ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee ngẩng đầu, trong nháy mắt thất thần. Tầm mắt hướng về fans ở bên ngoài, đèn flash không ngừng lóe lên. Nhưng trước mắt chỉ quan tâm một người tị hiềm* một năm đã không gặp, nhớ đến phát điên chỉ có thể nhìn qua ảnh chụp, nghe em ấy nói đã không còn phải người độc thân nữa.

*tị hiềm: nghi ng, không tin nhau, nên tránh mọi s hp tác, quan hệ vi nhau

Không biết nên nói cái gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, như bù đắp cho một năm chưa gặp mặt.

Lee Donghyuck bị anh nhìn chằm chằm liền cười đến chói mắt: "Chỉ muốn chào hỏi anh một câu thôi, em sang phòng khác đây."

Ai ngờ giây tiếp theo Mark Lee liền đứng lên, rũ mắt mặt không cảm xúc nói: "Phòng này gần fan của em hơn, tiện cho mọi người chụp ảnh. Em ngồi ở đây đi, để anh sang phòng khác."

Lee Donghyuck hơi há mồm dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là gật đầu nói cảm ơn.

Tiểu Lư đang đi mua cà phê nên Mark Lee tự mình đeo balo rời đi.

Mấy năm nay hướng phát triển của Lee Donghyuck không tồi, viết vài bài liền trở thành đề tài hot, tham gia một chương trình sống còn làm huấn luyện viên. Kỹ năng của cậu vô cùng tốt, nhảy đẹp hát hay, vừa nghiêm túc lại hài hước, vẻ ngoài vừa đẹp trai lại ngọt ngào, một hai năm im hơi lặng tiếng của Lee Donghyuck hồi trước qua một đêm liền biến thành  đại lưu lượng.

Hiện tại các tiểu bối gặp Lee Donghyuck đều tôn tôn kính kính gọi cậu một tiếng 'thầy'.

Thời điểm nhóm tan rã, Mark Lee có hỏi Lee Donghyuck có muốn cùng nhau làm diễn viên không, Lee Donghyuck từ chối ngay lập tức.

"Đến bản thân em còn chưa thấu được, làm sao có thể diễn tròn vai người khác chứ."

Những năm gần đây, quả thật Lee Donghyuck không nhận một bộ phim nào.

Mark Lee hổ thẹn trước mặt cậu, cũng chỉ hổ thẹn với một mình cậu.

Lúc Tiểu Lư trở lại Mark đã làm thủ tục xong xuôi. Thông báo phát tiếng, thời gian cất cánh chỉ còn một vài phút nữa. Vừa định mang cà phê cho Mark, Tiểu Lư nhìn thấy anh bé da nâu đang nằm nhắm mắt yên ổn nghe nhạc chính là Lee Donghyuck.

Yên lặng cầm cà phê lui lại, sợ Mark Lee nhìn thấy mình, Tiểu Lư nghiêng ngả lui đi ngoài.

Mark Lee ngồi trên ghế mà cứ như ngồi trên lửa. Thời điểm Lee Donghyuck vừa ngồi xuống bên cạnh anh liền không nhịn được chửi tục một câu, tình huống gì đây chứ!!! Cũng may Lee Donghyuck cũng không nói gì, vừa đặt mông xuống đã kéo tai nghe lên ngủ khò khò.

Thực ra Mark Lee rất vui vẻ, người mình ngày nhớ đêm mong đang yên ổn ngủ ngay bên cạnh anh. Lee Donghyuck ở bên người, cảm giác quen thuộc ào ào tràn về, vừa nghiêng đầu tay đã theo bản năng sờ lên đùi người nọ.

Trái lo phải nghĩ, Mark Lee nghiêng đầu nhìn Lee Donghyuck. Ai ngờ không được vài giây, Lee Donghyuck đột nhiên nhếch nhếch khóe miệng lên tiếng hỏi: "Anh có gì muốn nói?"

Mark Lee không nói lời nào, chỉ cau mày. Lee Donghyuck cũng không mở to mắt, kiên nhẫn chờ anh trả lời.

Không biết qua bao lâu, Mark Lee từ từ nói: "Em hỏi anh?"

Lee Donghyuck cười cười: "Chẳng lẽ hỏi đầu gối anh?"

Mày Mark Lee lại nhíu lại: "Sao em lại khẳng định anh có lời muốn nói với em?"

Lee Donghyuck a một tiếng, nhún nhún vai: "Anh nhìn em chằm chằm như vậy, em thì quen lắm rồi, em hiểu anh quá mà."

Từ đầu đến cuối Lee Donghyuck cũng không mở mắt, Mark Lee cũng từ đầu đến cuối không dời mắt khỏi cậu.

Mark Lee trầm mặc một lúc lâu, có chút rối rắm mở miệng hỏi: "Em còn mặc chiếc áo này."

Lee Donghyuck rốt cuộc mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Mark Lee, có chút không rõ nguyên do: "Vì sao không thể mặc?"

Mark Lee nhìn cậu thật sâu, quay đầu đi.

Anh muốn hỏi Lee Donghyuck, em còn nhớ khi em khâu lại ba chiếc cúc áo, có nhớ em đã nói nhờ chúng anh có thể dễ dàng tìm được em không? Khả năng chuyện cũ qua đã lâu, nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Có lẽ Lee Donghyuck thực sự thích chiếc áo này, em ấy vốn là người lưu luyến đồ cũ. Áo sơmi này hiện tại đã chẳng còn ý nghĩa gì, em ấy chỉ đơn thuần là mặc thôi. Hoặc là, mặc để cho nửa kia của em ấy tìm thấy.

Dù sao không có mình trong đám người tìm em ấy, thì cũng sẽ còn có người khác.

Cả hai đều không nói gì, máy bay sắp hạ cánh. Lee Donghyuck đứng dậy định đi vệ sinh, vừa đứng lên đã bị Mark Lee một phen giữ chặt.

"Chia tay một năm, em khỏe quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro