05. Hơi ấm đã đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lee Minhyung lên máy bay Lee Donghyuck không ra tiễn, vì là ngày thường nó còn phải đi học. Buổi tối lúc tan học nó nghe có loa ven đường đang phát "Coming of age ceremony" của Park Ji Yoon, không nén nổi phiền muộn. "Em đã không còn là thiếu nữ, anh đừng do dự chẳng quyết nữa, mọi điều anh mong đợi, em cũng giống như anh, hãy tặng em hai mươi bông hồng, để em được cảm nhận tình yêu của anh đi, nhắm chặt đôi mắt em khát khao anh." Lee Donghyuck mười tám tuổi đã hiểu được những lời ca mà Lee Donghyuck sáu tuổi không thể nào hiểu, giai điệu năm xưa nghe vẫn tuyệt đẹp. Là đang đáp lại năm 2000 của nó đấy ư? Nhưng dùng cách như vậy để đáp lại sao?

Khi còn cách kỳ thi đại học ba tháng, tửu lượng của bố Donghyuck hoàn toàn không xong, đến mức gần như động vào một giọt rượu cũng say. Có hôm nó về nhà thấy Lee Minseok nằm giữa vũng máu đỏ nhàn nhạt, nó sợ tới nỗi hồn vía lên mây. Nhìn kĩ mới thấy dưới cằm ông có một vết thủng, cạnh đất còn có cái cốc thủy tinh rơi vỡ. Màu máu rất nhạt, chắc hẳn ông say rượu muốn rót nước uống nhưng cầm không chắc làm rơi cốc, trượt chân về sau bị mẩu thủy tinh cứa rách cằm, kết quả máu bị nước trên đất hòa loãng, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ. Lee Donghyuck lau vết thương rồi cầm máu cho bố nó, quét dọn sạch sẽ mảnh thủy tinh vỡ dưới đất. Buổi tối mẹ Donghyuck về nhà thấy vết thương trên mặt chồng và mảnh vỡ trong thùng rác, lại cảm giác đất trời sụp đổ. Bà gọi điện thoại cho cô ruột của Lee Donghyuck oán giận: Tôi không nên kết hôn, cũng không nên có Donghyuck... Giọng đối phương vọng từ trong ống nghe ra: Chị đừng nói như vậy, Donghyuck không có lỗi mà vốn dĩ hôn nhân cũng không có lỗi.

Mẹ Donghyuck hỏi: Vốn dĩ hôn nhân không có lỗi, lẽ nào lại bảo mọi chuyện đều do tôi đáng đời hay sao?

Đúng rồi, Lee Donghyuck cũng không hiểu được, nó cũng cảm thấy mẹ mình xui xẻo, không đáng phải chịu tội lỗi này. Mẹ Donghyuck có ngoại hình xinh đẹp, hồi còn trẻ là mĩ nhân nức tiếng xa gần, mà Lee Minseok tướng mạo bình thường, tính tình cũng chẳng ra sao. Nó từng gặp rất nhiều người cùng tuổi với mẹ, họ đều sống hạnh phúc hơn bà. Quả thực nó không nghĩ ra được lời nào để an ủi mẹ.

Có lần mẹ Donghyuck hỏi Lee Donghyuck: "Con biết vì sao ông nội con lại qua đời không? Uống say mà chết. Nhà các người có gen di truyền, về sau con nhất định không được động đến rượu, uống vào sẽ thành nghiện."

Giọng bà không hề độc ác, rất bình tĩnh, Lee Donghyuck biết bà chỉ muốn cảnh cáo nó, nhưng nó vẫn cảm thấy câu nói đó như một lời nguyền.

Đặc biệt là khi bà nói "nhà các người".

-

Mùa xuân sang, cuối cùng bố Donghyuck cũng phải nhập viện, tình trạng cơ thể ông phản ánh chính xác ảnh hưởng tổn thương do chất cồn đem lại, nghiện rượu kèm theo gan nhiễm mỡ tạo thành xơ gan. Nhưng ông phải vào phòng cấp cứu không phải vì nguyên nhân này, mà là ông uống say xong bị mẹ Donghyuck vừa tức vừa bực đá cho một phát vào bụng bị thủng ruột.

Sau khi phẫu thuật qua giai đoạn nguy hiểm, rất nhiều đồng nghiệp đến thăm bố Donghyuck, không nói nên lời với tính nghiêm trọng về bệnh của ông. Lee Minseok không nói nguyên nhân chân chính, chỉ bảo vì uống quá nhiều, khách sáo hàn huyên một hồi sau đó tiễn khách ra về. Mẹ Donghyuck im lặng lấy nước cho ông tắm, đem đồ ăn đến, hai người đều khéo léo né tránh vấn đề cho dù trong lòng đôi bên đều hiểu rõ.

Trong sự yên bình như thế này Lee Donghyuck lại cảm nhận được nỗi đau lâu rồi mới có. Người ta một nhà ba người ở bên nhau đều đầm ấm êm vui, vì sao nhà nó lại sống chẳng vui vẻ gì thế này? Khi Lee Minseok không say bình thường hơn nhiều, dựa vào đầu giường nhìn con trai vắt khô khăn ấm cho mình, bất thình lình ông nói: "Là bố có lỗi với mẹ con."

Lee Donghyuck chợt khựng lại, không lên tiếng, hành động trong tay không dừng, Lee Minseok tiếp tục nói: "Có thể bố mẹ nên chia tay thì hợp hơn... Bố mẹ chia tay rồi, ít nhất mẹ con sẽ sống tốt hơn bây giờ. Trước đây bố luôn sợ, sợ mẹ con đi rồi sẽ không có ai quan tâm đến bố. Bà ấy từng hai lần nhắc đến chuyện ly hôn với bố, lần nào bố cũng cầu xin bà ấy đừng làm vậy, bố hứa sẽ cai rượu." Nói xong ông tự mình cười giễu cợt: "Nhưng con xem, bao năm qua rồi vẫn chẳng cai được."

"Trong quá trình phẫu thuật bố từng xuất hiện ảo giác, nghe thấy có người bên cạnh nói, buông tay đi, không cứu vãn được nữa đâu. Về sau bố biết đó là ảo giác, nhưng khi đó quả thực rất sợ, thật sự rất sợ. Donghyuck, bố không xứng làm một người cha... Cũng khó trách con vẫn luôn không gọi bố."

Nói xong ông bắt đầu nghẹn ngào, không nói tiếp nữa. Lee Donghyuck vắt khô khăn mặt nóng hầm hập, nhẹ nhàng lau hai mắt cho bố nó.

Buổi tối mẹ Donghyuck ở lại bệnh viện cùng bố, bảo Lee Donghyuck về nhà trước. Sau khi mở cửa Lee Donghyuck đứng giữa phòng khách tối om một lúc, không bật đèn, rèm cửa không buộc, gió đêm thổi khiến rèm cửa tung bay. Lee Donghyuck không muốn ở lại cái nhà này thêm nữa, hoặc nên nói nó không muốn ở lại trong căn nhà này thêm nữa, vì nơi đây không giống nhà. Nó nghĩ có những người cho dù trong huyết thống chảy chung một dòng máu thì chắc cũng không có duyên được sống bên nhau. Trước đây Lee Minhyung từng dạy nó một câu tiếng Anh, phiên dịch lại là: "Nếu bạn đeo giày của người ấy thì bạn sẽ hiểu được người ấy." Ý nghĩa thật sự của việc "đeo giày" là đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ vấn đề. Hiện giờ nó thấy câu tiếng Anh này hay thật, cái hay xưa nay chưa từng có, chỉ vì mỗi người trên đời đều có rất nhiều khác biệt nên đồng cảm mới trở thành không có khả năng. Cho dù họ là người nhà sớm tối bên nhau thì nó cũng không hiểu được phải chăng rượu thật sự khó cai đến như vậy, quan trọng hơn cả mạng sống ư? Đồng thời, có lẽ Lee Minseok cũng không thể hiểu vì sao nó có thể yêu một chàng trai không thuộc về nơi này, còn tan nát cõi lòng vì sự rời đi của đối phương.

Nó thật sự rất đau lòng, bản thân nó cũng không phát hiện ra nó đã quá thích Lee Minhyung. Bắt đầu thích anh từ ngày nào nhỉ? Có lẽ là từ ngày nó tìm được Lee Minhyung đang ngủ trong bụi cây, có lẽ là ngày Lee Minhyung bế Bongsik nói với nó Giáng Sinh vui vẻ, có lẽ là ngày anh bị nó che mắt khẽ nói thích Donghyuck... Nhớ lại thì hình như những ngày đó đều có một vài điểm chung, hoặc là rất lạnh, hoặc là rất tối. Xem ra Lee Donghyuck không sợ trời không sợ đất thật sự sợ rất nhiều thứ, nó sợ lạnh cũng sợ tối, không biết Lee Minhyung có sợ không, nhưng miễn sao có anh thì Lee Donghyuck sẽ không sợ nữa. Nó nghĩ hai người bên nhau, chỉ cần có một người can đảm là đủ, nó nguyện làm người can đảm. Nhưng bây giờ Lee Minhyung đã về Canada, một mình nó đứng trong căn phòng tối om lạnh lẽo, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nơi đây như bị mặt trời lãng quên, ánh sáng chẳng cách nào chiếu vào, cơ thể nó không thể ấm lên.

Minhyung, có phải Canada rất tốt không? Nó nhớ khi Lee Minhyung nói chuyện với nó từng nhắc tới Thác Niagara và nhà thờ Đức Bà, giờ anh về nhà rồi, chắc hẳn vui lắm đúng không.

(Thác Niagara ở sông Niagara tại Bắc Mỹ, nằm ở đường biên giới của Hoa Kỳ và Canada. Nhà thờ Đức Bà Montréal là biểu tượng quốc gia của Canada.)

Lee Donghyuck không tiếp tục nằm nhà được nữa bèn đến bể bơi của trường, buổi tối đương nhiên chẳng ai tranh đường bơi với nó, nó bơi rất tự do. Nó nhớ lại nguyên nhân khi bắt đầu thích bơi, hình như nước trong bể bơi có bỏ thêm đồng sulfate nên lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng màu xanh da trời khiến nó nghĩ đến đại dương, vùi mình trong nước có thể tiến vào một thế giới khác, đi đến nơi xa thật xa. Trước đây nó từng cho rằng Minhyung cũng rất cô đơn, nỗi cô đơn đó khiến nó bắt đầu nảy sinh ảo tưởng. Minhyung đi rồi nó phát hiện những ảo tưởng kia chẳng qua chỉ là bong bóng mà thôi, chìm xuống nước chỉ để trốn tránh sự thật trong chốc lát, trên thực tế nó chẳng thể đi đâu hết.

Lee Donghyuck không bơi nữa, nó chán nản dừng lại ngẩng đầu lên, nhưng nó trông thấy trên bờ có người đang đi về phía nó. Nó sợ đến mức suýt chút nữa lại chui xuống nước, đêm hôm khuya khoắt còn ai đến bể bơi? Nhất thời nó còn dám vọng tưởng là Lee Minhyung, đến khi khôi phục tinh thần mới phát hiện mình lại mơ mộng hão huyền - Lee Minhyung đang ở Canada, sao có khả năng đến đây cơ chứ?

Là Lee Jeno. Cậu lo lắng bước tới hỏi Lee Donghyuc: "Cậu không sao chứ?"

Cậu nhìn Lee Donghyuck đứng trong nước, chỉ để hở đầu và cổ, hệt như người cá. Donghyuck quả thật trưởng thành rồi, má phính trẻ con đã rút bớt, ngũ quan mờ nhạt hồi bé ngày càng trở nên rõ nét, thời gian này thậm chí còn mọc râu. Râu là chuyện vô cùng mâu thuẫn, đây là biểu tượng chứng minh nó đã trở thành đàn ông, nhưng cũng tỏ rõ nó đau lòng gần chết.

Lee Donghyuck chống tay vào thành bể leo lên bờ, hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, khóe mắt bị nước trong bể bơi thấm ướt đỏ hoe. Nó cố gắng giữ bình tĩnh nói với Lee Jeno "Tôi không sao" nhưng giọng nói bắt đầu run rẩy. Toàn thân dính nước lạnh lại để hở trong không khí quả nhiên rất lạnh, nó không nhịn được khẽ rùng mình. Lee Jeno thấy nó như vậy dường như cũng hiểu rõ, không tiếp tục truy hỏi đến cùng, chỉ dang rộng hai tay kéo Lee Donghyuck toàn thân lạnh run cầm cập ôm vào lòng.

Lạnh quá đi, hai hàm răng Lee Donghyuck va vào nhau. Thần kinh căng thẳng của nó thả lỏng, nếu là Nono thì không sao cả, trước mặt Nono có thế nào cũng không mất mặt, từ trước khi nó sinh ra trên đời nó và Lee Jeno đã ở bên nhau, nó chỉ vắng mặt hai tháng trong cuộc đời cậu.

Không phải Lee Minhyung đến, sao lại không phải Lee Minhyung nhỉ? Cũng may không phải Lee Minhyung. Lòng tự trọng của thiếu niên hơn mười tuổi chỉ như trang giấy, gió thổi khiến nó nhăn nhúm, mưa rơi khiến nó ngấm nước. Nhưng Lee Donghyuck cứ muốn treo nó lên thật cao, còn muốn coi như một lá cờ vinh quang, không ai hỏi han cũng chẳng hề gì, rách nát te tua cũng không sao cả, miễn sao Lee Minhyung không nhìn thấy là được.

Nó dựa cơ thể ướt sũng nước vào lòng Lee Jeno, rốt cuộc bật khóc thành tiếng.

-

Sau khi thi đại học, Lee Donghyuck và Lee Jeno đăng ký không cùng chuyên ngành trong cùng một trường đại học, không có tiết học nào trùng nhau nhưng Lee Jeno vẫn thường xuyên đến tìm nó, rủ nó ra bờ sông Hàn đá bóng đạp xe, thân thiết với nó hệt như hồi nhỏ. Mùa đông, mỗi khi không có tiết Lee Donghyuck lười dậy đến căn tin, thậm chí Lee Jeno còn mua bữa sáng đưa tới dưới lầu ký túc xá của nó, đồ ăn nóng hổi bốc hơi, Lee Donghyuck vừa ăn vừa ngẩng đầu giữa làn hơi nóng màu trắng mịt mù, nét mặt chân thành nói với đối phương: "Nono, sau này ai yêu được cậu quả thật có phúc."

Cuộc sống kiểu này kéo dài một khoảng thời gian, đột nhiên Lee Jeno không đến tìm nó nữa. Nó chỉ coi như gần đây Lee Jeno bộn bề bài vở nên cũng không quá quan tâm. Kết quả có một hôm nó chạm mặt Lee Jeno tại căn tin, nó vui vẻ chào hỏi đối phương. Nhưng nét mặt Lee Jeno hơi lạ, chỉ trả lời ngoài miệng chứ không còn lập tức nhảy đến khoác vai bá cổ nó giống ngày trước. Lee Donghyuck trò chuyện với cậu mấy câu, cách đó không xa có một chàng trai bước tới.

Là kiểu con trai rất xinh xắn, nhìn thoáng qua sẽ rất khó quên, chiều cao xấp xỉ với Lee Jeno. Đối phương mỉm cười với Lee Donghyuck, thân thiết nhưng có đôi phần hời hợt, lông mi vừa dài vừa dày như đuôi chim công, cất tiếng: "Xin chào, tôi là Na Jaemin, bạn trai của Lee Jeno."

Lee Donghyuck ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, dùng khuỷu tay huých Lee Jeno: "Nono vô lương tâm quá nhé, có bạn trai mà không thèm nói với tôi một tiếng!" Sau đó lại cười tít mắt nhìn khuôn mặt trẻ trung xinh xắn của Na Jaemin: "Cậu lừa vào tay kiểu gì vậy, thật có diễm phúc ghê..."

Nó lại như nghĩ ra gì đó, tỉnh ngộ nói: "Thảo nào hồi đi học cậu nhận được bao nhiêu thư tình mà chưa từng yêu lần nào, thì ra là tại giới tính không đúng, hahaha."

Na Jaemin bị nó chọc cười, còn Lee Jeno không có phản ứng, đứng đó ngây người cứ như hồn vía lên mây. Lee Donghyuck cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Trong đời nó có quá nhiều chuyện lạ lùng, cũng chẳng thiếu một hai chuyện này.

Hết chương 05.

Chương sau sẽ biết ông thần Na Jaemin từ đâu mà ra =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck