Ngoại truyện 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện Lee Minhyung: Yểm bùa yêu

Trước năm bảy tuổi tôi luôn sống cùng ông bà tại Canada. Mới đầu tôi có hỏi ông bà vì sao những bạn nhỏ khác đều có bố mẹ sống cùng các bạn nhưng tôi thì không? Ông bà trả lời tôi rằng bố mẹ có việc cần làm ở Hàn Quốc, rất bận, có ông bà ở bên chẳng phải cũng giống vậy sao? Khi đó tôi nghĩ, rõ ràng người ở bên tôi nhiều nhất là cô giúp việc. Song tôi không nói ra. Về sau thời gian dài ra tôi cũng không hỏi vấn đề đó nữa.

Mùa hè năm 2000, bố mẹ tôi từ Hàn Quốc về. Tôi một lòng một dạ cho rằng từ giờ trở đi tôi có thể sống cùng bố mẹ, vui mừng đến mức mỗi tế bào trên người đều đang run rẩy. Thế mà tuy bố mẹ tôi từ nhỏ đã nhận giáo dục phương Tây nhưng hết sức khách sáo với tôi, hở ra là nói chữ “Xin”, song khi quyết định những chuyện hệ trọng lại vẫn theo thói quen truyền thống của người Hàn, vô cùng rập khuôn. Họ nói với tôi bằng giọng điệu nghe thì như đang thương lượng chứ thực tế chỉ là thông báo: “Minhyung, làm người không thể quên cội nguồn, con về Hàn Quốc sống vài năm, học tiếng Hàn, nhìn ngắm quê hương, đến khi con lên đại học đi làm thì quay về Canada, được không?”

Sao tôi dám nói không được chứ? Trong thế giới của người Đông Á chúng ta, một đứa trẻ bảy tuổi tuyệt đối không có quyền được lên tiếng trong gia đình. Khi đó lòng tôi đã nguội lạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nói vâng. Bố mẹ hết sức xứng đôi đứng trước mặt tôi, một người mặc váy vest nghiêm trang, một người đeo kính gọng vàng, chính là cách ăn mặc kinh điển của đôi vợ chồng thành đạt luôn xuất hiện trong tivi. Hai người thấy tôi nghe lời quả nhiên rất vui mừng, cúi người xoa đầu tôi, nói Minhyung thật hiểu chuyện.

Thế nên năm đó chúng tôi thay đổi vị trí, họ về Canada, tôi đến Hàn Quốc. Chuyến đi này là hơn mười năm.

Trước khi tôi lên máy bay bố mẹ tiến hành một cuộc nói chuyện rất dài với tôi. Đến giờ nghĩ lại họ cũng khá kiên nhẫn, ấy thế mà chịu nói những cái đó với một đứa trẻ mới bảy tuổi. Tư tưởng chính trong lời nói của họ là khi sống một mình nhất định phải làm một người thật xuất sắc như thế nào. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Nhưng ý của họ chính là như vậy. Dường như họ đã dự đoán được sự cô đơn của tôi trước khi tôi về đến Hàn Quốc, thành khẩn nói với tôi sống một mình muốn thành công trước hết phải học cách chịu đựng cô đơn trống vắng ra sao. Có thể giao thiệp với nhiều người nhưng không cần tốn quá nhiều tâm tư vào việc giao tiếp với người khác. Tóm gọn lại là không cần mở lòng với ai hết. Tôi hiểu ý của họ, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tuy nhiên khi đó tôi nghĩ, bố mẹ nhớ được thật nhiều chuyện mà tại sao không nhớ dặn tôi ngủ sớm dậy sớm, ăn uống đầy đủ chú ý giữ gìn sức khỏe nhỉ?

Có thể những chuyện này đối với họ chỉ là “tiểu tiết”, không cần thiết phải quan tâm.

Sau khi đến Hàn Quốc, tôi nghĩ ít nhiều bố mẹ cũng nói đúng được một chuyện, chính là cô đơn mà tôi sắp phải chịu đựng. Nhập học xong tôi không thể kết bạn với người khác ngay, ngoại trừ Lee Donghyuck nhận được sự ủy nhiệm của cô giáo dạy tôi tiếng Hàn, không ai chịu chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi không phải đứa yếu đuối, hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của các bạn, ai mà muốn tốn công vô ích với một người nước ngoài ngôn ngữ chưa thạo chứ? Có thời gian này chẳng thà xem thêm vài tập phim hoạt hình còn hơn. Huống hồ đối với bản thân tôi mà nói, buông thả chạy ầm ầm trên bãi cỏ cả buổi cùng người ta, không bằng yên tĩnh ở trong phòng đọc hết một quyển sách còn có lực hấp dẫn hơn nhiều.

Khi đó tôi học được một từ tiếng anh là “outsider”, dịch ra có nghĩa là người ngoài cuộc. Tôi chính là người ngoài cuộc, bị gạt bỏ ngoài việc chơi đùa, nói chuyện và mọi hoạt động thể thao của các bạn. Tôi cũng quen với điều này. Quen rồi thật sao? Tôi thường xuyên nhìn họ đỏ mặt tía tai tranh cãi nấm nào có độc nấm nào không độc qua khung cửa sổ, chốc lát sau lại kề vai sát cánh hẹn nhau ra phía sau khu nhà chơi nhảy ô, đá bao cát. Khi đó tôi nghĩ, tôi từng đọc Bách khoa toàn thư, tôi biết làm cách nào để phân biệt nấm có độc hay không độc, trong nhà tôi có phòng chơi bóng bàn và bể bơi có thể tiếp nhận rất nhiều đứa trẻ.

Song tôi chỉ lặng lẽ dõi theo họ chơi đùa bên ngoài chứ không lên tiếng.

Về sau giáo viên môn Khoa học bảo bọn tôi nuôi động vật, Lee Donghyuck đem đến lớp mấy con tằm. Tôi không có hứng thú với cái đó, nhưng con trai cả lớp đều xúm xít xung quanh. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi, tằm thì có gì hay mà nuôi? Nhưng có thể vì người sở hữu chỗ tằm đó là Lee Donghyuck, em làm gì cũng luôn có người thấy hay ho, luôn có người thấy tò mò. Con trai trong lớp đều thích chơi với em, các cô chú trong khu nhà đều cho rằng em rất hoạt bát đáng yêu. Rốt cuộc Lee Donghyuck có mị lực gì? Tôi như bị trúng tà, viết một mảnh giấy, làm tròn bổn phận sắm vai một người nước ngoài hoàn toàn không hiểu bất cứ điều gì, hỏi em đó là con gì.

Em lừa tôi bảo đó là sâu róm, tôi thấy buồn cười nhưng không vạch trần em.

Sau khi tan học em dẫn một đám con trai chạy loạn quanh khu nhà chúng tôi, xách theo cái hộp đựng tằm đi đằng trước, như một vị Giáo chủ có được vô số đệ tử. Em nuôi tằm thôi cũng có bao nhiêu đứa trẻ ủng hộ rầm rộ bám theo em, còn tôi có nuôi thú cưng nổi tiếng và quý giá hơn nữa e rằng cũng chẳng ai buồn liếc mắt nhìn tôi một cái. Tiểu Giáo chủ leo lên cây dâu trong nhà tôi, à, thì ra là đến hái lá dâu.

Tôi ôm lòng đố kị khó nói thành lời để nhìn Lee Donghyuck trên cây, không nhịn được đi ra mở cửa. Đám trẻ thoắt cái giải tán, chỉ còn lại mình Lee Donghyuck vẫn trên cây. Em cũng bị tôi dọa sợ, nhảy xuống khỏi cây, dè dặt gọi tôi là anh Minhyung. Ngay giây phút đó tim tôi mềm nhũn, thoáng chốc tôi đã hiểu được đám con trai trong lớp và các cô chú trong khu nhà, thật đáng yêu biết bao. Donghyuck thật sự rất đáng yêu.

Tôi mở kho lương cho đám tằm của Lee Donghyuck, em cũng dần dà thân thiết hơn với tôi. Mới đầu tôi cho rằng em chỉ có đôi chút khôn vặt, mai này lớn lên chắc chắn sẽ mất dần khí chất thần tiên hết được mọi người yêu quý. Nhưng một khoảng thời gian ở chung sau đó đã phủ định quan điểm trước đó của tôi, sự đáng yêu của em hoàn toàn xuất phát từ tính cách lương thiện. Donghyuck có một tấm lòng vàng, thái độ dành cho những sinh linh bé nhỏ yếu đuối phản chiếu bản chất con người thật sự. Như mấy con tằm được em dốc lòng chăm sóc, như tôi cô độc sống tại Hàn Quốc, người bạn đầu tiên vươn tay ra với tôi đều đến từ Donghyuck. Tôi chẳng mấy quan tâm đến những thứ Lee Donghyuck nuôi, tôi chỉ thích sự dịu dàng vô thức hiện ra trên khuôn mặt khi em chăm sóc chúng mà thôi.

Đúng thế, Donghyuck rất dịu dàng. Dù cho em mồm miệng lanh lợi hơn nữa, làm việc hấp tấp hùng hổ hơn nữa, thì nhận ra được sự dịu dàng của Donghyuck cũng không phải chuyện khó. Về lý mà nói kim cương có độ tinh khiết cực cao đều giấu mình trong nham thạch bình thường không thể phân tách, nhưng Donghyuck là ngoại lệ, em như được Chúa đánh rơi giữa sa mạc. Chỉ cần một cơn gió mát thoảng qua cồn cát cũng có thể phát ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ.

Huống hồ có những lúc tôi cho rằng em và tôi đều cô đơn giống nhau. Là ảo giác ư? Donghyuck còn nhỏ như vậy, Donghyuck thoạt nhìn vô lo vô nghĩ, đi đến đâu cũng có các bạn nhỏ theo cùng, cũng có phiền não ư? Sự cô đơn của tôi là bởi tứ cố vô thân, tự mình trôi nổi tại nơi này, còn Lee Donghyuck là vì sao? Khi đó tôi vẫn chưa biết nguyên nhân.

Năm tôi học cấp Hai, cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi đã đến điểm cuối, họ quyết định về Hàn Quốc làm thủ tục ly hôn, thế là tôi lại gặp được họ, ngày bố mẹ ly hôn là lễ Giáng sinh, tôi không biết vì sao họ cứ phải chọn đúng vào ngày như vậy, cũng có thể họ hoàn toàn không nhớ hôm nay là Giáng sinh. Họ còn tương kính như tân, tôi có thể nhìn ra mọi yếu tố để thành công xây dựng một gia đình hạnh phúc hòa thuận trên người họ, chỉ có duy nhất tình yêu là không nhìn ra được. Họ đều từng được giáo dục rất tốt, đều rất có năng lực kiếm tiền, đôi khi tôi nghĩ thế giới này thật sự rất biết trêu người, người có tình muốn kiếm tiền, còn kẻ có tiền lại muốn kiếm tình.

Hai người dịu dàng hỏi tôi muốn theo bố hay theo mẹ, tôi nghĩ dù sao cũng chẳng có gì khác biệt, người ở Hàn Quốc cùng tôi đi học luôn chỉ có cô giúp việc. Thế nên tôi nói, sao cũng được.

Ngày đó tuyết rơi rất dày, tôi cô độc một mình nhảy nhót trong tuyết, đợi họ từ Cục dân chính đi ra. Ăn xong bữa cơm giải tán tôi nói muốn tự đi bộ về, họ gật đầu dặn tôi đi một mình phải chú ý an toàn, sau đó lái xe đi.

Lúc ấy trời đã nhá nhem, ra khỏi khu thương mại sầm uất, đèn đường dần trở nên thưa thớt. Khu tôi sống cách trung tâm thành phố tương đối xa, buổi tối không ai ra ngoài, nhìn qua có vẻ rất hoang vu. Tuyết đã thôi rơi, nhưng rơi rất dày, tôi cất bước sâu bước nông đi trong tuyết, thất tha thất thểu, như thể có đi thế nào cũng không hết, giống đụng trúng quỷ phá bức tường, tôi luôn không tài nào đi được tới nơi có ánh sáng ấm áp. Có lẽ trong tháng Mười hai rét mướt giữa mùa đông mà tôi muốn những thứ đó là hơi quá đáng, đến cả ánh trăng cũng đều lạnh lẽo, rọi xuống tuyết vừa rơi lại khúc xạ ra tia sáng mới. Tuyết tích thành một lớp rất dày, tôi thậm chí còn không thể bước đi nhanh hơn.

Cứ đi mãi đi mãi như vậy tôi tạt ngang qua nhà Donghyuck, phòng em vẫn bật đèn sắc vàng ấm áp, xem ra em vẫn chưa ngủ. Tôi không dằn lòng được mà đi về phía ánh đèn, giống như đi qua đó là có thể thoát khỏi bóng tối vô tận, có thể trở nên ấm áp.

Tâm trạng khi con thuyền lạc hướng nhìn thấy hải đăng cũng chỉ như vậy mà thôi.

Tôi gõ lên cửa sổ kính mấy tiếng, Donghyuck mở cửa sổ, chắc em không ngờ tôi sẽ tới nên hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Bongsik nhào vào lòng tôi, tôi được cơ thể ấm áp dễ chịu của nó bao vây, không còn lạnh nữa. Trong gian phòng nhỏ của Donghyuck mở hệ thống sưởi, có lẽ vì tôi lặn lội trong tuyết quá lâu nên lúc này tự dưng hơi xúc động. Xem đi, Hàn Quốc tuyết rơi trắng xóa vẫn có nơi thật ấm cúng. Tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của Bongsik, nói với Donghyuck, Giáng Sinh vui vẻ.

Donghyuck rất nhiệt tình, chuyện người khác nhờ em giúp phần lớn em đều nhận lời. Thế nên lúc sau dựng kịch “Mùa xuân thức giấc” tôi cũng tìm đến Donghyuck, một đằng em nhìn xéo tôi nói “Anh Minhyung làm như vậy đúng là tiện quá mà”, một đằng em vẫn nhận lời tôi. Tôi luôn cho rằng Lee Donghyuck như vậy không tốt chút nào, rõ ràng giúp người khác nhưng cứ phải xỉa xói người ta mấy câu, như vậy chẳng phải làm chuyện tốt nhưng không được lòng người khác sao? Tôi nghĩ, có lẽ đây chính là khác biệt lớn nhất giữa hai chúng tôi, tôi giúp người khác vì muốn người khác nhớ rõ điểm tốt của tôi, nhưng Donghyuck chỉ đơn giản muốn giải quyết phiền não của người khác mà thôi.

Nghĩ như thế, lời dạy để thành công của bố mẹ đúng thật thành công.

Sau khi tôi tuyên bố tin tức muốn dựng vở kịch “Mùa xuân thức tỉnh”, các bạn học rất phấn khởi. Có một bạn nữ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn bình thường rất thích đọc sách đã chạy đến tìm tôi, nét mặt sùng bái nhìn tôi, nói: “Cảm ơn cậu đã chọn kịch bản này, bọn tôi nhất định sẽ cho phụ huynh và giáo viên đều thấy rõ, thiếu giáo dục giới tính đúng đắn, cứ suốt ngày dọa dẫm ra lệnh với đám trẻ sẽ gây ra hậu quả như thế nào!” Bạn ấy đeo cặp kính dày cộm như cái đít chai, lúc nói chuyện còn giơ nắm tay lên cao, như một nữ võ sĩ phấn đấu lên hạng nhất. Tôi mỉm cười với bạn ấy, trong lòng thầm nghĩ, tôi chỉ muốn thành tích hoạt động tập thể vẻ vang một chút, tiện bề xin vào trường học ở Canada.

Đúng thế, tốt nghiệp cấp Ba tôi sẽ về Canada đi học tiếp. Tại nơi này tôi chẳng có ai đáng để lưu luyến, ngoài Lee Donghyuck. Nhưng tôi tin đó chỉ là phản ứng nhất thời mà thôi, qua một thời gian sẽ hết. Suy cho cùng trên đời có được mấy người thật sự có thể làm bạn tốt cả đời với người bạn năm hơn mười tuổi?

Xem ra các bạn đều gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào vở nhạc kịch của tôi mà không biết tôi ôm ấp mục đích lợi lộc cá nhân bao nhiêu. Đây cũng chẳng phải chuyện xấu, dù sao có tập thể tin tưởng sẽ càng có thêm sức gắn kết. Tôi chẳng rõ Donghyuck nghĩ như thế nào nhưng em rất cố gắng biểu diễn, lần đầu tiên diễn tập chính thức, tôi đã biết mình không chọn nhầm người, em thật sự là một thiên tài. Xuống sân khấu em chưa tẩy trang đã chạy về phía tôi, nhưng mấy câu em nói ra hết sức sắc bén. Em lật tẩy ngoài mấy lý do dung tục tôi chọn em làm nữ chính ra, còn lên án hành vi tôi tự mình quyết định độc tài chuyên chế cỡ nào. Từng từ từng chữ của em nói trúng tim đen, tôi không cách nào phản bác, chỉ thấy em rất đáng yêu.

Suy nghĩ đáng yêu chỉ vừa mới nhảy ra trong đầu tôi đã giật mình hốt hoảng, rốt cuộc tôi đang nghĩ cái gì vậy?

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn chính thức, em đến gần hôn lên má tôi, tôi không cự tuyệt, trong trường hợp thế này, hôn một cái cũng chẳng có gì ghê gớm, phải không? Dẫu sao tôi cũng là Đạo diễn của vở kịch.

Nhưng trong buổi liên hoan ăn mừng tối đó em lén đến che mắt tôi, nói em thích tôi ngay bên tai tôi. Giọng em rất rõ ràng, thậm chí tôi còn không có cả cơ hội để giả ngu, giả say cũng không còn kịp nữa rồi. Trong bóng tối do lòng bàn tay em tạo ra tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vậy nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấu nội tâm mình: thì ra tôi cũng thích Donghyuck. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy sốc, hóa ra tôi cũng có người để thích, hóa ra tình yêu cũng có thể bén rễ nảy mầm trong trái tim khô héo của tôi. Nhưng điều tôi có thể làm được chỉ là nhổ tận gốc rễ nó lên, vì tôi sắp phải đi rồi. Tôi không đành lòng nói cho Donghyuck biết tôi phải quay về Canada mãi mãi, tôi buộc phải lừa em rằng tôi sẽ trở lại. Tôi nghĩ đây là một lời nói dối thiện chí, thời gian lâu dần em sẽ không còn nhớ được rốt cuộc Lee Minhyung là ai.

Cuộc sống đại học tại Canada của tôi rất phong phú, tôi bận rộn đi học, bận rộn đến phòng thí nghiệm, bận rộn hoạt động đoàn thể, bình thường hết mức. Tiếng Anh của tôi vẫn nói trôi chảy, hơn chục năm sống tại Hàn Quốc dường như không để lại dấu vết trên người tôi. Nhưng tôi như trúng phải bùa chú nào đó, khi tâm trạng tốt tôi nhớ đến Donghyuck, khi tâm trạng tuột dốc không phanh tôi nhớ đến Donghyuck, thậm chí ngay cả khi rảnh rỗi không việc gì làm tôi cũng nhớ đến Donghyuck. Cho đến một buổi tối nọ, trong mộng xuân rất lâu không gặp tôi trông thấy khuôn mặt Donghyuck, tôi hôn cẳng chân mịn màng màu nâu của em, em chỉ cười, như chú nai con dễ bảo. Hình ảnh thay đổi em đột ngột đứng cách tôi rất xa, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó với tôi, nhưng giọng em bị gió thổi bay hết, tôi chẳng cách nào nghe thấy được. Tôi sốt ruột muốn chạy về phái em nhưng không cử động nổi, sau đó cảnh tượng trong mơ kết thúc, vài ngày liên tục đều như thế.

Dường như điều em nói là, đừng tốn công vô ích nữa, anh không đấu lại được đâu.

Donghyuck là thiên thần, mà thiên thần thì không yểm bùa với phàm phu tục tử như tôi đâu, thế nên rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?

Tốt nghiệp đại học tôi mua vé máy bay quay về Hàn Quốc, nói với bố mẹ rằng tôi muốn về thăm bạn bè. Tôi muốn gặp Donghyuck, nếu không tôi mãi mãi chẳng thể nào cam tâm. Có lẽ gặp em rồi bùa chú trong lòng tôi sẽ được giải, tôi có thể chẳng cần xao xuyến mà quay về Canada sống nốt quãng đời còn lại. Khi đó bố tôi chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, có lẽ ông biết tôi đang suy nghĩ thế nào, hoặc giả ông không biết. Nhưng không sao hết, dù thế nào đi nữa tôi cũng chỉ đoán vậy thôi.

Tôi tìm được Donghyuck trong một quán bar, em và Lee Jeno đang dây dưa không rõ, thậm chí Lee Jeno còn hôn em một cái. Nhất thời tôi cảm giác mình quay trở về phải chăng là một sai lầm, có thể em đã quên tôi và bắt đầu một cuộc sống mới từ lâu. Nhưng khi tôi bước đến đứng trước mặt hai người, nét mặt vừa mừng vừa sợ của Donghyuck đã cho tôi hi vọng, tôi không biết nên mở lời ra sao, trái lại là Donghyuck mở miệng trước.

Em chỉ mỉm cười với tôi thôi, những mầm cây thuộc về tình yêu đã sớm khô héo trong lòng tôi thoắt cái trở nên xanh tươi, nhanh chóng sinh trưởng thành dây leo thật dài, tức khắc chiếm cứ bủa vây trọn trái tim tôi. Hoặc có thể từ trước đến nay tôi chưa từng đành lòng nhẫn tâm bóp chết chúng, sức sống của chúng thì quá mức dẻo dai, vẫn một mực thoi thóp đến tận ngày hôm nay.

Em nói với tôi: “Bongsik rất nhớ anh.”

Vào giây phút ấy tôi mới hiểu bùa chú đó là gì, khi ấy tôi mới hiểu thì ra nó vô phương cứu chữa, nhưng tôi rất vui vì nó vô phương cứu chữa. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng: Anh không đi, không bao giờ đi đâu nữa.

Hết.

Lần này thật sự hết rồi, cứ dây dưa lần lữa mãi cuối cùng cũng đã kết thúc.

Có thể các bạn không biết, Lời hồi đáp 2000 và Những đứa trẻ là 2 chiếc fic về MarkHyuck mà mình dịch giữa vô vàn fic NaJun (và SungChen, NoRen, JaeYong) khác mặc dù mình không ship MarkHyuck. Và hai chiếc fic này đều do cùng một tác giả viết. Dù rằng bản thân bạn ấy không muốn thừa nhận nhưng mình vẫn biết thế đó, chuyện kể ra thì dài lắm, chỉ cần biết vậy thôi. Cuối cùng lại phải cảm thán một câu, quả nhiên chỉ có duy nhất một cô gái khiến mình dịch fic MarkHyuck chẳng hề đắn đo, những câu chữ rất đơn giản không hề hoa mỹ cầu kỳ nhưng dễ dàng đi sâu vào lòng người, mỗi câu chuyện bạn ấy viết ra đều chứa đựng rất nhiều điều đáng suy ngẫm và học hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck