chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý đông hách lúi cúi bỏ sách vở vào balo, vì quá gấp mà mấy cây bút bi rơi ra ngoài, cậu lại hấp tấp cúi người, bả vai vô tình đẩy đống truyện trên bàn cũng rớt xuống theo. lý đông hách thở dài ngao ngán, âm thanh lịch bịch lập tức truyền xuống lầu, vọng đến tai mẹ cậu.

"hách. làm sao đấy? cần mẹ làm chút gì đó không?"

"không ạ. con xong rồi"

bước chân ầm ầm chạy từ lầu hai kéo dài đến cầu thang, mẹ cậu dọn ra một chiếc khăn trải bàn, đặt muỗng ngay ngắn cùng với bát canh nóng hổi cho con trai, vẫy tay.

"được rồi. buổi sáng tốt lành con trai"

"buổi sáng tốt lành, mẹ"

đông hách tiến tới hôn mẹ một cái, mau chóng xử lí đồ ăn sáng. rồi cũng mau chóng đeo ba lô, một phát phi thẳng đến trường.

chiếc quần tây khá bó ôm lấy đôi chân thon dài, áo sơ mi trắng tinh càng làm nổi bật dáng người của lý đông hách. phía trên là bảng tên bằng kim loại chói lóa dưới nắng vàng của tiết trời buổi sáng.

lý đông hách tay xoay bút, quyển báo cáo đầu giờ cuộn tròn nằm gọn gàng trong túi quần, miệng nhỏ không ngừng nhai kẹo cao su, chốc lát lại trông ra phía xa xa. đằng kia là cặp tình nhân trông khá ấn tượng, vì chẳng phải rất đẹp trai đẹp gái hay sao? cô nàng với đôi môi đỏ mộng cùng đuôi mắt cười luôn hướng đến chàng trai nói mấy lời gì đấy. chàng trai bên cạnh thoáng dùng tay che mặt sau đó cũng đáp lại rất vui vẻ.

'bọn họ dễ thương nhỉ?'

lý đông hách cảm thán.

"hai người trễ năm phút..."

"chỉ có năm phút thôi, em sẽ không ghi đâu nhỉ?"

cô nàng cười nói, nét mặt toàn là ý muốn làm nũng, còn với ai thì đông hách không chắc.

"được rồi. mau vào đi"

đông hách cười cười, không biết do nắng quá chói chang hay do nụ cười kia quá rạng rỡ. soi luôn đáy tim nam nhân đối diện.

.

lý đông hách nhàm chán ngồi trong tiết ngoại ngữ, cái đầu gật lên gật xuống vì buồn ngủ. ngoài cửa sổ rọi vào tia nắng sớm, chiếu lên sườn mặt thon gọn của cậu. đây là lí do các bạn học trong lớp thường xuyên bị cảnh này làm cho động lòng. tựa như thiếu niên có thể tùy ý phát ra ánh hào quang soi sáng muôn nơi.

"hách. đừng ngủ chứ"

"...." không có tiếng trả lời.

"đông hách. cô gọi lên bảng"

"cái thằng này láo, tao rõ là không ngủ mà"

lý đông hách cáu gắt, khuôn mặt vì bực bội mà trề môi ra.

"thế mà không trả lời tao"

"chuyện gì đấy?"

"biết lý đế nỗ khối trên không?"

"không biết"

"mày đúng là, ít nhất phải biết người ta nổi tiếng cỡ nào chứ"

lý đông hách bĩu môi, cậu chống tay lên trán, nghiêng người sang để nhìn la tại dân rõ hơn.

"rồi sao ấy?"

la tại dân liếc cô giáo trên bục giảng đang thao thao mấy cái thì động từ.

"nó thích tao đấy"

"thì làm sao?"

la tại dân cắn môi, thổi thổi mái tóc lớt phớt trên trán. đúng là hết nói nổi cái thằng bạn trời đánh.

"nhưng tao thì không"

đông hách làm điệu bộ 'à thì ra là vậy'. sau đó lại nằm ườn ra bàn, những trang sách nhăn nhúm áp thẳng vào da mặt, thô ráp đến khó chịu.

"không thích thì cũng phải nói người ta một tiếng. đừng có im lặng"

"vấn đề là tao muốn mày nói giúp tao"

lý đông hách ngạc nhiên, cậu bật người dậy, cố tình ngồi sát vào một chút, cánh tay quàng qua cổ ghì la tại dân thấp xuống.

"nghe này. mày chỉ cần giúp tao tránh mặt lâm gia hân ở lớp mĩ thuật thì tao sẽ vác thây lên đấy, gặp lý đế nỗ nói giúp mày một câu"

la tại dân đáo để nhướng một bên chân mày, môi nhếch lên một độ cong hoàn toàn đầu độc người khác.

"thành giao"

.

tiết mĩ thuật chó chết của lý đông hách diễn ra trong cái giọng oanh oanh của lâm gia hân. cô nàng từ lớp c6 chạy ào vào phòng vẽ với tốc độ tên lửa, yên vị ngay cạnh lý đông hách. bàn tay phấn son ghì lấy thắt lưng cậu.

"đông hách. đã hai ngày chúng ta không gặp nhau rồi đó, cậu có nhớ tớ không ah?"

"buông ra" đông hách bị ôm một phát giật cả người, mùi nước hoa của lâm gia hân có phần nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến đông hách thực khó chịu.

"tớ có qua câu lạc bộ bóng rổ tìm cậu nhưng không thấy. hách, tớ thật sự nhớ cậu lắm luôn"

lâm gia hân phụng phịu, cái ôm ngày càng chặt hơn. cô nàng thậm chí dùng cả hai tay quấn lấy lý đông hách. lâm gia hân gặp lý đông hách là vào hơn nửa năm trước khi anh chàng vừa chuyển trường về đây. cậu tính tình vui vẻ hòa đồng, lại còn đẹp trai hát hay. lý đông hách của những ngày sau đó hoàn toàn ghi điểm trong lòng các bạn học.

lâm gia hân chính là mê tít cái giọng hát cao vút kia. ngày nào cũng đến lớp gặp cậu đưa bữa sáng. thật ra, tính tình đông hách vô cùng thoải mái tự tiện, phải nói y chan la tại dân, chẳng khác một chút nào. thời gian đầu vì mới chuyển về, cái gì cũng chưa quen nên cậu đành nhẫn nhịn lâm gia hân một chút. sau đó, cô nàng có vẻ vì hiểu lầm cậu cũng thích nàng mà tự tiện bước luôn vào cuộc sống của lý đông hách. cho nên có thể nói lý đông hách mọc thêm một cái đuôi là bất đắc dĩ thôi.

"có buông ra hay không? nóng chết rồi"

"điều hòa thầy mở cao như vậy, cậu vẫn thấy nóng sao?"

"cậu.."

lý đông hách cứng họng. trước giờ cậu đấu khẩu không thua thiệt ai, chỉ thua duy nhất lâm gia hân.

"này..." một giọng nói nam tính khác chen vào giữa hai người. lý đông hách cười khẩy, không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.

"làm sao?"

"chỗ này của tôi"

"của cậu?" lâm gia hân trợn mắt, hai má đào phồng lên. cô nàng buông cậu ra, từ ghế đứng dậy, hai cánh tay chống nạnh trông ngang ngược hết nói "la tại dân cậu lấy quyền gì ngồi đây chứ?"

"á à, muốn biết la tại dân tôi lấy đâu ra cái quyền đó chứ gì? nói cho tiểu thư biết, tôi, la tại dân, là - bạn - trai - của - lý - đông - hách"

la tại dân gằn từng chữ, thanh âm vốn dĩ hơi trầm bây giờ càng trầm hơn, lạnh lùng hơn trước kia. ngữ khí chính là muốn uy hiếp cô nàng bỏ cuộc.

"cậu đừng nghĩ mình đẹp trai, được nhiều người yêu thích mà muốn nói gì thì nói. tôi có ngu mới tin"

"không tin sao? tùy nhé. còn bây giờ mau đứng dậy, và tìm chỗ khác ngồi đi"

"tôi không đấy thì sao. cậu đừng để tớ mách giám thị. có ngon thì hôn đông hách trước mặt cả câu lạc bộ mĩ thuật này cho tớ xem"

khuôn mặt lai láng của la tại dân bỗng trở nên đáng sợ vô cùng. lý đông hách trợn mắt, ngạc nhiên vì lời thách thức kia, sau đó cái gì cũng chưa kịp nghĩ, trước mắt đột nhiên tối sầm, hai cánh môi ấm nóng thấy rõ. lý đông hách không dám nhúc nhích, mặc kệ la tại dân diễn cho xong cái kịch bản chó má của cậu ấy. đối với hai người những hành động này là quá bình thường nhưng mà...

'shietttt. đã hôn xong còn cắn'

đông hách thầm chửi thề trong khi lâm gia hân bị la tại dân ép đến uất nghẹn rồi bật khóc chạy vọt đi và cái nhìn trầm trồ từ mọi người trong phòng.

bao gồm cả lý minh hưởng và lý đế nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck