𝗺𝗶𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Tách"

Mark nhìn vào ống lens camera bằng nửa con mắt, bên trong là hình ảnh mái đầu nhỏ của Donghyuck cứ đung đưa một cách mờ ảo như một cuộn film bị ngăn cách bởi một làn nước trong lành.

Tấm ảnh polaroid được xuất ra từ khe máy, vẫn như mọi khi, màn ảnh trắng nhách và sau đó Donghyuck xuất hiện, một cách thật chậm rãi và nhẹ nhàng như cách cậu bước vào đời Mark.

Thường thì Mark chẳng bao giờ sử dụng máy polaroid cho những bức ảnh của mình, thế nhưng hôm nay nó lại là công cụ đắc lực cho anh, một kẻ yêu cái đẹp, chụp lại những khoảnh khắc cái đẹp vội vã lướt qua đời mình.

Thật ra nói ba hoa thì chiếc máy ảnh này cũng chỉ để dùng chụp Donghyuck mà thôi.

Anh vẫy vẫy tấm ảnh vừa in ra còn chưa kịp hết nóng, mái tóc tím của Donghyuck hiện ra từ từ, sau đó là dáng hình của em ấy, rồi sau đó là bãi biển phía sau phủ một màu xanh tuyền đẹp mắt.

Thật ra Mark chưa bao giờ nghĩ bản thân mình chụp ảnh đẹp, anh chỉ cảm thấy tài năng của mình đủ để người đời thưởng thức và anh yêu cách tự tay mình lưu giữ cái đẹp. Trong mắt Mark, nó đủ để anh diễn tả cái đẹp mà mắt anh nhìn thấy, cái đẹp mà Mark vẫn luôn trân trọng.

Vậy thôi, Mark chỉ thấy nó đủ, chỉ là nó vô tình được người ta tán dương và ca tụng quá mức mà thôi.

"Mark, anh mau lại đây xem nè"

Tiếng của Donghyuck lanh lảnh rót vào tai Mark, hoà vào tiếng gió biển nghe ra có chút vô thực, anh mỉm cười, giấu tấm ảnh mình vừa chụp lén cậu vào túi quần, sau đó sải bước chạy lại.

Donghyuck cứ cười mãi, em ấy chắc biết mình cười lên trông rất đẹp, Mark có chút khổ sở thở dài.

Donghyuck dùng tay chỉ chỉ vào vũng nước trũng dưới cát, bên trong có một con sứa trong suốt, rất khó để nhìn ra nếu như ta không chú tâm vào.

Con sứa trắng trôi lềnh bềnh trong vũng nước giữa cát, Donghyuck vừa vươn tay muốn chọc chọc vào nó vừa mỉm cười một cách khoái trá với Mark.

"Anh nhìn xem, thú vị nhỉ? Là một con sứa nhỏ, chắc nó bị trôi dạt vào đây theo mấy con sóng"

Cậu vẫn cười, Mark thấy hơi sợ nên đưa tay ngăn cản "Đừng chạm vào, lỡ nó có độc thì sao?"

"Ứ ừ, chẳng có đâu, em thấy nó vô hại mà, cũng rất đặc biệt nữa"

Tiếng làm nũng của Donghyuck rơi vào tai Mark, như cách mấy bản nhạc của cậu vẫn rơi vào tai anh hằng đêm, như một khúc ca êm dịu khiến lòng người tĩnh lặng.

Mark bất lực cười, lén xoa nhẹ tay Donghyuck trước khi vội vã buông ra, Mark có chút hơi sợ thứ hơi ấm toả ra từ người cậu, chúng khiến anh lưu luyến, nên Mark không thích chúng chút nào.

Giống như ánh mặt trời, rất nóng, rất ấm áp, cũng rất dễ khiến người khác phải tránh xa.

"Thôi đừng nghịch nữa, mau, chúng ta đi thôi, tụi Jeno ngóng lâu rồi đó"

Buổi hẹn hôm nay đã thống nhất anh rước cậu, sau đó sẽ hẹn gặp ở đây rồi đi chung, người này thấy biển liền vui chơi không ngừng, làm cách nào cũng không gọi đi được.

Donghyuck đấm vào tay anh, cậu làm bộ khó chịu, cái môi đỏ vẫn cứ dẩu ra "Em không nghịch, anh đúng là vô vị"

Mark thoả hiệp, lại nắm lấy cổ tay cậu "Được, em là nhóc con hiếu kì, đi được chưa nào?"

Donghyuck mặc kệ anh nắm cổ tay mình, cậu nhìn con sứa nhỏ vẫn đang trôi lênh đênh trong vũng nước nhỏ xíu, rồi lại nhìn đến máy ảnh trong tay Mark.

"Anh chụp cho em"

Mark chưa vội buông cổ tay cậu, anh khó hiểu nhíu mày "Cái gì?"

Donghyuck chỉ nhìn anh thoáng một giây, mặc kệ cánh tay mình vẫn đang bị anh nắm lơ lửng giữa không trung, cậu vẫn không có ý định đứng dậy.

"Chụp cho em một bức với con sứa này đi"

Mark thở dài, và lần này anh buông cổ tay Donghyuck, hơi ấm đáng sợ kia cũng không còn quẩn quanh giữa những kẻ hở ngón tay.

Donghyuck mỉm cười, dùng ngón tay chỉ vào con sứa nhỏ, rồi lại nhìn về phía Mark đang đứng.

Gió biển thổi qua mái tóc màu tím của cậu, mái tóc hơi xơ do tẩy nhuộm quá nhiều lần, bị gió thổi tung chẳng ra mẫu kiểu.

Vậy mà Donghyuck vẫn rất đẹp, ít nhất là dưới con ngươi đang rụt rè nhìn cậu qua ống kính nhỏ, cậu vẫn trông rất đẹp.

"Tách"

Và sau một chớp loé sáng, cái đẹp thoáng qua mắt anh và Mark lại lần nữa bắt kịp.

"Được chưa? Donghyuck à, chúng ta phải trở về rồi"

"Còn ở đây nữa anh sợ sẽ có người nhận ra em đó"

Mark vừa nhíu mày vừa đưa tấm ảnh vừa chụp cho Donghyuck, anh không thích nhắc đến việc đó tí nào, thế nhưng anh vẫn chọn cố gắng nhắc nhở Donghyuck, rằng cậu vốn không phải là người bình thường.

Donghyuck nghe xong chỉ bật cười, cậu vẫn ngồi xổm bên cạnh bãi nước có con sứa trắng trôi lềnh bềnh, khuôn mặt không đeo khẩu trang vì nắng nóng mà hai má trở nên đỏ ửng, cậu chẳng có gì quan tâm đến lời Mark nói.

Cậu giơ tấm ảnh lên cao, che khuất ánh mặt trời gay gắt.

"Anh nhìn xem, không thấy con sứa đâu cả"

Donghyuck chỉ chỉ vào tấm hình, bĩu môi ra chiều tiếc nuối lắm, khoé môi cậu không cười, cậu nhìn tấm ảnh Mark chụp cho mình, là một khuôn mặt mỉm cười, một vũng nước trũng không rõ thứ bên trong.

Chỉ thấy mỗi cậu thôi.

"Nó trong suốt mà, với cả máy polaroid cho chất lượng ảnh không tốt"

Mark phì cười, cảm thấy Donghyuck rất đáng yêu khi bĩu môi chỉ vì trong ảnh không thấy được con sứa, thế nhưng anh vẫn phải lên tiếng nhắc nhở lần nữa.

"Donghyuck à, em mang khẩu trang vào đi"

Mark nói như thể nài nỉ, lần này Donghyuck không bướng nữa, cậu nhìn anh trong giây lát rồi đứng bật dậy, bước chân có chút lảo đảo do ngồi quá lâu, cả thân thể ngay lập tức rơi vào vòng tay người bên cạnh.

Một vòng tay vững chắc hơn bao giờ hết, dẫu không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu ngã quỵ.

Mark đỡ cậu đứng cho ngay ngắn, không nhịn được nhíu mày "Lần sau đứng lên từ từ thôi, anh có hối em đâu?"

Donghyuck bật cười, vừa tự mình đứng cho tử tế vừa như có như không bông đùa một câu "Dù em có chậm cỡ nào anh cũng đợi em à?"

Donghyuck ngẩng đầu, nhướn mày nhìn Mark, cậu không mong đợi gì nhiều, chẳng qua chỉ muốn trêu anh một chút.

Vậy mà Mark chỉ nhìn cậu với khoảng lặng kéo dài chừng năm giây "Ừ, anh đợi em"

Donghyuck nhìn lại Mark, ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng như vậy, khoé miệng cười mỉm như thể cuối cùng cũng chịu bông đùa với cậu vài câu. Cậu cúi đầu không đáp, nhìn tấm ảnh trong tay lần cuối trước khi đút nó vào túi áo khoác, Donghyuck tiện tay lấy ra cả khẩu trang được để trong đó.

Đeo lên khuôn mặt có gò má đang đỏ ửng của mình, sau đó bật cười với anh "Em đau chân, anh cõng em"

Không phải câu hỏi, mà là câu yêu cầu, tuy nhiên Mark không có ý định từ chối, cũng không có cách từ chối.

Anh thở dài "Được, lên đây"

Mark quỳ một chân xuống nền cát vàng, để cho Donghyuck leo lên lưng mình, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, cả người lát sau đã vững vàng trên lưng Mark.

Bãi biển vẫn không có ai qua lại ngoại trừ hai người, sóng biển vẫn vỗ bờ tạo ra âm thanh rất lớn, sứa nhỏ vẫn không có cách nào trở lại biển cả nó đã từng thuộc về và giờ thì đang ao ước, chỉ có thể ở trong vũng nước tách biệt, nhỏ bé, hạn hẹp, tuyệt vọng vùng vẫy để cố gắng sinh tồn dưới sức ép gay gắt của mặt trời, nghe thấy biển cả vẫy gọi nhưng lại lực bất tòng tâm. Người qua lại có người không nhìn thấy nó, hoặc nhìn thấy nó nhưng không thể vươn tay ra giúp đỡ, bởi vì trông nó khác biệt, bởi vì sợ bản thân nó mang độc trong người. Bởi vậy nó không dám liều mạng lao thân ra, bởi vì sợ kết cục chỉ có chết ngay giữa cái nóng của mặt trời hoặc bị dẫm nát bởi một ai đó 'không nhìn thấy' nó, chứ chẳng có biển cả nào sẵn lòng vươn tay ra chào đón.

Bởi vì bản năng sinh tồn khiến nó biết rằng giờ chỉ cần vẫn sống là đủ, thế nên mới tuyệt vọng chịu đựng, cam tâm nhốt ép bản thân mình vào một vùng giới hạn nhất định, để tiếp tục sống mà mơ về một ngày được lao mình ra biển khơi, mơ về một ngày mình rồi lại sẽ được tự do.

Dẫu có phải chết, ít nhất nó vẫn chết trong chính giấc mơ của mình.

Mark cõng Donghyuck trên lưng, anh không nhìn thấy mặt cậu, chỉ có thể cảm nhận cái ôm cổ vẫn luôn vững vàng trước sau như một cậu dành cho mình, cùng mái tóc xơ rối kia vẫn luôn chạm vào tai.

"Mark ơi"

"Hửm"

Mark nhìn con đường ra khỏi bãi biển đang ngày một rút ngắn, bước chân không nhịn được chậm lại.

"Anh có thấy em giống với con sứa kia không?"

Donghyuck cười mỉm, cậu cùng nhìn về phía con đường trước mặt họ, khung cảnh dòng người đông đúc sắp tới gần, có lẽ cũng là lúc hơi mát từ những con sóng dần hoà tan.

Mark không vội trả lời, anh có một khoảng lặng thinh trước khi thốt lên "Không giống"

Donghyuck bật cười, có vẻ hơi bất ngờ "Không giống?"

Mark cũng cười "Ừ, không giống"

Sứa nhỏ không thể tự mình bơi về biển cả, còn em thì khác. Sứa nhỏ không có chỗ nào nương tựa, chỉ còn cách nương tựa vào vùng nhỏ hẹp kia, còn em thì khác. Sứa nhỏ trong suốt khó nhìn thấy, còn em thì khác.

Em vẫn luôn có thể tự mình trở về, em cũng không chỉ có duy nhất một chỗ nương tựa.

Em còn có anh.

Donghyuck cũng không mờ nhạt giữa làn nước, em là vì sao sáng nhất trên bầu trời.

Dĩ nhiên những lời này Mark không có cách nào nói ra, cũng chẳng biết dùng tư cách gì để nói với cậu, thế nhưng dường như người trên lưng cũng không cần anh trả lời mình thêm, lại cũng giống như hiểu những lời anh muốn nói. Cậu chỉ im lặng mặc cho anh cõng mình hết quãng đường từ bãi biển lên con dốc trên trung tâm, để cho hơi mát ít ỏi từ gió biển chậm rãi xa rời bọn họ.

2.

Con xe của Jeno chạy về phía ngoại thành thành phố, nơi có những ngọn đồi cao lộng gió, Donghyuck ngắm nhìn màu xanh mát mắt của biển cả lướt qua tầm mắt, tâm trạng đột nhiên rơi vào khoảng lặng âm thầm giữa những tiếng nói cười của bọn Jaemin và Renjun.

Mark nghe mấy đứa nhỏ ríu rít bên tai, cũng đột nhiên không phù hợp bật cười một tiếng "Về rồi nhỉ?"

Cả bốn đứa nghe thấy câu này của Mark liền im lặng một phen, cuối cùng thì Mark bị Renjun khinh thường một câu.

"Đúng là nhiếp ảnh gia Lee Mark anh chụp ảnh đến điên rồi, bây giờ thở câu nào cũng như ông cụ tám mươi tuổi"

Mark lắc đầu cười một tiếng, đúng là anh cảm thấy hẳn mình cũng điên rồi.

Chỉ có Donghyuck cười theo, cậu nhìn sườn mặt của anh, bâng quơ đáp lại một câu "Về rồi này"

Tới nước này thì cả năm người cũng chỉ còn cách cùng nhau bật cười. Có vẻ họ thật sự đã già rồi, một ca sĩ, một nhiếp ảnh gia, một bác sĩ, một luật sư và một nhà văn, mỗi người đều có cho riêng mình một con đường rong ruổi, vì vậy đôi lúc dừng chân lại, mới thấy hình như mình đã đi hết nửa đời người.

Người ta thường nói đời người đẹp nhất trong sáu mươi năm đầu, sau đó là khoảng thời gian hoài niệm kí ức, đắm chìm trong quá khứ và cố gắng sống cho qua ngày, thường thì quãng thời gian đó là lúc ta lâm vào bệnh tật, vào cái thế buộc ta phải thôi những việc ta từng đủ khoẻ để làm, để đếm ngày chờ đến cái chết.

Vậy mà họ đi hết nửa đời người rồi, cả năm người bây giờ đều đã vượt cột mốc ba mươi tuổi, cái độ tuổi đánh dấu cột mốc thứ hai của cuộc đời.

Donghyuck chuyển đề tài, không khí đột nhiên hơi tĩnh lặng, và cậu thì chẳng muốn để kì nghỉ hiếm hoi của mình trở thành chuyến du lịch của năm ông cụ non đang trên đường tìm lại tuổi xuân chút nào.

"Hai đứa út sao rồi?"

Jisung và Chenle, cả hai đều đang điều hành một chuỗi quán ăn nhỏ trên vùng đất họ sắp đặt chân đến, cũng là nơi được lựa chọn cho chuyến tụ họp lần này.

Jaemin tựa lưng vào ghế "Ổn cả, kết hôn xong thì cùng nhau làm ăn thôi"

Hai đứa út nhỏ nhất bọn, cuối cùng khi Jisung tốt nghiệp đại học cũng chịu thẳng thắn thừa nhận yêu nhau, yêu nhau được thêm ba năm thì cầu hôn rồi cưới, đến giờ cũng đã được hai năm rồi.

Hai đứa nhỏ nhất nhưng cuộc sống lại chẳng bấp bênh bằng mấy anh, nhỏ nhất nhưng lại ổn định nhất, bình bình đạm đạm sống qua ngày.

Cũng rất ngọt ngào, một năm chia sẻ lên mạng những tấm ảnh của đối phương ít nhất cũng trên năm lần, một là để quảng bá cho nhà hàng, hai là chỉ muốn khoe đối phương cho cả thế giới biết mà thôi.

Donghyuck có chút cảm thán, một cuộc sống như vậy là một cuộc sống cậu đã từng rất ước ao có được trong những năm đầu dấn thân vào cái nghề ca sĩ, thế nhưng cũng đã qua cái độ ba mươi rồi, đi tới bây giờ Donghyuck cũng đã thôi chờ đợi những thứ viển vông không bao giờ thành sự thật, cậu yêu sân khấu, đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ cậu có thể sống như người bình thường.

Được làm những điều cậu thích hay yêu người cậu vẫn thầm thương, Donghyuck không dám đánh đổi với một sân khấu hoa lệ phủ đầy hào quang mà cậu cũng vô cùng yêu lấy.

Năm đó nhận được lời mời, thứ Donghyuck đối mặt chính là một tương lai tươi sáng rộng mở, cùng với đó là vô số cánh cửa buộc phải khép lại phía sau.

Cuối cùng cậu lựa chọn chạy theo cánh cửa đam mê, tốt nghiệp ưu tú đại học liền ngay lập tức debut, chông gai trắc trở không dám kể, giờ đây đã trở thành một ngôi sao sáng giá của nền công nghiệp âm nhạc.

Thật ra có đôi khi Donghyuck thừa nhận bản thân mình có chút khó nói, nó là một loại cảm xúc rất mâu thuẫn, bạn yêu cái cách ánh hào quang này đem lại cho bạn những người yêu quý bạn, cho bạn được sống với đam mê trong mình và mang lại cho bạn một cuộc sống đủ đầy hơn bao giờ hết. Thế nhưng bạn cũng ghét cả cái cách nó bao mòn thân thể lẫn tâm trí, cái cách nó nuốt chửng lấy những thứ vốn bình thường trong cuộc sống của bạn, ghét cái cách nó gò bó bạn vào một khuôn mẫu mà xã hội quy định, cướp mất đi tính cách thật sự của bạn và buộc bạn phải đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo dẫu trong bất kì hoàn cảnh nào.

Gia đình, bạn bè, người yêu, phải dè dặt cẩn thận mà tiếp xúc, không thể công khai và nếu có cũng chỉ có thể tồn tại ở một góc khuất bóng tối, mãi mãi bị che phủ bởi một tấm màn không ánh sáng.

Sợ họ cũng giống như cách cậu vẫn đang, đã và sẽ tiếp tục đối mặt, bị mổ xẻ, bị dày vò, bị bới tung tất cả mọi thứ mà bản thân mình có. Một cách bảo vệ vô tình lại tàn nhẫn, thế nhưng là cách tốt nhất mà Donghyuck có thể làm.

Vì vậy cậu chỉ có thể chui rúc ở bóng tối, lâu lâu trộm lấy tí hơi ấm người trong lòng, cố gắng giấu đi nỗi nhớ, che đi tình cảm của chính mình.

Renjun bên cạnh cũng không nhịn được ngả đầu cảm thán "Đúng là cuộc sống người người mơ mà, hai đứa nó giờ chẳng phải gò bó bản thân làm gì, cứ vui vẻ làm những gì mình thích thôi"

Mark im lặng nghe Renjun nói, chỉ đưa ánh mắt nhìn theo bãi biển chạy dọc theo khung cửa sổ xe. Cả bọn đang di chuyển đến quán ăn của Jisung và Chenle, ở đây người ít đất lại rộng, cảnh quan lại đẹp đẽ hiếm có, vô cùng thích hợp cho một chuyến hội tụ diễn ra giữa một ngày tháng tám tẻ nhạt.

Donghyuck nhìn mái tóc không nhìn thấy hết của Mark, anh lặng lẽ cứ như đang nhốt mình trong thế giới của chính bản thân, đôi lúc Mark hay làm vậy, chắc do đó là thói quen của một nhiếp ảnh gia, cứ đôi lúc lại trở nên tách biệt không thể với tới trong thế giới tâm hồn của chính mình.

Bên trong xe dần rơi vào tĩnh lặng, Jaemin và Renjun dường như đã quá mệt để nói thêm điều gì nên đều lăn ra ngủ, trong xe chỉ còn Donghyuck, Jeno đang lái xe và Mark là những người duy nhất còn tỉnh táo.

Donghyuck nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mặt trời ban chiều đã hạ nhiệt, có thể thấy màu sắc không còn quá gay gắt như khi nãy.

Cậu liếc mắt, thấy trên đùi Mark vẫn đang là chiếc máy ảnh polaroid, máy ảnh luôn là thứ gắn bó khư khư với anh, nhưng hình như Donghyuck rất ít khi thấy Mark mang theo chiếc máy polaroid này.

Chiếc máy ảnh trông rất cũ, dường như nó đã được sử dụng rất nhiều lần, những nút bấm đã sờn tróc cả sơn, thế nhưng chất lượng ảnh vẫn vô cùng tốt.

Có lẽ anh ấy rất nâng niu nó, đó là những gì Donghyuck nghĩ, dẫu chỉ là những phỏng đoán của chính mình.

Một ngày thời tiết vô cùng đẹp, Donghyuck là người rất hiếm khi thả lỏng bản thân mình cũng vô thức tận hưởng thời gian lặng lẽ trôi, có lẽ sau chuyến đi này, chẳng biết bao giờ cậu mới lại có cơ hội nhìn thấy những con người này.

"Mark"

Donghyuck chưa bao giờ gọi tên anh mà thêm chữ anh tử tế vào, cậu thích cái cách tên Mark bật ra khỏi môi mình mà chẳng có thêm danh từ nào kèm theo.

Mark lặng lẽ quay đầu, trong mắt anh giống như chứa đựng cả đống suy nghĩ, trông chúng suy tư và khổ sở như thể chẳng có cách nào giải quyết cho đặng.

"Anh chụp cho em"

Mark nhướn mày, lần này thì anh chỉ thắc mắc "Chụp bây giờ à?"

Donghyuck mỉm cười "Ừ, anh chụp cho em"

Mark khó hiểu nhíu mày, thế nhưng vẫn vô cùng chiều ý cậu giơ máy ảnh trên đùi lên, Donghyuck nhìn thẳng vào ống kính, vô cùng tự nhiên mỉm cười, một nụ cười không hề gượng ép, một nụ cười thảnh thơi lâu rồi không xuất hiện.

Mark nhìn vào ống kính nhỏ trên máy ảnh, hình ảnh của Donghyuck lại lập loè như được phủ một lớp nước, thế nhưng mái tóc tím vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tựa những suy nghĩ ngổn ngang của anh, những câu từ anh luôn muốn nói.

"Tách"

Tiếng rì rì của ảnh được in ra vang lên, như cuốn cả những lộn xộn trong lòng Mark đi.

Donghyuck đưa tay, Mark đặt ảnh vào tay cậu. Donghyuck giơ tấm ảnh polaroid lên trước mặt, vẫn chỉ có cậu rõ ràng nhất trong ảnh, với nụ cười tươi còn Jaemin và Renjun bên cạnh chỉ là hai cái bóng nhàn nhạt kế bên.

Donghyuck bật cười, sau đó chìa ảnh về phía Mark "Anh tài thật, nhìn em trông chẳng khác gì hồi năm mười bảy tuổi"

"Cho anh này, ảnh của một Donghyuck 'hồi đó'"

Mark cười theo cậu, anh lấy ảnh lại từ tay Donghyuck, đầu ngón tay khẽ lướt qua ngón tay có đeo nhẫn của cậu.

"Trông cũng giống thật"

Chẳng qua Donghyuck năm mười bảy tuổi đã chết rồi.

Donghyuck nhìn anh không nói, cậu nhổm người, tới gần với Mark hơn một chút.

"Em chụp anh được không?"

Lee Jeno bên cạnh đang lái xe, trông nó như chẳng quan tâm gì lắm, thế nhưng thật ra vẫn đang vô cùng chú tâm.

Mark có chút bất ngờ bởi yêu cầu của Donghyuck, chẳng qua trước giờ chẳng có ai yêu cầu chụp ảnh cho anh, thứ nhất anh trông chẳng có vẻ gì thích được chụp cho cam, thứ hai là người ta tìm đến anh để anh chụp ảnh, chứ không phải là chụp ngược lại cho anh.

Donghyuck rất kiên nhẫn lặp lại "Em chụp ảnh cho anh nhé, được không anh?"

Mark bối rối nhìn vào mắt Donghyuck, thôi được, anh thừa nhận chẳng bao giờ anh từ chối nổi cậu, vì vậy anh đặt máy ảnh polaroid vào tay Donghyuck, cố mà thu hồi nét mặt ngượng ngùng của mình.

Bên trong xe không có gió, lại chẳng hiểu vì sao lại giống như có gió từ đâu thổi tới, quét qua tai Mark, tạo ra một vết cứa mang màu đỏ tươi.

Donghyuck khẽ cười, cậu vui vẻ cầm lấy máy ảnh trong tay "Thật ra em không biết dùng"

Một lần nữa, tựa như một câu hỏi nhưng bản chất lại là một câu yêu cầu. Mark đảo mắt, lần thứ tỷ tỷ thoả hiệp.

"Được rồi lại đây"

Donghyuck rướn người thêm chút, cậu vẫn cầm máy ảnh, mặc kệ cho ánh nhìn của Mark đang nhắm vào mình.

Một lần nữa đảo mắt, Mark thở dài vươn tay phủ lên bàn tay đang cầm máy ảnh của Donghyuck, dịu dàng chỉ cậu thao tác trên máy, sau đó chỉ vào cái lỗ nhỏ trên thân máy.

"Em nhìn vào đây, có lẽ sẽ hơi khó nhìn một chút, thế nhưng cứ canh trong khả năng của em, sau đó bấm nút này"

Mark gõ nhẹ vào ngón tay Donghyuck đang đặt trên nút chụp, bàn tay lại lần nữa lướt trên làn da của cậu, Mark có chút sợ hãi buông tay, vội vàng che giấu sự chần chừ của chính mình.

Donghyuck mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "Được, anh mau tạo dáng đi nào"

Ánh mặt trời không biết có thổi tới cửa kính xe chưa, lại kịp hun nóng lỗ tai của vị nhiếp ảnh gia nào đó.

"Tách"

Donghyuck vui vẻ cầm tấm ảnh vẫy vẫy, một màu trắng nhách, sau đó là dáng hình Mark hiện lên trên màn ảnh.

Một cảm giác khá thích thú, một cảm giác chờ mong mà chỉ có ảnh polaroid chụp lấy liền mang lại được, giống như xem một màn biểu diễn phép thuật.

Mark cầm ảnh Donghyuck chụp cho mình, nhìn nó một chút rồi không nhịn được cảm thán "Wow, em chụp khá đó"

Donghyuck phì cười, giựt lại tấm ảnh vẫn đang còn trong tay Mark "Tác phẩm đầu tay, tấm này em giữ"

Donghyuck kẹp hai tấm ảnh vào tay, dùng điện thoại chụp lại, khéo léo chỉ để lộ ảnh của bản thân, còn tấm ảnh của Mark cậu chỉ để lộ một góc áo của người nọ.

Mark chẳng biết cậu nghĩ gì, thế nhưng bởi vì cậu cười, nên anh cũng chỉ có thể cười theo.

Cuối cùng mỗi người một tấm, chuyến đi vẫn tiếp tục diễn ra, Lee Jeno hóng được chuyện hay, tâm trạng cũng tỉnh táo hơn hẳn.

Donghyuck đăng tấm ảnh chụp hai tấm polaroid lên, caption vẫn là những câu sến súa cậu thường nói với fan.

"Kì nghỉ của mình bắt đầu rồi nè"

"Các cậu cũng phải nhớ ăn ngon đó"

"Quên nói, mình nhớ các cậu nhiều lắm"

Donghyuck tắt điện thoại, hướng mắt nhìn về phía Mark ngồi bên trên, rồi lại lặng lẽ nhắm mắt lại.

Quên mất phải nói với anh, em cũng nhớ anh lắm.

3.

Mark bắt đầu chụp ảnh từ những năm đại học, năm đó anh theo chuyên ngành kinh tế, lại tình cờ quen biết một đàn anh có sở thích chụp ảnh, khoảnh khắc cầm lên chiếc máy ảnh mượn của người đàn anh đó, Mark cũng không hiểu mình lúc đó lấy đâu ra đam mê, học xong bốn năm đại học, lúc ra trường bên cạnh chạy việc đủ chỗ, anh góp tiền mua một chiếc máy ảnh xịn nhất năm đó, bắt đầu tập điều hành một blog do chính mình lập.

Ban đầu là những tấm ảnh chụp vớ vẩn, sau đó tay nghề ngày một khá, những tấm ảnh được update liên tục trên blog ngày một có hồn, sau đó cơ hội rộng mở, anh kết hợp với một hãng tạp chí có tiếng cho ra bộ ảnh đầu tay, rồi sau đó vô vàn cơ hội mở ra với Mark, khiến cho cái tên Mark trở nên rực rỡ sáng giá hơn bao giờ hết trong ngành nhiếp ảnh.

Điểm khác giữa nghề nghiệp của Donghyuck và Mark, đó chính là một kẻ thì bán hình tượng đẹp đẽ của chính mình, còn một kẻ thì bán hình tượng đẹp đẽ của người khác.

Một người đứng trước ống kính, còn một người thì lặng lẽ đứng sau, gắng sức tạo nên một hình tượng đẹp đẽ cho người đứng trước toả sáng.

Vô cùng khác biệt, bởi một người cần phải khoác lên mình một lớp mặt nạ lừa dối, còn một người thì không cần.

Thứ Mark tạo ra là hình ảnh bản sao của vạn vật, không phải là một bản mẫu hoàn hảo của chính mình.

Còn Donghyuck, thứ cậu tạo được cay đắng thay lại là từ bản sao hoàn hảo không tì vết của chính bản thân cậu, dẫu đó chỉ là một bản sao sứt vẹo, được người khác cố mà chắp vá một cách lố bịch, một hình ảnh ba hoa vặn vẹo, thế nhưng cậu vẫn phải làm.

Vẫn phải khoác lên mình một lớp mặt nạ mang tên Haechan, một mình trên con đường đi tới đỉnh cao, tự mình vất vả đấu tranh với cả thế giới.

Donghyuck mơ thấy một giấc mơ rất thật, cậu nhìn thấy mình đứng trên sân khấu, là sân khấu showcase debut của chính mình.

Một sân khấu nhỏ nhưng hoa lệ, những người fan đầu đời đứng bên dưới nhìn ngắm cậu, còn cậu thì đang hết mình trình diễn ca khúc của mình. Sau một khoảnh khắc, mọi thứ lại chuyển hướng sang cái nhìn của chính Donghyuck, ánh mắt cậu dừng trên thân ảnh người kia, người đó đội mũ kín mít, đeo khẩu trang và trên tay là chiếc máy ảnh polaroid đời mới nhất.

"Tách"

Trong một tích tắc đèn flash chiếc máy ảnh loé sáng, Donghyuck mở mắt, choàng tỉnh bởi cái lay của ai đó.

"Dậy thôi em"

Là giọng của Mark, Donghyuck mơ màng nâng mi mắt, khuôn mặt người kia lập tức đập vào mắt cậu.

Bàn tay của Mark vẫn luôn rất ấm áp, Donghyuck rất thích cảm giác da thịt của anh chạm vào mình.

Vì vậy cậu vươn tay nắm lấy bàn tay anh, áp tới bên má mình, dụi vào như thể là một hành động làm nũng vô thức.

"Mấy giờ rồi anh?"

Mark mặc cho Donghyuck cọ má mình vào tay anh, mấy sợi tóc hơi rối của Donghyuck cọ vào lòng bàn tay tạo ra cảm giác hơi ngứa.

"Mười một giờ rồi, tụi Jaemin đang nướng thịt, mau dậy ăn thôi em"

Cả bọn đều biết rõ Donghyuck không tiện ra ngoài, nên đều thống nhất sẽ thuê một căn villa nhỏ riêng tư, cũng không để cho cậu lộ mặt, mọi việc đi chợ đều là họ tự chia nhau ra làm.

Cũng biết người nọ nổi tiếng bận rộn, chưa từng ngủ một giấc cho tử tế, vì vậy đều không nỡ đánh thức Donghyuck.

Bởi vì trong phòng không có ai, Mark không còn sợ hãi hơi ấm từ người Donghyuck nữa, anh mong muốn chạm vào em ấy biết bao, chỉ cần một chút thôi cũng đủ Mark thấy vui cả ngày.

Anh luôn thích cái cách Donghyuck làm nũng với mình, dẫu cậu chẳng mang theo chút tâm tư gì đặc biệt, nhưng nó là những xúc cảm vô cùng dễ chịu đối với Mark.

Một kiểu làm nũng khác với khi cậu làm nũng với fan của mình, hay bất cứ ai mà cậu có thể dễ dàng mè nheo.

Đôi khi Mark thấy chính mình hèn nhát, vì hơi ấm anh luôn yêu ngược lại cũng luôn khiến anh sợ hãi, nhất là ở nơi mọi thứ đều được ánh mặt trời chiếu rọi, Mark lại dè chừng, đắn đo mãi chẳng dám chạm vào nó.

Thế nhưng chỉ khi thu mình về ốc đảo của riêng bản thân anh và cậu, anh mới có dũng khí ôm lấy hơi ấm đó vào lòng.

Donghyuck ôm lấy cánh tay Mark, cả người anh phải cúi xuống để cậu tiện ôm tay mình, một mùi hương dễ chịu xông vào mũi cậu, là hương nước xả vải của riêng anh.

Donghyuck an tĩnh nằm thêm mấy phút, giống như đang tận hưởng chút không gian riêng của cả hai, Mark dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc đã xơ rối của Donghyuck, những sợi tóc rối tung dưới bàn tay anh, Mark cố vuốt cho chúng vào nếp dẫu chẳng có gì khả quan.

Cả hai đều tận hưởng khoảng lặng dịu êm hiếm có, đều ăn ý để biết rằng đối phương hiện tại cần gì.

Có một loại yêu không dám nói, cũng không thể nói, thế nhưng đối phương rất hiểu bạn, cũng vô cùng ăn ý không nhắc đến.

"Mark" Donghyuck vẫn nhắm mắt, tựa như cậu chỉ muốn đắm chìm mãi trong giấc mộng này, dẫu mọi thứ chỉ là hữu danh vô thực, nhưng cũng đủ để khiến cậu dẫu nằm ngủ vẫn có thể mỉm cười.

"Hửm?" Mark vẫn cố vuốt cho những sợi tóc màu tím vào đúng nếp.

"Mark" Donghyuck lại gọi anh, một cách rền rĩ tựa như âm thanh sóng biển dội vào tai.

Lần này Mark không trả lời cậu nữa, anh chỉ dịu dàng tìm lấy bàn tay của Donghyuck dưới lớp chăn dày, tay kia vẫn để cậu áp má vào, mười ngón tay bên dưới lớp chăn gắn kết đan chặt, chiếc nhẫn trên tay Donghyuck mang theo lạnh lẽo truyền đến làn da của Mark.

Mọi thứ tự nhiên như thể một thói quen vô cùng quen thuộc, Mark vẫn luôn có cách chiều chuộng hơi ấm của mình.

Donghyuck bật cười mở mắt, người này cứ luôn mang đến cho cậu muôn vàn cảm xúc khó nói, cậu khát khao hơi ấm này vô cùng, muốn tiến đến gần nó, được nó bao bọc lấy chính mình.

Nhưng Donghyuck cũng biết, có những thứ có được lại chưa chắc tốt bằng không có.

Mark nhìn cậu rất dịu dàng, Donghyuck chớp mắt cho quen với ánh sáng, dưới cái nhìn như thể người kia có thể hiến dâng cả thế giới cho mình, cậu chỉ có thể thở dài, vùi cả mặt vào lòng bàn tay người nọ.

Rầu rĩ than thở một câu, bên trong ánh mắt chợt vừa khép lại hiện lên chút vỡ vụn không thể nói nên lời.

"Anh thật là-"

Thật khiến người ta khổ sở chết đi được.

4.

Cả bọn dành cả ngày chỉ để chơi những trò vô tri cùng nhau, thật giống lâu rồi chưa được thở, cả đám cứ ra sức hít thở chút không khí trong lành nơi đây trước khi trở về nơi phố thị phồn hoa, nơi mà đến cả không khí cũng phải tranh giành tước đoạt.

Tối cái ngày cuối cùng cả bọn quyết định đốt lửa trại trong tiếng than thở "Đây là thứ sến nhất cuộc đời em từng làm" của Chenle.

Mark bỏ khoai lang đã được bọc kín bằng giấy bạc vào ngọn lửa đỏ đang cháy, chỉ trong tích tắc, chúng nuốt chửng cái màu bạc đó, phủ lên một màu đỏ chói nóng hổi.

Anh lột bỏ găng tay, cầm lên máy ảnh đang đeo trên cổ, đưa ngang tầm mắt mình để điều chỉnh góc độ.

Lại như một thói quen, ống kính hướng về nơi có Donghyuck, bên cạnh ngọn lửa đang cháy, cậu đang ngồi chơi rút gỗ với Renjun.

Mark đã đổi sang máy cơ, nặng hơn máy polaroid nhưng chất lượng ảnh tốt hơn rất nhiều, mái tóc Donghyuck vẫn rối tung như vậy, khuôn mặt sưng lên vì vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài.

Thật giống như được trở về khoảng thời gian niên thiếu, một Donghyuck vật vã đến trường cho kịp giờ vào tiết, một Donghyuck tóc chưa kịp chải, mặt mũi thì sưng húp do tối qua trước khi ngủ ăn mì gói.

"Anh định thế mãi à?"

Jeno nhìn Mark hạ máy ảnh xuống, nó bỏ thêm vào củ khoai lang đã được bọc giấy bạc vào lửa, ánh mắt lơ đãng cứ như thể nói chuyện với không khí.

Jeno là một trong những người biết rõ ràng cái thứ tình cảm êm ả lại mơ hồ đó giữa hai người, nó vốn chẳng tọc mạch gì đâu, chẳng qua một lần ghé thăm nhà của Mark, Jeno vô tình phát hiện một tệp ảnh đầy ắp được cất kĩ vào chiếc hộp thiếc trong tủ quần áo của Mark trong lúc mãi kiếm cho anh cái khăn tắm.

Một tệp ảnh đầy ắp những khoảnh khắc Donghyuck đứng trên sân khấu, có bức đã cũ mèm đến mức mặt sau đã bắt đầu ngả màu.

"Anh thích Donghyuck sao?"

Lúc đó Jeno nhớ mình đã hỏi vậy, và Mark không trả lời, câu hỏi cứ bị bỏ ngỏ như thế mà chẳng ai muốn đào bới thêm sâu. Jeno cứ nhắm mắt làm lơ như thể chưa biết gì, còn Mark thì vẫn cứ lặng lẽ mà sống tiếp với cái máy ảnh, rong ruổi khắp những con đường có dấu chân của Donghyuck đi ngang.

Thế nhưng bao năm rồi, Jeno hiểu được thì ra ngay từ đầu mình đã sai, bởi có lẽ khi đó thứ tình cảm này đã đi xa hơn cả một từ 'thích' có thể hình dung.

Mark ngẩng đầu, anh vẫn nhìn về phía Renjun và Donghyuck đang ngồi, nhìn thấy cậu cười phá lên vì dễ dàng thắng được Renjun trong trò rút gỗ ấu trĩ.

Đôi khi Mark ghét việc mình phải ngắm nhìn cậu từ xa, chúng khiến anh thấy bức bối, bởi nó khiến anh cảm thấy tưởng chừng như anh đã đánh mất cậu, và cả hai từ lâu đã chẳng là gì của nhau.

Một cảm giác bất an rắc rối mà Mark chẳng bao giờ gỡ ra khỏi lòng mình được, vẫn cứ mãi hiện hữu kể cả khi mọi thứ đều bình yên trôi qua.

Anh buông máy ảnh, thôi nhìn Donghyuck, chuyển tầm mắt về phía bãi biển trước mặt, nhìn ánh hoàng hôn dần khuất dạng phía sau đường chân trời.

"Jeno, em có biết theo đuổi một thứ vốn dĩ chẳng bao giờ có thể thuộc về mình là loại cảm giác gì không?"

Mark hỏi, như thể sắp bước vào một cuộc trò chuyện mang đậm tính triết lý nhân sinh.

Jeno nhìn ngọn lửa đỏ vẫn đang cháy, nhún vai một cái bày tỏ mình không có ý kiến. Jeno là một luật sư, nó thường chẳng hay giải thích những câu hỏi mang tính chủ quan như vậy, một giả thiết được đặt ra mà câu trả lời chẳng bao giờ có thể dựa trên một sự thật khách quan nào đó, thường thì Jeno từ chối phải nghĩ về chúng.

Bởi cảm thấy thế nào, cảm giác ra sao, chẳng phải đều phụ thuộc vào sự lựa chọn và trải nghiệm của cá nhân mỗi người hay sao?

Bởi thế dù nó có trả lời, cũng chỉ là một loại đáp án trong vô vàn đáp án mà không thể xét tính đúng sai, bởi vì mỗi người một cảm xúc, làm sao có tiêu chuẩn nào đủ để đánh giá thế nào là một câu trả lời đúng?

Mark cười khẩy, anh biết câu hỏi này ấu trĩ vô cùng, đôi khi một câu hỏi nói ra không nhất thiết chỉ có một câu trả lời, rất nhiều giả thuyết có thể được đặt ra, mà đáp án chính xác nhất chẳng lẽ trong lòng anh còn không rõ hay sao?

Là một cảm giác cam tâm tình nguyện dấn thân vào một nỗi đau vô hình.

Cam tâm tình nguyện lặng lẽ dõi theo em ấy, nhìn em ấy toả sáng ở vùng trời của mình, nhìn em ấy buông lời yêu thương không chỉ với một mình anh. Giống như mỗi phút mỗi giây, đều phải chiến đấu với cả thế giới.

Cam tâm trở thành chỗ dựa trong bóng tối của em ấy, tình nguyện trốn ở nơi không ánh sáng chỉ để em ấy yên tâm rằng bản thân mình vẫn còn nơi thuộc về.

Cả hai không ai dám tiến lên, cũng chẳng ai dám buông lời tỏ, họ cứ lặng lẽ sống qua ngày, ra sức bán mình cho ước mơ, rồi khi trở về thì tìm đến nhau như một cách xoa dịu tâm hồn.

Nhìn đối phương đứng đó ở nơi chốn đông người, không ai bước lên bởi vì họ tình nguyện.

Tình nguyện lặng câm trước thứ tình yêu cháy bỏng vẫn đang ra sức cào cấu tâm hồn, lặng câm trước những tủi nhục đối phương phải gánh chịu, lặng câm chịu đựng những nỗi đau vô hình bào mòn từng tế bào trong cơ thể.

Mark từng nghĩ đây có phải là thứ quá sức với mình hay không? Anh cứ lao vào như thể thiêu thân mà chẳng hề nghĩ suy, liệu anh có cáng đáng nổi thứ tình cảm và trách nhiệm tưởng chừng là một vấn đề dễ dàng nhưng thật ra là vô cùng nặng nề đó hay không?

Jeno nhìn theo ánh hoàng hôn khuất ló, nó thở dài "Mark, thật lòng em chỉ muốn nói với anh hãy bảo trọng, nếu mệt quá, anh không nhất thiết phải cứ mãi gồng gánh thứ mãi mãi không thể thuộc về mình"

Jeno chẳng biết có tiêu chuẩn nào đủ lớn để có thể đo lường được thứ tình cảm của Mark hay không, nó chỉ biết rằng nhìn cả hai người như vậy, nó thấy thương mà cũng thấy giận.

Jeno nghĩ, thà từ đầu chẳng ai đưa tay ra, mọi thứ hiện tại có lẽ cũng sẽ bớt đớn đau phần nào.

Mark xem lại những tấm ảnh mình chụp trong ngày hôm nay, Jeno đã bỏ đi để phụ Jaemin nướng thêm thịt, chỉ còn lại anh ngồi bên ánh lửa đỏ phập phùng.

Đa phần đều là những tấm ảnh chụp cả bọn, đôi lúc là những tấm chụp cảnh mà Jaemin mượn máy anh để chụp, còn lại chỉ có ảnh của Donghyuck.

Đôi lúc Mark chụp cậu như thể một thói quen, anh đã theo chân cậu đủ lâu để hình thành những thói quen mà chỉ dành riêng cho cậu, những bức ảnh, sự chú ý, tình yêu, đều chỉ cho cậu.

Thở dài một cái, Mark lắc đầu trước sự nhu nhược của chính mình, anh biết Donghyuck đã làm hết sức rồi, em ấy đã cố vùng vẫy, để rồi xém chết trước những bước chân sẵn sàng đè bẹp em ấy của người đời, vì thế anh không thể oán trách Donghyuck, anh cũng chẳng có tư cách oán trách cậu, bởi chính anh cũng là một kẻ tham lam.

Vì thế giữa nỗi đau của chính mình và sự biến mất của Donghyuck, anh thà chọn một mình tự chịu đựng tất thảy.

"Mark!"

Tiếng gọi trong trẻo kia lại rơi vào tai Mark, anh quay đầu, nhìn thấy Donghyuck đang vẫy tay với mình ở chỗ cậu ngồi nãy giờ.

Lại như một hành động vô thức, Mark bước tới mà chẳng hề nghĩ ngợi. Chỉ còn mình họ ở giữa bãi biển, những đứa còn lại đã vào lều để làm nốt chỗ thức ăn phục vụ cho lửa trại.

Mark ngồi xuống cạnh Donghyuck, và cậu gần như ngay lập tức sà tới gần anh. Anh không kháng cự lại, mùi dầu gội đầu của Donghyuck vươn lại ở cánh mũi, dịu nhẹ báo hiệu cho anh biết hơi ấm đó vẫn luôn thứ hơi ấm bấy lâu anh vẫn nhớ.

Và chúng khiến anh bất an, như cách nó vẫn từng như thế.

"Mark"

Donghyuck chạm vào bàn tay Mark, chiếc nhẫn lại chạm vào đầu ngón tay anh, lần này thì nó lạnh lẽo và vô cảm.

Anh nghiêng đầu, để tiếng sóng biển ùa vào khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người, để mặc cho gió biển buổi tối lạnh lẽo cắt qua tai.

"Hửm?" Mark trả lời khi anh nhìn vào mắt cậu, một nét trong veo, lấp lánh, sáng bật lên tựa như ánh sao trời.

Hơn ai hết, Donghyuck bị buộc phải trưởng thành, buộc phải biết rõ bộ mặt khác của thế gian chỉ sau một đêm, một điều quá sức với một đứa trẻ chỉ vừa trải qua kì thi đại học căng não, thế nhưng đó là tất cả những gì mà Donghyuck đã từng trải qua.

Đủ thứ nhơ nhuốc của cuộc đời, mặt trái của ánh hào quang cậu theo đuổi, những bộ mặt giả tạo ẩn sau vẻ đạo mạo của một con người, chỉ trong một đêm, tất cả mọi thứ ập đến đầu một đứa trẻ như thể một cơn lốc xoáy đang đổ xuống đầu.

Lạnh lẽo, tàn nhẫn, đau đớn và đáng sợ như thể đứng trước bờ vực và rồi bạn sẽ tan xác bởi một giây rơi xuống đáy với một vận tốc chẳng ai ngờ tới.

Thế nhưng vào khoảnh khắc chới với, ướt sũng và đầy đáng thương đó, Mark đã là điểm tựa, là bàn tay duy nhất sẵn sàng để cứu lấy cậu.

Anh không lưỡng lự vì ánh hào quang nào, không hề lo lắng rằng Donghyuck có mang theo độc tố hay không, anh chỉ vươn tay bởi vì bản thân anh muốn cứu cậu. Bởi vì anh không do dự, thế nên Donghyuck cũng chẳng hề đắn đo.

Một trái tim đơn thuần như vậy, một hơi ấm dịu dàng như thế, Donghyuck làm sao chịu được?

"Anh.."

Donghyuck nhìn vào mắt anh, vẫn là một mảng hỗn độn như thể có trăm thứ vần vò tâm hồn thuần khiết đó của Mark, chúng khiến Donghyuck đột nhiên lặng thinh, đầu óc trắng xoá một cách đột ngột với hằng hà suy nghĩ cô đặc lại chỉ sau một ánh nhìn, còn có trái tim đập mạnh từng nhịp đầy run rẩy.

Cậu đột nhiên chẳng biết nói gì với người này, một người giấu đi những mảnh tan vỡ của bản thân chỉ để hiến dâng tất cả dịu dàng cho cậu.

Gió biển thổi qua mang theo tâm trạng lửng lơ của Donghyuck trôi xa, đột nhiên cậu chỉ muốn bỏ cuộc, cậu không muốn nhìn thấy anh chút nào nữa.

Bởi vì nó khiến cậu đớn đau, như thể anh đã bị hủy hoại chỉ vì cố mà cứu lấy cậu.

Donghyuck được anh cứu, nhưng chẳng có ai cứu lấy anh.

Donghyuck thở dài, đan chặt tay mình vào lòng bàn tay anh, và rồi như thể gom đủ can đảm cả một đời người, giọng cậu vang lên trong một khoảnh khắc khi tất cả đều đã sẵn sàng, đủ để anh nghe thấy nhưng cũng đọng lại đó là âm sắc run rẩy đầy hoảng loạn.

"Mark, sẽ ra sao"

"Nếu em bỏ cuộc?"

Mark, sẽ ra sao nếu tình ta tới đây là chấm dứt?

Mark sững người, có lẽ anh không nghĩ tới Donghyuck sẽ nói những lời này, ít nhất là hôm nay.

Thật ra một trong những lý do khiến mối quan hệ này khó chịu, là bởi vì nó mỏng manh, dễ đứt đoạn và sẵn sàng chấm dứt nếu một trong hai người muốn bỏ cuộc.

Mark đã từng nghĩ mình rồi sẽ sớm bỏ cuộc, thế nhưng thực tế đã chứng minh, anh chẳng tài nào làm được, bởi vì anh chả có gì để mất, sự nghiệp mất thì thôi, anh còn cả đống nghề có thể dung thân. Còn Donghyuck, cậu có vô vàn thứ không thể từ bỏ, ánh hào quang, sân khấu, những người hâm mộ, một cuộc sống hào nhoáng mà khi nó mất đi thì thứ cậu đối mặt sẽ là bờ vực thẳm, và lần này thì sẽ chẳng có cánh tay nào cứu vớt được.

Một thực tế tàn nhẫn rằng con người ta chẳng thể nào dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì tình yêu, một thời đại hiện đại nhưng vẫn còn cay nghiệt với đại đa số mọi người, họ đâu thể sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì bản thân họ thích thế.

Họ không chỉ sống cho bản thân mình, mà đôi lúc còn vì gia đình, vì bạn bè, vì những người xung quanh.

Đó là thế giới của người có cho mình ánh hào quang, bạn đứng trên một bục cao hơn người khác, bạn tài năng, đẹp đẽ và toả sáng dưới sự tán tụng của nhiều người, kể từ đó cuộc sống của bạn từ lâu đã không chỉ còn đơn giản là chỉ sống cho chính mình nữa.

Mark biết rõ, vì thế Donghyuck của anh chẳng phải là ích kỉ hay tàn nhẫn, cậu chỉ là đã hiểu rõ thế gian này tới mức có thể dễ dàng chấp nhận buông tay.

Đứa trẻ năm nào cần anh vỗ về khi bị thế gian vùi dập, từ lâu đã chết rồi.

Ánh mặt trời đó cũng chẳng phải của riêng mình anh nữa, từ lâu đã như thế rồi.

Với cả đôi lúc Mark nghĩ, ta làm tất cả vì người mình yêu nhưng đâu nhất thiết họ cũng phải làm lại những thứ đó cho mình. Một giá trị quan trọng khác con người ta thường quên lãng, rằng sự hy sinh thầm lặng trong tình yêu không phải là một việc làm ngu ngốc hay vô nghĩa, nó là minh chứng quan trọng nhất cho ta nhớ rằng ta đã từng yêu một người đến mức vượt ra khỏi những chuẩn mực bản thân từng cho là đúng đắn, là minh chứng quan trọng nhất cho ta biết rằng bản thân ta từng yêu đắm say một người.

Yêu là cho đi và không cần nhận lại, yêu không phải là một cuộc giao dịch khi đôi bên đều cần phải sòng phẳng với đối phương. Mark đã sống với phương châm đó ba mươi hai năm nay, và có lẽ anh sẽ lại tiếp tục sống như thế tới hết đời.

Vì vậy Mark giờ đây không biết trả lời như thế nào, kể cả những vụn vỡ trong tâm hồn giờ đây lại bị xáo trộn, cào cấu lấy trái tim vốn đã sứt vẹo của anh, anh cũng chẳng thể thốt ra nửa lời than trách đứa trẻ này.

Đứa trẻ này đã khổ sở biết bao, đau đớn biết bao khi tự mình vật lộn với cuộc đời của chính mình, làm sao anh nỡ?

Dẫu đã từng nghĩ đến vô số lần, thế nhưng hoá ra khi mọi chuyện xảy đến lại cay đắng tới mức khiến Mark thấy mắt mình đột nhiên cay xè.

Donghyuck để cho khoảng lặng giữa mình và Mark trôi đi, tim cậu vẫn đang đập, buồng phổi vẫn đang hoạt động hết sức, thế nhưng cậu cảm thấy thời khắc này mỗi một hơi thở mình nhận được đều nặng nề tới mức khiến bao tử cậu xốn xao.

Và rồi Donghyuck bỗng thấy tim mình nhói đau như thể bị ai đó lấy dao cứa một đường khi Mark kéo cậu vào lòng, một cái ôm khắc khoải, như thể anh đã dùng dũng khí cả đời mình để ghì lấy cậu trong vòng tay.

Cái khoảnh khắc buồng phổi ngập tràn mùi hương của Mark, Donghyuck chợt nhận ra đã quá lâu rồi cậu chưa khóc.

Khóc lóc chưa bao giờ là giải pháp hữu hiệu để giải quyết một vấn đề nào đó, khi đối mặt áp lực, Donghyuck thường tự gò mình vào ốc đảo đầy tơ vò, bắt ép bản thân không được khóc, cố tự mình gỡ từng nút thắt dẫu đầu ngón tay đã chảy máu đầm đìa.

Thế nhưng đã quá lâu để lại được vòng tay ấm áp này ôm lấy, những mạnh mẽ giả tạo mà cậu cố xây lên, đột nhiên lại trở nên nực cười hết sức.

Mark dè dặt, Donghyuck cũng do dự, chẳng ai ôm lấy ai, cho tới bây giờ họ mới kịp nhận ra, hoá ra bản thân đã xa rời đối phương lâu tới mức một cái ôm cũng đã là chuyện xa xỉ của rất lâu về trước.

Donghyuck bật cười, một nụ cười chua xót và cay đắng, cậu lặng lẽ để cho nước mắt mình rơi, tựa như những thứ phù phiếm bên cạnh chẳng là gì so với thứ hơi ấm này mang lại.

Mặc kệ bên ngoài có là gì, cậu bây giờ chỉ là Lee Donghyuck, vẫn là một Lee Donghyuck vụn vỡ, yếu đuối, đầy mặc cảm và đang tổn thương.

Mark ghì siết lấy người trong lòng, anh nhắm chặt mắt, để cho những tiếng nấc nhỏ xíu của Donghyuck rơi vẳng vào tai, hoà lẫn với tiếng sóng vỗ tạo nên một thứ âm thanh vỡ tan.

"Donghyuck, cảm ơn em"

Mark hôn khẽ lên đỉnh đầu người nọ, anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt đỏ au, Donghyuck đang tan vỡ, em ấy giờ đang hoàn toàn gục ngã trong vòng tay anh, tại thời khắc này, tại nơi đây, tất cả đều vỡ vụn và tan biến đi tựa những bọt biển ngoài khơi.

Donghyuck, cảm ơn em vì đã vô cùng mạnh mẽ.

Mạnh mẽ mặc kệ tất cả để nắm lấy tay anh, mạnh mẽ để anh ôm em trong lòng, dũng cảm cho anh biết em đã yêu anh nhiều thế nào trong thời gian qua.

"Hyuck, anh hôn em nhé?"

Donghyuck nhìn Mark bằng đôi mắt mờ nhoè vì nước mắt, cậu nghe thấy giọng nói kia giờ cũng tựa như đang tan nát như trái tim của cậu lúc này.

Mark không thể ngăn nổi bàn tay mình run rẩy khi chạm lên mái tóc Donghyuck, mái tóc tím xơ rối lướt qua dưới bàn tay anh, một lần cuối cùng trước khi giấc mộng này chấm dứt.

Và anh khẽ hôn lên môi Donghyuck, dịu êm, không rền rã sóng vỗ như cuộc chia ly vô hình này, chỉ là hiến dâng mọi thứ anh có, hoá thành thứ ngọt ngào nhất hôn lên môi người anh yêu.

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay Donghyuck, loé sáng lên dưới ánh lửa đỏ đang cháy bừng.

Không còn là Haechan hào nhoáng trên sân khấu, cậu bây giờ chỉ là Donghyuck, đứa trẻ dễ tổn thương của Mark mà thôi.

Dường như sự chia ly đã là thứ quen thuộc giữa cuộc tình mong manh này, khi cả hai đã luôn sẵn sàng cho một câu nói bỏ ngỏ, cho một cái ôm cuối chậm rãi dịu êm.

Chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều tỏ, vì vậy giờ họ mới dũng cảm ôm lấy nhau, dù cay đắng và đầy đau đớn.

Một nỗi đau im ắng, nhẹ nhàng như thể một cuốn phim đẹp đẽ giờ đã kết thúc, và đó là cách mà Mark thức tỉnh khỏi giấc mộng này.

Chẳng ai nói gì thêm, cũng chẳng ai cho mình cơ hội mong ước.

Chỉ là một khoảnh khắc, tất cả đều vụt khỏi tầm tay.

5.

"Mark"

Hôm đó Donghyuck gối đầu lên đùi Mark, mưa to đến mức tiếng gọi của cậu rơi vào tai anh dường như cũng mang theo chút thương tổn nào đó không hiểu được.

"Anh đây"

Mark nhìn Donghyuck mân mê chiếc nhẫn bạc nằm trên đốt ngón tay đeo nhẫn của anh, chiếc nhẫn hơi lạnh, loé sáng lấp lánh dưới ánh đèn màu vàng.

Bên trong nhà Mark ấm áp, khác hẳn với bên ngoài trời đang ầm ĩ tiếng mưa rơi, ở trong nhà yên tĩnh hơn rất nhiều.

Mái tóc đen Donghyuck vẫn còn hơi ướt, chúng vẫn mềm mượt vì chưa được tẩy nhuộm thường xuyên, thế nên khi Mark chạm đến là xúc cảm mềm mại tựa như chạm tay vào lớp chăn dày cộm.

"Nhẫn này cho lại em đi"

Donghyuck nhìn anh khi cất tiếng, ánh mắt cậu vẫn luôn luôn đẹp đẽ như thế.

Mark nhướn mày, như thể anh không ngờ tới yêu cầu này, chỉ là ánh mắt kia quá đỗi lấp lánh khiến anh không có cách nào từ chối.

Vì thế anh rút nhẫn bạc ra khỏi ngón tay mình - chiếc nhẫn mà Donghyuck tặng anh hồi anh sinh nhật năm mười tám tuổi, một chiếc nhẫn bạc nguyên chất đơn giản khắc một dòng chữ "mark's" in nghiêng - thứ mà anh đã đeo gần mười mấy năm trời chẳng tháo ra, sau đó dịu dàng đeo vào ngón trỏ cho Donghyuck.

Chiếc nhẫn đeo lên vì một người, khi tháo xuống cũng chỉ vì một người.

"Đẹp ghê"

Donghyuck mỉm cười, chiếc nhẫn lại ánh lên chút sáng chói khi cơn sấm chớp khẽ xẹt ngang qua ô cửa sổ, sau đó tắt lịm đi dưới con ngươi màu nâu của cậu.

6.

Cũng vào tháng tám tẻ nhạt của một năm sau, báo chí đưa tin về concert kỉ niệm mười ba năm vào nghề của Haechan, song song đó chính là triển lãm ảnh 1soul của nhiếp ảnh gia đại tài Lee Mark.

Mark đứng trước hằng hà sa số máy ảnh chĩa vào mình, lần đầu tiên trong đời anh đứng trước một lượng ống kính quá lớn như thế này, cũng là lần đầu tiên anh để cho rất nhiều người chụp ảnh mình, thế nên mắt anh nhất thời không thể thích ứng với những ánh đèn flash liên tục nhấp nháy.

Mark thấy mắt mình đau, quả nhiên là một cảm giác chẳng mấy dễ chịu.

Một phóng viên vừa chen được lên hàng đầu, gấp gáp lên tiếng hỏi anh.

"Nhiếp ảnh gia Mark, triển lãm ảnh lần này của anh có phải để kỉ niệm cột mốc ba mươi ba tuổi vừa qua không?"

Mark cố để mắt mình thả lỏng, anh bình thản cầm lên micro ghi tiếng của phóng viên kia lên "Phải"

"Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm một chút về người mẫu thật sự đứng sau bức ảnh trung tâm tên mark's của mình được không ạ?"

Mark bật cười chỉ sau hai giây ngạc nhiên, anh nhìn thẳng vào ống kính vị phóng viên kia hướng về mình, thái độ vô cùng thoải mái.

"Chỉ là một người bạn đã khá lâu tôi không còn giữ liên lạc nữa"

1soul - triển lãm ảnh thứ hai trong sự nghiệp của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lee Mark, chủ đề chính là sự kết nối giữa anh và thế giới, về thế giới nội tâm, sự cô đơn và những xúc cảm thuần túy của con người.

Bức ảnh chủ đề được công bố lần đầu tiên bên cạnh cái tên 1soul, chính là bức ảnh trắng đen toàn thân của một ai đó không lộ mặt, với điểm nhấn là cánh tay lộ ra khỏi chiếc áo phông đơn giản, bên trên ngón trỏ của người đó là chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh khắc dòng chữ in nghiêng - mark's.

7.

"Chào mọi người, mình là Haechan"

Donghyuck cúi đầu trước vô số ánh đèn bên dưới, một màu vàng phủ khắp sân vận động, với rất nhiều người đang ca ngợi và tán dương chính cậu.

Vẫn là cậu một năm sau với màu tóc mới, với một hình ảnh lung linh hào nhoáng, đang đứng giữa ánh hào quang của chính mình.

"Đã rất lâu rồi nhỉ? Lâu rồi mình chẳng tổ chức concert"

"Thật lòng thì mười ba năm nay mình đã từng rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, bởi vì cuộc sống này đôi lúc khắc nghiệt với chúng ta mà đúng không?"

"Ừ, đôi lúc mình nghĩ thế, thế rồi mình lại nghĩ chẳng phải từ đầu mình chọn con đường này thì mình cũng phải hiểu rõ nó rồi chứ?"

"Mình đã sống ngập trong rất nhiều tình yêu thương của mọi người, của bạn bè, gia đình và những người xung quanh. Nhờ chúng mà mình đã luôn chăm chỉ mười ba năm nay, nhờ chúng mà hiện tại Lee Donghyuck mình có thể đứng ở đây dưới tư cách là một nghệ sĩ tên Haechan"

"Cảm ơn mọi người, vì đã ở cạnh mình suốt mười ba năm. Đồng hành cùng ai đó suốt chừng ấy thời gian quả thật không dễ dàng mà nhỉ?"

"Và còn nữa, mình thật lòng muốn cảm ơn một người đã dìu dắt mình qua rất nhiều lần vấp ngã, từ rất lâu rồi, mình chưa từng nói cảm ơn người ấy"

Donghyuck bật cười, cậu nhìn xuống khán đài rộng lớn vô số người, dẫu không nhìn thấy nhưng đột nhiên lại như thể có ảo giác Mark thật sự đang ở đây, vô số người đang lắng nghe cậu nói, dẫu chẳng biết người cậu muốn có nghe thấy hay không.

"Cảm ơn anh rất nhiều, dưới tư cách một người bạn, một người em trai. Cảm ơn vì đã là chỗ dựa vững chắc nhất của em từ trước tới giờ. Mong sau này anh biết, em vẫn luôn luôn ủng hộ anh"

Donghyuck lắng nghe tiếng reo hò vang dội từ muôn phía vang lên, bên tai dường như có ảo giác nghe thấy tiếng nói của chính mìmh, hoặc có lẽ từ lâu trong lòng cậu đã luôn muốn nói.

Và dưới tư cách một người luôn yêu anh, mong rằng anh sẽ mãi nhớ rằng chúng ta cũng đã từng có một khoảng thời gian yêu thương đầy dũng cảm.

Thật tiếc là khi em đủ mạnh mẽ để nói ra những lời này, tình mình đã chết vào cái đêm tháng tám tẻ nhạt đó.

Donghyuck giơ cao cánh tay chào về phía khán đài, nơi ngón trỏ giờ đây trống không, để lại một vệt trắng muốt nhỏ xíu bắt mắt giữa màu da không đồng đều. Không ai chú ý, cũng chỉ có hai người hay.

Và chẳng có phép mầu nào xảy ra cho chúng ta.

Mark tựa người vào ghế, dưới vô số tiếng reo hò cùng cổ vũ dành cho chàng trai đứng trên sân khấu kia, ở góc khuất bên cánh trái sân khấu, anh sắm vai một kẻ qua đường như thể chẳng bao giờ biết tọc mạch vào chuyện người khác.

Mark bật cười, nhìn Donghyuck tươi cười rạng rỡ trên sân khấu, nhìn cậu tận hưởng buổi concert của chính mình, nghe những lời mà anh biết rõ chúng dành cho mình, không ngăn được bản thân mình cũng vô thức vỗ tay theo.

Quả nhiên ánh hào quang này vô cùng phù hợp với cậu.

Lần này Mark không đem theo máy ảnh, anh dường như đang tập từ bỏ nhiều thói quen mà mấy chục năm nay anh vẫn giữ.

Khi anh biết tận hưởng cái đẹp lướt qua chỉ bằng mắt của mình, khi anh biết lưu giữ cái đẹp không chỉ qua những bức ảnh, mà còn lưu giữ trong tâm trí, trái tim và linh hồn. Khi anh không còn chỉ chụp ảnh Donghyuck như thể một thói quen, hay cứ luôn vần vò tâm trí mình vào những quấy nhiễu bất an đầy rắc rối.

Dạo này anh hay nhớ về những kí ức rất lâu về trước, chúng khiến Mark nhận ra giá trị thật sự khi Donghyuck bước vào cuộc đời mình.

Cậu để lại vô vàn kỉ niệm, dẫu chúng đẹp đẽ hay đớn đau, rõ ràng hay mờ nhoè như thể một bức ảnh in ra từ cuốn phim bị lỗi, đều là những kỉ niệm vô giá trị mà chẳng ai có thể thay thế được.

Chỉ vậy là đủ.

Mark nhìn người kia toả sáng qua màn hình led to lớn, đáy lòng lần này không gợn sóng, trong ánh mắt trong veo rất lâu rồi chẳng còn những hỗn độn đày đoạ. Anh mỉm cười, ở trong lòng âm thầm khen cậu rất giỏi.

Lee Donghyuck từ lâu đã không còn là đứa trẻ nữa, từ lâu đã không còn cần anh nắm lấy tay, từ lâu đã không cần anh đợi em ấy nữa, cũng đã trưởng thành, cũng đã biết cách đương đầu với thế giới tàn nhẫn.

Đó là kết quả cho cách họ đã chậm rãi buông tay nhau, và Mark thì thấy thì ra nó ổn hơn những gì anh từng tưởng tượng.

Dù kết quả đó thật đáng thương và cũng đau lòng biết mấy, thế nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, chúng vẫn tốt đẹp theo cách riêng của mình.

Đôi khi một cái kết không mấy đẹp đẽ cũng là một cái kết khá tuyệt đó chứ?

Dưới sự giúp sức của anh, sứa nhỏ cuối cùng cũng đã có thể trở về biển cả đang vẫy gọi nó.

Đời người chẳng dừng lại ở năm ba mươi tuổi, ta cứ phải liên tục thích nghi và dấn thân vào nhiều hành trình khác, rong ruổi trong thế giới người trưởng thành hết phần đời còn lại, đôi khi có mất mát, có những tổn thương, có những vấp ngã chẳng ai hay biết.

Cũng chẳng cần ai phải biết.

Trên đời chẳng bao giờ có 'giá như', cũng chẳng có mấy khi vẹn cả đôi đường. Bởi vì Mark và Donghyuck đã sống với một lý lẽ như thế, nên dẫu chẳng có phép mầu nào cho họ, dẫu chẳng thể tiếp tục tình yêu của mình, họ vẫn có thể mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy đến và tiếp tục sống phần đời diễm lệ của mình.

Sau cùng thì, mọi thứ đều tốt đẹp mà, nhỉ?

-

Hic hơn 11k+ chữ =))))

Nguyên nhân cho sự ra đời của Miracle là do mình suy markhyuck thui chớ cũng hông gì, với cả là dạo này cuộc sống mình cũng hơi bất ổn tí, thế nên mình cũng muốn viết cái gì đó, kiểu như một cách giải bày tâm sự vậy á, cho những bạn cũng đang rơi vào pressing (?) như mình chẳng hạn. Mình mong là sau cùng thì, Miracle đã đem tới cho mọi người một góc nhìn khác biệt nào đó, một sự thật hay đơn giản là một cái nghiệm ra thôi, đó là thứ mình mong rằng mình đã truyền tải được tới mọi người...

Dẫu có fail đi nữa thì mình rất biết ơn tất cả vì đã đọc đến những dòng cuối này, mình chỉ muốn nói là yêu markhyuck, mình yêu mọi người rất nhiều.

Mình vẫn sẽ tiếp tục viết cho markhyuck, mong mọi người sẽ luôn yêu thích những gì mình viết ra, moahz.

And don't forget to spend love everyday~

din.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro