phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHIM TRƯỜNG PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT

mc: vâng, và một lần nữa, chào mừng trở lại với chuyên mục phỏng vấn đặc biệt các cặp đôi trong tác phẩm vừa rồi, tôi - truedy, rất hân hạnh khi được hợp tác với mọi người.

*đồng thanh* me too

mc: chúng ta vừa nhận được vài câu hỏi tiếp theo, bắt đầu nhé.

*mc hắng giọng*

mc: hai người ắt hẳn phải có dự định gì đó cho tương lai nhỉ?

minh hưởng: *nhìn đông hách* không lâu nữa sẽ là lễ tốt nghiệp, tôi thì không có, chỉ sợ em ấy vì quá lười mà không chịu học bài *vừa nói vừa xoa đùi cậu*
o
đông hách: *lườm* chứ không phải cứ mỗi tối khi ngồi vào bàn, anh lại đè em ra hôn lấy hôn để à? có học được sao?

*lý học trưởng gãy đầu bất lực*

minh hưởng: nhưng lúc đó em vừa tắm xong, trông rất thơm, nhìn rất muốn hôn *lại hôn vào má cậu*

đông hách: *mặt chịu đựng* tôi cũng muốn học lắm chứ *nhìn mc*

mc: chung một nhà quả là khó khăn nhờ.

minh hưởng: nhưng em ấy đâu từ chối lần nào

...

q: trước và sau khi yêu có thay đổi gì không?

minh hưởng: *nhíu mày* đông hách và la tại dân thật sự là bad boy đấy, qua lại rất nhiều người, có lần tôi tận mắt thấy em ấy mời rượu gã nào đó trong hộp đêm, may mắn là lý đế nỗ ngăn lại, nếu không..

đông hách: *nhảy vào* nếu không thì sao? *mặt gợi đòn*

minh hưởng: *thở dài bất lực* còn chưa chính thức quen em, biết làm gì được đây *ôm ôm*

đông hách: *mím môi nén cười* anh ấy thì có daisy rồi, còn chung tình lắm cơ.

minh hưởng: *mặt lạnh* em nói gì anh nghe không rõ?

đông hách: ý em là hai người trong sạch *xua tay*

mc: thế sau khi xác nhận quan hệ?

minh hưởng: rất ngoan *xoa đầu thiếu niên* tôi đòi hỏi gì em ấy đều chiều tất *mặt sung sướng*

đông hách: *chỉ tay* thấy anh ấy mặt lạnh thế thôi nhưng miệng rất ngọt luôn đó, rất dính người nữa.

*lý học trưởng khẽ ngồi xích lại gần, ôm ngang thắt lưng cậu hỏi*

minh hưởng: như này ý hở?

mc: next question please

...

q: điều thích nhất ở đối phương là gì?

minh hưởng: *nhìn* *cười* vô cùng thuần khiết.

đông hách: cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là thương tôi *cười đến híp mắt lại*

*ôn nhu mò xuống tay cậu*

minh hưởng: thật ra thì cái gì của em ấy đều thích.

*thiếu niên mặt thỏa mãn*

q: vậy ngược lại, không thích điều gì ở đối phương?

minh hưởng: không có

đông hách: ăn hiếp tôi *lườm*

*lý học trưởng chỉ biết cười lấy lệ*

minh hưởng: ý em là chuyện đó đó hả? *ngơ ngác*

đông hách: *nhại giọng mc* next question please

mc: *tháo nút áo đầu tiên* phim trường ngột ngạt quá nhỉ!? đạo diễn, tôi muốn chút cà phê.

đạo diễn: americano 8 shots thì sao?

mc: tôi từ chức

đạo diễn: tôi đùa thôi, cái đó của khách mời.

...

q: trong mắt bạn, đối phương như thế nào?

minh hưởng: thật sự thì, tôi muốn em ấy mãi như vậy, ăn nhiều một chút, tròn tròn mũm mĩm ôm rất thích. đông hách gần đây ốm đi vài vòng rồi *mặt lo lắng*

đông hách: *chủ động hôn hắn* ốm sẽ đẹp trai hơn

minh hưởng: *hôn lại* em gọi là xinh đẹp, không phải đẹp trai

*đông hách muốn nói gì đó nhưng lại thôi*

mc: sao cậu không phản biện?

đông hách: nằm dưới nên cái gì cũng không nói lại

minh hưởng: *cười lớn*

mc: tôi thích lắm

...

q: có muốn đối phương thay đổi gì không?

minh hưởng: không cần, tôi yêu lý đông hách như này nhất *vuốt lưng*

đông hách: bớt cái thói thức dậy lúc nửa đêm và gọi tên tôi.

mc: *ngạc nhiên* nửa đến thức làm gì chớ? quả là dọa người

đông hách: tôi không biết anh ấy làm gì, nhưng buổi sáng xác suất trễ học là một trăm phần trăm *an ổn chớp mắt*

*minh hưởng lặng lẽ xoa thắt lưng thiếu niên, mặt bình thản*

mc: lẽ ra tôi không nên hỏi

đạo diễn: câu hỏi kia không có trong kịch bản

mc: *nội tâm thầm chửi cmn đạo diễn*

...

mc: chúng ta có hai vị khách mời đặc biệt cho tối nay tại mắc hiếc nation, mọi người cùng chào đón nhé *vẫy vẫy* xin chào, chào mừng đến với phim trường củ quèn này, mời hai người ngồi và mời giới thiệu.

đế nỗ: tôi là lý đế nỗ *kéo tay thiếu niên bên cạnh sát vào* đây là la tại dân.

mc: cảm giác thế nào khi biết la tại dân cùng lý đông hách hẹn hò?

đế nỗ: bàng hoàng, sau đó chỉ muốn kéo tay em ấy hỏi cho ra lẽ nhưng không dám. sợ kinh động đến em ấy, cũng sợ em ấy ghét mình *tủi thân*

tại dân: ai mượn anh ấy lại nói ra mấy câu gây hiểu lầm chứ *chỉ đông hách* thật ra chỉ muốn đuổi lâm gia hân cho đông hách thôi

minh hưởng: nói dối, là la tại dân cũng muốn tránh mặt y *lên án*

đông hách: thật ra là em bày trò đó *đặt tay lên mu bàn tay của hắn*

tại dân: đấy

đế nỗ: *vỗ lưng đối phương* thôi mà, qua rồi

q: nghe nói đã gặp mặt gia đình đối phương rồi sao? có khó không?

đế nỗ: *cười hiền* mẹ tại dân đẹp lắm, rất dễ là đằng khác

tại dân: như trên

đông hách: *ái mộ* nha~ sướng như vậy. mẹ lý minh hưởng khó y như anh ấy

minh hưởng: *nói vào tai cậu* do em chưa nói chuyện thân mật nên chưa biết

đông hách: *cau mày* thân như nào mới gọi là thân mật?

minh hưởng: *mặt gian manh* như này *cắn tai đông hách*

mc: mời uống nước mọi người *ho*

đế nỗ: khó khăn cho mc nhỉ

...

mc: làm sao biết hai người này chỉ là bạn bè? *hỏi minh hưởng*

minh hưởng: tôi nhìn liền biết, không ai đóng kịch tệ đến vậy cả

đông hách: *chống hông* ừ đấy

*tại dân cùng đế nỗ ngồi bên cạnh xem kịch vui*

mc: *nói với minh hưởng* tôi cũng không nghĩ cả hai có thể yêu nhau được *tặc lưỡi*

đế nỗ: *cười thấu hiểu* chính là không có người nằm trên

minh hưởng: không sai

*đông hách và tại dân lúc này: =_= *

mc: có giận nhau không? *hỏi khách mời*

*đồng thanh*: không có

mc: nghe bảo cậu rất hay chụp ảnh còn chụp rất đẹp nữa? *hỏi tại dân*

tại dân: tôi rất thích chụp ảnh *chỉ đế nỗ* đa phần là chụp anh ấy, còn lại là hai người kia

mc: thích tấm nào nhất? *hỏi khách mời*

đế nỗ: *bấm điện thoại* đây là do tôi chụp trộm tại dân, nhìn đáng yêu quá thể

tại dân: *mặt dễ thương* khi nào thế?

đế nỗ: mấy ngày trước, trên đường đến trường. rất xinh đúng không?

đông hách: *méo miệng* tôi nói không sai đúng chứ? toàn khen xinh thôi.

tại dân: sống là biết chấp nhận thực tại

mc: tại dân thích tấm nào?

tại dân: tất cả

...

mc: kết thúc chương trình có muốn gửi gắm gì không?

minh hưởng: *ôm cậu vào lòng* muốn cùng em ấy sang canada kết hôn, yêu thương em ấy.

đông hách: *cười không thấy mặt trời*

đế nỗ: *cười ngốc* muốn đem những gì tốt đẹp nhất dành hết cho tại dân

tại dân: *ôm cổ y* em yêu anh

mc: cảm ơn sự góp mặt của cả hai, hôm nay rất vui vì được trò chuyện với đế nỗ và tại dân. cầu những tốt đẹp sẽ đến với các bạn *cúi đầu*

...

mc: có điều gì muốn nói với các đọc giả không?

minh hưởng: cảm ơn tất cả, cảm ơn đã ở đây với chúng tôi và truedy, cảm ơn mắc hiếc nation đã mời, mong sẽ được gặp lại vào một ngày không xa *nắm tay đông hách*

đông hách: *cười xán lạn, vẫy tay* tạm biệt

mc: vâng, và đó là lý minh hưởng và lý đông hách. chân thành cảm ơn các bạn đã ghé qua show rẻ tiền 'behind you', mặc dù trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng nhưng mọi người vẫn chờ đợi nó cũng như chờ đợi tác giả khiến tôi thực sự rất biết ơn, cũng rất cảm ơn hai nhân vật chính của chúng ta, cầu chúc mắc hiếc nation và nomin đảng sẽ ngày càng lớn mạnh *vẫy vẫy* hẹn gặp lại ở những show rẻ tiền tiếp theo trong tương lai đến từ truedy nhé.

...

BONUS (24 tháng 2, 2021)

mark lee: tiện thể, truedy thời gian qua có vẻ khó khăn nhỉ? chẳng phải đã ngụp đi một khoảng thời khá lâu sao? cô có gì muốn chia sẻ không, thông qua chiếc show mạc rệp này

*vãi cả mạc rệp*

lee donghyuck: ừ nhỉ, rest thật lâu luôn ấy chứ, nghe nói còn closed cả blog của nomin đảng luôn *mắt mở to*

mc: *cười* uầy, thật tình thì chuyện cũng dài dòng, tôi không biết nên nói như nào. chung quy nhất, mặc dù tôi khá nghiêm túc đấy nhưng tôi cảm thấy bản thân mình khả năng kém cỏi hơn là việc phải chạy theo xu hướng hiện tại để được tất cả công nhận. theo nomin đảng và mắc hiếc nation từ lúc trẻ trâu cho tới khi trưởng thành, tôi lại chưa từng thấy mình có được chút cống hiến gì lớn lao cả, đều nhờ vào mọi người mới có thể đi xa như vậy, tôi nên thấy biết ơn thay vì điều đó *thở dài* tự nhiên nói cái này chi dị, lại trẻ trâu rồi đó các bạn

mark lee: không sao, cứ nói, rồi ai đó sẽ hiểu mà

lee donghyuck: về những thứ trong quá khứ, cô có tiếc gì không?

mc: gần đây thay đổi công việc đột xuất nên khó khăn lắm luôn, tôi cũng không có thời gian nhìn lại quãng đường lúc trước như thế nào. cơ mà, với những gì đã làm trong quá khứ, tôi cảm thấy hối tiếc nhiều hơn hết. tôi thấy mình làm không đủ, vừa không có tâm lại vừa không có tầm, cứ lỡ dở kiểu gì ấy *bất lực* mọi người đánh giá tôi cũng cao quá rồi đi, không tốt như mọi người nghĩ đâu.

lee donghyuck: đừng bi quan vậy chứ. mark lee cũng có khoảng thời gian khiến tôi thực giận, cơ mà cuối cùng vẫn là không giận được. tôi yêu anh ấy mà.

*mark lee đã bị cảm động tới sắp khóc rồi*

mark lee: anh cũng vậy

mark lee: một chút thôi, về những dự định sẽ làm trong tương lai cũng như ước muốn của mình đi

mc: *gãy đầu* dự định hả? các người biết gì không?

mark lee: bộ cô đã nói gì à!

mc: haha, tôi cảm giác mình chính là đã già rồi đó, viết được như trước kia là một loại khó khăn không tưởng. còn có, trước kia tôi cũng có nói qua, tôi vẫn luôn ở đây, bất kể khi nào bọn họ chẳng cần tôi nữa, tôi sẽ lặn đi một thời gian. và quả nhiên tôi đã từng rest thật *sặc* đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. những gì tôi đã làm, tôi trân trọng nhưng không hề đánh giá cao...

mc: mà thôi, đến đây là được rồi.

lee donghyuck: còn ước muốn?

mc: tôi ước, dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi không biến dạng hao mòn

mark lee: tôi cũng không thể làm khó cô, viết nhiều người ta cũng có đọc đâu =)) ít nhất, xin hãy cảm ơn vì đã xây dựng hình tượng cho chúng tôi trong chiếc fic này. cảm ơn. cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại mọi người (nếu có) nhé *kịch liệt vẫy tay*


☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck