part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có thể Lee Donghyuck muốn yêu người con trai ấy... một cách chân thành nhất, sâu đậm nhất, tha thiết nhất...

-------------------------

"Mark hyung, Mark Mark Mark... Anh về điii, muộn lắm rồi..."

"Morkkk... 10h rồi đó anh, chúng ta về kí túc xá thôi"

"Hyung~, Mel~"

Vẫn như mọi khi Lee Donghyuck ngồi lân la để kéo Mark Lee về kí túc xá. Thật sự tên này tập đến điên rồi... Lee Donghyuck đau lòng. Mark vẫn luôn cảm thấy phiền phức bởi tên nhóc này. Thật sự anh chưa từng thấy tên nhóc nào như vậy. Hay trêu anh và những lúc như này cứ bám dính lấy anh và muốn anh về. Tên nhóc vô lo vô nghĩ đó nào biết được anh đang thấy bối rối như nào.

Mark luôn luyện tập với những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Nếu không tập luyện tốt thì phải làm sao đây, nếu không được đón nhận thì phải làm sao? Mark Lee đã từ bỏ mọi thứ ở Canada để về đây, anh không còn gì nữa rồi... Người con trai luôn được mọi người yêu mến, có rất nhiều fan. Người con trai mà có thể rap, có thể nhảy, tốt bụng, đáng yêu và hài hước ấy. Lại luôn canh cánh rằng sẽ không nhận được sự yêu thích của mọi người. Với Mark Lee mục tiêu duy nhất của anh bây giờ là trở thành một nghệ sĩ ưu tú, đó là ước mơ, một ước mơ mà anh luôn cố gắng từng ngày để có được. Vậy thì cớ sao tên nhóc phiền phức đó lại cứ ngăn cản anh.

Mark Lee giả điếc không thèm chú ý tới Lee Donghyuck, cái miệng nhỏ của cậu cứ liên tục gọi tên anh thúc giục trong tiếng nhạc của phòng tập. Nhưng thật sự nghe cái giọng làm nũng mềm oặt của Lee Donghyuck khiến Mark không thể tập trung được, anh cứ mắc lỗi hoài. Mark bực dọc, tắt loa rồi vùng vằng đi ra khỏi phòng tập. Lee Donghyuck hớt hải chạy theo anh: "Hyung, đợi em với~ Cho em về cùng đi mà, tối rồi sợ lắm". Tên nhóc ồn ào đó ngày nào cũng vậy, bám đuôi anh đến mức khiến anh chán ghét.

Chẳng nói lời nào nhưng bước chân của Mark vẫn chậm lại. Anh có biết không nhỉ, là anh đi chậm lại vì Lee Donghyuck. Nhưng Lee Donghyuck biết, cậu mỉm cười gặm nhấm sự dịu dàng bé nhỏ từ chàng trai mà cậu yêu. Gấu nhỏ muốn bảo vệ anh, muốn trở sánh vai với anh, muốn nắm tay anh.... Trong đầu Donghyuck đã tưởng tượng ra vô vàn những khung cảnh lãng mạn với người con trai ấy, đó là bí mật mà Lee Donghyuck muốn dành cho riêng mình, chỉ riêng cậu thôi... Mark Lee là của riêng cậu.

Có lẽ chính Lee Donghyuck cũng không biết rằng từ bao giờ mình thích Mark Lee. Nhưng hiện tại cậu thích anh, hơn là một người đồng nghiệp, một người anh thân thiết. Là cái kiểu thích mà khiến mình muốn lại gần người ta nhiều hơn, muốn người ta chú ý đến mình. Cái kiểu thích mà coi người đó là người đặc biệt và cũng muốn bản thân trở thành người đặc biệt với người đó. Donghyuck luôn thích ngắm Mark Lee lúc tập luyện, nhìn anh chăm chú theo đuổi đam mê của mình. Nhưng vị kia càng tập càng hăng, hai má cũng hóp đi trông thấy. Lee Donghyuck xót lắm, anh là người cậu thích cơ mà. Sao cậu có thể nhìn anh tập luyện mà quên đi sức khỏe của mình được. Donghyuck cũng thích nhìn Mark Lee trên sân khấu, đẹp trai và chuyên nghiệp. Ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh, chưa từng thay đổi. Ánh mắt sáng long lanh như có thể chứa cả thế giới, thế giới của Lee Donghyuck, thế giới mang tên Mark Lee...

Ánh đèn đường vàng in lên bóng hình của hai người con trai. Họ về kí túc xá nhưng là đi bộ. Gần thôi nhưng mỗi khoảnh khắc đều in sâu trong tâm trí Lee Donghyuck, lúc này họ không phải người nổi tiếng, cậu không phải kìm nén ánh mắt của mình trước camera, cậu có thể nhìn người cậu thương với ánh mắt trìu mến nhất, có thể ngắm hàng mi anh khẽ động dưới cơn gió se se về đêm, nghe được hơi thở nam tính nhiều phiền muộn. Trái tim Lee Donghyuck run lên. Cậu lấy hết dũng khí cho tay vào túi áo khoác người bên cạnh: "Em lạnh ~" Không có tiếng đáp lại, không một phản ứng gì khác, hai người cứ chầm chậm bước về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro