32. Anh người yêu khoan không thủng rửa không trôi cắt không rời dai hơn chủ nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là "thằng bác sĩ cà chớn" à?"

Minhyung thở dài một hơi, húp ngụm cháo trắng mà không buồn ăn đồ ăn kèm. Lee Donghyuck cười sằng sặc bên kia đại dương, Minhyung nói:

"Có muốn bỉ bôi gì thì tiếp đi."

Lee Minhyung không hổ danh là bác sĩ mặt dày nhất bệnh viện. Vừa nghe tiếng Lee Donghyuck phát ra từ miệng bệnh nhân đêm trước anh ngồi bên giải trí, anh đã quay sang vợ - bệnh - nhân hỏi ngay:

"Con trai cô chú là Lee Donghyuck ạ?"

Mẹ của Lee công tử ngạc nhiên nói:

"Cháu biết Donghyuck à?"

Minhyung tin tưởng trên đời này chỉ có một Lee Donghyuck, càng tin tưởng hơn vào cái quan hệ huyết thống rõ như ban ngày của hai cha con độc mồm độc miệng đó. Biết rằng không rút chân ra được nữa, Minhyung đỡ lấy hộp cơm trên tay mẹ Donghyuck khẽ nói:

"Con chào cô. Con quen Donghyuck từ hai năm trước."

"À, ra hai đứa là bạn bè? Không ngờ Donghyuck quen được bạn bè làm bác sĩ, cô tưởng nó... quen? Quen?"

Minhyung kéo khóe môi lên:

"Vâng ạ. Là bạn trai."

Mẹ Donghyuck đưa tay che miệng, vẻ mặt tan vỡ không khác gì Minhyung cách đây năm phút. Câm nín thêm chừng năm phút, khi ông Lee đã cúp máy rồi vui vẻ cầm điện thoại đọc báo như chưa từng to tiếng gọi con trai, bà thở dài vỗ vai Minhyung, bất lực nói:

"Khổ cho con rồi."

Minhyung đau khổ nhìn hộp cơm cho có việc mà làm, mẹ Donghyuck lại bồi thêm một câu:

"Từ hôm qua đến giờ ổng chửi con nhiều hơn chửi ba viên sỏi."

Minhyung nói:

"Con hiểu mà, ba viên sỏi không biết nói nên rõ ràng con là đứa cà chớn hơn..."

Đêm qua Minhyung cũng không hiền lành gì, anh biết bố Donghyuck là dạng to mồm nhưng nhát gan nên thỉnh thoảng vẫn chích vào ông một câu để tự giải trí. Trần đời có ai lại đem người bố thân sinh vô vàn đáng kính của bạn trai ra để giải trí? Lại còn giải trí khi người ta đang cảm nhận một nỗi đau to tướng dần trôi từ bụng dưới xuống giữa hai chân?

Mẹ của Donghyuck rõ là có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như làm sao đứa con trai một mực đòi làm thời trang lại có thể hẹn hò với cậu bác sĩ chân thò chân thụt trong đôi dép xốp sắp đứt đến nơi này. Nhưng vẻ mặt Minhyung lúc đó nhìn không khác gì đang chờ cho sỏi bàng quang bài tiết, nên bà chỉ có thể nghiêm trang giữ cửa, xem thử anh bạn trai của con trai sẽ phản ứng làm sao.

Minhyung bước chân vào phòng, bố của Donghyuck như cảm nhận được cơn đau tối qua lại về, chưa gì đã đưa tay ra ôm bụng. Minhyung cúi chào, trầm giọng nghiêm túc nói:

"Con chào chú."

"Ơ ờ..."

Ông Lee trợn mắt nhìn vợ, bà Lee lại chăm chăm nhìn Minhyung.

"Đêm qua ở với chú cả đêm nhưng chưa kịp giới thiệu, con tên là Lee Minhyung."

"Tôi đọc rồi. Bảng tên cậu lủng lẳng thế kia."

--- đọc để còn ghim thù chờ ngày rửa hận.

"Nghe nói chú ra hết sỏi rồi, nước tiểu bình thường chứ ạ?"

Minhyung cầm lấy bệnh án treo đầu giường đọc qua. Anh dừng lại rất lâu ở chỗ tên bệnh nhân, tự trách mình vì sao hôm qua lại bỏ lọt một họ Lee to tướng.

Ông Lee không đáp, bà Lee nói:

"Màu hơi đậm, bác sĩ nói do trầy xước."

"Cũng không quá đáng ngại, chú ý ăn uống, dùng kháng sinh là được."

Ông Lee cao giọng:

"Cậu là bác sĩ chủ trị của tôi đấy à? Cậu làm ở phòng cấp cứu mà?"

Minhyung đáp:

"Cháu không phải bác sĩ của chú ạ."

"Thế thì cậu là gì mà vào đây con con chú chú như người nhà tôi vậy?"

Minhyung cười:

"Cháu là bạn trai của Donghyuck..."

"CÁI..."

"...ạ."

"GÌ?"

Bố của Donghyuck trừng mắt nhìn Minhyung như thể anh đang mặc bộ đồ hoa lá hẹ bó sát người, tay cầm mảnh vải màu đỏ huơ qua huơ lại. Có lẽ nào thế giới lại đối xử với ông như thế?

"Bạn trai tức là bạn là con trai, đúng không?"

Minhyung lắc đầu:

"Đúng là cái nghĩa mà chú đang sợ đấy ạ."

Minhyung mỉm cười nền nã dịu dàng, bố của Donghyuck thì ôm ngực như sắp ngất. Thằng con trai làm ông lên cơn đau tiền đình mấy lần trong đời đã quá đủ, bây giờ lại móc từ xó xỉn nào ra một đứa bạn trai làm ông tăng huyết áp mấy lần chỉ trong một đêm?

Tiếp sau đó là một màn đuổi bắt lòng vòng không phải bằng tay chân mà bằng câu chữ, ông Lee hỏi gì Minhyung đáp nấy, mỗi lần đáp là một lần ông nắm ga giường nghiến răng. Cho đến khi ông Lee hỏi "cậu có gì mà đòi hẹn hò với Hyuck nhà tôi", Minhyung nghiêm túc nói "con có tiền", ông Lee cạn lời uống hết nửa lít nước rồi quyết tâm im lặng.

Minhyung bị bơ nhưng không hề ngượng, anh ăn ké hai quả táo, kể chuyện Donghyuck ở chung nhà như thế nào, nhảy việc ra sao, kể cả chuyện hẹn hò với bạn gái nhưng bị đá vì mua cua vào cho người ta bồi dưỡng. Bà Lee chú ý lắng nghe, ông Lee giả vờ ngủ nhưng miệng cứ lép nhép một hai mắng Donghyuck là thằng ngốc. Minhyung vẫn còn kể dở sự tích ăn cua dị ứng thì máy báo tin nhắn vang lên, nhoáy một cái anh đã đứng dậy, vợt nốt miếng táo trên đĩa rồi nói:

"Con phải xuống khoa gấp, tối con lại ghé chơi."

Ông Lee hừ một tiếng thay cho câu không ai mời ghé, Minhyung nói:

"Chú nhớ uống nhiều nước nhưng đừng giận quá mà uống một lúc cả lít, thận và bàng quang đều quá tải. Con đi đây ạ, chào cô, chào bố."

Minhyung sải mấy bước dài ra khỏi phòng, trong phòng vang lên một tiếng gào cực lớn. Đêm đó Minhyung trở lại với một giỏ táo đầy ắp và bộ quần áo người thường, mặt dày ngồi lại ăn bánh uống trà kiểm tra tình hình bệnh nhân, đến khuya mới quay trở về phòng trực nghỉ lại.

"Bố em nói anh nên đi làm gương mặt đại diện của mấy công ty trộn bê tông."

Minhyung sặc một ngụm cháo, Donghyuck cười ha hả nói tiếp:

"Lấy slogan là "khoan không thủng, rửa không trôi, cắt không rời, dai hơn chủ nợ"."

Thật ra Minhyung đâu có muốn gặp bố mẹ Donghyuck với hình tượng bê tông chết cứng như thế. Anh cũng muốn được như Na Jaemin , một lần lái siêu xe mặc sơ mi trắng về nhà người ta hiên ngang chào bố mẹ, mong bố mẹ yên tâm để con đi cùng với em quãng thời gian sau này. Ai dè anh lại gặp người ta khi đang mặc áo blouse nhưng hành xử như diễn viên hài.

"Đang làm gì đó?"

"Em uống cà phê trên phố."

Minhyung nhìn quanh căn tin sạch sẽ nhưng giản dị, chỉ toàn bác sĩ mặc áo trắng áo xanh đi qua nói chuyện với nhau, mình thì đang râu ria lún phún ăn mấy ngụm cháo để nhanh vào ca tiếp. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh Donghyuck lên mạng chọn quán cà phê, chọn một bộ quần áo thật hợp với tông màu của quán cà phê, thậm chí còn mua thêm một tờ báo giấy. Buổi sáng tấp nập người qua lại, cậu sẽ ngồi lẫn với những người mắt xanh tóc vàng nói đủ thứ tiếng lao xao, tự cho mình là một phần xinh đẹp của bức tranh ngày nào cũng xinh đẹp.

"Về với anh đi."

Phía Donghyuck có tiếng chuông leng keng, Donghyuck thì đã im bặt.

"Nhớ em ghê."

Donghyuck ú ớ vài tiếng, chuyện gì đó liên quan đến lịch trình. Minhyung nói rồi thôi, anh lại mau chóng vào ca trực. Bố Donghyuck ngày mai xuất viện, Minhyung đi thanh toán viện phí trước, sau đó lại mặt dày mò lên phòng bệnh nói nói cười cười.

Ông Lee nghe cậu này nói suốt mấy ngày, cơ bản rất muốn góp chuyện vào nhưng sợ há miệng mắc quai nên đành câm nín. Đến khi Minhyung nhìn bệnh án lần cuối, gật gù kiểm tra chỉ định thuốc thang nhưng không nói "mai con lại ghé chơi", ông Lee mới hạ cố mở miệng:

"Chừng nào Donghyuck về?"

Minhyung đáp:

"Con không biết chắc, theo lịch thì cuối tuần này Hyuck mới về đây."

"Con con con... nghe mà ngứa máu. Về rồi thì bảo nó về nhà đi."

Minhyung cười:

"Vâng ạ, tụi con sẽ ghé."

Ông Lee nhăn mặt:

"Có ai mời anh đâu?"

Minhyung nói:

"Bố cũng không nói con không được về."

"Anh bớt mặt dày lại một chút thì giống bác sĩ hơn đấy."

Minhyung nhăn nhăn sống mũi:

"Con mà bớt mặt dày thì đã không túm được con trai bố rồi. Bố xem bố mẹ sinh ra đứa con trai đã đẹp lại còn cao ráo, giỏi kiếm tiền rồi còn ngoan ngoãn đáng yêu, nếu như không phải vì con học giỏi nhất khoá, là con trai trưởng khoa, sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất đều tốt, có nhà riêng có xe riêng thì làm sao con trai bố mẹ chịu yêu con được?"

Ông Lee kêu lên:

"Lại vô liêm sỉ nữa rồi!"

Minhyung cười hề hề thông báo rằng anh dùng quyền lợi nhân viên y tế cộng thêm tiền của Donghyuck để trả viện phí, sau đó rời đi. Thật ra đâu có thứ quyền lợi nào như thế, nếu có chắc chắn bệnh viện sạt nghiệp vì những con ông chú của chị gái của bà dì của bác họ của mẹ ruột nhân viên y tế. Chẳng qua bố mẹ của Donghyuck sẽ không bao giờ chịu dùng tiền của anh như thế. Minhyung thích bố mẹ của Donghyuck, hai con người bình thường giản dị, cũng giống bố mẹ anh. Những con người giản dị vô tình có hai đứa con không sợ trời không sợ đất, khi gặp nhau chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để kể, hoặc nhiều thứ để phàn nàn.

Trên đường ra viện, không ai hẹn ai, bố mẹ của Donghyuck cùng nhau nấn ná lại khu vực cấp cứu. Bên trong bác sĩ qua lại như thoi, chỉ nghe tên thuốc tên máy lẫn vào nhau trong khi người nhà bên ngoài lặng thinh chờ đợi hoặc đi lại với chiếc điện thoại còn áp vào tai. Ông Lee nhờ vợ đi mua hai cốc nước ngô mà cậu bác sĩ cà chớn ba hoa rằng ngon nhất bệnh viện, hai người ngồi uống suốt hai tiếng đồng hồ mới thấy Minhyung xuất hiện.

Ông Lee huých khuỷu tay vợ nói nhỏ:

"Nhìn chân nó kìa."

Minhyung đi hai chiếc dép cùng một bên. Bà Lee phì cười, mới mấy tiếng trước còn mồm miệng như tép nhảy, bây giờ đã khó đăm đăm sột soạt lật mấy tờ giấy, môi không hé ra một nụ cười nào.

"Cũng giống bác sĩ đấy chứ."

Ông Lee thở phì một tiếng, hai người lớn lục đục đứng lên đi về. Những tưởng ít nhất cậu bạn trai này đã vớt vát được chút ấn tượng cuối ngày, ai dè hai người vừa quay lưng, phía sau đã nghe vang lên một tiếng thét.

Lee Minhyung bẻ quặt tay một người đàn ông mặt mày bặm trợn, nhướn lông mày nói:

"Anh gì ơi, từ từ nói chuyện. Các anh nhanh nhảu rút hết mảnh chai từ người bệnh nhân ra rồi mới đưa tới, anh xem đàn anh của các anh có giống cái bồn nước mười tám vòi phun hay không?"

Một tràng chửi tục vang lên, bảo vệ bệnh viện ào tới, Minhyung lắc đầu buông ra rồi với tay ấn vào chai nước sát khuẩn treo trên hành lang, xoa xoa mấy cái, tiếp tục đọc giấy tờ.

"Bồn nước mười tám vòi phun", ông Lee đau khổ nói. "Nó ví con người ta với bồn nước mười tám vòi phun!"

Đêm đó Donghyuck về sớm vì người yêu nói nhớ, còn chưa kịp tìm người yêu thì đã bị triệu tập về nhà họp khẩn về vấn đề hành vi bạo lực của tay bác sĩ mặt dày.

--

Hết phần 33.

Sắp hồi cuối rồi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro