Lưỡi dao và tình yêu của kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Seoul mới có một chiều hoàng hôn màu tím hồng lấp lánh ánh sao. Từ khi chuyển đến Seoul vào năm mười lăm tuổi, Mark Lee chưa nhìn thấy sao trên trời bao giờ; hắn cũng không kì vọng lắm vì đây là một điều quá đỗi dĩ nhiên tại những thành phố sầm uất của châu Á. Ngày hôm nay vậy mà lại có sao, trong một khoảnh khắc hắn còn tưởng bản thân mình đang ở Canada yêu dấu, bầu trời kia cũng là bầu trời xinh đẹp đầy sao của vùng ngoại ô đã gắn bó với hắn suốt một thời niên thiếu.

"Em khỏe không, Evelyn?" Mark Lee lẩm bẩm, hai mắt dần đỏ lên nhưng vẫn không thể đỏ bằng ly rượu vang uống dở trên bàn, càng không thể đỏ bằng những nét vẽ nguệch ngoạc bằng dao trên tay hắn.

Điện thoại đặt úp xuống mặt bàn vẫn không ngừng rung lên, hắn biết là ai gọi, hắn không muốn nhấc máy, đúng hơn là không thể nhấc máy, cổ họng hắn hiện tại đắng nghét và nặng nề đến lạ, hắn hoàn toàn không tài nào bật ra âm thanh bình thản như mọi ngày được. Hắn không muốn người ở phía bên kia nghe thấy sự suy nhược rõ ràng trong giọng nói của mình, cả thế giới này cũng vậy, hắn cũng không muốn cả thế giới này thấy được bộ dạng hiện tại của hắn. Mark Lee muốn chấm dứt tất cả, hắn muốn sự suy sụp và đau khổ của bản thân chấm dứt, cũng muốn sự tồn tại một cách trơ trẽn của những kẻ một tay che trời chấm dứt, khi đó thế giới này sẽ trong sạch và đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu.

Trong sạch và đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu, nhưng em gái hắn không còn nữa.

Thế giới này là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác sao, Mark Lee cười khẩy, làm gì có chuyện quá lý tưởng và quá hoàn hảo như thế; thiện hay ác đều là bản chất không thể nào chối bỏ của con người, thậm chí đến cả tiêu chuẩn thế nào là thiện hay thế nào là ác đều là do con người đặt ra. Trả thù, hay nói cách khác là dùng chính cái ác ban sơ của con người để trừng trị một cái ác khác ghê gớm hơn, rốt cuộc là thiện hay ác? Chẳng có thiện hay ác gì ở đây cả, đối với Mark Lee chỉ là đáng hay không đáng.

"You get what you fucking deserve", Mark Lee thường nghe người ta nói rằng đó là lời ngụy biện của những kẻ sát nhân. Không, hắn cho rằng đó là lời trăn trối của những kẻ lương thiện nhưng không sở hữu quyền lực trong tay và phải chịu thua dưới bàn tay nhơ nhớp của những kẻ có tiền có quyền. Tại sao hắn lại là người chịu đau đớn trong khi kẻ làm ra chuyện ác vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Tại sao pháp luật lại dễ bị mua chuộc đến vậy, con người bây giờ không còn ai biết cắn rứt lương tâm nữa sao?

Nhưng nếu cho hắn giết người, hắn sẽ không bao giờ cắn rứt lương tâm. Có những kẻ phải chịu đựng điều mà chúng đáng phải nhận.

Mark Lee không thể sống thêm một ngày nào nữa nếu những kẻ băng hoại đạo đức kia còn sống. Chúng khoác lên người những bộ vest thật chỉn chu, đi đến những nơi sang trọng và kí tên lên những hợp đồng tiền tỉ, sống một sống xa hoa sung sướng trong khi hắn phải chịu đựng sự dằn vặt và khổ đau mỗi ngày vì đã không bảo vệ được em gái.

Để Evelyn thấy hắn thành ra bộ dạng này thì sẽ ra sao chứ? Làm sao em ấy có thể an nghỉ được đây?

Điện thoại cuối cùng cũng ngừng rung, tay Mark Lee thả lỏng hơn một chút, hắn ngẩng đầu buông một hơi thở dài, vươn tay chầm chậm nâng ly, nở một nụ cười nhẹ bẫng với mặt trời đang ngả dần về phía Tây:

"Điều anh sắp làm là vì em, Evelyn."

Hắn uống cạn ly rượu vang cuối cùng, khi nắng hồng dần hấp hối nơi đường chân trời xa xa, Mark Lee mệt nhọc đứng dậy lê bước vào phòng. Hắn thay một chiếc áo dài tay tối màu mặc cho bề mặt vải chà vào miệng vết thương rát buốt, thực tế thì hắn đã sớm không cảm nhận được cảm giác đau về mặt thể xác nữa. Hắn vẫn nhớ ngày mà hắn mở cửa bước vào căn phòng đối diện, em gái hắn ngồi thẫn thờ bên bàn học, con dao rọc giấy đẫm máu bị vứt chỏng chơ dưới sàn nhà, trên tay chằng chịt những vết cắt sâu hoắm; vào thời khắc đó hắn tưởng tim mình đã ngừng đập hoàn toàn, từng hơi thở đều trở nên dồn dập, đầu óc quay mòng mòng, lồng ngực hắn nhói lên cảm giác đau đớn không thể diễn tả bằng những ngôn từ tuyệt vọng nhất.

Evelyn không khóc, thể như con bé đã hoàn toàn mất đi linh hồn, hai chữ "dơ bẩn" đang rỉ máu trên cánh tay nó khiến thế giới của Mark Lee đã hoang tàn nay lại càng thêm sụp đổ. Hắn thấy đau, bất kì chỗ nào đang rướm máu trên cánh tay Evelyn đều khiến hắn đau nhức đến rơi nước mắt, vậy mà con bé chỉ nhìn hắn mà nở một nụ cười thản nhiên:

"Nước nào rửa cho sạch nỗi ô nhục này, anh nhỉ?"

Hắn đã làm gì cho Evelyn? Hắn không làm gì cả, hắn không làm được, hắn chỉ biết quỳ thụp xuống sàn nhà lạnh cóng, ôm chặt lấy bả vai của chính mình mà khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là bất lực, là vô năng, là tuyệt vọng. Hắn làm người tốt cả một đời, để rồi cuối cùng lại không bảo vệ được những người mình yêu thương nhất, để rồi lại thua cuộc trước những kẻ dùng tiền mua chuộc công lý. Hắn chỉ biết ước, rằng giá như Evelyn sẽ điên loạn hay gào khóc để hắn biết con bé còn tồn tại cảm giác đau; nhưng con bé chỉ ngồi đó, bất động như pho tượng đúc từ thạch cao, vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo đến đáng sợ.

Mark Lee biết Evelyn đang thở, từng hơi thở đều nhẹ bẫng và nhịp nhàng hơn lồng ngực đang phập phồng của hắn nhiều; ấy thế mà hắn có cảm giác hắn chỉ cần chạm nhẹ thôi là tim con bé sẽ ngừng đập mà vỡ tan thành trăm mảnh.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, anh đã không thể bảo vệ em."

Evelyn ngồi đó, tầm mắt hướng ra khỏi khung cửa sổ nhỏ ngập tràn ánh dương, bấy giờ Mark Lee mới thấy đồng tử con bé dao động nhẹ:

"Có phải tại em nên anh Haechan mới mất việc ở Viện công tố không? Anh ấy thậm chí còn không thể xin vào những Viện công tố ở tỉnh khác, cũng không thể xin vào Viện công tố ở cấp dưới được nữa. Có phải là tại em không, anh Mark?"

Mark Lee run run đứng dậy, tiến đến trước mặt Evelyn, cuối cùng mất sức mà ngã ngay dưới chân con bé. Hắn đau đớn ngẩng đầu lên nhìn em gái, cố gắng bật từng chữ một ra khỏi cổ họng căng cứng:

"Không, không phải tại em. Là do thằng chó chết kia hại em, thao túng cả hội đồng xét xử, chặn đường công danh sự nghiệp của Haechan. Không phải tại em đâu Evelyn ạ, em không làm gì sai hết; là anh không bảo vệ được hai người..."

Hắn không nhớ rõ ngày hôm đó bản thân đã hao mất bao nhiêu giọt nước mắt, hắn chỉ nhớ Evelyn đã cúi đầu xuống nhìn hắn, ánh mắt trong sạch điềm đạm không có lấy một tia căm giận; con bé đã nói với hắn:

"Anh đừng khóc. Được sinh ra trên đời âu cũng là một loại may mắn rồi, phải không anh? Em chỉ ước gì bản thân mình đừng làm liên lụy đến người khác, nỗi đau của riêng em để em tự chịu là được rồi, em không muốn anh và anh Haechan phải chịu khổ vì em."

Bao nhiêu lời an ủi của hắn, bao nhiêu lời khẳng định chắc nịch rằng con bé không có lỗi cuối cùng cũng không cứu được linh hồn đã chết của nó. Mark Lee không rõ đã có bao nhiêu sự điên loạn vật vã đã được khống chế đằng sau vẻ mặt bình thản đó của Evelyn, hắn chỉ biết rằng sau hôm nọ con bé không phát rồ mà tự rạch tay mình nữa, có thể là do cơn đau về thể xác đã chẳng thể sánh nổi với những chấn động tinh thần mà con bé đã phải chịu đựng. Chỉ hai tuần sau, tàu cứu hộ đã vớt được xác Evelyn bên mạn Bắc sông Hàn, con bé đã không còn luyến tiếc trần gian mà chọn một cái chết lạnh cóng, cô đơn, bất lực và đau đớn. Thư tuyệt mệnh của con bé không có lấy một sự uất ức nào cho cuộc đời của chính mình, từ đầu đến cuối đều là sự dằn vặt vì con bé cho rằng vì nó mà hắn và Haechan đã phải hi sinh quá nhiều thứ.

Evelyn Lee, hưởng dương mười tám tuổi, hắn không biết nên tuyệt vọng vì con bé bị chính "công lý" bức chết hay hạnh phúc khi con bé đã tự giải thoát cho chính mình sau mấy năm sống trong tủi nhục và đau đớn.

Hắn luôn muốn trả thù, nhưng Haechan luôn tìm mọi cách để kiềm chế bản năng đê hèn trong con người hắn, em thường nói, "Thực thi công lý vốn chưa bao giờ là để trả thù tội phạm, nó là để trừng trị, răn đe và giáo dục". Nhưng rồi công lý cũng không hề được thực thi, em gần như bị "khai trừ" hoàn toàn ra khỏi ngành công tố; đồng tiền của ác quỷ có trọng lượng đến mức em chẳng thể nộp đơn xin việc vào bất kì Viện hay văn phòng công tố nào được nữa. Dù cho em luôn cố gắng khiến hắn có hi vọng vào việc vụ án của Evelyn sẽ được lật lại, hắn đã sớm mất sạch niềm tin vào xã hội này, nơi mà tiền của lũ Chaebol xếp thành cọc còn cao và nặng hơn cả quyền lực của những kẻ đứng đầu cơ quan tư pháp.

Khi những tên tội phạm dùng tiền bạc và quyền lực để điều khiển cán cân công lý, liệu luật pháp có còn là thứ hữu dụng để trừng trị, răn đe hay giáo dục chúng nữa không?

Không, làm sao có thể, bọn chúng không còn là con người nữa. Có giết sạch bọn chúng thì cũng không thể gọi là giết người.

Mark Lee dắt dao găm vào bâu quần mà đăm chiêu một lúc, hai chân đứng trên nền đất run run; hắn nhìn sang cửa phòng đóng im lìm phía đối diện, hi vọng Evelyn từ trong đó sẽ đẩy cửa bước ra và nói rằng hôm nay con bé muốn ăn mì tương đen, thế thì hắn sẽ miễn cưỡng không ra ngoài nữa. Hắn sẽ bắt tay vào nấu mì cho con bé, nguyên liệu làm mì tương đen hắn luôn chuẩn bị sẵn trong nhà, dù con bé luôn miệng chê hắn nấu không ngon bằng Haechan nhưng cuối cùng không vẫn có sợi mì nào bị Evelyn bỏ phí cả.

Trời tối hẳn, hắn biết rằng Evelyn sẽ chẳng bao giờ mở cửa bước ra. Và tối nay hắn vẫn sẽ ra ngoài.

Quơ tay lấy mũ lưỡi trai đen trên kệ giày, Mark Lee vừa mở cửa ra đã thấy Lee Haechan ngồi trước cửa. Thấy cửa vừa mở, em đã ngay lập tức tiến về phía hắn, bao nhiêu biểu cảm lo lắng đều bày hết lên mặt không chút kiêng dè:

"Sao anh không nghe máy em? Anh cứ như này sao em yên tâm được, không nghe máy thì cũng phải để lại một tin nhắn cho em chứ. Anh cứ như thế này là em cưỡng ép anh về ở chung với em đấy, anh không về thì em qua đây ở với anh!"

Haechan xuất hiện như một bức tường vĩ đại ngăn cản hắn, mà ngày hôm nay là ngày đã định, hắn chỉ sợ nghe em nói thêm vài câu nữa thôi là hắn lại chùn bước. Hai bên thái dương em đã nhỏ mồ hôi, đoán là em đã ngồi đây được một lúc rồi nhưng không dám gõ cửa vì sợ hắn lại cứng đầu đuổi em về mà không mở cửa, Mark Lee bỗng nôn nao cảm giác có lỗi. Từ đầu đến cuối hắn đều thấy có lỗi với em, nhưng rốt cuộc thì hắn chỉ có thể tự trách bản thân mình vô dụng.

"Anh để chế độ im lặng. Anh muốn ở một mình cho yên tĩnh, thế mà dọa em sợ rồi à? Yên tâm, anh còn khỏe mạnh sờ sờ ra đây này! Ăn uống no nê rồi nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, em không phải lo đâu."

Lee Haechan cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nét mặt Mark Lee vẫn không có gì khác lạ. Cậu quan sát khuôn mặt có chút gầy của anh bằng ánh nhìn đầy nghi vấn một lúc, cuối cùng dời tầm mắt xuống hai ống tay áo dài đến cổ tay thì mới nhận ra vấn đề cũ. Trời hè nóng như thế này, ai lại mặc áo dài tay chứ. Lee Haechan không kiêng nể mà xắn một bên tay áo anh lên, hành động tuy mạnh mẽ dứt khoát nhưng rồi cậu cũng không thể làm gì hơn ngoài nuốt khan một cái thật khó khăn.

Anh đã sống không dễ dàng một chút nào, anh luôn cố cách ly mình khỏi cậu, vốn dĩ anh cũng không muốn để cậu nhìn thấy những điều này.

Cậu đau lòng nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của anh, nhẹ giọng hỏi:

"Buồn sao không gọi em sang?"

"Anh xin lỗi", Mark Lee trả lời, và hắn vạn lần biết ơn em vì em luôn đối xử với những vết thương của hắn một cách thật nhẹ nhàng. Em không chất vấn hắn, không làm khó hắn cũng không cấm đoán hắn. Hắn biết em đau lòng, nhưng hắn không thể giữ cho bản thân mình tỉnh táo nếu không họa lại lên tay những con đường hoa đỏ rực mà Evelyn đã từng vẽ. Hắn biết bản thân mình từ đầu đã có lỗi với em, vậy mà cuối cùng vẫn cứ tiếp tục phạm lỗi, vẫn làm ra những việc hắn biết rõ em sẽ đau lòng.

Lee Haechan im lặng một lúc, cậu quyết định sẽ tạm dẹp chuyện này sang một bên, cổ họng nghèn nghẹn phát ra tiếng:

"Tiền bối của em học xong tiến sĩ ở Mỹ rồi, sang tuần sẽ về Hàn Quốc. Tiền bối cùng một tổ chuyên án đang điều tra về vấn đề thuế má của tập đoàn kia, cũng có nhiều chuyện phát sinh phết, từ những chuyện nhỏ nhặt như bóc lột sức lao động cho đến chuyện động trời như mấy thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng thị trường chứng khoán này kia. Nghe thì không liên quan gì hết đúng không, nhưng tiền bối nói rằng nếu bóc thành công vụ án lớn thì cũng có thể lật lại được những vụ nhỏ hơn, trong đó có vụ án cưỡng hiếp trẻ vị thành niên của con rể nhà họ. Em cũng có thể có khả năng quay trở về Viện công tố, lại còn có thể điều tra được vấn đề hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn để sa thải công chức nữa. Hồ sơ vụ án của Evelyn em đã giao cho tiền bối, lần này chắc chắn sẽ thành công thôi anh. Em gọi anh cả chiều là để thông báo với anh chuyện này đấy, chúng ta lại có hi vọng nữa rồi..."

"Vất vả cho em rồi", hắn nói, tất nhiên hắn không có một chút hi vọng nào vào một tiến sĩ nhỏ nhoi vừa từ nước ngoài về, "Vậy là sau này em có thể chào tạm biệt đống công việc nhàm chán của mấy văn phòng luật tí hon rồi, nhỉ? Người ta sẽ lại gọi em là công tố viên Lee Haechan".

Cậu nhẹ nhàng xắn tay áo anh xuống, cậu biết chỉ một câu chuyện không đầu không đuôi như vậy tất nhiên không thể vực dậy niềm tin vào công lý đã tàn từ lâu của anh. Anh và cậu đều gặp trục trặc trong công việc, cậu đã sớm phát chán việc làm culi cho mấy văn phòng luật con con rồi, mà cậu cũng biết cuộc sống của anh còn khó khăn hơn mình gấp vạn lần. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc có hơi khô xơ, vuốt xuống gò má và đường cằm đã lún phún râu của anh mà dịu dàng nói:

"Không cần nói vậy để an ủi em đâu. Em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ công lý, bảo vệ anh và lấy lại danh dự cho Evelyn. Nhưng anh phải có niềm tin vào em, được không?"

Mark Lee nắm lấy bàn tay mềm mại đang âu yếm vuốt ve trên má, đã không còn sớm nữa, dù là một tiến sĩ hay một trăm tiến sĩ thì hắn cũng không tin công lý sẽ thực sự được thực thi, hắn vẫn nên tự mình giải quyết người cần giải quyết. Đừng có nói là một tổ chuyên án, đến hàng đống Viện công tố còn bị mua chuộc để từ chối hồ sơ của em cơ mà; có một trăm tổ chuyên án đi chăng nữa thì bọn chúng cũng sẽ mua chuộc được thôi. Hắn xoa nắn bàn tay thân thuộc của em, ngắm nhìn thật kĩ những đường nét không mấy đổi thay so với ngày xưa; từ đôi môi nhỏ xinh cho đến từng chấm nốt ruồi yêu kiều, em luôn mang lại cho hắn cảm giác tràn đầy năng lượng như thời niên thiếu, chỉ có ánh mắt đục ngầu cùng quầng thâm mệt mỏi kia mới khiến hắn nhận ra rằng thế giới này đã khốc liệt và tàn bạo với em như thế nào.

Hắn nhớ những ngày mà em luôn miệng líu lo rằng em muốn trở thành một công tố viên xuất sắc, cho đến ngày hôm nay khi em chẳng thể bước chân vào ngành công tố được nữa; em đã chịu đựng cuộc sống bất công này ra sao, em chẳng bao giờ kể hắn. Nhưng hắn luôn thấy đau lòng, hắn luôn thấy có lỗi với em.

Hắn kéo em vào một cái ôm thật chặt, cùng một nụ hôn dịu dàng trên trán:

"Em còn nhớ nữa không, hồi xưa em nói rằng em muốn đi Kyoto một chuyến, có thể là tự thưởng cho bản thân mà cũng có thể là đi tuần trăng mật với anh. Vậy bây giờ em đặt vé ngay luôn đi, tối nay anh sẽ chuyển một ít tiền cho em, chúng ta vất vả suốt thời gian qua rồi, cũng nên đi đâu đó cho thư thả đầu óc."

Lee Haechan gối đầu trên vai anh không ngờ đến việc anh lại chủ động rủ cậu đi du lịch, cậu phấn khích tới mức suýt đụng đầu vào cằm anh, hai mắt không kiềm chế được mà bắt đầu hoe đỏ, giọng nói cũng run run bất thường:

"Thật sao? Anh nói anh muốn đi du lịch với em à?"

Hắn vuốt ve mái đầu em, trong ngực cuồn cuộn cảm giác tội lỗi đang chuẩn bị dâng đến đỉnh điểm, gật đầu mỉm cười đáp:

"Em không thấy tụi mình ở đây đều ngột ngạt đến mức không thở được rồi à? Đi Kyoto với anh đi, đã bao lâu rồi chúng ta không có một bức ảnh chụp chung rồi. Hôm nay tâm trạng anh không được tốt lắm, anh muốn đi dạo một lúc, em về nhà trước giúp anh đặt vé, tối nay anh sẽ chuyển toàn bộ chi phí cho em để em quản lý chi tiêu chuyến này."

Nói rồi còn gửi lại em một nụ hôn thật khẽ vào má, mắt em long lanh ầng ậc nước khiến hắn càng hạ quyết tâm phải rời đi càng sớm càng tốt. Bằng không thì em sẽ giữ chân hắn lại mất.

Haechan rất dính người, hắn mất một lúc lâu mới có thể kiếm được đủ cớ để em an tâm ra về.

Sáu giờ hai mươi tư phút tối, một tiếng hai mươi mốt phút nữa là kẽ hở vàng dành cho hắn.

Mark Lee đã mất sáu tháng, phải, sáu tháng để âm thầm truy tìm nơi cư trú của kẻ cưỡng hiếp Evelyn, đồng thời nghiên cứu thời gian biểu của gã một cách tỉ mỉ, xây dựng kế hoạch tiếp cận đối tượng ở nơi ít người nhất có thể. Cũng chỉ là hôn phu của một tiểu thư Chaebol danh giá mà thôi, Mark Lee không hiểu nổi con người gã có điều gì đáng trân trọng để gia đình nhà vợ tương lai sẵn sàng chi tiền che giấu hành vi cưỡng hiếp của gã.

Một đám người rác rưởi.

Xe taxi trả khách ở dưới chân đồi, hắn ngước mặt lên nhìn căn biệt thự màu trắng sang trọng đang sáng đèn trên đó, chờ cho đến khi người bảo vệ cuối cùng rời khỏi. Ngoại tình cũng thật kín kẽ, có lẽ đến cả vị hôn thê lắm tiền nhiều của của gã cũng không ngờ đến, nhưng tiếc thay mọi hành động dơ bẩn của gã đều không thể qua nổi mắt Mark Lee. Có một cái gì đó trong người hắn liên tục thôi thúc hắn ra tay trong âm thầm, hắn đã cẩn thận chuẩn bị tất cả, nhưng riêng camera của căn biệt thự này lại là thứ hắn không thèm tránh né.

Bọn chúng phải biết rằng quả báo sẽ đến. Quả báo đến sẽ là bài học, còn pháp luật thì sao; pháp luật còn có thể dạy cho bọn chúng bài học nào được nữa.

Mark Lee đi vòng về phía cửa sau để lẻn vào, tối nay bồ nhí của gã sẽ không thể đến, hắn đã thuê người cố tình gây tai nạn chặn đầu xe, căn biệt thự sẽ chỉ có mình hắn và gã. Hắn sẽ không nói gì cả, hắn sẽ để gã ra đi trong đau đớn, hắn sẽ để gã trong cơn hấp hối phải nhìn rõ gương mặt mà gã đã mấy lần trao đi những nụ cười khinh thường. Gã sẽ phải trả lại toàn bộ nỗi đau mà Evelyn đã phải chịu đựng.

Hắn chạm vào con dao găm lạnh buốt, chân thành làm dấu Thánh Giá lần cuối cùng trước sự chứng giám của Chúa. Con dao này sẽ chặt đứt mối liên kết giữa hắn và Chúa lòng lành, chặt đứt sự đau khổ day dứt mỗi ngày hắn phải đối mặt, chặt đứt một sinh mạng bẩn thỉu đã đẩy người vô tội tới cái chết.

Thình thịch thình thịch, hắn đang suy nghĩ nhát đâm vào chỗ nào sẽ là chí mạng, hắn sẽ tránh chỗ đó ra, hắn phải hành hạ thân xác dơ bẩn của gã cho đến hơi thở cuối cùng.

Thình thịch thình thịch.

Lá lách.

Thình thịch thình thịch.

Phổi.

Thình thịch thình thịch.

Hạ bộ.

Thình thịch thình thịch.

Gân chân.

Chân móng tay của hắn vì dùng lực rút dao ra khỏi thịt mỡ bầy nhầy mà trở nên đau nhức, sưng tấy. Khớp ngón tay căng cứng đến mất hết cảm giác, Mark Lee hài lòng nhìn gã giương mắt tiếp nhận đau đớn khắp toàn thân, hắn tạm thời rút dao ra, giẫm thật mạnh vào bàn tay đang cố gắng vùng vẫy của gã, không nhịn được mà trầm giọng trào phúng một câu:

"Mày muốn biết em gái tao đã làm những gì với cơ thể nó không? Tao sẽ trả lại cho mày chỉ một phần mười nỗi đau mà Evelyn đã phải chịu đựng, mày nên biết cảm ơn tao nhân từ đi."

Nói rồi hắn vén áo gã lên, dùng dao rạch từng đường từng đường lên bụng gã mặc cho vết thương ở phổi khiến gã không thể nào cầm cự thêm được nữa. Mỗi một đường dao đều sâu hoắm và ngọt lịm, sắc bén như dao trong phòng phẫu thuật; tiếng rên rỉ yếu ớt của gã khiến Mark Lee cảm thấy phấn khích vô cùng, khớp ngón tay càng tê hắn lại càng đâm sâu đầu dao găm vào da thịt gã. Mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng lên mũi hắn, đậm đặc tanh tưởi đến mức buồn nôn, hắn cũng không thèm lau bớt số máu bị bắn lên mặt mình, cứ thế tận hưởng khoái cảm hành hạ con người đang thoi thóp dưới sàn. Một đường, hai đường, ba đường, hắn như nghiện mà không thể dừng lại được, còn nhẫn tâm dùng dao đồ lại từng nét hắn đã vẽ trên cơ thể gã.

Cho đến khi gã không còn động đậy, Mark Lee không ghê tay mà tặng nốt một đường cuối cùng đỏ rực hơi cổ họng. Hãy lên thiên đàng mà kể tội với Chúa, còn hắn, hắn đi đâu cũng được.

Hai chữ "dơ bẩn" trên bụng gã thật dễ nhìn, Evelyn trên cao nhìn xuống có lẽ sẽ thấy rất rõ.

Nhưng không được. Khi con bé được vớt lên từ lòng sông, toàn thân lạnh lẽo không còn chút hơi ấm nào, tựa như con bé đã bỏ hắn mà đi được trăm năm rồi. Con bé chết một cái chết căm căm như vậy, hắn không thể nào chấp nhận được việc gã nằm đây cùng nhiệt độ cơ thể vẫn giữ nguyên ở mức ba mươi sáu độ. Mark Lee vứt dao găm sang một bên, quyết định lôi xác hắn vứt xuống bể bơi phía sân sau.

Bao nhiêu là máu đều lê lết từ trong ra ngoài cùng xác người đang dần lạnh đi, Mark Lee thỏa mãn nhìn hiện trường hỗn loạn mà hắn ta để lại, tùy tiện thay một bộ đồ sạch sẽ của gã mà quay trở về.

Thật nhẹ nhõm.

Mark Lee lê bước trên cầu thang bộ, nước mắt không ngừng rơi, hắn đã trả thù cho Evelyn xong rồi. Không rõ con bé lúc bị cưỡng hiếp đã đau đớn đến nhường nào, liệu có đau bằng mấy nhát dao hắn đã hạ xuống người tên chó chết kia không? Không, chắc là không thể nào đau bằng được, đáng ra hắn nên phanh thây gã, nên chặt nát cơ thể gã mà vứt cho chó ăn, hắn đã để gã chết quá dễ dàng. Mark Lee bắt đầu khóc, hắn không kiềm chế được nỗi đau cuồn cuộn trong lồng ngực, hắn không cảm thấy tội lỗi, hắn chỉ cảm thấy thật thỏa mãn và thật đau lòng.

Evelyn có lẽ đã có thể yên nghỉ rồi chăng?

Ở trên đó, con bé còn thấy đau nữa không?

Nhìn hắn trở thành bộ dạng này, con bé sẽ không thất vọng chứ?

Chắc là không đâu nhỉ, Mark Lee ngồi thụp xuống bậc cầu thang, ôm mặt khóc nức nở.

Hắn trả thù xong cho Evelyn rồi, vậy còn Haechan thì sao? Hắn làm được gì đây, hắn không có bất kì thứ gì trong tay, hắn không thể giúp em quay trở lại Viện công tố. Haechan của hắn thì phải làm sao đây, hắn phải giết ai để em được quay trở lại Viện công tố đây? Giết ai bây giờ, ai là kẻ đã cầm tiền của ác quỷ, ai là kẻ ăn nằm trong ngành tư pháp đã vì tiền mà sẵn sàng gạt bỏ công lý sang một bên, ai là kẻ đã âm thầm gây sức ép đến ngành công tố khiến Haechan của hắn không thể nào quay lại nữa?

Giấc mơ cả một thời niên thiếu của em, chỉ vì em tiếp nhận vụ án của Evelyn một cách đường hoàng và ngay thẳng mà em đã không thể nào tiếp tục sống cùng giấc mơ đó nữa.

Em không nói, nhưng hắn biết em đau lòng đến nhường nào cơ mà.

Hắn, dù đã trả thù cho Evelyn một cách trọn vẹn và thỏa mãn nhất, rốt cuộc vẫn không thể trả lại cho Haechan cuộc sống đẹp đẽ, tươi sáng và công bằng mà em ấy đã từng sống. Em ấy luôn hi vọng bản thân có thể không ngừng đấu tranh vì công lý, bảo vệ công bằng và lẽ phải cho mọi người dân, mang kẻ xấu ra chịu tội trước pháp luật. Nhưng rồi kết quả ra sao? Kết quả là chính Viện công tố lại có kẻ thao túng trắng đen mà triệt đường sự nghiệp của em ấy, em ấy vừa gục ngã trước biểu tượng công lý mà bản thân luôn tin tưởng, vừa không còn cơ hội được thực hiện ước mơ của bản thân một cách thật liêm chính và huy hoàng.

Hắn làm được gì bây giờ, hắn biết giết ai đây?

Không ai cả, hắn không thể giết thêm bất kì ai nữa cả.

Ngoại trừ chính mình, đúng vậy, hắn không thể giết thêm một ai nữa, ngoại trừ chính mình.

Mark Lee bước vào nhà, khóa cửa lại, tiến thẳng một đường vào nhà tắm.

Hắn gửi cho em một khoản tiền không nhỏ, em có bao nhiêu tài khoản ngân hàng, hắn cứ vậy chia ra mà gửi bấy nhiêu; hắn muốn gửi hết sạch nhưng hạn mức ngân hàng không cho phép. Và em đã gọi đến, hắn biết, hắn không dám bắt máy, hắn sợ bản thân mình nếu nghe được giọng nói của em sẽ ngay tức khắc trở nên yếu lòng mà tha thiết muốn được sống thêm một chút nữa.

Hắn đào một chiến hào nhỏ trên cổ tay, chui vào đó trốn chui trốn lủi như một kẻ hèn sau khi giết người không nương tay.

Bây giờ thì hắn đã có thể an tâm nghe máy rồi, có thể thoải mái nghe được giọng nói dịu dàng như mật ngọt của em rồi.

"Anh bị điên à, sao gửi nhiều tiền vậy? Chúng ta chỉ đi có một chuyến thôi mà? Anh định định cư ở Kyoto đấy à?"

Hắn quên mất là mình vừa khóc, em nghe giọng hắn thì sẽ biết được ngay thôi. Nhưng hắn không thể không nói, hắn muốn em không bao giờ quên rằng hắn có lỗi với em rất nhiều, em tuyệt đối không được tha thứ cho hắn:

"Anh xin lỗi. Không được trở lại ngành công tố nữa, em buồn lắm phải không? Anh biết bao nhiêu tiền cũng không bù đắp được cho em, nên..."

"Anh bị điên à? Nói cái chó gì vậy?" Lee Haechan vừa nghe thấy giọng mũi của anh đã tá hỏa, bỏ hết việc đang làm dở mà vơ lấy áo khoác, ví tiền, chìa khóa nhà, "Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Mau nói cho em biết đi Mark Lee, anh đang làm trò chó gì vậy?"

"Nếu có cơ hội quay trở lại Viện công tố, em nhất định phải lấy lại công bằng lẫn danh dự cho bản thân mình đấy nhé? Và nữa, nhất định phải đi Kyoto một lần thật lâu cho đã."

Lee Haechan không thể giữ được bình tĩnh, tiếng nước chảy phía bên kia khiến cậu bắt đầu phát hoảng; chân sau đạp phải chân trước mà chạy xuống tầng trệt bắt xe taxi, trong đầu không ngừng mắng chửi bản thân vì đã không kiên quyết ở lại với anh tối nay:

"Anh bảo anh sẽ đi với em cơ mà? Anh bảo lâu rồi bọn mình không có một bức ảnh chụp chung cơ mà? Mark Lee, anh làm gì thì làm, bình tĩnh chờ em đến được không? Em xin anh, chờ em đến đi mà?"

Mark Lee nở một nụ cười méo mó, hắn dứt khoát thả điện thoại xuống bồn tắm đầy ắp nước.

Nếu còn nói chuyện với em nữa, e là hắn sẽ lưu luyến trần gian này thêm một chút mà hèn nhát gọi 119.

Giây phút mà lưỡi dao của hắn hạ xuống thân xác tên chó chết kia, hắn biết mình đã thua rồi. Hắn không tự biến bản thân mình thành một kẻ sát nhân, hắn chỉ đang cố gắng thực thi thứ công lý vàng thau lẫn lộn mà Viện công tố đã tát thẳng vào mặt Evelyn, Haechan và hắn. Hắn thua vì ngoài giết chết kẻ phạm tội ra, hắn không thể làm gì hơn được nữa. Không thể tống gã vào tù, cũng không thể thắng nổi sức nặng của đồng tiền và quyền lực ngầm của giới Chaebol; rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể hạ tay tiễn gã lên xưng tội với Chúa.

Thế thì có sao, từ đầu đến cuối hắn vẫn không phải là kẻ ác. Không còn là người lương thiện, nhưng hắn vẫn không phải là kẻ ác. Muốn hắn phải làm sao nữa, công lý không cho hắn một câu trả lời, hắn buộc phải đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Nếu em biết chuyện, phải chăng em cũng sẽ gọi hắn là kẻ sát nhân?

Khi đó em có còn muốn ở cạnh hắn nữa không, khi đó liệu em có còn khóc thương cho cái chết của hắn không?

Hắn không biết, hắn chỉ sợ em sẽ kinh tởm hắn, kinh tởm từng mũi dao hắn đã không ngần ngại đâm thẳng vào cơ thể tên chó chết khốn nạn kia. Hắn sợ em sẽ nói rằng hắn không phải Mark Lee của em nữa, hắn sợ em sẽ thất vọng về hắn khi em đã dành cả thời sinh viên của mình để kể cho hắn nghe về giấc mơ công lý hoàn hảo của em. Hắn sợ em sẽ gọi hắn là kẻ giết người, em sẽ vì công lý mà quay lưng với hắn.

Hắn sẽ đau lòng chết mất, gọi hắn là kẻ điên, được, hắn sẽ nhận.

Nhưng đừng ai gọi hắn là kẻ ác được không?

Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên inh tai nhức óc, chà, giấc ngủ cuối cùng của hắn vậy mà lại bị làm phiền mất rồi.

Hắn thấy Evelyn chạy về phía mình, nói rằng con bé vừa được Haechan tặng một chiếc váy hoa rất đẹp. Hắn thấy Haechan nói với hắn, rằng em đã đạt giải Nhất cuộc thi Công tố viên tương lai tài năng. Hắn thấy một chiều vàng tươi ngập nắng trên bờ biển nào đó ngoài đảo Jeju, Evelyn cùng Haechan của hắn đang cùng nhau xây lâu đài cát và hát Baby Shark ám ảnh đến mức hắn phải giả vờ bịt tai lại không nghe.

Hắn muốn sống cuộc đời tươi đẹp đó một lần nữa.

"Mark, đừng bỏ em! Ở lại với em đi mà Mark Lee, đừng bỏ em đi như vậy! Mark Lee!"

Nhưng hắn không muốn chờ, mà hắn cũng không chờ được nữa. Cho hắn sống tiếp, hắn cũng không sống được, hắn cũng không thể ngẩng cao đầu nhìn Haechan của hắn, một người luôn hết mình theo đuổi công lý.

Nhưng anh xin lỗi Haechan, anh không tin vào công lý.

Công lý không được thực thi, nhưng lòng người đã được thỏa mãn.

Hắn đến lúc này, vẫn không phải là kẻ ác.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro