Thư: 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh quy, trà hoa, nguyệt.

.

Mark Lee bước vào căn nhà thuê chưa được hai tháng. Đống thư từ chất đầy ở hộp, nhưng một chút anh cũng không để tâm.

Có thể nói, Mark Lee chính là không muốn dính dáng gì tới người này.

Trên mặt thư, lúc nào cũng chỉ có hai dòng.

Người gửi: Lee Donghyuck.

Người nhận: Lee Mark.

Trong hàng trăm bức thư đó, chỉ có duy nhất một bức thư mà anh đọc. Đó là bức thư cuối cùng sau nhiều tháng không thêm một tấm.

"Chào anh, không biết anh có đọc không, nhưng đây đã là bức thứ thứ 100 rồi đấy.

Em giỏi nhỉ? ><

Có thể viết nhiều đến thế.

Mong anh đừng cho rằng em đang làm phiền, chỉ là, em muốn làm điều mình muốn trước khi quá muộn thôi.

Mark đừng giận em nhé!

Chúng ta dù chẳng có mấy quen biết, nhưng em thích anh lắm.

Có thể cho em gặp anh được không?"

Đối với anh, đây chính là tột cùng của sự mặt dày. Chính tay anh đã đuổi cậu đi cả trăm lần, nói những lời khó nghe đến không thể tả, vậy mà, con người kia vẫn cố chấp đu bám.

Được, vậy gặp mặt đi.

.

Điểm hẹn là công viên đối diện quán trà ngọt. Trên tay anh hiện giờ là một cái túi đen, bên trong là gọn gàng những lá thư chưa từng được mở ra.

Anh mặc một chiếc áo hoodie kéo khóa, không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho lần gặp mặt mà anh cảm thấy không cần thiết này.

Dù gì cũng không phải người quan trọng.

- Anh Mark! - Tiếng gọi trong vắt phát ra từ phía tay phải, mái tóc bồng bềnh lợn gợn theo nhịp chân của chủ nhân. Nụ cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời chiều thu.

Nghe là biết Lee Donghyuck.

Mark Lee vẫn bày ra một biểu cảm không mấy hào hứng, chỉ tùy tiện chào hỏi.

- Chào.

Cậu đã nhanh chóng để ý được túi đồ trên tay anh. Chỉ vào nó rồi cao giọng hỏi.

- Cái gì đây anh?

- Thư của cậu.

Bầu không khí giữa hai người rơi vào trầm lặng, Mark Lee cũng không muốn thẳng thắn đến như vậy, nhưng cậu hỏi rồi thì trả lời thôi.

Lee Donghyuck toan cầm lấy túi thư, nhưng tay anh lại giật ngược từ chối.

- Cậu có chuyện gì, nói đi đã.

- Vậy...chúng mình vào quán trà ngọt kia được không anh.

- Ừ, được.

Hai người, một người nhỏ hơn nhảy chân đi trước, một người lớn hơn theo gót đi vào. Trông có vẻ là khung cảnh vui vẻ của một cặp đôi, thực chất là một người với một người, không hơn không kém.

- Một ấm trà hoa với bánh quy ít ngọt nhé, anh ấy không ăn được ngọt.

- Không cần đâu, cậu cứ dùng thứ mình thích, không phải theo ý tôi.

- Nhưng anh Mark không ngửi được mùi đồ ngọt mà.

Đúng vậy thật, Mark Lee không thể ngửi được quá lâu mùi đường quá nồng nặc. Anh cũng không thích ngọt, có vẻ là mọi thứ về anh, cậu đều biết.

- Anh Mark, chúng ta nói chuyện được rồi chứ.

- Ừ.

Lee Donghyuck khoanh hai tay lên bàn, ánh mắt ngập tràn những hy vọng.

- Em chỉ muốn ngắm anh thôi, cho em năm phút được không?

- Được.

Hai người ngồi yên, một người ngắm trời ngắm mây, một người ngắm người ngắm trời mây kia.

Đối với Lee Donghyuck, Mark Lee chính là thiên thần, vẻ đẹp của anh khiến cậu đổ gục ngay từ lần gặp đầu tiên. Đã cách đây ba năm rồi.

Mối tình đơn phương kéo dài ba năm. Người ta hỏi sao một người có thể kiên trì đến như vậy chỉ để đơn phương một người.

Được chứ, hạnh phúc lắm khi nhìn người mình yêu cười, khi nhìn thấy người mình yêu, khi được ở gần người mình yêu. Có những người không mong cầu tình yêu từ đối phương, chỉ vậy là được rồi.

Không làm phiền nhau, đôi bên đều hạnh phúc, không có kết thúc, cũng không có bắt đầu.

Nếu như chịu đựng một mình, vẫn ổn hơn là đối phương biết rồi không làm gì, vẫn sẽ ổn hơn, khi những lời nói tổn thương không được thốt lên.

Trà và bánh được bưng lên, trà hoa ngọt nhẹ, mùi hương rất dễ chịu. Lee Donghyuck có viết trong số những bức thư mà cậu gửi cho anh, rằng cậu rất thích trà hoa và bánh quy.

Nhưng chắc chắn là anh không biết.

- Quá năm phút rồi.

- Keo kiệt vậy. - Cậu bĩu môi thu mắt, dù có hơi nuối tiếc. Cậu đã xong việc của mình, giờ đến lượt anh.

- Cậu Donghyuck, tôi đến đây hôm nay không phải để thưởng trà ăn bánh, tôi chỉ muốn nói rằng cậu đừng gửi cho tôi những thứ như này nữa.

Anh đặt túi thư lên bàn. Sử dụng một giọng nói kiên quyết nhắm thẳng về phía cậu.

Bên này Lee Donghyuck vì sốc mà vẫn đơ người, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Những thứ như này" là gì cơ chứ? Nhưng bức thư cậu gửi cho anh bằng những tâm tư, tình cảm, rốt cuộc đã bị coi thành thứ gì rồi. Cậu khó nhọc nhấc đôi tay lên cầm lấy tui thư. Trong lòng không khỏi xúc động.

- Cậu Donghyuck, tình cảm của cậu, tôi rất cảm ơn, nhưng không thể tùy tiện đáp lại được, tôi không thể như vậy, cậu có hiểu không? Cho nên làm ơn đừng làm phiền tôi nữa, cuộc sống của tôi hiện tại, không cần thêm người và rất có nhu cầu bớt người.

- Em..biết rồi, anh Mark...đừng giận.

Mark Lee thở dài lấy hai tay day trán.

- Có vẻ cậu vẫn không hiểu nhỉ? Tôi đây không giận dỗi gì hết, đó là quan điểm của tôi, tôi rất biết ơn tấm lòng của cậu, nhưng tôi không có cách nào khác ngoài từ chối nó.

Lee Donghyuck cúi gằm mặt, Mark Lee chào cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Có lẽ một câu cậu nói cũng không nghe.

Lee Donghyuck thở dài, mở chiếc túi bọc đen ra, à, coi thư của cậu là hàng cấm rồi.

Trà hoa cũng đã nguội, bánh cũng khô cứng. Ngay giữa mùa thu, mặt trời không còn tỏa sáng, nhường chỗ cho mặt trăng làm bạn với người sầu.

.

Cho dù có bị ngu cũng phải đếm ra được, chỗ thư mà anh đưa cho cậu chỉ là con số 99.

Bức thư thứ 100, Mark Lee cất vào hộc tủ.

- Tôi rất tôn trọng tình cảm của em, nhưng Lee Donghyuck, em không hiểu được đâu.

Anh ngồi thụp xuống ghế sofa, căn phòng cũng chững tối, khung cảnh u buồn da diết.

Mark Lee sống những ngày tháng dài lê thê ở cái đất chim đậu hoa nở, cũng mệt lắm chứ. Nhưng nào ai hiểu cho anh.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cuộc sống của anh thoải mái dễ dàng, tương lai rộng mở.

Tất cả chỉ là do vẻ bề ngoài của anh đánh lừa. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, chưa một hôm nào là Mark Lee được nghỉ ngơi, mọi giấc ngủ đều bắt đầu vào hai, ba giờ sáng, bữa ăn cũng xuề xòa chẳng mấy chăm chút, không dám vung tiền cho bản thân, có mấy tiền đâu.

Anh còn phải cày cuốc để trả nợ cho dì của anh, anh biết bản thân mình có thể chọn khác, nhưng dì của anh thương anh, vì anh mới vay mượn khắp nơi để anh đi học. Phận là phụ nữ chân yếu tay mềm, dì mau chóng đổ bệnh sau một quãng thời gian dài làm việc quá sức.

Mark Lee từ nhỏ đã nương tựa vào dì, tuyệt đối sẽ không để dì chịu khổ.

Có chết cũng chỉ là bản thân chịu khổ.

.

Lee Donghyuck ngồi thẫn thờ trước từng lá thư, buộc gọn chúng lại với nhau rồi để vào một cái hộp chung với bức thư 101.

Cậu cất gọn nó vào một góc, nâng niu, nhẹ nhàng.

Trong lòng cậu bây giờ dù có muốn khóc cũng không thể, không được phép khóc.

Ngay từ giây phút cậu đặt tình cảm nghiêm túc cho Mark Lee, cậu đã tự chắc chắn rằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Dù là thật lòng yêu, thật lòng thương, cậu cũng biết tổn thương bởi những lời nói như dao găm ấy chứ. Cho dù lúc nào cũng mỉm cười trước mặt anh, trong lòng cậu đã có một vết thương lòng không thể lành rồi.

Cơ thể cậu bây giờ chất chưa hai nỗi đau, một là đau về thể xác, hai là đau về tinh thần.

.

Chuông điện thoại bàn reo lên giữa phòng khách, chiếc ghế gỗ có nệm được trang trí nhẹ nhàng, khắp nơi đều là oải hương. Chủ nhân của nó có vẻ thích oải hương lắm.

- Alo?

- Hyuckie~ Mẹ nấu súp cà chua với mua cho con dưa hấu rồi đấy, nhớ ăn hạnh nhân nhé. Thỉnh thoảng đem mấy con cá hồi ra làm ăn đi. Con phải tự biết chăm sóc mình nhé Donghyuck, mẹ yêu con.

Cậu thoải mái ngồi xuống ghế, hít thở một chút rồi đứng lên vào bếp bắc nồi lên bếp. Lấy ra ba quả cà chua với mấy củ khoai tây, cắt nhỏ rồi đem nấu súp.

Thật ra, không có cuộc gọi nào của mẹ cậu cả, mẹ Donghyuck mất cách đây hai năm rồi.

Canh cà chua, hạt hạnh nhân, dưa hấu, cá hồi. Thực chất là báo thức nhắc nhở cậu: hãy đi khám bệnh đi.

Mỗi một ngày, Lee Donghyuck đều sống trong nơm nớp lo sợ vì căn bệnh của mình, không bao giờ dám vận động mạnh, không bao giờ dám làm gì quá sức. Mẹ dặn rồi.

- NẾU MÀY MUỐN CHẾT THÌ CỨ TIẾP TỤC THEO ĐUỔI ĐAM MÊ CHẠY NHẢY ĐẤY CỦA MÀY ĐI!!!

Nguồn ngọn của mọi hy vọng đều xuất phát từ Mark Lee, dù rằng nó vẫn tiếp tục khiến cậu đau.

Đừng khóc. Nếu khóc sẽ nghẹt thở, không được.

Lee Donghyuck đã tự nhủ mình như thế.

.

Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro