Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Đông Hách cực kì thích lui tới chỗ của Húc Hy, lý do chính vẫn là tài nghệ cổ cầm của anh ta thuộc loại cực đỉnh, không chỉ có cậu mà rất nhiều nô tài, cung nữ khi rảnh rỗi cũng sẽ đến nghe anh chơi đàn. Nhưng đối với Đông Hách, Húc Hy dường như vẫn luôn có chút gì đó thiên vị dịu dàng. Mỗi lần cậu đến, anh thường dẫn cậu vào phòng riêng chơi đàn cho cậu nghe, còn dạy cậu cách đánh đàn. 

Sự ân cần kì lạ ấy đương nhiên không lọt qua mắt của Mân Hanh. Khi y đang ngồi nghỉ ở nơi hòn giả sơn quen thuộc sau khi luyện kiếm thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc của cậu lướt qua. Y lập tức vui vẻ bật dậy, tiến tới định trêu cậu một phen nhưng y chợt khựng lại. 

Đông Hách ngồi dưới cây hải đường đang ra những bông hoa đầu tiên, chăm chú nhìn Húc Hy đang lau chùi từng dây của chiếc đàn cổ cầm đẹp đẽ, không kìm được mà thốt lên:

"Ngài tỉ mỉ quá!"

Húc Hy mỉm cười, vừa lau vừa nói: "Đối với nhạc công, nhạc cụ là sinh mệnh. Nó giống như nối với quả tim của bọn ta vậy, làm hỏng sẽ rất đau." Đông Hách mím môi gật đầu, nó cũng giống như lúc cậu nhận ra mình đã làm mất miếng ngọc bội xanh của Mân Hanh vậy, thực sự đau lòng. 

"Có muốn nghe ta đàn một bài không?"- Húc Hy đưa tay gạt cánh hoa hải đường trên tóc cậu, hỏi. Đông Hách không thực sự bài xích hành động của anh nhưng vẫn có chút ngại ngần né tránh. Cậu hỏi: "Hôm nay ngài sẽ đàn bài gì?" Húc Hy ngẫm nghĩ một hồi, rồi mỉm cười đưa tay gẩy gẩy dây đàn rồi không nói không rằng bắt đầu tấu lên giai điệu.

Đông Hách ngơ ngẩn như lạc vào trong từng tiếng đàn, đôi mắt khẽ liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, trong lòng có chút thầm cảm thán. Một cảm giác lành lạnh, ươn ướt chợt từ đâu chạm vào mặt cậu, khiến cậu rời mắt khỏi anh, ngẩng lên nhìn.

"Tuyết!"- Đông Hách khẽ reo lên thích thú, đôi mắt cười cong lại như một vầng trăng nhỏ. Húc Hy ngừng đánh đàn, quay sang nhìn cậu.

"Ngươi thích tuyết đến vậy sao?"

"Đúng"- Đông Hách đưa tay ra nắm lấy những bông tuyết trắng xóa, lạnh lẽo đầu mùa- "Ta rất thích ngắm tuyết. Chúng trong trắng, không bị vấy bẩn, lại có thể tự do bay đến nơi đâu chúng thích." Húc Hy nhìn cậu hồi lâu rồi ngồi sát lại cạnh cậu, còn cậu vẫn bị vẻ đẹp của hoa tuyết hút hồn, không chút nhúc nhích. Anh khom người, nhẹ nhàng chống tay lên cằm: "Vậy ta sẽ cùng ngắm với ngươi." Đông Hách nhăn mũi một cái, bất giác hỏi: "Mà khúc nhạc ngài vừa đánh lúc nãy tên là gì thế?"

"Tên là Cao Sơn Lưu Thủy"- một giọng nói vang lên sau lưng hai người.

Đông Hách và Húc Hy cùng xoay người lại. Khi trông thấy Mân Hanh đang đứng dựa vào tường chán ghét nhìn hai người thì Đông Hách sợ hãi đứng dậy, cúi mặt chào y. Húc Hy có phần điềm tĩnh hơn, chỉ chậm rãi đứng dậy nói hai tiếng Thái tử. Mân Hanh bước đến bên cạnh hai người, nhếch mép nói:

"Tài nghệ cũng được đó chứ."

"Thái tử quá khen. Ngài nhận ra đây là "Cao Sơn Lưu Thủy" hẳn cũng là người am hiểu âm luật. Thần hết sức bái phục."

Mân Hanh hừ một tiếng, nói: "Phụ vương ta chọn các người vào cung để tấu đàn đêm Nguyên Đán, thế nên biết điều thì về luyện tập đi, đừng ra đây tán dóc." Nói rồi y kéo tay cậu lôi đi. Húc Hy vẫn đứng im lặng từ xa nhìn theo, đôi đồng tử nhè nhẹ dao động rồi cầm đàn lên. Anh quay người nhìn lại một lần nữa, thở dài rồi bỏ đi.

"Thái tử, ngài... ngài làm nô tài đau." Đông Hách nhăn mặt kêu lên. Năm đầu ngón tay của y bấu chặt vào cổ tay cậu, khiến nó sưng đỏ lên đến phát sợ. Y kéo cậu đến một góc khuất rồi đẩy mạnh cậu vào tường. Đông Hách ôm cổ tay tấy đỏ, có phần sợ hãi nhìn y. 

"Ngươi với tên vừa rồi có quan hệ gì với nhau?"- Mân Hanh lên tiếng trước.

Đông Hách sững sờ đáp: "Người đó chính là ân nhân của nô tài. Thái tử có còn nhớ..."

"Ta không nhớ gì cả!"- y quay sang cậu, gằn giọng. Đông Hách bất giác im bặt, cơ thể có chút căng thẳng mà hơi co người lại. Y lại nâng cằm cậu lên: "Thế ân nhân thì sao? Muốn dùng thân báo đáp à?" Đông Hách trợn mắt nhìn y, không còn giữ lễ nghĩa gì nữa mà trực tiếp gạt tay y ra khỏi mặt mình.

"Thái tử, xin ngài đừng xúc phạm nô tài." Đông Hách muốn lách qua người y để bỏ đi thi lại bị y một lần nữa giữ lại. Đôi môi y áp chế đôi môi cậu. Y mặc kệ người trong lòng đang giãy giụa kịch liệt, cứ thế mân mê đôi môi ấy cho đến khi cả hai đều cảm thấy thiếu dưỡng khí, y mới chủ động buông cậu ra. 

Tiết trời mùa đông lạnh giá nhưng đôi má của Đông Hách lại ửng đỏ, cậu cứ cúi gằm xuống đất, không dám nhìn thẳng vào y. Mân hanh giữ mình bình tĩnh lại, đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu.

" Ngươi biết vì sao ta lại tức giận thế này đúng không?"

Đông Hách ngơ ngẩn lắc đầu, tâm trí hoàn toàn trắng trơn. Mân Hanh thở dài, ai bảo y lại đem tình cảm trao cho một người ngốc nghếch thế này. Không thể làm cậu hiểu ý mình, y đành phải mặt dày đem tất cả ruột gan phơi ra ngoài

"Ta tức giận với ngươi không phải vì ta ghét ngươi mà là vì... ta..."- y hít một hơi thật sâu- "Là vì ta yêu ngươi."

Đầu Đông Hách dường như nổ ầm một cái, yêu? Đúng là từ trước đến giờ mọi hành động y dành cho cậu đều không giống như mối quan hệ quân- thần bình thường, lại càng vượt quá giới hạn của nam nhân, gần như chạm đến mức tình nhân, thế nhưng  y chưa bao giờ nói rằng y thích cậu chứ đừng nói là yêu. Đông Hách cảm thấy cảm giác này có vẻ không chân thực lắm, liền lắp bắp hỏi lại

"Ngài... vừa nói gì?"

Mân Hanh lại thở dài lần nữa, trực tiếp đem cậu ôm vào lòng, cúi đầu, áp mặt mình vào hõm vai cậu. "Ta nói ta yêu ngươi. Ta không muốn ngươi lại gần kẻ kia là vì ta đang ghen, ngươi hiểu không hả?" Đông Hách im lặng không nói gì, trong lòng cứ như có một mớ chỉ quấn vào nhau khó mà gỡ ra được. Y từng nói với cậu, y ghét nhất là những kẻ đoạn tụ, thế sao bây giờ y lại có ý với cậu?
"Nhưng ngài từng nói, ngài ghét đoạn tụ kia mà?"- Đông Hách lí nhí hỏi. Mân Hanh hơi sững ra, trong lòng bỗng có chút căng thẳng. Đúng là trước đây, y đã từng nghĩ đoạn tụ là thứ gì đó ghê tởm, khiến y cảm thấy chán ghét đến tận xương tủy. Nhưng từ sau khi gặp Đông Hách cùng những biến cố lần lượt xảy ra, y cũng không hiểu mình có bị ma nhập không nữa. Y thực sự lưu luyến thiếu niên này, tuyệt nhiên chỉ có cậu mới làm y động lòng, tất cả những nam nhân khác hoàn toàn không được y để vào trong mắt. Có thể nói đơn giản y không phải đoạn tụ, nhưng với cậu thì là ngoại lệ.

"Bây giờ ngươi vẫn còn thích ta chứ?"- Mân Hanh trầm mặc hỏi.
"Nô tài..."- Đông Hách chợt nhớ lại quãng thời gian kinh khủng trước kia y từng gây ra cho mình, bất giác đặt tay lên bụng, lùi lại một bước. Cậu nhíu mày, hơi thở có chút gấp gáp: "Việc này... nô tài cần có thời gian suy nghĩ kĩ." rồi nhân lúc y sơ ý, cậu bèn lách người ra rồi chạy mất. Y cũng không đuổi theo, đôi mắt hướng theo bước chân cậu mà nhuốm màu phiền muộn.

Đông Hách lại một lần nữa muốn tránh mặt Mân Hanh, y cũng không đến tìm cậu đã mấy ngày rồi. Cảm giác trống trải này Đông Hách có chút không quen. Cậu đang  phiền não không biết nên tâm sự với ai thì đã thấy Húc Hy chủ động đến tìm mình.

Anh vẫn mang theo cây cổ cầm quen thuộc bên mình, đứng dưới trời mưa tuyết lất phất chờ cậu. Nam nhân đó đứng dưới trời tuyết nhìn hòa hợp một cách kì lạ, khiến Đông Hách phải dừng lại nhìn anh hồi lâu rồi mới bước tới.

Cậu tinh nghịch chắp tay ra sau lưng, rướn người trêu chọc hỏi: "Sao hôm nay ngài chủ động đến tìm ta? Nhớ ta sao?" Nói rồi tự mình bật cười. Húc Hy thì lại nghiêm túc gật đầu. Đông Hách thấy điệu bộ của anh thì càng cười lớn, cho rằng anh cũng đang hưởng ứng lời đùa của mình.

"Ta không nói đùa. Ta thực sự nhớ ngươi." Giọng nói không có vẻ gì là đùa cợt của Húc Hy khiến cậu giật mình im lặng, cuối cùng phải lảng sang chuyện khác. Hai người ngồi xuống một góc sân, cậu lại im lặng nghe anh gẩy đàn. Đến khi tiếng đàn dừng lại, tâm trạng cậu trùng xuống, lúc này đây cậu thực muốn mang tâm tư của mình kể cho người đối diện.
" Húc Hy công tử, ngài từng thích ai chưa?"
"Con người trên đời vốn có bốn thứ tình cảm chính hỉ, nộ, ái, ố. Sao mà ta chưa từng thích ai cho được?"
"Nhưng nếu người đó đã từng làm nhiều chuyện rất khủng khiếp với ngài... Liệu ngài còn có thể tiếp tục thích người đó?"- Đông Hách dùng tay vẽ lên lớp tuyết mỏng trên mặt đất một chữ "Yêu".
Húc Hy nhìn cậu rồi quay đầu nhìn xa xăm.

"Phật dạy người phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sinh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương người, người phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực. Phàm nhân trong thiên hạ ai chưa từng làm một việc gì làm tổn thương người khác? Nhưng nếu tình yêu ngươi dành cho người đó lớn hơn cái gọi là thù hận, hay giả như ngươi chưa từng thù hận họ quá sâu sắc thì ta nghĩ, yêu vẫn sẽ thắng hận mà thôi."

Phật pháp sâu xa khiến đầu Đông Hách có hơi khó hiểu, nhưng cậu vẫn nắm bắt được ngụ ý trong lời nói của Húc Hy.
Đúng, có lẽ cậu chưa bao giờ khắc cốt ghi tâm mối hận với Mân Hanh, cậu lúc nào cũng thế, luôn tha thứ cho y vô điều kiện. Có lẽ kiếp trước y từng là ân nhân cứu mạng cậu, kiếp này đến đòi trả ơn chăng?

Đông Hách cười khổ, ai bảo cậu cứ ngốc nghếch bỏ qua cho y hết lần này đến lần khác, tình cảm cũng theo đó chỉ tăng mà không giảm. Người ta nếu biết sẽ chửi cậu điên, cậu cũng thấy bản thân mình điên rồi.

Nhưng nếu y đã thích cậu... thì cậu cũng sẽ đánh cược cả sinh mệnh này để yêu y.

_ Hết chương 22_

Các chị em đã vote chưa, đã stream, đã tăng view cho các em chưa mà ngồi đây đọc fic hả??? ;_;
Các em bảo đêm nào các em cũng tự stream đấy, vì các em không muốn fan lo lắng, mất thời gian. Các em không nhận quà fansign luôn vì các em bảo fan đã làm rất nhiều vì các em rồi. Lúc nào các em cũng gồng gánh tất cả :(((
Mọi người có thương các em thì ráng giúp các em giành cúp đi :'(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro