8:Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee vẫn đứng trước cửa cúi mặt xuống
Trời bắt đầu mưa lâm râm
Rồi lại lớn hơn.Trong nhà Donghyuck dọn dẹp xong mâm cúng vừa nhếch miệng cười vì tên thô lỗ đó còn dám có ý định chơi đùa tình cảm người khác thêm lần nữa,dọn dẹp thay quần áo xong lúc lên phòng định tới kéo rèm đi ngủ nhìn xuống,sau trận mưa đó tới h cũng 1 tiếng rồi.Mark vẫn đứng cúi mặt trước cửa,kéo rèm Donghyuck ngả mình xuống giường nhắm mắt,10p 15p vẫn không ngủ được.Đứng dậy kéo rèm ra nhìn xuống Mark Lee vẫn như trời trồng ở đó.Donghyuck chạy xuống mở cửa

'Anh xin lỗi
Thật sự xin lỗi em Donghyuck'
Giọng khàn đặc lẫn mấy giọt nước mắt lăn xuống hay vì nước mưa mà nhìn Mark Lee trông thảm hại thật sự.Donghyuck sợ anh ta chết vì trúng mưa trúng gió đành phải cho Mark vào nhà

'Anh vào phòng đó lau mình rồi thay đồ đi'
'Anh xin lỗi'
'Mệt quá.Tôi không thích bộ dạng này của anh,lau mình đi không mai anh bệnh nặng rồi báo tôi'

Nằm trên giường đợi nửa tiếng Donghyuck thấy lạ sao mà lâu vậy thay đồ thôi mà,bước vào nhà tắm mới thấy Mark ngồi dựa vào tường mắt nhắm nghịt lại,nó hoảng lắm.Đỡ Mark dậy rồi nằm lên giường.

'Sốt rồi' Donghyuck bỏ tay khỏi trán Mark rồi đi lấy đồ đắp cho Mark hạ sốt,may mà thay đồ xong mới ngất chứ ko phải tự thay đồ cho tên này rồi,nó nghĩ.
Donghyuck leo lên giường nằm kế Mark để ngủ vì ko thể để Mark nằm ở sofa được,nó ko phải người máu lạnh tới vậy.

'Ưmmm'
Mark cứ rên như vậy,mắt nhắm nghịt môi bặm lại,hẳn là cơn mưa đó hành rồi,đáng đời,mà cũng ngốc ghê mắc gì phải đứng đó ăn cây mưa vậy.Donghyuck vừa nghĩ vừa gối tay lên đầu quay sang Mark nhìn,đưa tay sờ vào má người đối diện,nóng lắm Donghyuck đi lấy khăn nhúng nước r lau hết mặt cổ tay chân Mark để giảm bớt nhiệt,lấy thuốc kê đầu Mark dậy để uống.Cả đêm đó Mark cứ rên như vậy vì khó chịu,Donghyuck cứ cách 1,2 tiếng là lại lau cho Mark thấy dễ chịu hơn,rồi ngủ lúc nào không hay.

'Mùi gì..'
Ngước mặt lên là cằm của Mark,tay của Mark một tay gối đầu Donghyuck một tay ôm trọn người nó.
Nó giơ tay lên định đẩy tay Mark để đi ra,Mark gồng lại
'Như này dễ chịu hơn là lau khăn
Cám ơn em,hôm qua anh ngủ rất ngon'

'Bỏ ra' Donghyuck gằn giọng

'Năm em lớp 10,vào ngày nhập học 2 tháng 8 cũng có cơn mưa lúc em vào học gặp được anh Taeil,em đã rất vui và ôm ảnh rất lâu,anh đã ước em cũng ôm rồi nhắm mắt cười với anh như vậy'
'Em cười rất xinh,ánh nắng chiếu vào còn ko sáng bằng nụ cười của em nữa'

'Làm sao anh thấy'

'Lớp anh kế bên lớp anh Taeil,Donghyuck à'Mark dựa lên đỉnh đầu Donghyuck nói
'Là anh đã thích em trước đó'
'Em không biết anh đã thích em tới chừng nào đâu'

'Tình yêu của anh ngộ ghê?Chơi đùa,rồi khinh bỉ người mình thích?'

'Anh không dám'
'Thật sự lúc đó anh không biết nói như thế nào,cứ tới lớp em rồi tỏ tình sao?Ba mẹ anh chắc chắn sẽ cho anh quay về Canada nếu biết anh thích con trai'

'Vậy sao phải là tôi phải chịu điều đó?Tôi làm gì sai chứ?' Donghyuck ngước đầu lên nhìn Mark với ánh mắt lạnh

'Là em.Vì anh chỉ thích em thôi.Anh muốn gần em,mỗi khi thấy hay vô tình chạm vào em anh đã rất vui'Mark ngước xuống nhìn Donghyuck
'Nói đúng hơn là anh chỉ thích Donghyuck chứ không phải thích con trai.Anh nhận ra điều đó vì tới giờ anh vẫn thích em.Vậy nên bây giờ anh có thể nói ra điều này rồi'

'Chứng minh là anh thích tôi đi'

'Sao? Em muốn như thế nào'

'Công khai với mọi người rằng anh thích tôi nhiều lắm đi'

'Donghyuck à'

'Phải rồi,không dám chứ gì,bây giờ anh còn nổi tiếng hơn hồi đó đó Minhyung' nói rồi Donghyuck ngồi dậy đi ra khỏi phòng để Mark nằm đó suy nghĩ

'Đúng là bây giờ mình là Mark Lee..'Mark nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro