7. Em người yêu cũ có người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệnh nhân có nhiều vết thương tạo thành do vật nhọn, bất tỉnh ở bãi rác phía sau thành phố. Đang trên đường tới đây."

Minhyung ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại cúi đầu kiểm tra một bệnh nhân vừa vào cấp cứu. Bác sĩ Seo Inyoung nhìn Minhyung, hai người trao đổi một ánh mắt, sau đó Minhyung thở dài đứng lên.

Phòng cấp cứu ngập mùi hôi của rác đang phân hủy khi cáng cứu thương vừa đến. Một cậu y tá đưa ngón trỏ lên mũi vờ quệt nhẹ, Minhyung trừng mắt. 

"Ai phát hiện ra bệnh nhân?"

Minhyung đưa một bàn tay ra, ngay lập tức y tá Noh đặt vào tay anh một cây kéo. Chiếc áo thun mỏng vừa bị cắt đứt, Minhyung cau mày, những người đứng xung quanh đều đồng loạt kêu lên.

Minhyung nói lớn:

"Ai phát hiện ra bệnh nhân?"

Nhân viên trên xe cấp cứu đáp:

"Vài đứa trẻ con đi nhặt đồ nhựa nhìn thấy nên báo với quản lý. Quản lý cũng đã xác nhận là không biết gì."

"Báo cảnh sát đi."

Seo Inyoung bước tới, hàng lông mày của cô cũng cau lại. Trên bụng bệnh nhân có đến năm sáu vết thương chắc chắn là do dao đâm, phần lớn đều là vết thương nông, chỉ có hai vết lớn thành hình nhánh cây hở cả mô bên trong, bầm lại vì máu đọng.

Minhyung nói:

"Chỉ số thế nào?"

Y tá Noh đáp:

"100/70, mạch 130."

Seo Inyoung bắt đầu kiểm tra vết thương, Minhyung nhanh chóng đặt nội khí quản.

"Có bệnh nhân cấp cứu!"

Lại thêm tiếng bước chân người chạy rầm rập, tiếng người ồn ã dọn đường ở cửa phòng cấp cứu. Seo Inyoung hất cằm, Minhyung buông tay khỏi máy siêu âm đang chuẩn bị kiểm tra xuất huyết của bệnh nhân bị dao đâm, anh chửi một tiếng rồi lột găng tay, đi về phía đầu phòng cấp cứu. Nhóm người ở đầu phòng cấp cứu đều mặc quần áo thể thao, nhân viên cấp cứu nói:

"Bệnh nhân ngất khi tập gym."

Minhyung nhìn thân hình chỗ lồi chỗ lõm rất hợp lý của người đang nằm trên giường cấp cứu, anh lại nhíu mày. Cô gái có khuôn mặt trắng bợt bạt nhưng đôi môi vẫn còn đỏ chót như cương thi này thật sự rất quen.

Kiểm tra một lượt, xác định người nằm trên giường không ngất vì đột quỵ não hay bệnh tim, Minhyung nhìn lên đám người cơ bắp chắc chắn là ở cùng phòng gym với cô gái nọ. Ai cũng có vẻ lo lắng, Minhyung không tiện nói rằng khả năng cao là bệnh nhân bị ngất vì ăn kiêng quá mức, anh bèn hỏi:

"Có ai có thông tin liên lạc của người thân bệnh nhân không? Tôi cần tìm hiểu một chút bệnh sử."

Một người trong số đám đàn ông đang đứng đó nhanh nhảu:

"Có số bạn trai cô ấy ở đây."

Một người khác kêu lên khe khẽ:

"Cái gì? Jane có bạn trai rồi à?"

Minhyung lắc đầu ngán ngẩm, mấy mối tình đầy mồ hôi và cơ bắp luôn là một phần hấp dẫn không nhỏ của phòng tập thể hình. Có người gọi bạn trai của bệnh nhân, đám người còn lại nhanh chóng tản đi. Minhyung hóng sang bên phía bệnh nhân bị đâm. Mấy ca bệnh khó luôn làm Minhyung hứng thú, nếu không phải có phó khoa cấp cứu cũng đang đứng quan sát, Minhyung chắc chắn đã đẩy bệnh nhân nhịn ăn cho cậu nội trú để ở lại xem hội chẩn.

Mười lăm phút sau khi đám anh trai mưa của bệnh nhân nhịn ăn đi khỏi, bạn trai của bệnh nhân tất tả bước vào. Giây phút đó, Minhyung mới nhận ra rằng vì sao mình lại thấy bệnh nhân quen đến thế. Chính là cô gái hỏi anh mặc boxer Calvin Klein trong đợt xem mắt tháng một vừa qua, sau này đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi Minhyung để chuyển sang làm quen em người yêu cũ.

--

Rõ ràng Donghyuck cũng không tình nguyện lắm khi nhìn thấy người yêu cũ lại là bác sĩ của bạn gái mình. Vẻ ngoài của Minhyung làm cho Donghyuck tưởng tượng đến thể loại bác sĩ có bệnh nặng là sáng mắt lên như buồn ngủ gặp chiếu manh, mà bạn gái của Donghyuck lại không đến nỗi thập tử nhất sinh, rách da dập bụng như những ca bệnh làm cho Minhyung phải sáng mắt.
Donghyuck đứng lóng ngóng trước giường cấp cứu, bạn gái của cậu vẫn chưa được làm thủ tục chuyển đi. Minhyung hóng hớt cả khi cảnh sát đến điều tra bệnh nhân bị dao đâm, đến lúc y tá Noh thông báo người nhà bệnh nhân ngất xỉu đã đến, anh cầm tập hồ sơ đi đến, thở dài một hơi, chạm góc hồ sơ vào tay áo Donghyuck.

"Người nhà của em đúng không?"

Donghyuck ngập ngừng gật đầu, Minhyung hỏi:

"Cô ấy có đang ăn kiêng gì không?"

Donghyuck đáp:

"Cô ấy ngày nào cũng ăn kiêng... Thỉnh thoảng lại detox."

Minhyung hỏi:

"Detox kiểu gì?"

Donghyuck nói:

"Em nghe nói là không ăn tinh bột, chỉ uống nước với chanh tươi."

Minhyung lắc đầu:

"Em không khen cô ấy xinh à? Xinh như thế này rồi, việc gì phải hành hạ mình như thế."

Donghyuck nói:

"Hành hạ mình mới xinh được như thế này chứ. Cô ấy tự nguyện vui vẻ giảm cân mà, không được detox không được ăn kiêng mới là hành hạ cô ấy."

Minhyung không nói thêm nữa, anh cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm, viết nhanh vài dòng.

"Trước mắt thì bạn gái em bị hạ huyết áp. Anh đề nghị nhập viện, khi nào tỉnh sẽ làm nội soi dạ dày xem có vấn đề gì không. Chỉ uống nước chanh mà không ăn gì, dạ dày dễ bị loét. Em có số điện thoại người nhà không?"

Donghyuck lắc đầu:

"Cô ấy sống ở đây một mình, em cũng chưa bao giờ liên lạc với gia đình."

Minhyung nói:

"Làm thủ tục nhập viện đi. Bệnh viện có phòng VIP chỉ cho một bệnh nhân, em đăng kí đi, đăng kí bằng tên anh. Anh mời."

Donghyuck nặng nề quay đi, Minhyung nói sau lưng cậu: "Đừng có sĩ diện, anh trả tiền quần áo lần trước thôi."

Tháng trước, Donghyuck mua quần áo cho Minhyung cạn cả tiền lương. Đến người yêu cũ Donghyuck còn đối xử như thế, Minhyung chắc rằng Donghyuck sẽ không để cho bạn gái nằm ở phòng bệnh phổ thông, dù bệnh viện của anh cũng không đến nỗi quá đông đúc ồn ào. Mà cũng giống như cô bạn gái không ăn kiêng thì không chịu được, nếu mỗi tháng Donghyuck không có tiền mua quần áo mới, cậu sẽ ngứa ngáy không thôi.

Bạn gái của Donghyuck nhập viện rồi, Donghyuck và Minhyung cũng không gặp nhau nữa. Công việc của anh nằm ở phòng cấp cứu, phân loại bệnh nhân vào từng khoa phòng xong thì coi như hết nghĩa vụ. Minhyung đã định nhắn tin cho Donghyuck bảo cậu tẩm bổ cho bạn gái, nhưng sau khi nghe được quan điểm của Donghyuck về việc giảm cân của bạn gái, Minhyung quyết định không can thiệp gì hơn. Cuộc đời ai nấy lo, người đang mạnh khỏe sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của sức khỏe, kể cả khi vào đến phòng cấp cứu rồi, một thời gian sau người ta sẽ lại bỏ bê cơ thể của mình để đuổi theo những điều thỏa mãn nhu cầu trước mắt.

--

Mùa xuân vừa đến, bệnh dị ứng vì phấn hoa ngày một nhiều. Phòng cấp cứu ngày nào cũng tấp nập, Minhyung vốn là người dị ứng phấn hoa nhưng nhiều năm liền anh đã không còn mắc. Seo Inyoung học trên Minhyung bốn khóa, cô kết luận đơn giản là không phải cơ thể Minhyung đã tiến hóa để thích nghi với thời tiết, chỉ đơn giản là anh không kịp ra ngoài để mà tiếp xúc với phấn hoa.
Dạ dày của bạn gái Lee Donghyuck, trải qua ba ngày liên tục với mười lăm lít nước chanh tươi không đường nhưng kì diệu thay lại không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Cô ở lại bệnh viện một tuần, Minhyung nghe bác sĩ bên khoa dinh dưỡng nói rằng trong khoa nội có một cặp rất kì lạ, bạn gái suy dinh dưỡng không chịu ăn uống gì, bạn trai dỗ dành đến gãy lưỡi mà cũng vô ích. Bác sĩ nhiều chuyện, ai nấy đều bàn tán với nhau rằng đám con gái yêu nhan sắc cũng thật vô lí, vừa nhịn đói vừa đi tập thể thao, đến lúc ngất xỉu ra đó mà vẫn chưa lo tính mạng, chỉ chăm chăm lo lắng đến chuyện mập lên. Minhyung bỏ hết mấy lời đó ra ngoài tai, cho đến một đêm đã mười một giờ khuya, Lee Donghyuck đứng thập thò ngoài phòng cấp cứu.

Bác sĩ Seo Inyoung muôn năm chỉ một câu thông báo "em người yêu cũ tới kìa", Minhyung vơ kính đeo vào rồi xiêu vẹo bước ra. Donghyuck cầm trong tay một cặp lồng cháo bào ngư, bảo là mua cho anh ăn tối.

Minhyung nhìn cái cặp lồng màu hồng lấm chấm mấy bông tuyết trắng, anh nhẹ nhàng hất cằm:

"Bạn gái không chịu ăn à?"

Donghyuck nói:

"Cô ấy ăn rồi, cái này mua cho anh."

Minhyung cười:

"Còn cẩn thận chuẩn bị cả cặp lồng cho anh?"

Donghyuck không nói gì, Minhyung cầm lấy cặp lồng, anh nói:

"Đợi anh chút, về phòng lấy bát đựng cháo. Ngày mai đã ra viện chưa?"

Donghyuck không đợi, cậu đi theo Minhyung. Hành lang bệnh viện vừa dài vừa rộng, Minhyung đi thẳng còn Donghyuck lại cứ liếc ngang liếc dọc mấy phòng bệnh trên đường đi, miệng ba hoa kể với Minhyung rằng bạn gái cậu tranh thủ nghỉ phép lâu ngày, ở lại bệnh viện lấy tư liệu để lên kế hoạch giành gói truyền thông cho bệnh viện. Mỗi khoa trong bệnh viện đều có khu phòng riêng cho nhân viên y tế, chỉ riêng khoa cấp cứu là phải đi vòng vèo một đoạn dài. Donghyuck thắc mắc tại sao lại trái khoáy như thế, bác sĩ cấp cứu đáng ra phải là người có mặt kịp thời nhất nên phòng nghỉ sẽ phải nằm ở gần hơn, Minhyung nhún vai nói:

"Ngày xưa khu cấp cứu ở cổng khác. Bảy năm trước có một vụ cháy chung cư, chỉ riêng bệnh nhân được chuyển tới cấp cứu đã chết mười chín người. Sau đó phải chuyển về cổng bây giờ."

Donghyuck kêu lên:

"Là sao?"

Minhyung nói tỉnh bơ:

"Vong ám. Nhưng mà phòng của nhân viên thì vẫn ở đó, không có chỗ để chuyển về. Anh chỉ ngủ ở phòng cấp cứu thôi."

"Lee Minhyung..."

Tiếng kêu như muỗi kêu vo ve bên tai Minhyung, anh cười trộm rồi xách cặp lồng đi thẳng. Donghyuck đi theo Minhyung đến tận cửa phòng, Minhyung mới nói:

"Anh đã bảo đợi rồi không nghe. Cửa mở mà bên trong có gì, anh không chịu trách nhiệm đâu."

Donghyuck lạnh gáy nghĩ đến cái ngày nào đó mình nhập viện, Lee Minhyung cũng cho người khuân cậu về khu nhà ma ám này nghỉ ngơi. Minhyung mở cửa, cửa phòng tối om, em người yêu cũ đứng sau lưng anh chưa gì đã đưa hai bàn tay lên níu chặt vai anh, thở mạnh. Minhyung tưởng tượng chỉ vài giây nữa thôi thì sẽ nghe được tiếng é é ồm ồm của em người yêu cũ, anh với tay bật đèn phòng.

Thì ra trong phòng không phải không có ai, ở trên giường tầng còn có một cậu bác sĩ nội trú. Donghyuck  lao tới giường của Minhyung ngồi xuống, Minhyung không vội thay cháo như anh hứa, anh từ tốn ăn hết cháo ở trong cặp lồng, mang cặp lồng đi rửa rồi mới ra hiệu cho Donghyuck đứng lên. Minhyung vừa khoát tay, Donghyuck đã ngay lập tức đứng bật dậy. Cậu chà xát hai tay vào nhau, lại cọ mũi chân này vào chân kia, sau đó mím môi bước ra hành lang có chút tờ mờ vì trước mặt là công viên của bệnh viện.

Ăn no rồi, Minhyung bước đi rất chậm. Donghyuck biết là cánh tay mình đang muốn nắm thứ gì đó, nhưng một tay Minhyung đang cầm cặp lồng, tay kia anh cho vào túi chiếc quần vải xanh đôi chỗ nhăn nhúm, không còn thừa ra dù là một cm ngón tay để Donghyuck nắm cho yên lòng. Minhyung thỉnh thoảng lại nhìn ra công viên, vài tán cây được màu mè tỉa tót treo thêm đèn nhấp nháy, vừa thừa thãi vừa khó chịu, không hiểu vì sao giám đốc bệnh viện mới lên chức lại có thể nghĩ ra trò này.

Donghyuck không chịu được im lặng quá lâu ngày. Hai người đi đến khúc cua chữ U để vào khoa bỏng, cậu cố gắng tự nhiên nói:

"Em mua cháo cho anh thật đấy, không phải là..."

"Ví dụ không phải mua cho anh ngay từ đầu thì cũng cứ im lặng đi."

Donghyuck há miệng rồi ngậm miệng, Minhyung nói:

"Lo cho bạn gái tốt vào. Còn sống mới đẹp được, chết rồi không có da mà dưỡng không có eo mà giữ nữa đâu."

Donghyuck thở phì một tiếng:

"Anh ăn nói như giang hồ."

Minhyung  nhún vai:

"Anh nói thật. Anh học mười mấy năm chỉ biết được một góc đám bệnh tật trên cơ thể con người thôi."

Donghyuck im không nói gì nữa, Minhyung lại nói:

"Cô ấy là bữa xem mắt tan hoang nhất của anh."

Donghyuck nhướn mày:

"Làm sao?"

Minhyung đáp:

"Lần đầu tiên có người hỏi anh mặc quần trong nhãn hiệu gì nhưng anh không thể nói là "đợi tí nữa cởi ra rồi biết"."

Đôi lông mày của Donghyuck đang nhướn lên bỗng cau lại rõ chặt. Lee Minhyung không buồn nhếch mép để xác nhận đó là một câu đùa, chiếc cặp lồng hồng chấm trắng vẫn cứ đung đưa rất đều trên tay anh.

Donghyuck cao giọng nói:

"Xàm ngôn vừa vừa thôi, không ai nói anh biến thái à?"

Mimhyung lắc đầu:

"Đẹp trai thì không biến thái. Hay là em nói anh không đẹp?"

Donghyuck ngáp ngáp vài tiếng, cuối cũng cậu đành im lặng. Minhyung nói:

"Hôm đó anh mặc áo quần em đưa, anh nhớ là đẹp lắm. Nhưng chắc người yêu cũ của anh đẹp hơn."

Donghyuck lầm rầm trong miệng:

"Mắc mớ gì mà ngày xưa tôi lại hẹn hò với bác sĩ..."

Lại còn là bác sĩ cấp cứu. Donghyuck biết đám bác sĩ không phải là mẹ hiền hay là người dịu dàng hiểu chuyện như bệnh viện vẫn thường quảng cáo. Bọn họ lôi nhau, lôi bệnh tật, lôi cái chết và cả những thứ vong ma quỷ quái ra để đùa giỡn. Donghyuck thông cảm được, Minhyung không bao giờ kể chuyện công việc trừ khi được hỏi, nhưng chỉ cần một cái kẹp gắp inox sáng loáng gắp lên một mẩu thịt người tươi sống vào cái hôm cậu bị ngất xỉu cũng đủ để nói lên nhiều điều.

Khu phòng cấp cứu ngày cũng như đêm, luôn luôn sáng đèn bất kể những khu điều trị khác đã hết giờ thăm nuôi, lụi bớt đèn đi ngủ. Minhyung đưa cặp lồng cho Donghyuck trước, anh cho tay vào túi áo lấy thêm một viên kẹo đường nhỏ xíu mà Na Jaemin ném cho lúc chiều, nhét vào túi áo của Donghyuck.

"Xem ra chuyến này anh phải xin lỗi nhiều người."

Donghyuck nói:

"Xin lỗi gì?"

Minhyung đáp:

"Xin lỗi em vì để em phải hẹn hò với người làm em mất mặt quá. Xin lỗi toàn thể ngành y vì lỡ để nhân dân hiểu lầm rằng bác sĩ là một đám quạ mổ diều tha. Lần sau muốn thử lại không? Anh giới thiệu cho. Anh có người bạn làm ở khoa Nhi, vừa đẹp trai vừa nói chuyện hay lại biết cách ăn mặc, là con nhà siêu giàu nữa, chắc chắn không để em thất vọng như lần trước đâu."

Donghyuck đáp lạnh tanh:

"Kiếp sau đi. Kiếp này một bác sĩ là đủ ngán tới cổ rồi."

Minhyung lắc đầu, Donghyuck trả mẩu kẹo đường lại cho anh. Cậu cầm lấy cặp lồng cắm cúi rời đi, Minhyung nhìn theo một quãng rồi sau đó sải bước đuổi theo. Minhyung bắt kịp Donghyuck, cậu chỉ liếc ngang nhưng không trả treo gì, Minhyunh đi theo Donghyuck đến tận cửa phòng bạn gái rồi mới quay lại. Anh nhác thấy trong phòng bệnh, ở trên tủ thấp cạnh giường có một đĩa táo đỏ au và một bình hoa gì rất đẹp.

Người ta cần hoa cần táo, anh ăn cháo cũng no, chẳng trách vì sao em người yêu cũ không thèm đếm xỉa.


--

Hết phần 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro