Chương 7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mân Hanh mở mắt, đưa tay lên day day trán, y cảm thấy đầu mình đau như có hàng vạn tấn đá vừa rơi vào, cả người mỏi nhừ. Y mang máng nhớ ra đêm qua là đêm trung thu, ý có đến Ngự thiện phòng, lấy vài vò rượu bỏ ra Ngự hoa viên uống rồi làm sao mà về được đây, y cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ không nhớ rõ. Mân Hanh cảm thấy eo mình có ai đó đang ôm chặt liền xoay người lại, nhìn thấy gương mặt của Đông Hách đang áp vào lưng mình thì thoáng giật mình. Y tức giận, lập tức túm cổ áo cậu lôi dậy. Đông Hách mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt tức giận của Mân Hanh liền loạng choạng bò xuống, quỳ dưới chân giường. Mân Hanh nhìn cậu, gằn giọng hỏi: " Sao ngươi lại nằm trên giường ta?" Đông Hách ngập ngừng không dám nói, cứ lắp bắp không nói nên lời, chẳng lẽ lại nói đêm qua ngài say muốn chết, tưởng nô tài là Mẫu hậu nên ôm nô tài ngủ luôn sao? Mân Hanh đợi mãi không thấy cậu trả lời, cũng cảm thấy chán nản, lại thuận chân đạp cậu một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Đông Hách ngồi bệt dưới đất, nhìn theo bóng y khuất dần sau cửa, rồi cắn môi đứng dậy gập chăn gối trên giường lại. Đôi tay cậu lướt qua chiếc gối vẫn còn vương hơi ấm của y, đôi môi bất giác vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng gối đầu, áp má mình vào chiếc gối của hắn, chỉ cần nghĩ đến đêm qua nằm trong lòng y, trái tim Đông Hách như đang nhảy nhót vui vẻ. Cậu lại mang y phục của Đông Hách ra giặt giũ kĩ càng, rồi mang phơi. Đông Hách ngồi dưới gốc cây, nhìn những bộ y phục bay bay trong gió, ánh nắng xuyên qua những lớp vải còn sũng nước, lấp lánh.
Thái Dung rón rén bước vào Đông Cung, ngó nghiêng thì thấy Đông Hách đang ngồi chống cằm ngơ ngẩn nhìn vào không gian. Thái Dung nhẹ nhàng đi tới, đưa tay ra bịt mắt Đông Hách, cười khúc khích. Đông Hách nắm tay Thái Dung, nói: "Thái Dung ca, chơi trò trẻ con quá." rồi quay ra lè lưỡi với anh. Thái Dung vui vẻ ngồi xuống khoác vai cậu, hỏi: "Đang nghĩ gì mà ngơ ra vậy?". Đông Hách im lặng một lúc rồi nói: "Thái Dung ca ca, ca đã từng thích ai chưa?" Thái Dung ngạc nhiên nhìn đệ đệ của mình, xoa đầu cậu rồi nói: "Ta chưa có. Sao, đệ đệ của ta đang thích ai sao?" Vốn chỉ định đùa một chút thì Thái Dung lại thấy Đông Hách gật đầu. Anh ngạc nhiên, nhìn Đông Hách. Đứa trẻ này thực sự động lòng rồi sao? Đông Hách nghịch nghịch hòn sỏi dưới đất: "Thái Dung ca ca, hóa ra thích một người là như thế, rất buồn nhưng không thể thoát ra được. Đệ biết người đó không thích đệ, tình cảm của đệ cũng sẽ khiến người đó căm ghét nhưng đệ không thể ngừng lại, không thể. Đệ thực sự rất thích người đó, Thái Dung ca ca, đệ phải làm sao đây?" Thái Dung mím môi, nghe Đông Hách nói mà trong lòng thoáng buồn. Đứa trẻ này sâu sắc hơn anh nghĩ rất nhiều, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, nên bây giờ chỉ cần ai đối tốt một chút với cậu, cậu lập tức ghi lòng tạc dạ. Thái Dung nắm tay cậu, nói: " Nếu mệt mỏi quá rồi thì buông bỏ đi, vẫn còn ta ở đây với đệ." Đông Hách không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngả đầu lên vai Thái Dung. Một lúc sau, cậu ngẩng đầu dậy, nói: "Thái Dung ca ca, dạy đệ viết chữ đi." Thái Dung véo má cậu: " Đệ muốn học chữ gì?" Đông Hách ngượng ngùng đáp: "Ca biết viết chữ Mân Hanh không?" Thái Dung suy nghĩ một lúc, tên người à? Rồi anh liếc Đông Hách, cười cười: "Đừng bảo đây là tên người đệ thích." Đông Hách đỏ mặt, cúi gằm xuống đất. Thái Dung bất ngờ, thế ra là thật à? Nhưng đây có vẻ không giống tên một vị cô nương nào cho lắm. Anh không định làm khó Đông Hách nữa, bèn vui vẻ cầm cành cây nhỏ gần đấy, vẽ vài nét lên mặt đất, Đông Hách ở bên chăm chú nhìn, còn cẩn thận chạy vào trong lấy giấy bút ra, vẽ theo từng nét của Thái Dung. Hai chữ Mân Hanh còn nguệch ngoạc hiện ra trên nền giấy trắng, Đông Hách vui vẻ giơ lên trước tầm mắt, cười thật tươi. Thái Dung ở lại một lúc rồi lại quay về, trên đường quay về thì y va phải người quen, là Kim Đông Anh. Hai người lập tức như dầu sôi nước lạnh gặp nhau, lại cãi cọ. Kim Đông Anh chống hai tay vào mạn sườn, nói: "Lại là ngươi sao? Mắt ngươi ngoài để trang trí còn có tác dụng gì nữa không vậy?" Thái Dung khoanh hai tay trước ngực, không chịu thua: " Cái gì ta cũng thấy, chỉ có loại như ngươi thì mắt ta đột nhiên tự đào thải thôi." Kim Đông Anh nghiến răng, giậm mạnh chân xuống đất định bỏ đi. Tranh cãi với kẻ này sẽ khiến hắn già đi vài tuổi mất. Nhưng đột nhiên Thái Dung tóm lấy ống tay áo hắn, lôi lại, hỏi: "Ta có cái này muốn hỏi ngươi." Đông Anh nhăn nhó đáp: "Cái gì?". "Ngươi thường xuyên qua lại Đông Cung, có biết Mân Hanh là ai không?" Đông Anh trợn mắt nhìn anh. Tên tiểu tử này hôm nay láo nhỉ, dám gọi cả tên thật của Hoàng tử. Đông Anh vội bịt miệng Thái Dung, lôi anh vào một góc khuất. Thái Dung giãy dụa, gạt tay hắn ra, bực tức nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Đông Anh thì thầm: "Sao ngươi biết tên thật của Hoàng tử?" Thái Dung hoảng hốt, lắp bắp hỏi lại: "Cái gì? Hoàng... Hoàng tử?" Đông Anh lại hỏi: "Sao ngươi biết, nói mau." Thái Dung nhất quyết không bán rẻ đệ đệ liền nói: "Ai nói cho ta không phải việc của ngươi. Lần này coi như ta nợ ngươi, nhất định sẽ gửi cho ngươi vài thứ để trả ơn." Nói rồi chạy biến mất, để lại Đông Anh với một đống thắc mắc đứng ngẩn ra ở phía sau.
Đông Hách từ sau khi học được tên của Mân Hanh liền viết đi viết lại, mỗi ngày viết cả hàng trăm chữ lên giấy, luyện cho đến khi viết được một cách hoàn hảo nhất, bàn tay cậu khi viết tên y càng dịu dàng, mềm mại. Đông Hách vốn có đôi tay nghệ thuật khéo léo, biết vẽ vời một chút. Cậu liền tìm một cuốn sổ trắng, phác họa gương mặt Mân Hanh lên đó, từng nét, từng nét, rồi cậu viết hai chữ Mân Hanh phía dưới, sau đó gập cuốn sổ lại, ôm vào lòng. Mân Hanh dạo này về cung ngày càng ít, đám nô tài cũng đang dần dần quay về Đông Cung, mọi người đều biết lệnh cấm của Hoàng thượng với y sắp kết thúc, mọi người trong cung cũng không ai dám gièm pha gì nữa. Ai cũng hiểu, một kẻ có thể xông vào Thượng Nguyệt cung định giết Thôi Tuyết Lê thì đương nhiên không hề tầm thường. Đông Hách mỗi ngày nhớ y, đều phác họa lại hình ảnh y lên giấy, khi thì là hình y đang đọc sách, khi thì y đang ngủ, những hình vẽ mang theo mùi mực nhàn nhạt như nhảy nhót trên giấy, vẽ ra cả tâm tư của cậu.
Mân Hanh sau khi vào cung bàn chính sự với Hoàng thượng thì mệt mỏi quay về Đông Cung. Y sau khi bước vào điện thì thấy Đông Hách đang nằm ngủ gật ở bàn trà, trên tay còn cầm chiếc giẻ lau, trên bàn lại đặt một cuốn sổ. Y ngứa mắt, cầm cuốn sổ lên định đập vào đầu cậu gọi dậy thì tiện tay mở cuốn sổ ra xem. Y giật mình khi thấy trong sổ tràn ngập hình vẽ, ngay trang đầu tiên là một bức chân dung, phía dưới đề hai chữ Mân Hanh. Không phải tên riêng của y sao? Mân Hanh không khỏi kinh ngạc, nhíu mày gập cuốn sổ lại, nhìn Đông Hách đang nằm dài trên bàn. Thế này, kẻ này thích y sao? Mân Hanh bỗng cảm thấy ghê tởm, liền cầm cuốn sổ lên, xé vụn. Đàn ông thích đàn ông ư? Thứ quỷ quái gì vậy? Y bỏ cầm kiếm đi thật nhanh ra Ngự hoa viên vì nếu còn ở đây thêm, y sợ y sẽ giết chết tên tiểu tử này mất. Y khinh thường Đông Hách, khinh thường thứ tình cảm của cậu. Y coi đó là trái với luân thường đạo lý, trái với trời đất này. Y sau khi luyện kiếm một hồi để cố gạt sự ghê tởm ra khỏi đầu bèn lại tìm tới rượu. Một vò, hai vò, y lại đang cố ru mình vào cơn say.
Đông Hách giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy ai, trời đã về chiều, bên ngoài chỉ vang lên tiếng chổi tre đều đều quét lá rụng trên sân. Cậu hoảng hốt, đã muộn thế này rồi sao, nghĩ rồi định cầm quyển sổ lên thì không thấy cuốn sổ trên bàn nữa. Đông Hách bật dậy, thấy dưới đất toàn vụn giấy trắng, sổ của cậu đã bị xé nát từ bao giờ. Đông Hách run run nhặt từng mảnh vụn lên, cắn môi ngăn không cho nước mắt chảy ra. Ai lại tàn nhẫn với cậu như vậy? Đông Hách đau lòng, vơ những mảnh giấy rách vào lòng bàn tay, đặt lên bàn, cố ghép từng mảnh lại với nhau, nhưng vô ích. Một cơn gió ùa vào phòng, thổi bay tất cả những mảnh giấy trên bàn, mọi thứ bị thổi tung lên như một cơn mưa tuyết nhỏ trong không gian. Đông Hách ngẩn ngơ nhìn theo, nước mắt không kìm được nữa mà chảy ra. Cậu đưa tay áo lên lau nước mắt. Không được khóc, không được khóc. Đông Hách cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy, tiếng chổi tre đã ngừng từ lâu, trên bầu trời chỉ còn một chút ánh sáng hồng nhạt thấp thoáng, đèn trong cung bắt đầu sáng lên rực rỡ. Đông Hách mệt mỏi đứng dậy định xuống bếp cùng vài cung nữ làm bữa ăn tối thì thấy Mân Hanh. Y cầm thanh kiếm, hơi loạng choạng bước vào. Đông Hách sững người rồi lại chạy đến định đỡ y thì thấy một cảm giác lạnh lẽo sượt qua lòng bàn tay mình. Mân Hanh cầm kiếm, chặn bàn tay đang giơ ra của Đông Hách, máu trên tay cậu chảy ra, nhỏ lên lưỡi kiếm màu bạc sắc lạnh. Đông Hách đau đớn rụt tay về, run rẩy nói: "Hoàng tử, ngài say rồi." Mân Hanh giơ thanh kiếm về phía cậu, gằn giọng: "Ta không say." Y tiến một bước, cậu lùi một bước cho đến khi cả thân mình va vào bàn đọc sách của Hoàng tử. Mân Hanh nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu, bỗng nhếch mép cười, đưa mũi kiếm rạch một đường trên thắt lưng Đông Hách, dải lụa thắt ngang eo cậu lập tức đứt đoạn, bung ra. Đông Hách luống cuống túm lấy thắt lưng mình, hoảng loạn nhìn Mân Hanh. Mân Hanh trong cơn say, bỗng dấy lên một ý nghĩ xấu xa bèn quay lưng, đóng cửa lại rồi tiến tới chỗ Đông Hách. Y ném thanh kiếm sang một bên, dùng tay xé rách áo cậu. Đông Hách cảm thấy một luồng gió lạnh ùa vào da thịt mình, khiến cậu rùng mình. Trong cơn hoảng loạn, cậu không còn nghĩ đến lễ nghi gì, dùng hết sức cố đẩy Mân Hahh ra khỏi người mình. Nhưng Mân Hanh là kẻ luyện võ chục năm, bình thường đã cao hơn cậu một cái đầu, giờ lại thêm chút men rượu khiến y càng trở nên mạnh bạo. Mân Hanh bóp mạnh cằm cậu, cúi xuống thô bạo cắn xé đôi môi nhỏ. Đông Hách đau đớn nhắm chặt mắt, cảm thấy vị mằn mặn, tanh tanh của máu trong khoang miệng mình. Mân Hanh ép chặt người mình xuống cơ thể Đông Hách, hai tay y giữ chặt tay cậu trên đầu mình, cởi dải lụa thắt lưng ra buộc hai tay cậu lại. Đông Hách đau đớn, vừa khóc vừa cầu xin: "Hoàng tử, đừng mà, Hoàng tử." Mân Hanh nghe tiếng nức nở của cậu, tàn nhẫn cúi xuống nói: "Không phải ngươi thích ta sao, chắc cũng phải thích ta thao ngươi chứ nhỉ?" Đông Hách lắc đầu. Không, đúng là ta thích ngài nhưng ta không muốn thế này, hoàn toàn không muốn. Mân Hanh di chuyển xuống cổ cậu, cắn mạnh, Đông Hách đau đớn khóc nấc lên. Một tay y sờ nân nụ hoa đỏ hồng trước ngực cậu, một tay lần xuống cạp quần cậu, kéo mạnh. Đông Hách vội vàng khép chặt hai chân lại, che đi chỗ nhạy cảm của mình. Cậu không muốn y biết cậu là kẻ kì dị khác người. Nhưng Mân Hanh dùng hai tay kéo hai đùi Đông Hách ra, nhếch mép nhìn cậu rồi cúi xuống, chăm chú nhìn phần hạ thể của cậu. Đông Hách thấy vừa xấu hổ, vừa nhục nhã, quay mặt đi, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt nhỏ xinh đẹp. Mân Hanh cúi xuống, ngạc nhiên nhìn hạ bộ của cậu, rồi lại ngẩng lên nhìn. Đông Hách biết, y đang rất kinh ngạc. Cậu là kẻ kì dị, ngoài bộ phận mà nam nhi nào cũng có, cậu còn có cả bộ phận của nữ nhi. Ngay từ nhỏ, mẫu thân của Đông Hách đã dặn cậu không được cho ai động vào, hay nhìn thấy hạ bộ của cậu, lớn dần lên, cậu cũng ý thức được sự khác biệt của bản thân mình. Mân Hanh rướn người lên, thì thầm vào tai cậu: "Đồ yêu nghiệt, không chỉ thích đàn ông mà còn có cả bộ phận của đàn bà nữa à? Thảo nào lẳng lơ như vậy." Nói rồi y nhếch mép, bắt đầu đưa tay mầy mò phía dưới của cậu. Đông Hách giật nảy lên, một ngón tay của y đang cố nhét vào cái lỗ nhỏ kì dị ấy của cậu. Y lại nhét thêm một ngón, hứng thú nhìn Đông Hách đang vặn vẹo dưới thân mình. Y bỗng nhớ đến cuốn sổ của cậu, rồi cả cái tình cảm đoạn tụ mà y vốn kinh tởm, bèn cảm thấy tức giận. Mân Hanh kéo quần xuống, để lộ hạ thể đã cương cứng của mình. Y không nói không rằng, lập tức đâm mạnh vào phần nữ nhân của Đông Hách. Lần đầu tiên Đông Hách bị thao, lập tức cong người, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn. Đông Hách nắm chặt hay bàn tay đẫm máu đang bị trói vào với nhau: "Hoàng tử, dừng... dừng lại... Nô tài đau quá." Mân Hanh khẽ liếm vành tai của cậu, phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy: "Đau? Loại dơ bẩn như ngươi mà cũng biết đau à? Ngươi thích ta thì phải để ta thỏa mãn ngươi chứ. Đàn ông thích đàn ông à? Để ta thử xem ngươi thích ta đến đâu." Nói rồi, y bắt đầu ra vào nhanh hơn. Từng cú đâm của y như xé rách cơ thể Đông Hách, hai bàn tay bắt đầu cọ xát vào nhau, vết thương trên tay lại bắt đầu tứa máu. Mân Hanh không ngờ cái lỗ nhỏ của Đông Hách lại làm y cảm thấy thoải mái thế này, càng ngày càng đâm mạnh hơn. Âm đạo của Đông Hách bắt đầu chảy ra một chất dịch nóng ấm, đỏ tươi. Máu. Đông Hách đau không thể thốt nên lời, chỉ biết ngửa cổ yếu ớt rên lên những lời vô nghĩa. Máu khiến cho bên trong cậu càng trơn hơn, Mân Hanh lại càng phấn khích bởi chất bôi trơn này. Y dùng tay, nắm lấy phân thân của Đông Hách, bắt đầu thô bạo lên xuống. Đông Hách cảm nhận được cơn đau dưới thân, vật nhỏ lại bị kích thích bèn chống hai khủy tay xuống đất cố gắng thoát ra. Nhưng Mân Hanh tóm được chân cậu, lôi lại, càng tức giận hơn. Y cứ ra vào như thế, đôi tay liên tục lên xuống trên tiểu đệ đệ của Đông Hách cho đến khi cảm thấy nó nóng bừng lên, Đông Hách bất giác ưỡn người. Mân Hanh nhếch mép, nắm chặt đỉnh của Đông Hách. Cậu sắp ra, bỗng bị chặn lại, cảm thấy vô cùng đau đớn bèn van xin: "Hoàng... hoàng tử... Nô tài... muốn ra. Làm ơn..." Y gấp gáp nói với Đông Hách: "Ta chưa ra, đồ nô tài như ngươi không được phép ra." Đông Hách bị hắn thao đau đến phát điên, phần cương cứng lại bị hắn giữ chặt, cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Đột ngột hắn buông tay ra, Đông Hách vì vậy mà rên lên, toàn bộ dịch trắng bắn thẳng lên bụng y. Cùng lúc đó, lỗ nhỏ của cậu cũng được lấp đầy bởi tinh dịch của y và máu của cậu. Mân Hanh thở hổn hển, nhìn cậu. Y giơ tay tát cho Đông Hách một cái rồi loạng choạng đứng dậy, qua loa chỉnh lại áo rồi đẩy cửa bỏ đi. Đông Hách trong cơn đau còn loáng thoáng nghe thấy y dặn đám nô tài không được phép bước vào điện. Đông Hách nhắm mắt, phần dưới vẫn không ngừng chảy ra máu cùng dịch trắng, đau đến mức cậu cảm thấy trước mắt chỉ còn là một khoảng đen rồi nhanh chóng ngất đi.
_ Hết chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro