Let's make Mark Lee jealous!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy có một sở thích vô cùng thú vị, nàng rất thích ôm, bất kể là nam hay nữ, dù là người mới gặp hay là người quen thì việc đầu tiên nàng làm chính là dang rộng vòng tay ra, chạy đến nơi họ và trao cho họ một cái ôm thật chặt.

"Haechan à!! Ôm ôm. Lạnh quá!"

Wendy nắm lấy tay áo của Haechan. Nàng khẽ xuýt xoa vì cái lạnh ở Hàn Quốc. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng như muốn đóng băng đến nơi. Nhưng không lâu sau đó, đôi tay ấy lại được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của Haechan. Cậu xoa xoa đôi tay trắng ngần của Wendy, chẳng mấy chốc tay nàng đã đỡ lạnh. Wendy mỉm cười ngọt ngào nhìn Haechan, em ấy thật ga lăng!!

"Chị muốn ôm cơ." Wendy nũng nịu nói, nàng dang hai tay ra, ý chỉ Haechan hãy lại ôm mình.

Haechan mỉm cười nhìn Wendy, thôi thì lại ôm bà chị một cái cho bả đỡ lạnh vậy, lúc nãy xoa tay của Wendy, cậu thấy tay nàng lạnh ngắt. Lê đôi chân đến chỗ Wendy, Haechan vòng tay qua eo của bà chị Canada, cậu đặt cằm mình lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, hai bàn tay khẽ vuốt vuốt lưng của Wendy giúp nàng xua tan cái lạnh.

Thấy Haechan tiến lại gần mình, Wendy liền nhướn người lên đợi Haechan đến và ôm nàng vào lòng, cảm giác lọt thỏm trong vòng tay Haechan khiến nàng có chút ấm áp, hai người vừa ôm vừa lắc qua lắc lại, cười đùa với nhau y chang như một cặp đôi đang hẹn hò giữa đêm đông Hàn Quốc.

"Thôi!! Mình vào kia ngồi đi. Lạnh quá!!"

Haechan liền dắt bà chị Canada vào một quán cà phê gần đó. Hiện tại đã hơn mười giờ tối nên quán có chút vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài người. Haechan và Wendy dắt tay nhau đến một góc, gọi hai ly trà nóng, đêm đông mà được thưởng thức một thứ gì đó ấm bụng thì quá tuyệt vời.

Chỉ còn hai ngày nữa thôi là Wendy phải bay về Canada rồi. Haechan thật muốn dành nguyên một buổi để dắt nàng đi khắp Seoul, nhưng khổ nỗi, mùa thi gần đến nên cậu phải lo lao đầu vào học, chỉ riêng tối hôm nay là cậu có chút rảnh, và thế là Haechan liền gọi điện cho Wendy và dắt bà chị đi dạo một vòng.

"Ủa? Sao mấy bữa nay không thấy em đi với Mark vậy?"

Wendy quan tâm hỏi, thường ngày thấy hai đứa này hay bám nhau nhưng sao mấy ngày nay bọn nó không đi chung nữa, chẳng lẽ có chuyện gì rồi?!

"Dạ. Mark dạo này bận lắm!! Mà thôi kệ ổng đi."

Haechan chán nản nói. Từ lúc yêu nhau đến giờ, cậu thấy Mark chẳng thèm đụng đến cậu, theo nghĩa đen luôn ấy. Bình thường yêu nhau là phải nắm tay, hôn môi nhưng giới hạn của Mark chỉ dừng lại ở nắm tay, còn hôn môi thì chỉ có một lần. Thật ra cái hôm mà Mark kéo cậu vào phòng là ổng đã đè cậu ra hôn ngấu nghiến rồi, lúc đó Mark còn tính đi xa hơn, nhưng bỗng có một thế lực nào đó ngăn ổng lại. Và thế là, từ hôm đó trở đi, ổng không thèm đụng đến cậu nữa.

"Chị sắp về rồi đó. Em tặng quà gì cho chị đi."

Wendy chớp chớp đôi mắt long lanh. Nghe Haechan nói với vẻ chán chường như vậy làm nàng có chút lo lắng về tình cảm của hai đứa này. Nàng muốn kéo dài mối quan hệ chị em thân thiết với Haechan, nếu Haechan và Mark chia tay thì chắc chắn tình chị em của hai người sẽ rạn nứt. Huhu!! Wendy không thích đâu.

"Bé thơm má chị một cái đi. Bấy lâu nay toàn chị thơm bé chứ bé chả chịu thơm lại chị."

Wendy bắt đầu giở thói, nàng ôm lấy cánh tay của Haechan, lắc qua lắc lại, miệng liên tục vòi vĩnh. Vì không chịu nổi sự ồn ào của bà chị nên Haechan đành cúi đầu xuống, kề sát lên bầu má trắng hồng của Wendy, khẽ chạm nhẹ.

Khỏi phải nói, hiện giờ Wendy sướng vãi cả nồi!! Em ấy thơm má mình kia!! Sau khi Haechan thơm xong, nàng liền vòng tay qua cổ Haechan, cười tít mắt. Vì lực ôm của nàng có hơi mạnh nên khiến cậu có chút khó thở.

"Trời ơi!! Bà chị!!! Buông tay!!"

Haechan đập đập lưng Wendy, nàng liền nới lỏng tay.

"Uii~~ chị vui lắm luôn đấy."

Wendy nói với giọng sắp khóc. Nàng khẽ siết lấy Haechan, sắp phải xa em nó rồi, thôi ôm nó lâu một xí cho đỡ nhớ. Haechan thấy đôi mắt long lanh nước của Wendy, tâm trạng của cậu bỗng trầm xuống. Haechan cũng vòng tay ôm lấy Wendy, cậu vỗ vỗ lưng nàng an ủi.

"Nhớ bữa nào qua thăm em nha!!" Haechan nhẹ nhàng nói. Sự dịu dàng của Haechan làm cho Wendy cảm động đến phát khóc, nàng ngục đầu trên vai cậu mà thút thít. Huhu~~ Wendy không thích xa bé Haechan đâu.

Dỗ dành mãi Wendy mới nín khóc, hai chị em nhanh chóng ra về. Tiễn Wendy về đến nhà Yerim, Haechan liền tạm biệt bà chị và quay đầu ra về. Mấy ngày nay ba Moon đi công tác, trong nhà bây giờ chẳng có ai, cậu phải lo về giữ nhà giữ cửa thôi.

***
Bình thường ở ngoài đời, tui thấy Haechan với Wendy ít có moment nhưng sao vô fic, tui lại viết hai người này ngọt ngào quá vậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro