chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý đông hách bị lý minh hưởng dồn vào chân tường sau khi lôi cả quãng đường từ con hẻm nhỏ. cậu nhìn mấy con bọ lẩn quẩn dưới đám cỏ dại, lòng sinh ra chút sợ sệt nhưng vẫn kiên quyết im bặt không hề động khóe môi.

"buông.."

"hửm?" hơi thở nóng hổi của lý minh hưởng phả lên mặt. cậu nhìn khóe môi mỏng của hắn cách mũi mình không tới một ngón tay, cả cơ thể liền căng cứng, nhịp tim tăng vọt trong sự hồi hộp cùng sợ hãi.

"ý tôi là.. anh đứng đàng hoàng nói chuyện không được sao?" lý đông hách sống bao nhiêu năm nay chưa từng biết nói lắp là cái gì, vậy mà trước mặt lý minh hưởng như cá mắc cạn, nói được một chữ liền khô cổ họng.

"dĩ nhiên là được.."

nghe đến đây cậu mới thả lỏng được vài phần, nhưng còn chưa chuẩn bị tốt, lý minh hưởng trực tiếp buông cổ tay cậu ra, thay vào đó là ôm chặt thắt lưng đối phương.

"nhưng phải xem thái độ em trước đã" hắn tiếp lời.

"tôi--"

tầm nhìn lý đông hách chỉ có thể đặt ở thứ đang nhô ra chỗ cổ họng lý minh hưởng, cậu nuốt khan, từng đường nét rắn chắc của hắn ma sát với lớp quần áo, xuyên qua nó va chạm với da thịt trơn mượt. lý đông hách ngượng tới mức không biết chôn mặt vào đâu, lại thêm đám bọ dưới chân khiến cậu cứ liên tục giậm chân rồi nhón, hành động lặp đi lặp lại vừa rồi đến giờ.

hắn nâng cao khóe miệng, cảm nhận thân thể trong tay đang run lên, da thịt lạnh ngắt, hắn thừa biết lý đông hách là sợ đám vặt vãnh dưới chân. lý minh hưởng không nói nhiều, một phát tóm chặt thắt lưng mềm mại, một chân hắn lùi về sau trụ vững, co chân còn lại, đặt đầu gốc một góc chín mươi độ với bức tường mới để cậu ngồi xuống. lý đông hách cẳng chân đong đưa tới lui.

"anh--"

"làm sao?"

"tôi.. ý tôi là, như vậy mỏi lắm, mau thả ra"

"vậy trả lời tôi, tại sao la tại dân từ chối lý đế nỗ?" lý minh hưởng hướng cậu hỏi, ánh mắt dường như rất mong chờ.

"lý đế nỗ theo đuổi la tại dân bao nhiêu năm nay, em không nên như vậy.."

lý đông hách thoáng qua vẻ bất ngờ, bỏ qua sự ngượng ngùng hiện tại, lý đông hách nhìn hắn rất lâu. giống như xem xét về lời thú nhận giúp lý đế nỗ có thật hay không. lý đông hách cũng chưa từng thấy qua lý minh hưởng trầm lặng thế này.

một khoảng lặng kéo dài. gương mặt của đối phương khiến lý minh hưởng không thể ngừng nghĩ về những thứ đen tối mờ ám, đặc biệt là tư thế của bọn họ hiện tại.

hai mắt cậu khăng khăng mở to, gò má ửng đỏ một màu rất ngọt ngào, nhìn rất thích, miệng nhỏ mềm mại hơi hé ra vì mải mê suy nghĩ trong đầu. lý minh hưởng khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt, hai bàn tay đang ôm cậu phía sau không biết mỏi là gì, đan xen lại với nhau, nhốt con gấu chưa suy tư xong vào gọng kìm.

"đã là chuyện riêng tư của la tại dân thì làm sao tôi có thể nói ra chứ"

"đây vốn không còn là riêng tư của la tại dân nữa rồi, phải gọi là của bọn họ mới đúng"

"nhưng mà vẫn không được"

lý minh hưởng chớp mắt "tại sao?"

"chính là vì cậu ấy sẽ giết tôi mất"

"yên tâm. tôi còn ở đây ngày nào, thì không ai có thể động đến em"

lý minh hưởng phán chắc nịch. lời nói kia có thể tùy tiện nhưng thành ý vạn phần không, hắn có thể nói với những người khác bao nhiêu câu hứa hẹn cũng chả sao, riêng lý đông hách là ngoại lệ duy nhất. hắn không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu, chỉ cần hiện tại lý minh hưởng cảm thấy bản thân không khó chịu khi đối diện với nhóc con này là được.

lý đông hách kinh ngạc, mắt cậu to lại càng to. hắn vừa nói, cũng giống như vừa hứa hẹn vậy.

"tôi.."

"đông hách?" giọng lý minh hưởng khẩn cầu.

"không thể nào ở chỗ này mà nói được"

lý minh hưởng phì cười nhìn cậu, gấu nhỏ trong mắt hắn càng thêm khả ái. hắn không nói gì, lẳng lặng giảm bớt lực đạo tay nhưng còn chưa kịp thả cậu ra đã nghe tiếng hét.

"đừng. đừng buông ra. lý minh hưởng, anh không được"

"thích tôi ôm đến vậy cơ à?" hai gương mặt kề sát nhau, chóp mũi lý đông hách đỏ ửng vì bị môi hắn vờn quanh.

"kh-không phải"

"hửm?"

"tôi.. sợ" lý đông hách vừa nói vừa liếc tròng mắt xuống dưới đất ẩm ướt, nơi mấy loại sinh vật khiến cậu sẵn sàng la lên bất cứ lúc nào.

lý minh hưởng ước gì có thể sảng khoái cười lớn một tiếng. nhóc con ngốc nghếch này trong ngực hắn làm loạn, được hắn che trong lòng bàn tay mà lại bảo sợ. là sợ hắn không đảm bảo an toàn? hay sợ hắn ăn thịt cậu?

"vậy.. cầu tôi ôm em đi"

lý đông hách sững sờ. điên rồi, cậu thà bị mấy con quỷ kia dọa sợ còn hơn là cầu hắn ôm mình.

"đông hách" lý minh hưởng từng tiếng lại từng tiếng khống chế cậu, giọng nói đầy ma lực xen lẫn thuật thôi miên. tay hắn cũng đồng thời nới lỏng.

lý đông hách nhắm tịt mắt mặc kệ, rõ ràng ruột gan đã sợ loạn tùng phèo lên nhưng vẫn ngoan cố.

"ở đây côn trùng thể loại nào cũng có" lý minh hưởng là đang ép cậu vào đường cùng.

"..."

"tôi buông tay đây, em cẩn thận"

lý đông hách có thể cảm thấy phần bắp thịt bợ phía sau lưng cậu lỏng đi, bàn tay lạnh của hắn không đặt ở lưng cậu nữa. lý đông hách ngay lập tức bị một phen dọa sợ, tái mặt nhỏ giọng nỉ non.

"lý minh hưởng, cầu anh ôm tôi"

"ôm thôi sao? có muốn một nụ hôn không? miệng em gọi cả họ lẫn tên tôi ngọt như vậy"

"đáng ghét. anh không được buông ra đâu đấy" đông hách ngại tới mức phải úp mặt vào hắn. lý minh hưởng không nói không rằng, hắn cúi đầu, một đường thẳng tắp hôn môi lý đông hách, đợi đối phương sắp phải đánh mất hơi thở mới đè nén dừng lại.

khóe miệng khẽ nhếch. lý minh hưởng đắc ý, được lợi càng ôm chặt cậu vào trong ngực, để cậu an ổn vòng tay ôm lấy cổ mình, cả hai cứ như vậy di chuyển ra ngoài.

"có thể nói chưa?"

lý minh hưởng nói, sau khi cả hai đều an toàn ở ghế đá bên đường. hắn cố chấp ôm lấy cậu, đặt lý đông hách ngồi trên đùi. trời giăng tấm màn nhung màu đen kì diệu, xung quanh họ làm gì còn ai. chỉ có ngọn đèn vàng chiếu xuống gương mặt lộng lẫy của lý đông hách.

xinh đến động lòng.

"rốt cuộc anh muốn biết cái gì?"

"tất cả, về la tại dân tại sao từ chối lý đế nỗ và cả.. em và cậu ấy giả làm người yêu của nhau cũng dở tệ thật đấy"

lý minh hưởng biết hết tất cả chứ chả đùa.

mí mắt cậu giật giật, lời không khó nói ra nhưng quan trọng là la tại dân liệu có chịu được không? nếu nói cho hắn biết đồng nghĩa với việc tiếp tay cho lý đế nỗ. la tại dân thì không thích điều này.

"khó nói lắm sao?"

lý minh hưởng cực kỳ ôn nhu hỏi han. thật ra hắn không muốn làm khó bạn nhỏ, chỉ là nhìn lý đế nỗ như vậy hắn không chịu được. cả la tại dân cũng mang một chút gì đó khó khăn khi đối mặt với lý đế nỗ, giống như trong lòng vướng phải khúc mắc gì đó. còn một việc nữa là, hắn rất thích trêu con gấu này.

"ai~~" đông hách thở dài, tiện thể dựa vào người lý minh hưởng. vừa rồi bị ôm chặt cứng trên tường, sau lưng chắc cũng đã hằn đỏ rồi.

hắn cười cười, dịu dàng vuốt tóc cậu "đông hách"

"chẳng phải lý đế nỗ khoa trương rằng hắn đối với la tại dân chỉ là chơi đùa thôi sao?? ai mà chịu cho được chứ, tên chết bầm này.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck