4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai với khuôn mặt của Minhyung cứ lên tục xuất hiện xung quanh Donghyuck, dù cho Donghyuck có cố gắng tránh né đến thế nào đi chăng nữa.

Thật bực bội khi bước vào căng tin, thư viện hay thậm chí là phòng âm nhạc, mọi nơi đều trông thấy người kia ở đó. Làn da của anh xanh xao, nhưng nó ánh lên màu rám nắng còn vương lại của ngày hè, mái tóc đen luôn được tạo kiểu đẹp đẽ xõa nhẹ trên trán, bộ thường phục được là ủi phẳng phiu và vừa vặn hoàn hảo trên cơ thể không thuộc về anh.

Donghyuck cảm thấy vô cùng bất bình với anh ấy. Chuyện này thật vô lý và không công bằng, cậu biết điều đó. Nhưng cậu không thể chịu được cảnh người kia, lúc nào cũng trong tình trạng buồn ngủ, chạy vụt qua sảnh hành lang như thể bản thân là một mớ hỗn độn và khó khăn để có thể đến kịp bất kỳ buổi học nào của mình. Anh trông quá giống con người, bước vào cuộc sống thực như thể anh thuộc về nơi đó, cướp mất đi vị trí đáng lẽ thuộc về Minhyung.

"Sao mày không đi chơi với bọn tao tối nay, Hyuck?" Giọng Jaemin làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Donghyuck chỉ ậm ừ để người kia biết cậu vẫn đang nghe, nhưng tầm nhìn thì dán chặt vào Minhyung giả kia. Anh đang ngồi ở bàn trong nhà ăn trường đại học của họ, đọc lướt qua một cuốn sách giáo khoa trong khi khuấy thìa vào trong một chiếc cốc trông có vẻ là sô cô la nóng. Anh mải mê đọc sách đến nỗi Donghyuck sẽ không ngạc nhiên nếu anh có lỡ tay làm đổ cốc và làm vấy bẩn quần áo của mình. Donghyuck thừa nhận bản thân sẽ không cảm thấy phiền nếu được chứng kiến cảnh đó.

"Này," Donghyuck giật mình khi Jeno búng ngón tay vào tai cậu. "Mày đang lơ bọn tao đấy à?"

"Sao?" Donghyuck quay lại tròn mắt nhìn cả bọn, hai má nóng rực vì ba cặp lông mày nhướn lên vì lời nói của cậu. "Xin lỗi, tao không biết đầu óc cứ để đâu đâu ấy," cậu lầm bầm và giơ ngón giữa với Renjun khi người kia giễu lại.

"Đi với bọn tao tối nay nha," Jaemin lặp lại, vươn người sang chiếc bàn họ đang ngồi để quấn ngón tay vào ống tay áo len của Donghyuck. "Bọn mình không bao giờ ra ngoài chơi cùng nhau cả, mày thật nhàm chán."

Donghyuck chỉ đảo mắt nhìn người kia. Cậu ghét những tình huống như thế này vì cậu không bao giờ có thể đưa ra câu trả lời thực sự cho họ. Cũng chẳng phải cậu có thể nói với họ rằng cậu không muốn tiệc tùng vì không muốn phải trễ nải giấc mơ của mình.

"Thế nếu tao nói với mày rằng Mark Lee cũng sẽ ở đó thì sao," Jaemin nài nỉ, ấn đầu ngón tay vào da thịt trên cẳng tay của Donghyuck, cái cười nhăn nhở vẽ lên trên gương mặt. "Mày sẽ đi cùng chứ?"

"Mark là tên quái nào vậy?" Donghyuck quạc lại, giật mạnh cánh tay mình ra khỏi cái kìm kẹp của Jaemin.

Renjun lần nữa giễu lại nó. "Anh chàng mà mày đã để mắt tới kể từ ngày đầu tiên chúng ta nhập học," cậu ấy nói, nghiêng đầu về phía bàn Mark đang ngồi.

Donghyuck quay đầu lại, ánh mắt cậu tìm kiếm Minhyung giả kia một lần nữa. Người nọ ngước mắt lên như thể cảm nhận được sự chú ý đổ dồn về phía mình, lông mày nhướn cao trên trán thành những đường cong hoàn hảo khi anh nhìn chằm chằm Donghyuck, viền môi nhuộm màu sô cô la.

"Tao không để mắt đến ai cả," Donghyuck rít lên, quay lại đối mặt với mấy đứa bạn mình khi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Và tao cần phải học bài tối nay."

Bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của Jaemin, Donghyuck nhặt cặp sách của mình lên từ dưới sàn và chạy khỏi đó, hình ảnh Minhyung-15-tuổi bỏng rát trong tiềm thức, khóe môi và bàn tay dính đầy sô cô la khi họ ăn kem cùng nhau vào ngày ấy.

-

"Hôm nay anh đã nói chuyện với em," Minhyung nói vào đêm muộn, đôi mắt lấp lánh màu tím dưới ánh sáng đa sắc của quả cầu gương đang quay trên đầu họ, phát ra từng chùm ánh sáng. "Ngoài đời thực."

Donghyuck rời mắt khỏi gương mặt của Minhyung, nét trìu mến trong nụ cười anh lại dành cho một người khác. "Vậy sao?" cậu lầm bầm khi nhìn xuống dưới chân mình, những ngón chân trần chìm vào sàn nhà nhung mượt của câu lạc bộ đêm.

Minhyung ậm ừ đồng ý. Donghyuck không nhìn anh, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân trên nền đất lỏng khi anh tiến lại gần. "Em rất ngọt ngào," anh thì thầm, giọng như vuốt ve vào tai Donghyuck khi anh đưa đôi tay lạnh ngắt của mình vòng qua eo cậu.

"Ngọt ngào hơn em ở đây sao?" Donghyuck hỏi, hơi thở nghẹn lại giữa xương sườn khi chờ đợi câu trả lời.

Đầu ngón tay Minhyung mềm như lông vũ trên lưng cậu khi anh đi quanh Donghyuck. Anh ở rất gần, gần đến mức đầu mũi chạm vào thái dương Donghyuck khi anh đến đứng ngay trước mặt cậu.

"Em luôn ngọt ngào," Minhyung nói, chắc chắn và thành thật. "Bất kể là em ở đâu."

Nhưng đó không phải một câu trả lời, đó là một lối thoát dễ dàng của câu hỏi này. Donghyuck cau mày nhìn xuống dưới, đôi chân nhợt màu của Minhyung để ngoài hai chân cậu, và cậu phải cắn chặt lưỡi mình đến đau đớn để ngăn bản thân biến giấc mơ đẹp đẽ này trở thành một giấc mộng cay đắng.

"Em có biết anh không?"

Minhyung không trả lời thành tiếng, nhưng mũi anh cọ vào của Donghyuck khi anh lắc đầu. "Đừng cau mày nữa, em còn quá trẻ để có nếp nhăn đấy," anh bỏ một tay khỏi eo Donghyuck để những ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn lên. "Nhảy với anh nhé?"

Âm nhạc bắt đầu vang lên từ hư không, lấp đầy sàn nhảy bóng bẩy cùng giai điệu hoàn hảo vào chuẩn xác thời điểm ấy, bởi vì suy cho cùng thì đây cũng là một giấc mơ. Nhưng Donghyuck bắt đầu ghét sự thật ấy. Cậu ghét cách mọi thứ được vẽ nên trong những khung cảnh phi thực tế, giống như lời nhắc nhở nhấn mạnh rằng tất cả những chuyện này chỉ đang xảy ra trong đầu cậu, rằng cậu không thể nắm lấy tay Minhyung và kéo anh đi cùng cậu tới phòng ngủ của mình khi mở mắt vào sáng ngày hôm sau.

Thật ngu ngốc, thừa thãi và đau đớn. Và, Donghyuck vẫn không muốn bản thân ở bất kỳ nơi nào khác.

Cho nên cậu mỉm cười khi Minhyung vùi những ngón tay vào xương sườn. Giọng cười trong trẻo, nhẹ nhàng và chân thực, và họ cùng nhau nhảy nhanh theo nhịp điệu của bản nhạc buồn cho đến khi đôi chân đau nhói. Bởi vì dù sao tất cả cũng chỉ là một giấc mơ, vậy nên còn ai quan tâm nếu họ lệch nhịp điệu kia chứ.

-

Donghyuck cố hết sức để ngăn bản thân suy nghĩ về chuyện đó, nhưng khi nhiều đêm dần trôi qua, và Minhyung trông nhợt nhạt và rời đi nhanh hơn hẳn lúc bình thường.

Donghyuck cố hết sức để ngăn bản thân suy nghĩ về chuyện đó, nhưng khi nhiều đêm dần trôi qua, Mark luôn xuất hiện nơi khóe mắt, ngắm nhìn Donghyuck từ khắp các căn phòng đông đúc như thể cậu là một điều kỳ diệu.

-

"Liệu ta có thể nào phải lòng với phiên bản sai của bạn tâm giao không ạ?" Donghyuck hỏi vào một đêm mà cậu không thể chịu nổi nữa.

Bà cậu đang nằm trên giường, làn da bà trông nhợt nhạt như ánh trăng khiến cậu nhớ đến Minhyung. Họ luôn đan cài vào nhau trong tiềm thức của Donghyuck, đến mức dường như trượt khỏi kẽ tay cậu cùng một lúc, và cậu không biết làm cách nào để ngăn bất kỳ ai trong số hai người họ rời bỏ mình.

"Không có thứ gọi là phiên bản sai của bạn tâm giao, Donghyuckie," bà khẽ cười với cậu, những ngón tay nhăn nheo ôm lấy mắt cá của Donghyuck nơi bàn chân cậu đang để trên nệm bà. "Đừng để cách gọi đó làm ảnh hưởng, cháu thậm chí không cần nghĩ người đó là tri kỷ của mình."

"Vậy cháu phải nghĩ về anh ấy thế nào đây?" Donghyuck bị mắc kẹt trong chính tiềm thức của mình, bị cuốn vào trong những cảm xúc cá nhân, và cậu không để tâm đến sự thật rằng bản thân chưa từng nói với bà việc cậu đang nhắc tới một người con trai. "Chỉ là một chàng trai vô nghĩa trong giấc mơ thôi sao?"

Câu chữ rời khỏi môi cùng lúc mẹ cậu bước vào trong phòng, bát súp ấm và một cốc nước được đặt trên một chiếc khay lớn. "Con không phải quá lớn để có những người bạn tưởng tượng hay sao?" mẹ cậu hỏi khi đặt khay xuống dưới chân bà.

Donghyuck nhận thức được lời nói ấy không nhằm mục đích làm tổn thương cậu, cậu biết rằng mẹ mình sẽ chẳng bao giờ có thể quen được với thứ phép thuật theo cách của Donghyuck. Mẹ đang nhìn cậu cùng một cái mím chặt môi, vẻ đùa giỡn biến mất khi lông mày mẹ nhíu lại cùng nét quan tâm thực lòng. Tuy vậy, lời nói ấy vẫn xuyên qua cậu như một mũi kim, cứa vào bên trong như những móng vuốt sắc nhọn của cơn ác mộng năm xưa. Lý do duy nhất khiến cậu không bật khóc ngay lúc đó là cảm giác những ngón tay bà ôm lấy mắt cá chân, một cái nắm chặt bằng sức mạnh mà bà đáng lý không thể có được.

Khi mẹ cậu rời khỏi phòng, bà âu yếm vỗ vào mắt cá chân của cậu và nói, "Cậu bé là tất cả mọi thứ ngoại trừ vô nghĩa, phải không?"

Và ôi, Donghyuck ước mình có thể phủ nhận điều đó.

-

"Ở nơi anh đang sống, tên của em là Haechan," Minhyung nói. "Nó có nghĩa là full sun."

Đó là tất cả những gì mà anh ấy dường như có thể nói được dạo gần đây, người con trai với gương mặt của Donghyuck. Người luôn mỉm cười với anh khi anh còn thức, sóng vai bên cạnh anh trước mặt những người khác. Một người con trai có thể đi chơi cùng bạn bè anh, chào hỏi bố mẹ anh và thăm thú tất cả những nơi anh yêu thích nếu Minhyung quyết định muốn chia sẻ điều đó với cậu ấy. Và, khi đôi mắt của Minhyung sáng lên mỗi khi anh nhắc tới người nọ, Donghyuck bắt đầu nghĩ anh thực sự muốn chia sẻ mọi thứ cùng cậu ấy.

"Thật là một cái tên ngớ ngẩn," Donghyuck gắt lên với anh, khoanh tay và quay đi nơi khác để Minhyung không thể nhìn ra được sự ghen tị trên khuôn mặt cậu. Thật quá sức ngu ngốc, Donghyuck nghĩ khi dí mũi chân vào bãi cỏ họ đang ngồi, khi ghen tị với chính bản thân mình.

"Nó không ngớ ngẩn đâu," Minhyung lầm bầm, môi anh kéo lê trên má Donghyuck khi anh tựa cằm vào vai cậu từ đằng sau. Anh luôn làm điều này những ngày gần đây. Anh đến muộn và rời đi quá sớm, nhưng trong khi anh ở đây, anh luôn chuồm người tới bên cậu như thể muốn chọc tức cậu. "Anh nghĩ nó rất hợp với em."

Donghyuck dù vậy vẫn dựa lưng vào ngực Minhyung, bởi vì cậu luôn như vậy, luôn quá yếu lòng, "Tại sao vậy?"

"Nghe có vẻ ngu ngốc khi anh nói thành lời..." Minhyung dài giọng. Cánh tay phải của anh đưa lên để vòng qua vai Donghyuck, ngón tay cái ấn vào hõm xương quai xanh của cậu.

"Tất cả những gì anh nói đều nghe ngu ngốc hết," Donghyuck cằn nhằn, ngả đầu về sau cho đến khi tựa hẳn vào vai Minhyung.

"Nó hợp với em bởi vì," Minhyung lướt tay lên cổ Donghyuck cho đến khi chạm đến cằm cậu, anh nắm lấy mép quai hàm để buộc Donghyuck nhìn thẳng anh. "Đôi mắt em rực rỡ như ánh nắng mặt trời," anh thì thầm, gần đến mức hơi thở phả lên má Donghyuck.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng bởi cách Minhyung đang nhìn cậu, trìu mến vô ngần , vẫn luôn nhuốm màu buồn và tỏa sáng như những vì tinh tú. Cậu rất muốn hôn anh, rất rất nhiều. Nhưng cậu muốn được hôn anh khi còn thức.

"Anh sến quá đi mất, chúa ơi," thay vào đó cậu nói như vậy, ngả đầu về phía sau lần nữa, mắt nhắm nghiền để có thể giả vờ như chuyện này đang không xảy ra.

Ngực Minhyung rung lên sau lưng Donghyuck khi anh cười. Anh cọ mũi vào gáy Donghyuck, môi lướt qua làn da nóng rực ở đó khi anh hỏi, "Em định sẽ ngủ trong giấc mơ à?"

Donghyuck không thể tìm được lời nào để đáp lại, trong đầu cậu quá hỗn loạn, tự hỏi Minhyung có muốn chia sẻ những giấc mơ của anh với Haechan nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro