01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck à,sao còn chưa chịu đi tắm nữa?". Mẹ Lee gọi đứa con trai 9 tuổi tròn của mình , cậu mãi chơi mà quên mất cả việc đi tắm

"Lát nữa con phải học thêm đó Donghyuckie"

Bà cứ gọi cậu nhưng lại không thấy hồi đáp,đột nhiên giác quan của một người mẹ trồi lên, mẹ cậu chạy nhanh ra sân sau nhưng không thấy cậu đâu, chỉ có những món đồ chơi linh tinh vương vãi ở ngoài cỏ

"Anh ơi, Donghyuck có trong đó không?"

"Donghyuck nãy giờ không thấy nó vào nhà"

Bà lo lắng chạy đi tìm xung quanh nhà mà vẫn không thấy, ba cậu cũng vào tất cả các phòng trong nhà tìm kiếm, cậu cứ như đang chơi trốn tìm vậy, nhà cậu rất lớn, sinh ra đã ở vạch đích, như một công tử nhà giàu hạnh phúc bên ba mẹ, Donghyuck rất ngoan rất biết nghe lời và cũng thông minh không kém

"Donghyuck ơi, con đừng làm mẹ sợ..."

Đã năm tiếng hơn trôi qua, cảnh sát nhập vào cuộc điều tra, ba mẹ cậu lo lắng tự trách bản thân vì sơ suất này, mẹ cậu đã khóc rất nhiều, đứa con quí giá của bà đã biến mất không một dấu vết

Thời gian trôi qua được 10 năm

"Donghyuck, lại bàn số 57 tiếp khách"

"Vâng"

Một chàng trai có gương mặt xinh xắn, nước da ngâm quyến rũ, thân hình đầy đặn trong bộ áo lưới đen mỏng và chiếc quần ngắn

"Một đêm không?". Một gã đàn ông trêu cậu nhưng cậu thấy chuyện này rất bình thường, cậu tiếp xúc với nó từ năm 16 tuổi và đã quen với những câu trêu đùa hay những câu tán tỉnh lỗi thời nghe mà thuộc lòng

"Bao nhiêu ?"

"Tùy thôi, sức mỗi người mỗi khác"

Donghyuck lơ đi rót rượu ra mặc cho hắn đang sờ eo cậu một cách đê tiện

Cứ như vậy cậu làm việc đến tối muộn, bây giờ gần mười giờ đêm rồi Donghyuck mới nghỉ ngơi

"Donghyuck, mày đừng để mấy tên đó tự tiện động vào mày nữa... Tao thấy như vậy có hơi..."

"Kệ đi, công việc phải làm là như vậy mà"

Renjun, người có số phận giống như  cậu gật đầu một cái trông có hơi buồn

"Tối nay ngủ ở đâu?"

"Tao tính đi ăn lát rồi về"

"Được rồi vậy về sớm, tao đợi "

Donghyuck mệt mỏi quay đi, tìm đến một quán ăn nhỏ gần đó rồi ngồi vào một bàn trống

"Lấy cho cháu một phần chân gà với soju"

Trong lúc đợi cậu lấy điện thoại ra nghịch

"Cô chủ cho cháu hai phần chân gà với hai soju "

"Được rồi cháu ngồi chờ tí"

Hai chàng trai đó nhìn xung quanh rồi đi lại chỗ cậu

"Này cậu gì ơi? Cho tụi tui ngồi chung được không hết bàn rồi"

Donghyuck tự nhiên gật đầu nhưng  cậu thích ăn một mình hơn, riêng tư và không ai làm phiền

"Jeno lát mày trả tiền đi đừng để tao trả quài chứ"

"Vậy... Ai không say người đó trả"

"Hơ hơ...mày biết là tao không uống rượu được mà"

Hai người trước mặt Donghyuck cứ như một cặp đôi nào đó tới đây để hẹn hò vậy , à không...Nhầm rồi, họ là bạn thân

"Đồ ăn ra rồi đây"

Đồ ăn của cả ba người đều được mang ra, Donghyuck không suy nghĩ gì nhiều một phút quất hết phần chân gà của mình rồi khui chai soju ra uống

"Mày nhìn người ta kìa, đàn ông phải biết uống rượu chứ!"

"Không là không, tao không uống được đâu, lát mày mà say thì tự tìm đường về kí túc xá đi đấy"

"Vậy thì mày phải trả tiền đi"

Hai người đó chém qua chém lại khiến Donghyuck chán nản vừa nhìn vừa uống rượu

''Cậu uống giỏi vậy? Có bí quyết không?"

Một chàng trai đô to hỏi cậu

Donghyuck lắc đầu

"Tôi uống lâu rồi"

"Lâu ? Là từ khi nào vậy?"

Donghyuck ngậm ngùi một hồi không biết có nên nói hay không

"..mười sáu''

"Uầy thật hả? Chưa đủ tuổi mà uống rồi sao thảo nào cậu uống giỏi vậy"

Mark tập trung nhìn người trước mặt mình rồi suy nghĩ gì đó để nói như Jeno

"Cậu nhìn trẻ mà, bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười chín"

"Em nhỏ hơn anh một tuổi rồi"

"Anh nữa". Jeno nói đẩy vai Mark một cái

Donghyuck thầm cười

"Ừ, nhưng dù vậy có vài người lớn tuổi hơn em vẫn chưa biết uống rượu"

Bị đánh vào tim đen, Mark ho khan

"Em tên gì học trường nào vậy?"

"Không có đi học"

Jeno dừng một lúc rồi hỏi tiếp

"Em đi làm rồi sao?"

Donghyuck mệt mỏi gật đầu, bây giờ cậu thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết vì cộng thêm men rượu nữa nên đầu cậu hơi choáng, nó xoay lòng mòng luôn ấy

"Anh là Jeno, đây là Mark... Nó không biết uống rượu"

Donghyuck bật cười

"Em là Lee Donghyuck"

"Em họ Lee luôn à, trùng hợp chưa bọn anh cũng họ Lee"

Donghyuck mỉm cười với Jeno, cảm giác anh chàng này thật biết cách ăn nói còn bạn ảnh thì câm như hến ấy, kiểu thuộc dạng good boy trai mới lớn

"Trễ rồi em về đây"

"Ây ây khoan đã, em có số không?"

Donghyuck đưa ánh mắt nghi ngờ  nhìn anh

"Để liên lạc ấy mà". Jeno phẩy tay cười

"Có".

Cả ba lưu số của nhau rồi chào tạm biệt Donghyuck

"Mày thấy em ấy sao?". Jeno nhướng mày hỏi

"Dễ thương"

"Gì?"

''Sao?"

"Ôi trời ơi, Mark Lee mê trai từ khi nào vậy, sao mày không nói gì với ẻm hết ? Thử tán tỉnh vài câu cho tao trầm trồ đi "

"Không biết nói gì hết...lần đầu gặp mà mày nói hết phần người ta vậy rồi mốt quen nhau mày leo lên đầu người ta ngồi luôn à?"

"Hhaaha, không có không có, như vậy thì Jaemin cạch mặt tao mất"

"Phải rồi, quên mất mày có người thương rồi, nhường bé lúc nãy lại cho tao đi"

"Không đấy, tao thích cả hai"

Mark lấy cái muỗng gõ vào đầu Jeno một cái

"Này thì lăn nhăn, tao thấy mày bớt bớt lại đi chứ không có ngày Jaemin bỏ mày đi luôn"

"Sao bạn trù mình vậy"

Jeno say xỉn dựa vào Mark làm nũng

"Rồi đấy mày trả tiền đi còn về"

"Mark trả đi~"

"Đôi lúc tao chỉ muốn Jaemin thấy cái hình ảnh ghê tởm này của mày cho nó sợ nó bỏ mày luôn"

"Không đời nào Jaemin bỏ tao đâu..."

"Ừ ừ thế tao về đây"

"Ê trả tiền?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro