3. Love (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee, đang, RẤT GIẬN.

Phải, Mark Lee hiện tại đang rất cáu, nhưng do đang phát sóng trực tiếp nên chỉ có thể nuốt ngược cục tức vào trong. Mark nở một nụ cười miễn cưỡng, vẫy chào các fan khi Taeyong thông báo V LIVE của NCT 127 tới đây là kết thúc. Dường như buổi live hôm nay có thể kéo dài hơn, nhưng có vẻ các thành viên đều phát hiện ra điều không ổn của cậu em áp út nên ra hiệu nhau nhanh chóng kết thúc nó. Sau khi vừa ấn nút kết thúc, Mark thở hắt ra, tất cả các anh đều nhìn về phía cậu, trừ một người. Người này kết thúc live là rút điện thoại ra chơi game liền, kéo chiếc mũ hoodie lên tận mũi, cúi gằm mặt vào màn hình. Thấy vậy, các anh đều rõ nguyên nhân rồi, đi hỏi thằng lớn trước vậy:

"Thế chú mày lại làm sao?" Yuta thì thào, âm lượng vừa đủ để những người ở gần nghe thấy.

"Em chả sao hết. Tự nhiên em ấy giận em." Mark cau mày nói, giọng gằn ra từng chữ khó chịu.

Ôi trời. Lại là chuyện gia đình và câu trả lời muôn thuở của Mark Lee. Kiểu gì thì kiểu, Mark chắc chắn sẽ là người hoà giải khi cả hai đứa nó cãi nhau mà. Nhưng lần này Mark không thích, Mark không biết mình sai ở đâu cả, anh một mực không nói lời xin lỗi, xem con người kia bảo gì, vậy mà cả hai chiến tranh lạnh luôn.

Trời tối, khi mọi người hô nhau đi ngủ hết. Kí túc xá tầng 10 chuẩn bị tắt đèn thì chuông cửa vang lên. Yuta là người mở cửa, và anh không cảm thấy quá là bất ngờ khi người nhấn chuông cửa khi nãy là Donghyuck. Cậu mặc quần đùi, chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, vẻ mặt có vẻ vội vã. Yuta hiểu chuyện, liền đứng sang một bên, Donghyuck thuận theo đó chạy vội vào phòng người tên Mark ở cuối hàng lang, tiếng cửa "sầm" vang lên. Yuta quay lại nhìn các anh em của mình, nói:

"Rủ hội tầng 5 xem phim dưới đó đi, trên đây không ngủ được đâu."

Trong phòng, Mark Lee đang ngồi thử đàn, bỗng có tiếng động lớn, anh xoay người lại phía sau. Là Donghyuck, cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào anh. Chưa kịp phản ứng, Donghyuck chạy vội tới đè Mark Lee xuống giường, áp mạnh đôi môi đỏ mọng xuống môi anh, ngấu nghiến cắn lấy. Mark Lee có chút ngạc nhiên, rõ ràng chiều nay vẫn còn giận, tối nay cậu biết nhận sai rồi à.

Mặc dù lúc đầu là thế chủ động, nhưng Donghyuck không biết, Mark Lee cũng đã đợi cậu từ rất lâu rồi. Anh nâng eo cậu, nhấc bổng lên rồi đặt xuống giường. Nhìn ngắm lại ngũ quan xinh đẹp của người nằm dưới, rồi bất chợt, ngậm lấy đôi môi của cậu. Mark Lee rất giỏi trong việc hôn, anh còn nhớ một lần lướt Twitter, xem được video do fan phát hiện điều này khi anh uống nước, dưới tweet là những bình luận nói Donghyuck sẽ là người biết rõ điều đó nhất. Mark thấy cũng đúng, hiện tại anh đang cắn mút bờ môi mềm mại của cậu, bóp nhẹ cằm rồi luồn lách chiếc lưỡi mình vào trong. Mark đảo lưỡi quanh vòng họng, liếm nhẹ chiếc răng thỏ xinh xắn của cậu. Cuối cùng là quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Donghyuck mà mút lấy. Nụ hôn thực sự rất dài, triền miên không dứt, cảm nhận được người dưới thân khó thở túm lấy áo mình, Mark mới dứt ra, cắn nhẹ môi dưới của cậu như còn lưu luyến.

Nước mắt sinh lý rơm rớm chảy ra, cậu uỷ khuất lườm Mark, đấm nhẹ vào ngực anh. Bàn tay hư hỏng của Mark Lee không còn yên vị tại chiếc eo của Donghyuck nữa. Anh lần mò xuống chiếc mông căng tròn và đầy đặn kia nắn bóp một cái. Cậu rên nhẹ, vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Phát hiện được điều gì không đúng, Mark cảm thấy toàn thân cứng đờ. Nhìn chằm chằm vào người đang rúc trong ngực mình, Mark mạnh tay đè cậu xuống. Biết ngay, mặt cậu đang đỏ như thể rán được chảo cá trên đó vậy.

"Em không mặc quần lót?" Mark khá hứng thú với điều này, nhưng cũng không khỏi tức giận, lỡ đâu cậu đứng trong thang máy từ tầng 5 lên tầng 10, có thằng biến thái nào biết được thì sao. Anh đánh thật mạnh vào mông cậu, phạt cho cái tội chỉ mặc mỗi quần đùi bó.

"Ưm, thì, thì nhanh hơn mà, không phải sao." Donghyuck còn ngoan cố cãi lại, như cố tình không biết được hậu quả.

Mark cau mày, thẳng tay kéo chiếc quần đùi bó sát lấy cặp mông mẩy xuống. Lại phát hiện được, Donghyuck thế mà gắn trứng rung trong hậu huyệt bé nhỏ của mình, bật với tần số cao nhất.

"Em, đây là muốn làm gì đây?" Mark không nhịn được mà hỏi người mặt nóng như con tôm luộc dưới thân.

"Cũng là nhanh hơn thôi-ah." Mark hiện tại đang chôn sâu hai ngón tay thon dài kèm chất bôi trơn trong hậu huyệt của cậu, không chỉ kéo trứng rung ra, anh còn thuận thiện dùng tay đẩy nó vào sâu hơn. Trứng rung chạm đếm tiền liệt tuyến, chế độ rung mạnh khiến Donghyuck rên lớn, nước mắt sinh lí cứ thế mà chảy ra. "

"Ah... anh xấu xa... ưm... đừng..." Không chịu nổi kích thích từ phía sau, Donghyuck há miệng mắng mà không hề hay biết, hậu quả của việc chửi bớt là gì. Mark ngậm lấy chiếc miệng đang chửi rủa của Donghyuck, nói đểu

"Miệng xinh không nói mấy từ xấu xí đâu gấu con." Nói rồi lại đẩy Donghyuck vào nụ hôn sâu, lưỡi đảo lưỡi, rút cạn không khí của cậu. Donghyuck thở hổn hển, chưa kịp hồi phục lại lượng oxi bị thiếu đã kêu lên "Ah..."

Mark ngậm một bên đầu vú của cậu, đảo quanh chiếc lưỡi ranh ma, trừu sáp nó, tay còn lại sau khi đẩy chiếc trứng rung sâu vào trong liền rút ra, chuyển lên bóp mạnh đầu vú còn lại. Kích thích ập tới quá nhanh, Donghyuck không một chút phòng bị mà bị tấn công, cậu nức nở xin tha. Nhưng Mark Lee mà, người bị cậu giận vô cớ cả ngày hôm nay sao có thể tha thứ cho cậu được.

Dứt khỏi đầu vú của Donghyuck, Mark nhanh chóng kéo boxer, giải thoát cho con quái vật dũng mãnh đã căng phồng từ lúc đầu. Donghyuck nức lên, cậu không phải chưa thử của Mark Lee, nhất là lần đầu tiên ngay trong đêm sinh nhật 18 tuổi đã bị Mark Lee ăn sạch sành sang, đánh dấu chủ quyền rồi. Nhưng mỗi lần nhìn lại nó, Donghyuck luôn cảm thán hậu huyệt bé nhỏ của mình, sao có thể nuốt trọn được cái thứ vừa to vừa dài kia vậy.

Kề sát dương vật tại hậu huyệt Donghyuck, Mark Lee nảy ra ý xấu. Anh chỉ vờn qua lại, cọ vào hậu huyệt, định một chút đầu khấc vào nó rồi lại lui ra. Donghyuck khó chịu, cậu ngứa ngáy lắm rồi mà Mark Lee cứ thích trêu cậu như vậy. Nói chứ, người hay giận là cậu, nhưng người thù dai lại là Mark Lee kia kìa. Nhớ tới hồi trước rủ Mark chơi game, cậu thắng từ chi tới chí, thành công thắng cả cược Mark Lee một tháng không được động tới mình. Đúng một tháng đó anh rất giữ chữ tín, không một chút nào động vào cậu luôn. Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, một tháng sau Donghyuck bị làm cho tới hai chân mềm nhũn, eo như muốn vẹo sang một bên, đi đứng khó khăn lúc nào cũng cần Mark bế. Đàn ông tuổi đôi mươi sung sức đúng là đáng sợ, tại sao Donghyuck lại cá cược ngu ngốc với Mark Lee làm gì.

Cáu bẳn, Donghyuck đẩy Mark Lee ngã nằm xuống, thuận tiện ngồi lên bụng anh. Rút trứng rung ra khỏi, cậu nhấc hông lên, từ từ ngồi xuống cái cự vật thô to ấy. Chiều dài của Mark Lee dần biến mất sau lỗ nhỏ của Donghyuck. Sâu quá, đâm vào lún cán luôn rồi. Donghyuck thở hổn hển sau khi nuốt trọn được dương vật của Mark Lee, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh húc mạnh một cái, trực tiếp đâm sâu hơn vào người cậu.

"Ah... anh... ah... anh tệ... anh... ưm... bắt nạt em." Donghyuck chỉ biết ngồi khóc, để Mark Lee chôn sâu vào cơ thể mình. Vuốt nhẹ bụng non mềm, dường như cảm nhận được cả hình hài của Mark Lee, anh đâm sâu tới tận đó. Mark đè cậu trở lại, rút ra đâm vào nhẹ nhàng, nhưng lại rất sâu. Một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại vòng ra sau gáy, đẩy Donghyuck vào một nụ hôn nóng bỏng khác. Để Donghyuck thả lỏng, giờ mới là lúc Mark thực sự hành động. Anh tăng tốc đưa đẩy, rút ra toàn bộ, rồi lại đâm vào lún cán. Donghyuck bị thúc tới mức thở không thông, chỉ có thể mở miệng rên rỉ. Tiếng rên như mật rót thẳng vào tai Mark, khiến anh không chậm lại mà còn nhanh hơn.

"Ah... chậm... ưm... chậm lại mà..." Không thể nói nổi một cậu hoàn chỉnh, Donghyuck chỉ có thể rên rỉ ưm a, cậu cảm giác như người cậu sắp bị xé toạc ra làm hai rồi, hôm nay Mark Lee kèm theo giận dữ ban sáng mà mạnh bạo xỏ xuyên cậu, không hề có ý định dừng lại.

Donghyuck đã bắn lần thứ hai, nhưng Mark Lee thì chưa, anh lật người cậu lại, để cậu nằm úp xuống giường của mình. Hai tay anh thuận tiện đặt lên eo cậu, không tốn sức nhấp tới, anh là kéo cậu mông cậu sát lại tận gốc của mình. Donghyuck rên rỉ muốn ẩn anh ra, lại bị kéo lại rồi đâm sâu vào trong, cự vật thô to nóng bỏng đè mạnh vào tiền liệt tuyến.

Mark Lee cứ thế khảm sâu vào người cậu, trút hết tức giận lên chiếc mông nhỏ xinh. Sau đó bắn hết tinh hoa vào trong hậu huyệt.

Donghyuck nằm vật ra giường, tinh dịch nóng hổi theo đó mà chảy ra ngoài, muốn nói rồi lại thôi, giọng đã lạc hẳn đi. Cậu thở hổn hển, người thấm đẫm mồ hôi, tóc bê bết dính vào trán. Hai chân không ngừng run rẩy sau trận kích thích vừa rồi.

Lúc này Mark mới bình tĩnh lại, bế Donghyuck đang nằm bất động vào nhà tắm, xả nước nóng rồi nhẹ nhàng đặt Donghyuck vào bồn, nước ấm bao quanh khiến Donghyuck trở nên thoải mái. Cậu im lặng không nói, Mark Lee mới hỏi:

"Em giận thì anh phải dỗ ngọt bằng miệng, còn em biết sai thì dùng cái miệng dưới để xin lỗi anh?"

"Vẫn là một cách xin lỗi mà." Donghyuck nhắm nghiền mắt nói, thoả mãn dựa vào người Mark Lee để anh tắm rửa cho mình.

"Với người khác cũng thế?" Anh cau mày hỏi, dùng tay móc hết tinh dịch trong hậu huyệt của cậu ra, anh sợ cậu bị ốm.

"Em yêu mỗi anh thôi mà." Donghyuck hừ nhẹ, Mark Lee cũng thật nhỏ nhen quá đi.

Tắm rửa xong xuôi, Mark bế cậu lại giường, để cậu ngồi yên vị trên đó rồi lấy máy sấy khò tóc cho cậu. Mark cào nhẹ tóc Donghyuck, vừa sấy vừa mát xa đầu cho cậu, Donghyuck thoả mãn mà cười một tiếng.

"Cười cái gì, nói, tại sao lại giận anh."

Donghyuck ngập ngừng không nói, Mark kéo ngược cậu lại đặt cậu vào một nụ hôn.

"Ngoan, nói anh nghe." Dứt khỏi nụ hôn, Mark xoa nhẹ mái đầu phập phồng của Donghyuck mà hỏi tiếp.

"Em, đọc được bình luận anh vẫn còn tình cảm với Herin. Sau đó em vào trang đó, trang đó phân tích mọi hành động của anh về việc trên." Donghyuck uỷ khuất nói, trong quá khứ, Mark được cả công ty biết là theo đuổi Herin, dường như khi lên cả sóng truyền hình các fan cũng nhận ra điều đó. Sau này debut rồi, Donghyuck theo đuổi mãi mới được Mark, qua biết bao nhiêu tổn thương, cuối cùng Donghyuck cũng đợi được. Nên cậu rất sợ, lỡ một ngày nào đó, Mark không còn là của cậu nữa.

"Em lại nghĩ lung tung gì đấy? Anh đang yêu ai em phải là người biết rõ nhất chứ." Mark Lee khó hiểu, áp hai tay vào má bánh bao, để cái miệng nhỏ kia chu lên.

"Nhưng mà... nhưng mà..." Không nói được gì, Donghyuck lí nhí trả lời anh, cúi đầu xuống.

Mark búng nhẹ vào trán cậu đánh yêu, mắng em toàn nghĩ linh tinh, bảo điện thoại em sau này anh tịch thu, để em không phải đọc được mấy bình luận xấu xa nữa. Mark ôm cậu vào lòng, để cậu vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, tay xoa xoa eo bảo cậu ngủ đi, mai không đi nổi anh bế.

Donghyuck nghe anh nói mà trải qua một cỗ xúc động, khoé mắt đỏ ửng. Donghyuck đúng là nghĩ linh tinh rồi, còn ai yêu cậu bằng Mark được nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro