-03-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ra Jung Jaehyun và Kim Doyoung đã đưa Park Jisung đến nhà Lee Minhyung gửi, Lee Donghyuck ngủ nướng trong chăn, sau khi tỉnh giấc còn rề rà trên giường thêm hai tiếng, thời gian này bố Minhyung và mẹ Minhyung đều đến phòng nhảy tập khiêu vũ, trong nhà chỉ còn lại hai người, Lee Donghyuck vừa dậy đã vui vẻ, đầu tóc vừa bồng vừa mềm, nằm trên giường hai mắt sáng long lanh chuyển động, Lee Minhyung nhìn mà ngứa tim, anh hỏi Lee Donghyuck: “Donghyuck, làm nhé?”

Lee Donghyuck sờ đùi Lee Minhyung trong chăn, sau đó dang hai tay để Lee Minhyung bế mình dậy, cậu được cởi bỏ quần lót ngồi trên người Lee Minhyung, cơ thể vừa mềm vừa nóng, huyệt sau cũng nóng ẩm, Lee Minhyung dễ dàng tiến vào, vừa vào Lee Donghyuck đã kêu réo: “Không được, sâu quá...”

Lee Minhyung ngồi im, để Lee Donghyuck thích nghi một lúc trước đã, anh duỗi tay từ sau lên trước xoa xoa bụng Lee Donghyuck, còn nói: “Donghyuck mang thai xong cơ thể nặng hơn, vì trọng lực nên hình như vào càng sâu hơn.”

Lee Donghyuck rùng mình vài cái liền, Lee Minhyung bổ sung thêm: “Cũng mẫn cảm hơn nữa.”

Làm tình sau khi mang thai luôn khiến Lee Donghyuck rất mệt nên hai người không làm thường xuyên, mỗi lần có cơ hội là Lee Minhyung không kiềm chế được, lần nào cũng làm đến khi Lee Donghyuck trên người mình cầu xin vài lần mới kết thúc.

Làm xong Lee Donghyuck nằm xuống để Lee Minhyung lau chân giúp mình, cậu mơ màng lại ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy phát hiện trong lòng có cái đầu xù lông, cậu sợ đến mức gào Lee Minhyung toáng lên: “Anh ơi! Con trai anh sinh non rồi!”

Sau đó cái đầu trong lòng ngửa mặt lên, gào còn to hơn cả Lee Donghyuck: “Ba nhỏ Donghyuck! Thứ trong bụng ba nhúc nhích này!”

Lee Donghyuck thấy hóa ra là Park Jisung, cậu lại gào lên với Lee Minhyung chẳng rõ đang mất hút làm gì rồi: “Anh ơi! Không sao! Lại nhét vào rồi!”

Hai tay Lee Minhyung toàn bọt xà phòng chạy từ ngoài sân vào xem thử, Lee Donghyuck đã ngồi dậy, Park Jisung đang áp má lên bụng Lee Donghyuck.

“Hôm nay anh Jaehyun và anh Doyoung ra ngoài hẹn hò, nhờ chúng ta trông Jisung.”

Lee Donghyuck còn hơi hơi không sẵn lòng cho lắm: “Lần trước Park Jisung đến chơi cứ đòi lộn nhào trong nhà, suýt chút nữa lộn cả vào tivi, quan trọng là tivi vừa mua mới, tốn bao nhiêu tiền... Anh Jaehyun làm gì mà không gửi nó sang nhà mẹ anh ấy hay nhà chú Kim ấy?”

“Họ đều thấy Jisung quá gầy, lần nào Jisung qua đó cũng ép nó ăn hai bát cơm, còn không xem nó mới có mấy tuổi, em có nhớ cái lần anh Jaehyun tăng ca, anh Doyoung trực đêm không, lần đó gửi Jisung sang nhà em, nghe bảo bố em cho Jisung ăn cả bát loa to đùng, về sau nó đau bụng mất mấy ngày liền, đến nhà trẻ cũng nghỉ không đi.”

Lee Donghyuck kéo mặt Park Jisung lên nhéo hai má nó: “Nói đi, con không muốn đi nhà trẻ nên mới thế phải không?”

Park Jisung nghe răng trợn mắt: “Không phải!”

Lee Minhyung lại nói: “Bố em thích Jisung lắm luôn, cứ gặp Jisung là thân thiết với nó, còn thân hơn cả con rể với cháu ruột nữa.”

Lee Donghyuck cười khì: “Đấy là vì cháu trai còn chưa ra đời, đợi đẻ xong em sẽ nói với ông ấy, bố, bố không chịu cho cháu trai sống trong một gia đình hợp pháp sao...”

Lee Minhyung tiếp lời cậu: “Dựa vào tính tình của bố em, có khi còn bảo em ôm con dọn về nhà ấy chứ.” Anh bắt chước giọng bố Donghyuck: “Vậy để nó sống trong gia đình không bố đi.”

Lee Donghyuck lại bị Lee Minhyung chọc cười, Park Jisung thấy cậu cười cả bụng rung rung, vội vàng ôm chặt bụng Lee Donghyuck: “Ba nhỏ Donghyuck! Ngồi im! Ngồi im! Tí nữa bé cưng chóng mặt mất!”

Sau đó nó gõ nhẹ lên bụng Lee Donghyuck: “Bé cưng có đó không? Bé vẫn ổn chứ?”

Lee Donghyuck thấy Park Jisung có vẻ nghiêm túc, cảm giác thi thoảng Park Jisung cũng ngoan đấy chứ, cậu nói với Lee Minhyung: “Anh, anh biết không, lúc biết mình mang thai, em rất hoảng, năm ngoái em mới hai mươi hai, bố em bảo bản thân em còn chưa lớn mà sinh con cái gì, sau đó dọa nạt em một hồi, nói nuôi con cực lắm, trẻ con rất đáng ghét, cuộc sống quá thê thảm, nửa đời sau chỉ xoay quanh chồng với con, khi ấy Jisung nghịch như quỷ, suốt ngày chọc tức anh Doyoung nhức cả đầu, em nhìn Jisung cũng thấy nuôi con rất đáng sợ, con rơi vào tay em chắc chắn không lớn nổi.”

Cửa mở rộng, Lee Minhyung lại ra sân dùng gáo múc nước vào cái chậu to, trong chậu là áo khoác và quần Lee Donghyuck mặc hôm trước, anh cầm cái ghế con ra ngồi xuống cạnh chậu: “Mẹ em bảo đấy là tại bố em ghen, hai chúng ta yêu nhau bao năm mọi người đều biết hết mà chỉ giấu ông ấy, tận khi em có thai mới khai thật nên ông ấy cho rằng con trai ông ấy bị anh lừa mất, mùa thu năm ngoái ngày nào ông ấy cũng đứng ở đầu ngõ chặn đường anh đi làm, đuổi theo xe đạp của anh mắng chửi, bảo “Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang vậy mà Lee Minhyung cậu dám ăn con trai tôi”, kết quả cả ngõ đều biết em có thai, khi ấy em còn nổi giận với anh, cứ đòi bỏ con, cả ngõ phải xếp hàng sang nhà em khuyên nhủ, bố em giận đến mấy ngày không ăn uống.”

“Sau đó còn phải đưa ông vào viện nữa, vẫn là anh Doyoung biết cách dỗ dành, về sau anh Doyoung kể với em, ghen chỉ là một mặt thôi, dù sao bố em rất thương em, chẳng qua ông ấy còn có suy nghĩ khác nữa, ông ấy bảo không muốn để em chịu vất vả, tuy sớm muộn gì em cũng phải trưởng thành nhưng ông ấy muốn để em lớn muộn một chút, cuộc sống này rất vất vả, ông ấy muốn để em làm Lee Donghyuck thêm mấy năm nữa, trễ một chút mới làm bố trẻ con và làm vợ của Lee Minhyung.”

“... Được cưng chiều từ nhỏ mà, đương nhiên bố em lo cho em rồi, anh nhớ hồi xưa em mười sáu tuổi ngã từ trên xe đạp của anh xuống mà còn khóc nhè nữa.”

Cái khác Park Jisung không hiểu chứ câu này nó nghe phát hiểu luôn, nó vỗ tay cười nhạo Lee Donghyuck, Lee Donghyuck muốn đánh nó nhưng không tiện di chuyển, thế nên gọi Lee Minhyung: “Anh Minhyung, đánh mông nó cho em!”

Lee Minhyung duỗi tay túm Park Jisung đến bên cạnh, giả vờ muốn tụt quần nó ra đánh, Park Jisung lập tức ôm đầu xin hàng, nó nói: “Chú Minhyung, con có cách giúp ba nhỏ Donghyuck không khóc nữa!”

Lee Minhyung thu tay về nhìn nó.

“Lúc bố con làm con khóc, để ba nhỏ không phát hiện, lần nào cũng lén cho con 500 won, lần sau chú cũng  cho ba nhỏ Donghyuck tiền thử xem.”

Lee Donghyuck nặng nhọc đứng dậy, cậu đeo dép lê đi ra tựa người vào cạnh cửa vừa vươn vai duỗi dài vừa ngáp: “Chú Donghyuck của con hồi nhỏ không cần tiền chỉ cần tình, dù có ngã mặt mũi đầy bùn đất cũng chỉ cần chú Minhyung của con hôn một cái là được.”

Cậu lại nói tiếp: “Nhưng giờ không được rồi, chú Minhyung của con giao hai tháng tiền lương cũng chưa chắc đã dỗ được đâu.”

Lee Minhyung liếc nhìn Lee Donghyuck lắc đầu thở dài, anh vỗ mông Park Jisung: “Jisung, nhà chú hết bột giặt rồi, con về nhà lấy cho chú một gói dùng tạm nhé.”

Park Jisung vui vẻ nhảy chân sáo về, lúc này Lee Minhyung mới chìa tay ra vẫy Lee Donghyuck: “Donghyuck, ban nãy em nói câu kia có phải ý là muốn anh giao em hai tháng tiền lương?”

Lee Donghyuck làm ra vẻ kiêu ngạo, cậu ngửa mặt nhìn tổ chim dưới mái hiên, nói: “Chim năm ngoái lại quay về làm tổ, hồi đó chỉ có một con, năm nay thành hai con rồi... Ôi hai con chim hình như đang hôn nhau kìa.”

Cậu đợi nửa buổi cũng không ai phản ứng, cậu liếc khóe mắt nhìn Lee Minhyung đang không hề phản ứng, lại hắng giọng nói một lần nữa: “Lee Minhyung! Hai con chim kia! Đang hôn nhau kìa!”

Lúc này Lee Minhyung mới phản ứng lại được, anh lau khô tay rồi đứng dậy đi đến cạnh cửa, cho Lee Donghyuck một nụ hôn thật dài.

-

Kim Doyoung phát hiện bột giặt trong nhà thiếu mất một gói, anh đi quanh ngõ ngửi khắp một vòng, cuối cùng dừng chân trước cổng nhà Lee Minhyung, sau đó anh về nhà đứng trước ghế sofa truy hỏi một lớn một nhỏ Jung Jaehyun và Park Jisung: “Lúc anh đi ngang qua sân nhà Minhyung ngửi được mùi bột giặt nhà mình, sau đó anh phát hiện bột giặt trong nhà thiếu mất một gói, Minhyung không làm loại chuyện này, Lee Donghyuck hiện tại có lòng mà không có sức, các cụ bảo ngàn vạn đề phòng nhưng trộm trong nhà khó đề phòng, anh nghi hung thủ chỉ một trong hai người thôi.”

Park Jisung thoáng chột dạ, nó lén nắm ngón tay cái Jung Jaehyun sau lưng, Jung Jaehyun lặng lẽ cho con trai ánh mắt ý bảo “Cứ giao cho bố” rồi ngẩng đầu nói với Kim Doyoung: “Bột giặt bỏ nhà đi bụi rồi vợ ơi.”

“Lại cái chiêu này.” Kim Doyoung dùng khớp ngón tay gõ lên trái Jung Jaehyun.

Nguyên nhân nhà Jung Jaehyun luôn được hàng xóm nhất trí bầu thành “Hàng xóm tốt được hoan nghênh nhất ngõ” là, bất kể bố hắn hay hắn đều là người hào phóng nhất trong phạm vi mấy trăm dặm, hào phóng với chính mình cũng hào phóng với người khác, nhà hàng xóm thiếu đông hụt tây luôn nhớ đến nhà Jung Jaehyun đầu tiên, tiếc là sau này bố Jaehyun tái hôn xong rời khỏi Seoul, Jung Jaehyun kết hôn thì trúng ngay phải Kim Doyoung vắt cổ chày ra nước, mỗi lần thấy Jung Jaehyun bất chấp cầm đồ mang ra ngoài là anh lại giận đến nhức cả đầu, anh cầm tay Jung Jaehyun đặt lên ngực mình diễn một màn kịch: “Chồng tôi kiếm tiền vất vả, cho người ta xong còn phải tự mua mới cho nhà mình, tôi đau lòng biết bao.”

Trái lại bản thân Jung Jaehyun cảm thấy không có gì to tát, tuy có hơi hơi sợ vợ nhưng vẫn không trì hoãn mà tiếp tục hào phóng, sau này Jung Jaehyun nghĩ ra một cách cực kỳ trẻ con để dỗ dành Kim Doyoung, cho cái gì hắn sẽ nói cái đó bỏ nhà đi bụi. Kim Doyoung phối hợp với hắn, hỏi nguyên nhân những thứ đó bỏ nhà đi bụi, Jung Jaehyun nói: “Tại em sắp làm chuyện xấu với anh Doyoung, chúng xấu hổ ngại xem nên bỏ sang nhà khác ở tạm.”

Sau đó hắn bế Kim Doyoung lên giường quất một trận, ngày hôm sau lại mua mới thứ đã cho.

Thực ra Kim Doyoung không phải người keo kiệt, anh chỉ sợ có người lợi dụng tính tình hào phóng còn dễ nói chuyện của Jung Jaehyun để ức hiếp hắn, hôm nay mượn cái nhỏ, ngày mai mượn cái to, đến cả một chữ “không” Jung Jaehyun cũng không nỡ nói, Kim Doyoung khó tránh khỏi thường xuyên càm ràm hắn mấy câu vì chuyện này, nhưng lần nào anh càm ràm cũng không giống nhau, chẳng hạn như lần này anh nói: “Anh với em kết hôn bao nhiêu năm rồi Jung Jaehyun, đến lúc nào em mới nhớ được gia huấn nhà chúng ta là “chỉ có vào không có ra” hả?”

Căn bản chẳng có gia huấn nào hết, đây là do Kim Doyoung vừa mới bịa ra, nhưng Jung Jaehyun nghiêm túc gật đầu: “Em nhớ kỹ rồi vợ.”

Đêm đó lúc Jung Jaehyun đè Kim Doyoung trên giường còn nghiêm túc tuân thủ gia huấn, Kim Doyoung bắn vài lần xong cả người mềm nhũn, giọng nói cũng ướt át, anh vừa dùng tay đẩy ngực Jung Jaehyun vừa nhỏ giọng cầu xin: “Jaehyun... anh không chịu nổi... đừng vào trong nữa được không?”

Jung Jaehyun chậm chạp nhấn người vào sâu trong: “Gia huấn, anh Doyoung nói rồi đó, chỉ có vào không có ra... cứ để trong anh Doyoung đi ngủ cũng được chứ nhỉ?”

“Không được...” Kim Doyoung bị Jung Jaehyun làm cho mê man, lúc Jung Jaehyun bắn bên trong anh giơ tay che đôi mắt sướng đến rơi nước mắt, sau đó lập tức trở mặt, tung chân đạp Jung Jaehyun xuống đất: “Em không đeo bao còn dám ra bên trong, nhỡ anh lại có thai thì làm sao!”

Sau khi sinh Park Jisung, Kim Doyoung có tâm lý sợ sinh con, anh từng miêu tả cho Lee Donghyuck nỗi đau sâu sắc trong quá trình sinh nở, Lee Donghyuck liếc nhìn anh: “Anh mổ đẻ cơ mà?”

Kim Doyoung nói: “Lúc hết thuốc mê suýt chút nữa anh cắn chết em ấy.”

Sau đó anh thầm tự nhủ với mình, để không cho cánh tay Jung Jaehyun có quả quýt thứ hai, anh tuyệt đối không sinh đứa nữa.

Thế nên trong hai tuần sau cái ngày Jung Jaehyun không đeo bao bắn bên trong, Kim Doyoung ngày đêm lo lắng chỉ sợ mình lại có thai, ngày nào ăn cơm tối xong anh cũng chồng chất nỗi lòng đi dạo loanh quanh ngõ, rốt cuộc cũng vất vả chịu đựng hết hai tuần, vừa tan làm là Kim Doyoung phóng vào hiệu thuốc mua que thử thai, lúc về mới đến đầu ngõ đã gặp bố mẹ Minhyung đang đi khiêu vũ, mẹ Minhyung niềm nở vừa véo vừa vỗ mông và eo Kim Doyoung: “Bác thấy dạo này buổi tối Doyoung rảnh lắm, chi bằng kéo cả Jaehyun cùng đi khiêu vũ với chúng ta, hồi cháu mới gả tới đó bác đã nói gì nào, dáng người vợ Jaehyun thật đẹp, eo thon chân dài, hợp nhất là khiêu vũ, kết quả Jaehyun nói cháu không thể, bước đi toàn xiêu vẹo.”

Kim Doyoung vội vàng giơ một ngón tay: “Bác Hye Geum, đợi cháu một phút! Chỉ một phút thôi ạ!”

Nói xong anh xông thẳng vào nhà thử thai hết một phút, sau khi thấy chỉ có một vạch, anh mừng như điên ôm chầm Jung Jaehyun hôn chụt một cái: “Jaehyun, tối ăn cơm xong mình đi khiêu vũ nhé.”

Hai tiếng sau, trong phòng nhảy, mẹ Minhyung rầu rĩ nhìn Kim Doyoung: “Doyoung à, cháu nhảy clacket kiểu này, chỉ nghe tiếng không thôi người ta lại tưởng ngựa nhà ai phát điên.”

Kim Doyoung quay đầu sang nhìn Jung Jaehyun: “Jaehyun nói cháu không thể là không thể mà, đâu có lừa bác.”

Jung Jaehyun đỡ hơn Kim Doyoung một chút xíu, hồi đại học hắn từng học nhảy không chuyên hơn một năm trong trường, ban nãy mới vào mẹ Minhyung muốn để hai người học nhảy Tango cùng mấy bà, nhưng Kim Doyoung xấu hổ nên học nhảy clacket với mấy ông, Jung Jaehyun nhảy rất nghiêm túc, cả người toát mồ hôi, hắn ngồi trên băng ghế cạnh tường lau mồ hôi, vừa vặn đối diện với ánh mắt Kim Doyoung nhìn về phía hắn, hắn giơ tay cho Kim Doyoung một nụ hôn gió.

Nụ hôn này thành công vẫy gọi được Kim Doyoung, Kim Doyoung cởi giày ôm đầu gối ngồi xuống cạnh Jung Jaehyun, anh nói: “Bao năm qua rồi Jaehyun nhỉ, hồi mới quen anh tiêm cho em một tuần liền, sau đó em ra viện, anh tựa vào cửa sổ tầng ba bệnh viện nhìn em, chẳng hiểu sao em ngẩng đầu cho anh một nụ hôn gió, khi đó anh đã nghĩ anh có thể nhớ hành động ấy đến trọn đời.”

Jung Jaehyun nói: “Giờ em có thể cho anh hôn gió cả đời.”

Kim Doyoung cũng cho Jung Jaehyun một nụ hôn gió: “Hôn môi không có loại cảm giác này, nhưng lần nào thấy em làm động tác này anh đều nhớ về hồi vừa mới yêu em.”

“Thế mà chớp mắt một cái Jisung đã năm tuổi rồi...” Jung Jaehyun vuốt tóc Kim Doyoung.

Kim Doyoung buông chân xuống đất nói thẳng với Jung Jaehyun: “Hôm nay anh về nhà thử thai rồi, không có đứa nữa, anh vui lắm, nhưng bất chợt nhớ ra em rất thích trẻ con nên vẫn cảm thấy thật có lỗi.”

Khắp phòng nhảy toàn là các ông các bà thích chơi thích cười xung quanh nhà, mỗi ngày không có việc họ đều đến đây ca hát, nhảy nhót, gần đây có một nhóm người trẻ vừa ghi hình vừa đi theo cùng học hỏi, chẳng qua học chưa ra đâu vào đâu, nên tiếng cười trong phòng nhảy luôn to hơn tiếng nhạc, chỉ riêng một góc phòng có đôi vợ chồng già đã ngoài bảy mươi hình như đang chậm rãi nhảy một điệu waltz nhẹ nhàng.

Ánh mắt Jung Jaehyun cũng chuyển động theo cơ thể lắc lư của họ, hắn nói với Kim Doyoung: “Anh Doyoung, nếu biết sinh con vất vả như vậy, ngay cả Jisung em cũng không để anh sinh đâu.”

Hắn lại nói xin lỗi: “Ngày đó quên đeo bao, về sau em sẽ không để anh Doyoung cực nhọc cũng không để anh Doyoung sợ hãi nữa.”

Kim Doyoung hỏi hắn như trêu đùa: “Chỉ có một đứa con em đã thỏa mãn rồi?”

Jung Jaehyun gật đầu cực kỳ chân thành: “Anh chỉ có một đứa con là Jisung nhưng em có hai, hiểu ý em không anh Doyoung, đối với em anh cũng là con trai em, con trai mãi mãi của em.”

Kim Doyoung cúi đầu cười, Jung Jaehyun cũng cười theo anh, hai người cười xong bất chợt nụ cười cùng đông cứng trên mặt, Kim Doyoung hỏi Jung Jaehyun: “Lúc hai chúng ta ra ngoài Jisung đang ở đâu?”

Jung Jaehyun nói: “Bên ngoài... chơi thì phải.”

“Em dặn Jisung chúng ta đến phòng nhảy chưa?”

“... Em tưởng anh bảo rồi.”

“Anh chưa bảo, anh tưởng em bảo rồi.”

Trầm mặc hai giây sau, Kim Doyoung nói: “Không sao, anh nghĩ với trình độ ham chơi của thằng quỷ Jisung, hai chúng ta đi du lịch dăm bữa nửa tháng chưa chắc nó đã phát hiện ra đâu.”

“... Anh Doyoung, không đến mức đó chứ.”

---
Một phút mặc niệm cho Park Jisung =)) Thương con =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro