part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi Mark Lee. Lee Donghyuck không thể giữ lời hứa. Một lời hứa mà anh chưa từng biết đến... Lời hứa rằng ngày hôm sau sẽ trở lại làm một Lee Donghyuck theo đuổi anh. Nhưng xin lỗi... Lee Donghyuck không dám đối diện với anh... Cậu sẽ phải giải thích như thế nào về cái đứa khóc nhè hôm qua đây.

Lee Donghyuck cả ngày không nhúc nhích ra khỏi phòng, ôm chăn xem phim từ sáng đến chiều. Đến bữa thì sẽ có người bạn yêu dấu Na Jaemin phục vụ tận răng. Thật may vì hôm nay Mark Lee có lịch trình cá nhân nên không có ở nhà.

Tối anh ta hết lịch trình về kí túc xá liền chạy nhanh về phòng muốn xem tên gấu nào đấy thế nào. Vào phòng thì thấy phòng tối om, trống không. Hóa ra là tên gấu đã tranh thủ trước khi anh về chạy sang phòng Jisung chơi game. Mark hụt hẫng vào phòng tắm rửa thay đồ. Anh đợi mãi đợi mãi cũng không thấy tên gấu trốn đi chơi kia về. "Lee Donghyuck, em thích ở cạnh Jisung đến vậy hả"

Lee Donghyuck hơn 2 giờ mới về phòng. Cậu về muộn đề phòng Mark còn thức. Lúc về phòng thì Mark đã ngủ thật, nhưng Mark vẫn để đèn cho cậu. Haechan tập tễnh đi về phía đầu giường định tắt đèn cho anh thì một phát, người cậu bị nhấc bổng dậy. "Mark hyung?" Donghyuck bất ngờ nhìn Mark Lee. Anh ta không nói không rằng bế cậu vào nhà vệ sinh. Để cậu ngồi lên bồn rửa mặt, sau đó lấy kem đánh răng cho vào bàn chải đưa cho Donghyuck. Donghyuck ngoan ngoãn cầm lên đánh. Sau đó Mark cầm cốc nước đưa lên miệng cậu để cậu súc miệng. Anh ta không để cậu động vào cái cốc nữa =)). Anh nghĩ rằng ngày mai nhất định phải thay mấy cái cốc thành cốc nhựa. Đánh răng xong xuôi Mark lại ôm Donghyuck vào giường. "Ngủ đi, muộn rồi"

Rồi ai bảo Mark Lee không dịu dàng. Siêu dịu dàng nhé. Nhưng anh ta vẫn không biết được cảm xúc trong lòng mình mỗi khi ở gần Haechan là gì. Anh cũng còn nhiều vướng bận trong lòng khiến anh không dám tìm câu trả lời cho những nghi vấn ấy. Đấy liệu có phải cảm giác thích... Mark không rõ... Anh chưa đủ can đảm để thừa nhận. Cả anh và Haechan đều không thích hợp để có một mối quan hệ như vậy. Anh không biết rằng điều đó liệu có đúng hay không nếu anh yêu một người... yêu thành viên cùng nhóm... yêu Lee Donghyuck... Mark đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng hậu quả thì không cần nghĩ cũng biết nó sẽ như thế nào. Mark chưa dám đánh đổi tương lai của cả hai đứa chỉ vì một chữ "thích". Mà anh không đủ tự tin rằng Lee Donghyuck thích anh. Tính tên nhóc đó vẫn luôn vậy mà, cậu không chỉ làm nũng với mình anh.

Hôm nay Lee Donghyuck đặc biệt bất thường. Cậu không chui vào lòng anh ngủ nữa mà quay lưng ra mép giường. Mark Lee một đầu toàn hỏi chấm. Nhưng anh ta biết làm đây chứ, chỉ ấm ức vì không được ôm gấu nhỏ mềm mềm thôi. Nhưng mà Lee Donghyuck à... cậu biết là nằm kiểu đấy xoay người một phát là ngã không... "Uỳnh" một tiếng như "chấn động địa cầu" giữa buổi đêm im lặng... Jaemin ở phòng bên cạnh liền chạy sang "Chuyện gì vậy?" - "Không có gì" Mark nói - "Ò... vậy hai người ngủ sớm đi". Còn tên gấu ngốc vẫn đang xấu hổ cắm mặt xuống chiếc thảm. "Nhục quá" Donghyuck lẩm bẩm. Mark Lee nhấc Donghyuck lên giường, kéo cậu vào gần mình, rồi xoa xoa cái trán hơi đỏ "tên ngốc này..."

Lee Donghyuck không đồng tình "anh bảo ai ngốc"

"Ngủ đi"

"Ò"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro