(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Donghyuck:
Là anh Minhyung đây.

Thật ngại quá, mang quà kỷ niệm 50 của em ra đọc trước, em đừng giận nhé!

Đầu tiên, rất xin lỗi vì đã không mang lại cho em cảm giác an toàn. Rất xin lỗi vì anh không biết Donghyuck ôm một bụng tâm tư như vậy cẩn thận cùng anh yêu đương. Trong mắt anh Donghyuck luôn là người ưu tú nhất. Thật xin lỗi, anh cũng không biết thể hiện suy nghĩ của mình như nào nữa, nhưng cảm ơn em vì đã trở về bên anh, anh sẽ không để em bỏ đi nữa đâu!

Donghyuck cũng không biết đâu nhỉ, ngày đó anh hỏi em văn phòng ở đâu là lừa em đó. Hồi đó mỗi lần đều muốn qua chỗ em tình cờ gặp được. Chỉ là thầy toàn dạy quá giờ thôi, anh cho rằng chẳng có hội gặp em nữa, nghĩ đi qua lớp em nhìn một chút cũng được, lại không ngờ vừa đúng lúc ấy em lại từ trong lớp đi ra. Vì vậy, anh đã nói dối em đó.

Anh thề về sau sẽ thành thật với em, không bao giờ nói xạo nữa, đọc đến đây không cho phép giận anh đâu đó.

Cùng nhau trong kỳ sát hạch lại là duyên phận, anh vẫn rất hâm mộ Na Jaemin có thể ngồi cùng bàn với em, không nghĩ tới anh cũng sẽ có cơ hội. Lần đó lúc làm bài thấy bộ dáng gấp gáp của em, khi đó rất muốn len lén giúp em làm bài, lại sợ em có ấn tượng không tốt. Vì vậy anh mới vẽ con gấu con, hy vọng ít nhất sẽ vớt vát cảm tình của em với anh một tí. Thực ra anh không phải người dũng cảm đâu, nhưng vẫn phải cảm ơn năm đó đã để lại số điện thoại bên cạnh, càng cảm ơn em đã chủ động liên hệ với anh.

Hồi đó chiều nào học xong đều theo em về nhà. Một mặt là anh rất muốn nhìn thấy Donghyuck, còn nguyên nhân khác chính là do Donghyuck rất đẹp trai lại đáng yêu thế này, thực sự rất sợ trên đường em về gặp phải người xấu, anh phải bảo vệ em mới được. Cùng Donghyuck về nhà anh thật sự cao hứng, còn hơn là mua được sáu trái dưa hấu bự đó. Sau Donghyuck lại mang cơm cho anh, anh hạnh phúc muốn xỉu luôn, thế nhưng cả ngày không nhìn thấy em lại lo lắng chết đi được. Khi biết sáng hôm đó em đứng đợi anh ở ngã ba anh thấy áy náy lắm, vì vậy mới quyết định giả bộ làm học sinh ngoại trú tới cùng đó chứ. Có thể cùng Donghyuck đi học, rồi lại về nhà, đi thêm một hai bước có tính là gì.

Sau khi chuyện bại lộ, anh không nghĩ tới sẽ làm em khóc. Trước nay anh vẫn tràn ngập tự tin đến gần bên em, nhưng lại không biết thực ra trong lòng Donghyuck lại có cảm giác không an toàn. Trong lòng anh tự nói với chính mình, về sau không thể khiến Donghyuck khóc nữa, Donghyuck mà khóc, có nghĩa là mày không bảo vệ tốt em ấy. Đêm hôm đó thổ lộ với em, em biết không, anh rất phấn khích, đến nỗi cả đêm cũng chẳng ngủ nổi. Cuối cùng Donghyuck cũng ở bên cạnh anh rồi!

Thời điểm em nói em thích người khác, kỳ thực anh không muốn tin. Mỗi lần em ở bên anh đều giống như gấu con bảo bảo, nhưng anh lại sợ vì anh mà em bỏ lỡ đúng người. Lúc em chạy đi, nhìn thấy viền mắt đỏ hoe, anh đã có thể nhưng anh đã không giữ em lại. Xin lỗi, xin lỗi vì đã không ôm lấy em, xin lỗi vì đã khiến cho chúng ta bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy.

Có thể thể Donghyuck biết, hơn một năm này không ở bên em, anh luôn nhắc lại tên em trong lòng để vượt qua từng ngày. Anh luôn chú ý từng động thái của em, không ngừng hỏi mọi người xung quanh về tình hình hiện tại của em. Lúc biết tin em đậu N đại, anh chỉ nghĩ nhất định phải bắt em về. Anh chủ động xin làm trợ giảng cho lớp em, mà hồi đó cứ gặp anh em lại chạy xa, anh muốn từng bước tiếp cận em, lại thấy em cùng Huang Renjun ở bên nhau cười vui vẻ lại do dự. Anh rất sợ em thực sự sẽ đi thích người khác. Anh tự hỏi từ lúc nào Lee Minhyung đã nhu nhược như vậy chứ? Anh mới bày ra vẻ mặt lạnh nhạt với em. Nhưng mỗi giây mỗi phút nhìn thấy em anh đều muốn ôm lấy, đã lâu rồi không được em, thật nhớ con gấu nhỏ mềm mại của anh.

Tổ chức gặp mặt kia cũng là lúc anh quyết định muốn nói rõ với em, không quản em có thực sự thích ai hay không, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh rất nhớ em. Anh nghĩ như vậy đấy, nếu em thích người khác, anh sẽ hỏi có thể ôm em một cái được không? Thậm chí anh đã chạy vào toilet luyện tập nhiều lần, lúc trở lại đã thấy em nằm lăn trên đất! Anh hỏi Huang Renjun anh đưa em về được không, cậu ta gật đầu một cái nói được, còn nói bọn anh có lời gì muốn nói cứ mở lòng với nhau hết đê, đừng làm khổ nhau nữa. Lúc đó anh cảm thấy cậu ấy thật tốt, người tốt như vậy, nếu em thực sự thích, anh cũng có thể yên tâm một chút rồi. Trong lòng anh nghĩ vậy nhưng lúc em vừa tỉnh lại đã hỏi cậu ta thực sự khiến anh ăn dấm đó, muốn anh giao em cho người khác mà nói thực sự quá khó khăn. Anh nhớ em, anh muốn em ở bên cạnh anh, thậm chí anh còn muốn cầu xin em, em có thể thích Lee Minhyung này một lần nữa có được không? 


Khi em nói người em thích chính là anh, không có thích người khác, anh thực sự cảm thấy như toàn thân đều nổ pháo hoa. Sao lại hạnh phúc như vậy, anh lại có thể ôm em vào lòng rồi, anh sẽ không buông tay nữa đâu.

Nhìn em ngủ bên cạnh anh, một bên xem trộm nhật ký của em, lại thấy em muốn tặng làm quà kỷ niệm 50 năm kết hôn của chúng ta. Hôn em một cái đã! Chờ em tỉnh lại nhất định anh phải nói cho em biết, mấy năm nay Lee Minhyung chỉ một lòng thích Lee Donghyuck, giống như Lee Donghyuck luôn thích Lee Minhyung. Donghyuck là động lực, là ánh sáng của anh. Lee Minhyung không có ưu tú như vậy, nhưng hắn nhất định sẽ về Lee Donghyuck mà càng trở nên ưu tú.

Donghyuck, không cho phép em bỏ anh đi nữa, mãi mãi không cho phép nghe chưa.

Quên nói cho em, vừa rồi anh lại lén hôn em đó ˆ ³ˆ

Yêu em,
Minhhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro