(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cuối tuần rảnh rỗi không có việc gì làm Lee Minhyung kéo tôi về bãi tập trường cấp 3, tôi nói, chẳng hiểu có chỗ nào hay ho luôn. Anh nói, em làm sao hiểu được, cùng người mình thích ngắm sao ở đây là ước mơ của anh đó. Tôi nói sao hồi đó chẳng thấy anh tới bao giờ, anh hỏi tôi làm sao em biết anh không tới.

Tôi ho khan hai tiếng, nói, bạn học Minhyung này, bạn không biết rồi, thực ra hồi bọn mình quen nhau em đã sớm thích anh, tối nào ăn cơm xong em cũng lôi Na Jaemin tới đây đều là muốn vô tình gặp anh đó, sớm biết anh không tới đây em cũng chẳng tới luôn rồi.

Lee Minhyung cười đến lông mày hải âu tung cánh bay, hai mắt trong suốt lấp lánh. Anh nói, bạn Donghyuck khẳng định em cũng không biết, kỳ thực mỗi ngày anh đều ở trên nhìn em, hồi đó còn tưởng Na Jaemin là bạn trai em mới không dám làm quen, sớm biết cậu ấy không phải thì hồi đó đã tóm em về rồi.

Tôi quay đầu chạm phải ánh mắt kiên định lại dịu dàng của Lee Minhyung, như tất cả những tinh tú trên trời đều rơi vào đôi mắt đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro