Mãn thành hoa khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONE SHOT | MÃN THÀNH HOA KHAI

Ep.2 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"

Tựa theo bài hát "Mãn thành hoa khai" của Hà Sơn. Một câu chuyện rất nhẹ nhàng có thể giúp lòng bạn thanh thản.

Written by Đào.
Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.

***

Xuân phân năm nay hoa đào chưa nở.

Ánh nắng mặt trời đặc quánh màu sương, hoàn toàn không có chút hơi ấm nào, tựa như mùa đông còn bị giam giữ trong tầng tầng lớp lớp không khí. Lý Khải Xán vừa đun thuốc vừa run cầm cập, hai tay trắng bệch nhưng mỗi đầu khớp ngón tay lại đỏ hỏn, từ Lập xuân đến nay bệnh tình của y trở nặng, thuốc đắng nhưng không dã được tật khiến y đã sớm chán nản việc dung nạp chúng vào người.

Lăng Tiêu bị tiếng rên hừ hừ của y làm tỉnh giấc, nó không hài lòng nhảy ra khỏi đụn vải, đi về phía y mà dụi đầu vào mắt cá chân y, bực dọc ngao ngao mấy tiếng. Suốt mùa đông Lăng Tiêu rất nhớ chủ tử của nó, có mấy lần còn ủ dột không chịu ăn uống, một mực ngồi ngoài hiên ngắm tuyết rơi, ngao ngao gọi chủ tử trong vô vọng. Lý Khải Xán luôn mắng nó rằng, ngươi đừng kêu nữa, ở đây không chỉ có mình ngươi đợi chủ tử của ngươi. Nhưng Lăng Tiêu vẫn cứ gọi, gọi cả đêm mệt rồi thì sáng lại xuống nhà bếp lục lọi đồ ăn khô, báo hại Lý Khải Xán xương khớp đau nhức vẫn phải cố gắng rướn người cất sạch đồ ăn lên chạn.

Lập xuân nó mới háu ăn trở lại, Lý Khải Xán chỉ mong ngày Lý Mẫn Hanh quay về đừng trách nhầm y ngược đãi Lăng Tiêu khiến nó gầy gò như vậy. Y vươn tay lấy đĩa cơm thừa đêm qua đẩy về phía Lăng Tiêu, mới đầu nó còn tỏ thái độ chê không ngon, sau đó cũng ngoan ngoãn liếm mép ăn sạch.

Lăng Tiêu rất khôn, cũng rất trung thành. Chó trung thành hay ngựa trung thành thì y đã không ít lần chứng kiến, nhưng mèo trung thành thì đây là lần đầu tiên y được mở mang tầm mắt.

Chủ tử của nó là thái tử đương triều, người sẽ kế thừa đại thống, đang phò hoàng thượng ngự giá thân chinh dẹp giặc phương Bắc.

Một thái tử cao cao tại thượng như vậy, cung nhân hầu hạ hắn có lẽ lên đến trăm người, ấy thế mà hắn cứ nhất quyết phải đem Lăng Tiêu cho y nuôi. Lăng Tiêu không thích y, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên nó đã không thích, nhưng hắn một mực không chịu giao cho người khác, hẹn ngày thắng trận sẽ trở về gặp y và đón Lăng Tiêu. Xưa nay thiên tử ngự giá thân chinh luôn là chín điều dữ một điều lành, mà các hoàng tử phò trợ lại càng dễ bị đặt vào tình thế hiểm nguy, hoàng thượng đã đặc biệt ban chỉ cho hắn ở lại kinh thành cai quản triều chính. Nhưng hắn vẫn lén đến đây gửi lại Lăng Tiêu, rồi âm thầm một mình cưỡi ngựa đuổi theo binh mã ra chiến trường.

Là một kẻ cứng đầu cứng cổ cố chấp, Lý Khải Xán không khuyên nhủ vì biết khuyên nhủ hắn cũng không có tác dụng gì.

Lần đầu hai người gặp nhau vừa vặn là tiết Xuân phân hai năm trước, khi Lý Mẫn Hanh cải trang vi hành đến Mãn Thành đúng vào độ hoa đào nở. Không khí có phần ấm áp hơn Xuân phân năm nay, năm đó y ra đường chỉ cần khoác một chiếc trường bào lông thú cỡ vừa là đã thấy khoan khoái dễ chịu. Mãn Thành hoa nở khắp bốn mùa, Xuân phân hoa đào khoe sắc dịu dàng thanh khiết, hoa nhài leo trên tường thành đá bắt đầu ngát hương vào Lập hạ, qua tiết Bạch lộ muôn nơi trên đất Mãn Thành đều vàng ươm bông điên điển, cuối cùng là kiều mạch khoe sức sống mãnh liệt lúc Tiểu hàn.

Lý Khải Xán quanh năm vẽ tranh phong cảnh Mãn Thành, bạc kiếm được cũng dư giả hơn so với những đồng môn khác, tiếng tăm có thể nói là không tệ. Muốn đặt tranh y vẽ thực sự không hề dễ, bởi y chỉ đồng thuận khi bản thân cảm được sắc đẹp đất trời, những lúc không có cảm hứng y tuyệt đối không nỡ cầm bạc kẻ khác mà vẽ hươu vẽ vượn. Mãn Thành cảnh đẹp xiêu lòng, vãng khách ghé thăm không ai là không muốn mua một bức tranh họa lại tiết khí động lòng người nơi đây. Lý Khải Xán từ khi luyện vẽ đã họa lại lên giấy cả nghìn ngóc ngách ở Mãn Thành, đầy đủ hai mươi tư tiết khí trong năm, đầy đủ mỗi canh giờ trong ngày; hiện tại nhìn đâu cũng thấy quen thuộc, muốn có cảm hứng vẽ thì đất trời phải có vài sự đổi thay nho nhỏ, có vậy y mới chịu đặt bút.

Thái tử từ kinh đô tới đây cải trang vi hành, dĩ nhiên không thể bỏ qua tài nghệ của Lý Khải Xán. Hắn đến gõ cửa tứ hợp viện của y vào một buổi chiều mưa lâm râm, điều mà hắn không ngờ đến vì Mãn Thành mùa này thường rất hanh khô. Lăng Tiêu trong lòng hắn tỏ vẻ buồn ngủ, chiếc đầu tròn không ngừng dụi vào ngực hắn, cách nửa khắc lại thấy nó ngáp dài ngáp ngắn một lần. Nước mưa theo khung ô nối đuôi nhau rơi xuống đất, hơi đất cùng mùi rêu ngai ngái hiếm có ngoài kinh thành khiến đầu óc hắn thư thái hơn bội phần. Mãn Thành rất đẹp, đẹp từ những mảng rêu bám trên tường đá cho đến giàn hoa leo bắt ngang qua nguyệt môn dẫn vào chợ đêm náo nhiệt, mọi vận động của con người cùng đất trời nơi đây đều khiến hắn vấn vương không muốn về.

Gõ cửa một lúc mới thấy hạ nhân ra nghênh đón, cung kính cúi đầu thông báo nhỏ nhẹ một câu rằng Lý danh họa hiện không có nhà. Lý Mẫn Hanh đã cất công đến, vốn cũng không tránh khỏi cảm giác nôn nao muốn được diện kiến danh họa tài hoa bậc nhất Mãn Thành, chỉ sợ hiện tại vị danh họa này đang kiếm cớ đuổi khách, bèn lên tiếng đề nghị:

"Vậy ta có thể vào trong chờ Lý danh họa không?"

Hạ nhân thở dài, lắc đầu cung kính đáp lời:

"Bẩm đại nhân, Lý danh họa không cho phép người ngoài tùy tiện bước vào viện. Phiền đại nhân quay về, lần sau có duyên hẵng quay lại."

Nói rồi hạ nhân không để hắn tiếp lời, trực tiếp đóng chặt cổng chính, gõ cửa thêm bao nhiêu lần cũng không được. Lăng Tiêu trong lòng hắn không thể không bực mình, tiếng méo meo chua ngoa vang lên phá vỡ cả nhịp điệu tí tách giòn tan của cơn mưa, Lý Mẫn Hanh buộc phải mở tay nải lấy cá khô dỗ nó bớt giận. Hắn để Lăng Tiêu nhảy xuống đất, vô ý vô tứ mà ăn cá khô ngay trước cửa chính tứ hợp viện Lý Khải Xán.

"Sao ngươi phải vội như thế? Ngay trước cửa nhà người ta mà không biết giữ ý tứ!" Lý Mẫn Hanh chỉ biết cúi người xuống xoa đầu Lăng Tiêu mà trách móc. Lăng Tiêu ở trong cung từ nhỏ nên vô thức học theo thói xấu của mấy vị muội muội hắn, ai nấy đều bị chiều hư vì phụ hoàng nói rằng nữ tử không tranh với đời, chiều chuộng bao nhiêu cũng không uổng. Lăng Tiêu bây giờ hư đến mức hắn cũng không chiều nổi nữa rồi.

"Ngươi đừng nói lý lẽ với một con mèo. Thân là chủ mà không biết giáo huấn súc sinh, còn dám trách ngược nó ăn uống bừa bộn trước cửa nhà người khác."

Lý Mẫn Hanh ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt phong lưu của Lý Khải Xán, ngũ quan cương nhu hòa hợp của y giữa màn mưa mờ ảo lại càng thêm thập phần thanh tú. Hắn đã từng tưởng tượng Lý Khải Xán phải là một thư sinh thấp bé nhẹ cân, ngày ngày chỉ biết cầm bút vẽ tranh thưởng trà; hoàn toàn không ngờ đến việc y lại là một nam nhân mang vẻ đẹp rắn rỏi phơi sương khác xa với tiết trời dịu dàng nơi Mãn Thành.

Lăng Tiêu vừa thấy Lý Khải Xán đã ngay lập tức kêu lên mấy tiếng phòng bị, nghe vừa chanh chua vừa đầy ý tứ ghét bỏ. Thái độ của Lăng Tiêu khiến Lý Khải Xán không hài lòng, y tiến thẳng về phía Lý Mẫn Hanh, không nương tay mà ném một cục bánh vừng vào hai chân trước Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giật mình hoảng sợ, tiếng kêu lại càng chói tai hơn, nó nấp sau chân chủ tử mà gầm gừ liếc nhìn y, từ trước tới nay sống trong hoàng cung nó chưa bao giờ bị đối xử bạo lực như vậy.

Từ đó Lăng Tiêu ghi hận y, đến ngày chủ tử ra chiến trường cũng nằng nặc không chịu ở cùng.

Lý Khải Xán nhớ không nhầm thì hình như lúc Lý Mẫn Hanh đứng lên, lệnh bài lấp ló lộ ra trong lớp y phục vi hành, vì thế nên y mới nhận ra hắn là một trong những hoàng tử văn võ song toàn ở kinh đô, chỉ không ngờ đến việc vị này còn là thái tử. Nghĩ lại mới thấy gan mình cũng to, lúc đó Lý Khải Xán giả vờ mù mắt không biết người ta là hoàng tử, vẫn tiếp tục đâm lao theo lao mà xưng hô ngang vai phải vế nhưng đã chịu cho người mở cổng mời hắn vào trong.

Xuân phân năm đó hoa đào đã bắt đầu nở, từng nụ từng nụ đều phơn phớt hồng vì được nắng xuân say đắm hôn lên từ khi còn là búp. Đi qua thùy hoa môn liền có thể thấy cây đào Lý Khải Xán đặc biệt trồng ngay chính giữa sân nhà, được đất trời Mãn Thành dành trọn tinh hoa nuôi dưỡng mà khoe sắc diễm lệ không thua kém ngự uyển. Trời mưa chưa ngớt, Lý Khải Xán chỉ đành cho người xếp bàn ghế tiếp khách ngay dưới hiên chính phòng, nói rằng muốn bàn chuyện vẽ tranh thì nên ngồi trước phong cảnh hữu tình một chút.

Y vẫn nhớ rõ thái độ lúc đó của Lăng Tiêu, nó nhất quyết không thèm đụng vào cá khô hạ nhân mang đến, đến cả sữa dê thượng hạng cũng ngúng nguẩy khước từ. Lý Mẫn Hanh lấy làm ngượng, đã là khách đến mua tranh lại còn mang theo thú cưng không được giáo huấn nghiêm khắc, Lý Khải Xán liền trả lời nếu ngươi ngượng thì để nó lại cho ta làm mèo bảy món. Lăng Tiêu tức giận xông ra khỏi mái hiên chính phòng, mặc kệ trời mưa mà chạy đến dưới mái thùy hoa môn ngồi một mình, bày ra dáng vẻ căm ghét Lý Khải Xán triệt để.

Vậy mà đã đến tiết Xuân phân thứ ba y cùng Lăng Tiêu ở cạnh nhau. Bệnh xương khớp của y mỗi ngày một nặng, năm xưa gặp Lý Mẫn Hanh chỉ đơn giản là đau khớp tay nên khó vẽ, hiện tại đã lan sang khớp chân, khớp cổ, thi thoảng còn đau cả hộp sọ. Y luôn nhắc lại với Lăng Tiêu về việc chủ tử của nó là người hào phóng như thế nào, lần đầu gặp mặt đã đặc biệt truyền thái y trong cung phi ngựa đến Mãn Thành thăm khám và bốc thuốc cho y - mà y cũng không thèm đáp lễ hắn bằng một bức tranh hoa đào mà hắn đã hết sức nài nỉ.

Vì sao hôm đó Lý Mẫn Hanh biết y đau xương khớp, âu cũng là do y có phần tùy hứng.

Tiếp hoàng tử đương triều là điều dĩ nhiên phải làm, Lý Khải Xán đã nhìn ra thân phận đối phương nhưng vẫn giả vờ làm vị danh họa cao ngạo trong truyền thuyết mà khước từ mọi yêu cầu của hắn. Một phần vì hiện tại y cho rằng tâm hồn già cỗi của bản thân khó mà có lại nguồn cảm hứng như ngày xưa, một phần cũng vì bệnh xương khớp bắt đầu khiến y cảm thấy khó khăn trong việc cầm bút. Những tên phú thương khác đến thăm thú Mãn Thành sau khi bị từ chối đều nằng nặc ra giá cao hơn, y đã quen với điều đó, trong lòng cũng mặc định rằng hoàng tử bổng lộc không thiếu, có lẽ Lý Mẫn Hanh cũng sẽ mang bạc ra để thuyết phục y vẽ tranh cho hắn.

Có điều cốt cách vương giả từ trong cốt tủy không bao giờ để Lý Mẫn Hanh đưa ra những quyết định tầm thường như vậy. Hắn đặt ly trà còn bốc hơi nghi ngút xuống mặt bàn đá, cung kính hỏi y một câu:

"Lý danh họa không vẽ cho ta, chi bằng để người dạy ta vẽ vậy. Không cần phải phác ra mỹ cảnh động lòng người, ta chỉ cần trên mặt giấy rõ hình thù cây hoa đào ở đây là được. Mong Lý sư phụ không chê cười."

Lý Khải Xán đương nhiên không dám chê cười, làm kiêu cả buổi cũng không thể giả mù mãi mà quên mất thân phận của người trước mặt, không nhanh không chậm mà gật đầu đồng ý. Y cho hạ nhân mang giấy Tuyên cùng mực và bút lên, hạ nhân có ý ở lại muốn mài mực nhưng bị y đuổi xuống.

"Lý công tử, phiền ngươi tự mài mực."

Hoàng tử trong cung chắc chắn chẳng mấy khi tự mài mực, Lý Khải Xán không muốn làm khó hắn, chỉ là nhất thời hiếu kì muốn xem thử dáng vẻ vi hành của bề trên rốt cuộc chân thực đến mức nào. Lý Mẫn Hanh không ngại khó, nhiệt tình tự vén tay áo mài mực, tuy đã cố gắng thể hiện sự vụng về nhưng tác phong nho nhã cao quý vẫn khó mà giấu được.

Trang nam tử xuất thân hoàng tộc đứng trước hiên chính phòng nhà mình cần mẫn mài mực, phong thái y trước nay có thanh nhã đến đâu - khẳng định cũng không thể sánh bằng Lý Mẫn Hanh. Trong cái vụng về có chút tính toán, trong cái khiêm nhường có chút uy phong, Lý Khải Xán trong lòng không thể không thật tâm kính trọng.

Nét vẽ của Lý Mẫn Hanh quá thô, cách di chuyển đầu lông cũng kém phần uyển chuyển, tác phong này giỏi lắm cũng chỉ có thể viết thư pháp theo khuôn mẫu mà thôi. Những người dành cả đời để phóng tác mỹ cảnh Mãn Thành lên giấy Tuyên như y dĩ nhiên sẽ thấu hiểu phương thức sử dụng lực lên đầu bút lông hơn, và y cũng chưa bao giờ có ý khinh thường bất kì ai không có năng khiếu. Không khinh thường, nhưng nhìn có chút không thuận mắt.

"Xấu quá. Để ta chỉ ngươi cách dùng lực sao cho linh hoạt hơn", Lý Khải Xán không nhịn được nữa, chỉ đành dứt khoát nắm lấy tay cầm bút vẽ của Lý Mẫn Hanh, tỉ mỉ điều chỉnh lại từng nét vẽ thô kệch trên giấy.

Không phải thái phó mà vẫn dám cầm tay chỉ dạy thái tử từng nét bút, Lý Khải Xán nhiều lúc hồi tưởng vẫn thấy bản thân có lẽ đã ăn gan hùm mật gấu mới dám ngang nhiên phạm thượng như vậy. Dù cho lúc đó y còn chưa rõ hắn là thái tử, nhưng lệnh bài thì cũng đã nhìn qua rồi; chỉ vì một phút tùy hứng mà mặc nhiên coi hắn là một vị vãng khách bình thường nơi Mãn Thành, không ngần ngại chê hắn vẽ xấu, vô tư phạm thượng không biết trên dưới.

"Tay Lý sư phụ thật lạnh", Lý Mẫn Hanh không chú tâm vào những đường nét Lý Khải Xán vừa họa lại, cảm giác lành lạnh mềm mềm phủ lên mu bàn tay đã chiếm hết sự chú ý của hắn, "Sư phụ không bị đau xương khớp đấy chứ? Phụ thân ta tay cũng rất lạnh, quanh năm chỉ có mùa hè là không đau xương khớp. Ta quen biết không ít đại phu giỏi, sẽ giới thiệu cho người để trả công người chỉ dạy ta. Lý sư phụ thấy thế nào?"

Lý Khải Xán xoay đầu bút vẽ nốt một cánh hoa anh đào, sửa thao tác xong liền nhanh chóng buông tay Lý Mẫn Hanh, vươn tay lấy thanh mực đỏ mài tiếp:

"Lý công tử dày công rồi, không nhất thiết phải tận tình với một người chỉ gặp một lần trong đời như ta đến vậy."

Mưa bắt đầu ngớt dần, mây trên cao bị ánh mặt trời xuyên qua mà tản bớt, sân nhà Lý Khải Xán in một vạt nắng chói chang, bóng cây hoa đào đổ xuống che mất một phần rực rỡ của ánh dương sau cơn mưa phùn bất chợt. Lý Mẫn Hanh gác bút, liếc qua khung cảnh mùa hạ lỡ trộm mất một ngày của mùa xuân, nhìn xuống bàn tay tài hoa đang mài mực của y mà thận trọng mở lời khiển trách:

"Ta đã gọi người một tiếng Lý sư phụ, người còn dám phũ phàng nói rằng đời này chỉ gặp một lần. Lý sư phụ, dẫu thiên hạ này rất nhiều người kính trọng người, nhưng người cũng nên biết để tâm đến tấm lòng của người khác."

Đúng là một người nhạy cảm.

Lý Khải Xán dừng tay, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lý Mẫn Hanh. Từ đường mày cho đến khóe mắt, từ ấn đường cho đến đôi đồng tử cương trực, tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ trong sạch lạ thường - mà vốn dĩ dân đen bao đời luôn đồn đại người trong cung trăm mưu nghìn kế, các vị hoàng tử mỗi đời vua đều không thiếu thủ đoạn để được thiên tử cất nhắc vào vị trí trữ quân.

Lúc đó y đã ngu ngốc cho rằng, Lý Mẫn Hanh toàn thân trong sạch đến vậy, ở trong cung có lẽ đã bị các huynh đệ khi dễ không ít.

"Bẩm hoàng tử, tại hạ không cho rằng người sẽ đến Mãn Thành để gặp tại hạ thêm lần nữa."

"Biết ta là hoàng tử rồi, còn không vẽ tranh cho ta sao?"

"Bẩm hoàng tử, người cũng như muôn dân trong thiên hạ, người chỉ muốn mua tranh của một danh họa nức tiếng chứ không thực sự muốn thưởng tranh. Người thực sự muốn thưởng tranh thì người sẽ tìm tranh xứng đáng để thưởng, chứ không phải tìm người nổi danh để vẽ. Tranh của một ai đó trứ danh cũng sẽ có cái đẹp, có cái không đẹp; còn đã là tranh đẹp thì dù nó là của một người vô danh, vẻ đẹp của nó cũng không mất đi giá trị thưởng thức."

Lý Mẫn Hanh bắt hai tay về sau lưng, tiếp nhận ánh mắt hờ hững đầy phán xét của Lý Khải Xán, cuối cùng cũng chỉ cười một câu:

"Đa tạ Lý sư phụ dạy bảo. Bài học này rất đáng giá, bổn thái tử sẽ mời thái y từ kinh thành về đây thăm khám cho người."

Là thái tử.

Y nhớ không nhầm thì vào khoảnh khắc đó, Lăng Tiêu nằm dưới mái thùy hoa môn còn ngẫu hứng meo lên một tiếng chói tai. Rõ là nó cười nhạo y có mắt không tròng, đã sớm nhìn ra thân phận Lý Mẫn Hanh rồi nhưng vẫn giả mù không biết, không những thế lại còn phạm thượng thái tử đương triều. Chuyện đã lỡ, Lý Mẫn Hanh rộng lượng không trách phạt y, coi như mọi thứ đã qua hết rồi, y không muốn để bụng nữa.

Lý Khải Xán không để bụng, nhưng Lý Mẫn Hanh có vẻ hơi để bụng.

Một tháng sau đó, hắn thực sự quay lại Mãn Thành cùng một vị thái y chuyên chữa bệnh xương khớp. Y nói rằng hắn không cần dụng tâm, hắn liền đáp trả rằng lòng tốt của hắn đã bị y làm tổn thương, hắn nhất định phải quay trở lại Mãn Thành thường xuyên.

Không vì chuyện gì cả, không vì mua tranh cũng không vì giao hữu, chỉ vì muốn chứng minh với y rằng đời này hắn và y không chỉ gặp nhau có một lần.

Hạ nhân trong nhà từ khi biết Lý Mẫn Hanh là thái tử đều đánh tiếng Lý Khải Xán dọn tạm qua sương phòng ngủ, nhường chính phòng cho hắn nằm. Nhưng y cương quyết không chịu, ở đây y là chủ còn hắn là khách, y cho hắn nguyên một căn sương phòng rộng rãi để ngủ qua đêm đã là hào phóng lắm rồi - huống gì thân y còn có bệnh, để hắn nằm lại chính phòng của y cũng không hay. Lý Mẫn Hanh cứ một tháng lại ghé Mãn Thành một lần, bất đắc dĩ trở thành chủ tử của đám hạ nhân trong nhà, mà tây sương phòng cũng đã trở thành phòng riêng chỉ dành cho hắn. Mãn Thành bốn mùa đều đẹp tựa tiên cảnh, mỗi lần ghé qua hắn chỉ có thể ở lại hai ba hôm, trong cung còn rất nhiều việc đến tay, hắn không thể để phụ hoàng biết được hành tung tùy hứng của mình.

Xương khớp Lý Khải Xán không còn khỏe mấy, y từ lâu đã rất ngại ra ngoài, ngoại trừ những lúc thèm vẽ cần tìm cảm hứng ra thì y luôn chung thủy ngồi dưới hiên chính phòng ngâm thơ thưởng trà, cảnh đẹp Mãn Thành ngắm đã đủ, không cần vẽ không nhất thiết phải đi xa. Từ khi Lý Mẫn Hanh đều đặn ghé qua "làm phiền" y mỗi tháng, y buộc phải thể hiện lòng hiếu khách mà dẫn vị thái tử này đi thăm thú Mãn Thành. Khu vực trung tâm tấp nập nhất của Mãn Thành y đi đã đến chán, muốn đến vùng xa hơn phải đi ngựa mới nhanh nhưng tình trạng sức khỏe không cho phép nữa, có lần còn định phái hạ nhân dẫn Lý Mẫn Hanh cưỡi ngựa vãn cảnh. Lý Mẫn Hanh không chịu, hắn đôi co rằng:

"Đến cả cung nhân còn không được phép dẫn ta đi thưởng ngoạn, hạ nhân của người khác làm sao có đủ tư cách dẫn ta đi? Chi bằng Lý danh họa hãy đi cùng ta, ta cưỡi ngựa còn ngươi ngồi phía trước dẫn đường."

Lý Khải Xán từ chối ngay tắp lự nhưng không thành, Lý Mẫn Hanh lại vô sỉ mà dùng thân phận cao quý để cưỡng ép y. Kết cục y chỉ đành chịu ngồi khép nép trong lòng Lý Mẫn Hanh, hai người cùng cưỡi bạch mã ra vùng ven Mãn Thành, báo hại nửa năm liên tục Lý Khải Xán luôn sống trong tình trạng hậm hực khó chịu, cho rằng vị thái tử này đã hạ nhục soái khí nam nhân của y.

Cưỡi ngựa mà phải ngồi trong lòng nam nhân khác, cục tức này nuốt làm sao mới trôi được đây.

Không nuốt nổi, người ta là thái tử, Lý Khải Xán chỉ có thể ngoan ngoãn quy phục. Y không sợ bị Lý Mẫn Hanh phạt chết, y chỉ sợ rước thêm phiền phức cho bản thân.

Lý Khải Xán cũng thuộc nhóm người lưng dài vai rộng, chiều cao không kém cạnh thái tử là bao. Ngồi trong lòng thái tử đã quen, lại còn phải gù vai xuống cho hắn thấy đường, chẳng biết tự bao giờ người trong Mãn Thành đã truyền tai nhau rằng nam sủng của Lý danh họa oai phong lẫm liệt cao gần hai mét, đến cả y cao to là vậy nhưng cũng chỉ lọt thỏm trong lòng thái tử.

Thật hoang đường, rõ là hắn chỉ cao hơn ta có mấy phân.

Lý Khải Xán tức giận nói với thái tử rằng, sau này khi hắn đã chán y rồi, y sẽ dọn qua vùng khác ở, thanh danh y tại đất Mãn Thành này đã không còn mười phần trong sạch chín phần uy nghiêm như trước nữa. Lý Mẫn Hanh bèn không chịu thua mà trêu lại, vậy thì ta sẽ kháo lên cho muôn dân trong Mãn Thành biết ta là thái tử, Lý danh họa không những không mất mặt mũi mà còn được hưởng thơm lây.

Phải rồi, người là thái tử, người nói gì cũng đúng.

"Hôm nay tại hạ rất khỏe, thái tử để tại hạ tự cưỡi ngựa đi."

"Vào đông rồi, thái y nói trong lúc vận động vẫn phải chú ý giữ ấm cơ thể. Cứ ngồi trong lòng ta là ấm nhất, hay Lý danh họa chê ta không đủ ấm? Lần sau quay lại ta sẽ mang thêm áo lông cừu."

Cái lạnh của Mãn Thành luôn được điểm xuyết thêm vài hạt nắng trong veo, mặt trời trên cao nhìn không rõ hình thù nhưng thế gian vẫn ngập tràn màu sắc tươi sáng. Lý Khải Xán ngồi trong lòng Lý Mẫn Hanh, tuy không có lần nào là không bày ra vẻ mặt bài xích nhưng lưng y đã vô thức dựa vào ngực hắn tự lúc nào không hay, là điểm tựa y có thì y chẳng thèm để ý, nhưng lúc không có mới nhận ra bờ vai cưỡi ngựa giữa gió đông lạnh lẽo cô liêu đến mức nào.

Xuân, hạ, thu, đông năm ấy y đều ở trên lưng ngựa cùng thái tử, mọi ngóc ngách ở Mãn Thành đều đã chứng kiến Lý Mẫn Hanh cùng Lý Khải Xán ghé qua.

Thái tử cùng y gặp mặt còn chưa đến một năm, vậy mà hắn đã tự biến bản thân mình thành thói quen của y, khiến y vô tình trông chờ và mong nhớ. Lý Mẫn Hanh cũng rất biết chớp thời cơ được nước lấn tới, bỏ tây sương phòng mà vào chính phòng ngủ ké giường y.

Lý Khải Xán không có ý định thành thân, giường ngủ trong nhà đều là giường đơn, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc có hơi chật một chút. Lý Mẫn Hanh còn đặc biệt mang trầm hương từ trong cung đến cho y hưởng ké, quả nhiên là hương liệu thượng hạng luôn có tác dụng tốt hơn, hằng đêm y chỉ cần đặt lưng xuống giường chưa đầy một khắc là đã dễ dàng quên cơn đau mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ có Lý Mẫn Hanh nằm kế bên là y lại không ngủ được, hắn nói rất nhiều, lại toàn nói những lời dễ gây xích mích, hai người cãi nhau qua lại có khi đến canh hai canh ba mới ngáp dài ngáp ngắn mà ngủ thiếp đi.

"Khải Xán."

"Thái tử."

"Ngươi thật xa cách."

"Mẫn Hanh."

"Hình như Lăng Tiêu hết ghét ngươi rồi."

Lý Khải Xán bật cười, Lăng Tiêu nằm dưới chân giường ngao lên mấy tiếng phản đối, nếu nó biết tiếng người thì phỏng chừng nó đang bảo chủ tử đừng ăn nói linh tinh, nó vẫn rất ghét Lý Khải Xán. Tay y nhét trong chăn bông được nửa canh giờ rồi nhưng vẫn lạnh, Lý Mẫn Hanh mò mẫm trong chăn một lúc, cuối cùng cũng có dũng khí phủ bàn tay ấm áp của mình lên từng khớp xương lạnh ngắt của đối phương. Ngọa phòng im ắng không một tiếng động, hương trầm thấp thoáng trong không khí cũng không khiến y cảm thấy dễ ngủ hơn.

Hơi ấm từ Lý Mẫn Hanh vẫn không thể khiến nhiệt độ tay Lý Khải Xán tăng lên, hắn trầm ngâm một lúc rồi tiếp lời:

"Lập xuân tới, mẫu hậu sẽ tuyển thái tử phi cho ta. Còn có trắc phi và mấy vị thiếp, đều là do một tay mẫu hậu ta chọn."

"Thái tử là người ngay thẳng liêm chính, một thái tử phi đoan trang hiền thục chắc chắn sẽ hợp với người."

Ánh nến bên giường đã tắt từ lâu, hai người có quay đầu sang mặt đối mặt thì cũng khó mà nhìn rõ ngũ quan của nhau. Nhưng diệu kì thay khi Lý Mẫn Hanh vươn tay ra, hắn vẫn chạm đúng vị trí từng nốt ruồi trên mặt y, không thừa không thiếu một cái; mỗi lần chạm đều nhẹ nhàng nâng niu như cách y nâng niu từng trang giấy vẽ, phía trên đều là mỹ cảnh hớp hồn người. Toàn thân Lý Khải Xán ở đâu cũng lạnh, mặt cũng lạnh mà môi cũng lạnh, Lý Mẫn Hanh tự hỏi trái tim của người này liệu có phải cũng lạnh như vậy không.

"Nhưng ta chỉ muốn chọn ngươi."

Lý Khải Xán không nghe thấy gì nữa, cũng không cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Lý Mẫn Hanh nữa. Còn chưa kịp hoang mang xoay người sang tìm kiếm sự tồn tại của hắn, bờ môi đã nhận về một mùa xuân ấm áp và ướt át, nhựa xuân căng tràn bừng sức sống giữa trời đông lạnh buốt, từ đầu đến chân y đều nóng bỏng nhiệt độ của mùa xuân. Lý Mẫn Hanh không hỏi ý kiến y, y cũng thuận theo hắn mà cùng chạy trốn mùa đông băng giá. Không khí trong ngọa phòng đông đặc lại, rèm lụa buông thõng che kín cảnh xuân âm thầm nảy nở giữa đêm đông, hương trầm bị khóa chặt ở phía ngoài, hoàn toàn không thể thâm nhập vào vườn xuân nức hương hoan ái.

Quen biết cũng được một thời gian, Lý Mẫn Hanh luôn điềm tĩnh và dịu dàng như nước, thi thoảng sẽ tùy hứng phóng khoáng như gió, mà đêm đông ấy lại bất ngờ hừng hực xâm chiếm như lửa.

Lý Khải Xán tự do tự tại, cô độc một mình giữa Mãn Thành diễm lệ, bất tri bất giác trở thành người của thái tử Lý Mẫn Hanh.

Nhưng y biết mọi giấc mộng xuân chỉ xảy ra trong âm thầm, y trọn đời cũng không thể trở thành người danh chính ngôn thuận của thái tử. Lập xuân qua, rốt cuộc phủ thái tử cũng đã có thái tử phi.

Y cho rằng Lý Mẫn Hanh rất bận, vậy nên Xuân phân hắn mới có thời gian quay lại Mãn Thành. Hoa đào bấy giờ đã rụng, khoảng sân đón nắng của y được nhuộm một sắc hồng nhu thuận, y không cho hạ nhân quét mà lẳng lặng bày giấy bút họa lại rất nhiều tranh. Khớp tay của y càng về sau càng không linh hoạt như trước, thuốc thái y kê cũng không khiến bệnh tình thuyên giảm. Có lẽ ở cạnh Lý Mẫn Hanh khiến y quên đau, nên y cũng không nói.

Mà hắn cũng đã có thái tử phi, y cũng không nên để hắn phải phiền lòng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dù không bén lửa tình thì hắn cũng nên biết đường mà cư xử thật tốt với nữ nhân trong phủ, không nên để lỡ tuổi xuân trong lồng son của những cô nương đang độ ái mộ và khao khát ái tình.

Nhưng Lý Mẫn Hanh đã nói, "Mùa xuân lớn nhất của ta là thiên hạ thái bình, muôn dân ấm no hạnh phúc. Mùa xuân còn lại mà ta đặc biệt sủng ái, cũng là mùa xuân duy nhất mà ta sủng ái, chính là ngươi."

Lý Khải Xán thấy may mắn cho chính mình, nhưng cũng thấy thương thay cho những cô nương đang độ xuân thì phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc trong phủ thái tử.

"Đừng nói chuyện thê thiếp của ta nữa. Ngự thiện phòng làm bánh nếp hoa đào ăn rất được, chờ mùa hoa đào năm sau, ta nhất định sẽ mang đến cho ngươi thử."

Nhưng mùa hoa đào năm nay, Lý Khải Xán e là hắn chưa kịp về thì y đã không còn trụ nổi nữa.

Lăng Tiêu rất nhạy, dường như nó có thể cảm nhận được những chuyển biến nhỏ nhất trong cơ thể Lý Khải Xán. Nó buồn bã cọ tai vào mắt cá chân y, cọ chán rồi thì lại ra ngoài hiên gọi chủ tử. Lăng Tiêu là một con mèo kiêu ngạo, nó không mấy khi bày ra bộ dạng quy phục Lý Khải Xán, luôn thể hiện mình là một con mèo trung thành với chủ tử, chủ tử của nó là chủ tử duy nhất, đến cả Lý Khải Xán nó cũng không bao giờ chấp nhận. Dẫu vậy thì nó cũng không đến mức quá vô tình, dường như động vật có một cơ quan cảm giác nào đó có thể đánh hơi được những thay đổi sâu bên trong cơ thể con người, và Lăng Tiêu càng ngày lại càng quấn lấy y hơn.

Bát thuốc trên bàn đá đã nguội lạnh, mùi hoắc hương diệp cùng trần bì phai dần trong không khí, y chán nản không muốn uống thuốc nữa. Y khom người xuống bế Lăng Tiêu vào lòng, xoa đầu nó thủ thỉ:

"Biết vậy ta đã không cho hạ nhân về nhà hết, bây giờ tự mình làm việc gì cũng khó khăn. Ngày mai ta sẽ ra ngoài thành gọi vài người hầu thân cận về, sau này bọn họ sẽ chăm sóc cho ngươi, cùng chờ chủ tử của ngươi về."

Lăng Tiêu không đồng tình ngao lên mấy tiếng, đến cả ngươi mà ta còn không thèm ở cùng, ngươi nghĩ ta chịu để lũ hạ nhân kia động vào sao.

Tuy không còn kiêu ngạo như ngày Lý Mẫn Hanh bỏ nó lại đây nhưng đại khái thì so với những con mèo khác y đã từng vỗ về, đứa nhỏ Lăng Tiêu vẫn còn ngạo mạn lắm. Có lẽ y sẽ cho người gửi nó về phủ thái tử, y vốn chưa nghe Lý Mẫn Hanh đề cập đến chuyện nó có ghét bỏ thái tử phi của hắn hay không - nhưng đưa nó về kinh thành dĩ nhiên về mọi khía cạnh đều tốt hơn để nó ở lại Mãn Thành cùng đám hạ nhân của y.

Ngày hôm đó Lý Mẫn Hanh mặc áo giáp nhưng vẫn khoác tay nải trước ngực cho Lăng Tiêu không bị đau, một mình vượt màn đêm từ kinh thành trốn ra Mãn Thành, vừa đến cửa tứ hợp viện nhà y thì vừng đông đã hửng sáng. Nghe nói chỉ trong vòng một tháng mà giặc phương Bắc đã chiếm được hơn mười lăm thành biên giới, hoàng thượng buộc phải ngự giá thân chinh, triều chính giao lại cho thái tử Lý Mẫn Hanh tiếp quản. Lý Khải Xán không ngờ hắn lại xuất hiện trước cổng nhà mình, toàn thân sắt phản chiếu ánh bình minh hiu hắt, không cần nói y cũng biết ý hắn là gì.

Hắn cũng muốn ra chiến trường.

Lý Khải Xán biết Lý Mẫn Hanh sẽ không đời nào chịu ngồi yên một chỗ.

"Muôn dân phương Bắc đều tòng quân, ta phận là thái tử thì càng không nên ở kinh thành bình chân như vại. Phụ hoàng cùng mười hai huynh đệ của ta đều đã hành quân về biên giới, ta không thể nào ở yên một chỗ mà cầu mong chuyện tốt được. Ngươi giúp ta nuôi Lăng Tiêu, thắng trận trở về ta sẽ đến Mãn Thành đầu tiên, gặp ngươi đầu tiên."

Cái ôm của chiến bào gai góc và lạnh ngắt, áo giáp sắt chạm vào cơ thể y tạo nên thứ cảm giác bất an cuồn cuộn, Lý Khải Xán vốn không thích nói điềm gở nhưng ánh mắt hắn càng rực rỡ kiên cường đến bao nhiêu, lòng y càng phiền muộn bấy nhiêu. Chiến trường khốc liệt nào có dễ đi dễ về, đặt mạng mình dưới thanh gươm cùng mũi tên của địch luôn là chín điều dữ một điều lành; đôi mắt hắn hừng hực ý chí chiến đấu cùng khát vọng thắng trận như vậy, Lý Khải Xán nào có dám đả động đến sự bất an đang lớn dần của bản thân. Lý Mẫn Hanh, ngươi thật bạc bẽo, ngươi nên trở về với thái tử phi của ngươi trước; ta cũng là nam nhân, ta sẽ không đau lòng nhiều như nàng; ngươi cũng nên ôm thái tử phi của ngươi như vậy, để nàng còn có thêm hi vọng rằng ngươi sẽ trở về bên nàng.

"Mãn Thành trăm hoa đua nở suốt bốn mùa, ta sẽ chọn mùa hoa đẹp nhất để thắng trận trở về."

Trai tráng khỏe mạnh đều được gọi tòng quân, Lý Khải Xán rộng lượng cho hạ nhân về nhà chăm cha mẹ già neo đơn, y từ đó mỗi ngày đều sống một mình trong tứ hợp viện rộng rãi mà cô độc với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mới đầu còn vô cùng xa cách, sau dần lại quấn y đến không ngờ, y không uống thuốc thì nó lại càng quấn quýt.

Nó cũng cô độc, Lý Khải Xán nghĩ vậy.

Nó có thể không ghét y nữa, nhưng tính y và tính nó không hợp nhau. Nên ở đây nó mới cô độc.

Lăng Tiêu ngày ngày ngồi ngoài mái hiên chờ chủ tử, vô hồn ngắm Xuân phân chầm chậm trôi qua trên vòm trời nhỏ của tứ hợp viện. Chẳng mấy chốc mà hoa đã nở rồi tàn, suốt hai tháng trời Lăng Tiêu không ngao ngao gọi chủ tử, cô độc nằm dưới mái hiên bày ra dáng vẻ không quan tâm thế sự. Hoa anh đào rụng lất phất lên lớp lông hoa tiêu của nó, nó vẫn vô hồn không thèm phất đuôi đuổi hoa bay.

Khớp tay Lý Khải Xán đau nhức đến lạ, Lăng Tiêu rời đụn vải nhỏ trước mái hiên mà đến bên cạnh y, nỉ non thoát ra những tiếng kêu não lòng một cách khó hiểu. Lòng y nguội lạnh như bát thuốc kế bên, ngày ngày y đều sắc thuốc đúng giờ nhưng chẳng có hôm nào uống đủ hai bát, số thuốc thừa đều đổ hết vào gốc hoa đào trước sân. Lăng Tiêu u sầu dựa đầu vào cổ chân y, tiếng ngao ngao phát ra từ cổ họng mỗi lúc một dài, lấn át cả tiếng người loan tin chiến trận ở Mãn Thành.

"Thái tử khoác long bào cứu giá, trúng mũi tên giặc mà tử trận. Hoàng thượng tiếc thương truy phong Trung Hiếu Hoàng thái tử, lệnh để tang hai năm."

"Lăng Tiêu, chủ tử của ngươi không cần ta nữa, cũng không cần ngươi nữa."

Hoa đào nở rồi, Lý Khải Xán rốt cuộc cũng không biết đời này liệu y có nhất thiết phải chờ đợi một kết cục nào đó có hậu hơn nữa hay không.

Nếu bệnh xương khớp không tha cho y mà chầm chậm để y rời khỏi thế gian này thì ít ra y vẫn được luân hồi chuyển kiếp, không phải chịu hết đau đớn cô đơn của một kiếp người dằng dặc. Nhưng thái tử phi của Lý Mẫn Hanh, có lẽ nàng sẽ phải cô độc hết một đời, thời thanh xuân cùng tuổi trưởng thành đều không được trải qua cái gọi là tình cảm nam nữ, kể ra còn thập phần bất hạnh hơn y.

Lăng Tiêu nghe hiểu tiếng người, cả tuần bỏ ăn bỏ uống, Lý Khải Xán cũng không thể nào an ủi nổi.

Ngươi tưởng chỉ có mình ngươi đau lòng sao? Lăng Tiêu, ta sẽ mang ngươi về cho thái tử phi trông nom, ngươi nên an ủi nàng ta nhiều một chút, chủ tử của ngươi đã làm lỡ cả cuộc đời nàng ta rồi.

Lăng Tiêu bắt đầu chịu ăn một ít cá nhưng vẫn bướng bỉnh cuộn tròn thành cục nằm trong ngọa phòng y mà không chịu ra ngoài, có lẽ nó thực sự không muốn y mang nó trả về phủ thái tử.

Nhưng y sợ y không chăm lo cho Lăng Tiêu được nữa.

Thủy trung lao nguyệt, nguyệt bất kiến
Mãn thành hoa khai, nhân bất hồi.

Vớt trăng dưới nước, trăng đâu không thấy. Hoa nở khắp thành, người đâu không về.

Lý Khải Xán ngồi dưới mái hiên ngắm hoa đào nở muộn. Thái tử của y đã không giữ lời, e rằng cả đời này y sẽ mãi không được thử vị bánh nếp hoa đào. Chí ít còn có thể thử vị trà hoa đào sấy, trà không ra trà, hoa không ra hoa, nhưng vị chát cũng đủ để khiến tâm trí tỉnh táo. Tỉnh táo để chấp nhận sự thật, rằng Lý Mẫn Hanh sẽ không quay lại nữa.

Gió hiu hiu thổi làm chén trà nguội dần, cuốn theo một cánh hoa rụng đáp nhẹ lên mặt nước. Lăng Tiêu nhìn thấy bèn ngao ngao mấy tiếng, không kiên nhẫn nhảy lên người y mà liếm lên mấy đầu ngón tay lạnh buốt - điều mà nó thường làm mỗi lần nhận ra ái nhân của chủ tử mất tập trung. Cảm giác lành lạnh quen thuộc nơi đầu ngón tay khiến Lý Khải Xán cảm thấy có lỗi với Lăng Tiêu, y tựa đầu vào thành ghế đá mà ngắm nhìn cánh hoa hồng nhạt nổi dập dềnh trên mặt trà, dịu dàng vuốt ve trấn an Lăng Tiêu.

Trà này không uống được nữa. Lý Khải Xán mỉm cười khép mắt lại, mang cả mùa xuân thiếp đến thiên thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro