uống một giọt bia nào, thoạt đầu, trông lão ta rất bất mãn, còn liên tục đưa ra cả chục cái cớ để ép cậu uống cho bằng được. Haechan càng thêm khẳng định bên trong quả nhiên có gì đó, hoặc là lão ta muốn cậu say rồi giở trò bất chính. Hết cách, cậu đành lôi Mark ra đỡ đạn.

- T-tôi phải lái xe cho trưởng phòng Mark Lee đang bị gãy tay ạ.

Bàn tiệc đột nhiên im phăng phắc. Là người trong công ty, tuy chưa từng nhận được sự khẳng định nào nhưng ai cũng đều nghe qua một lần chuyện Mark Lee là một cái thìa vàng chính hiệu. Nửa đêm nửa hôm còn đi lái xe cho trưởng phòng là ý gì, Mark vốn nổi tiếng là trung thực và khiêm tốn, chắc chắn anh sẽ không lạm quyền đến mức bắt một nhân viên nửa đêm nửa hôm thế này lái xe cho mình, trừ phi giữa bọn họ có gì đó.

"Có gì đó" ở đây rất giàu tầng ý nghĩa. Có thể là tình nhân, là bạn, là người thân,...là gì thì cũng không nên dây vào. Nhưng rõ ràng tên phó giám đốc vẫn còn tiếc rẻ, hắn không ép cậu uống bia nữa nhưng con mắt trần trụi vẫn trắng trợn quét qua người cậu. Haechan muốn rời đi lắm rồi, cậu ước gì Mark gọi điện cho mình, hoặc chí ít là gửi một tin nhắn cũng được nhưng hắn lại im lặng đến bất thường, chắc là đang ngủ trên xe. Lão kia lại đang nhìn chằm chằm nên cậu không thể nhắn tin cho anh trước được.

- Sao trưởng phòng Lee lại phiền em vậy chứ? Hay là vậy đi, anh nhờ lái xe của anh đưa trưởng phòng Lee về, lái xe của anh lúc trước cũng làm bên bộ phận kinh doanh, cũng tính là quen biết nên Mark không quá khó chịu đâu. Anh cho em quá giang về nha, tí cũng trễ nên không có tàu, hình như anh cũng hơi say rồi, cần người đỡ...

- Haechan à, anh cũng cần người đỡ đấy, chân anh đau quá, không tự đi được...

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc Haechan cảm thấy Mark Lee ngầu nhất là lúc nào, Haechan chắc chắn sẽ miêu tả khoảnh khắc này. Anh dựa vào cửa, lồng ngực phập phồng, bộ âu phục đã được mở ba cúc trên cùng, những giọt mồ hôi trượt dài từ cổ xuống vòm ngực vô cùng gợi cảm. Nhưng cái chính là, anh thật sự không bỏ về, anh đã xuất hiện lúc cậu cần anh nhất.

Từ đầu đến cuối, luôn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro