Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan bất đắc dĩ phải xin nghỉ phép để chăm sếp, lần này sếp ốm thật, rạn mắt cá chân, gãy tay. Ngày nào cũng lải nhải bài ca: Em xem, anh đã trả giá đến thế này, em còn không quay lại với anh.

Sau khi bó bột, sếp được đưa về nhà. Cũng may là kỳ thực tập vừa kết thúc, Haechan xin gap 1 tháng, dù gì ở nhà Mark, ăn cũng ăn chung, ngoài trả tiền thuê cho căn hộ bên kia, cậu cũng không phải tiêu pha gì, trước tiên tiền lương thực tập đều gửi hết cho mẹ.

Người bị thương này quả thật giống như tàn phế, đến một ngón tay cũng không nhấc được, hại Haechan vô cùng vất vả. Mà cũng tự cậu thích đày đoạ bản thân mình thôi, cậu cảm thấy một Mark Lee cao cao tại thượng không có mặt mũi nào nhờ người khác giúp đỡ mấy công việc này ngoài cậu, đó còn chưa kể cậu chính là hung thủ. Ngày nào cũng tiếp xúc thân thiết, người bị thương này còn không tự đi vệ sinh hay tắm rửa gì được, cứ tập tễnh đi được vài bước là lại la oai oái. Để làm bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn, cứ mỗi khi cậu giúp anh đi tiểu, anh lại nháy mắt, rất đểu:

- Có phải là đã to lên rồi không?

Những lúc như thế, Haechan giả vờ cau mày, như thật sự nghiêm túc so sánh kích cỡ.

- So với người yêu cũ của tôi thì nhỏ hơn 10cm.

Hai người quả thật ấu trĩ không ai nhường ai. Mark biết tỏng Haechan chẳng yêu thêm ai cả, trong quân ngũ, mấy thằng trai thẳng đó có gì đâu mà yêu, không ghét là may. Vậy mà anh vẫn có chút ghen tuông, có lẽ vì đang bị thương, cơ thể bất tiện dẫn đến tinh thần bất mãn.

- 28cm? Em nội soi trực tràng à?

Haechan dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, không thèm đỡ cho hắn đi nữa. Thật ra làm thế lúc dọn nhà vệ sinh cậu lại càng vất vả hơn thôi, tinh thần không khá thêm được chút nào.

Giờ ăn cũng thế. Bệnh nhân này gãy tay phải, tay trái bong gân nhẹ, may mà gương mặt đẹp trai không bị tổn hại, chí ít khi bón cháo cho anh, Haechan không thấy khó chịu lắm. Lúc đầu đút cho anh cứ nhăn nhó mãi, chê cái muỗng này lòng sâu không húp được cháo, chê cái muỗng kim loại hấp thụ nhiệt nên quá nóng, chê cái muỗng gỗ có mùi như mấy gian hàng đồ mộc ngoài chợ. Sau bực quá, Haechan hỏi thẳng thì vô tình lại dính bẫy:

- Haechan bón bằng miệng cho anh.

Hai lần dùng bạo lực đều sinh ra cái kết đắng, Haechan rút kinh nghiệm, không đánh người nữa. Cậu  thầm ước gì Mark Lee là Tôn Ngộ Không đeo vòng kim cô, không nghe lời thì niệm chú phạt anh. Nhưng Haechan có vũ khí khác, sau khi đã đặt Mark nằm ngay ngắn trên giường rồi, cậu tém chăn cẩn thận, từ từ trút bỏ bớt quần áo, sau đó dùng phòng tắm trong phòng anh.

Mark rốt cuộc đã biết cái gì là lực bất tòng tâm.

Thà rằng chưa ăn, anh còn mơ mơ hồ hồ không biết hương vị chứ đã ăn rồi, biết là rất ngon thật làm người ta thèm thuồng. Haechan tắm ra, người vẫn thơm ngạt ngào mùi sữa tắm, loại này cậu tự mang đến chứ nhất quyết không xài chung sữa tắm với người yêu cũ. Dạo này thời tiết khô hanh, tắm xong cậu lại lôi chai lotion ra, bắt đầu bôi. Mark mãi ngắm theo chuyển động tay của cậu mà phụt cả máu mũi, là phụt thật, dây cả ra tấm đệm trắng. Nhiều khi Mark nghĩ, chắc yêu Haechan là án tử cho anh, chứ không thì làm sao mà anh lại xảy ra nhiều vấn đề sức khoẻ trong một thời gian ngắn đến như vậy được. Bất quá, Mark chấp nhận bản án này. Ai cũng phải chết, nếu chết vì tình yêu thì quả thật là một cái chết lãng mạn êm ái đáng ghi danh vào sử sách.

Đã trót đóng giả người thậm chí không đỡ nổi chú chim của mình lúc đi vệ sinh, Mark không thể mặt dày xin Haechan cho mình giúp cậu bôi lotion được. Anh chỉ đành giương mắt nhìn cậu trả thù theo cách ngọt ngào như thế. Thây kệ, được ngắm còn hơn không, Mark lạc quan nghĩ.

Nhưng điều khiến Mark sầu muộn đó là nhà anh giàu, hệ luỵ của chuyện đó là căn nhà của anh có đến năm phòng ngủ. Haechan chọn bừa phòng đối diện chứ nhất quyết không chịu ngủ chung một phòng với anh.

Bất quá, Mark cũng có cách của riêng mình. Anh liên tục làm phiền bằng cách chờ cho Haechan về phòng bên kia thì nhắn tin gọi điện nhờ hết việc này đến việc khác. Cốt làm Haechan mệt mỏi mà dọn hẳn sang phòng anh ngủ.

Haechan mệt mỏi thật, cứ đi đi lại lại mãi như thế được năm đêm, cậu đi về nhà mình luôn. Hại Mark phải luống cuống chạy theo với cái chân què, thề thốt sẽ không quậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro