Nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay...
- Ông chủ
- Lâu rồi không gặp cậu Renjun.
- Ngài vẫn khỏe chứ ạ?
- Ta khỏe. Haechan đâu? Thằng bé ổn chứ?
- Cứ gặp đi rồi ngài sẽ biết

Tại bang
- Nước mắt của kẻ bị ruồng bỏ, sao cậu lại biết được?
- Trên thế giới này chẳng có gì là bí mật cả. Huống hồ nó quý giá đến thế, thiếu gì người theo đuổi.
- Cái này không phải một giá hời cho tôi. Không thể được.
- Vậy nên thế nào đây? Tôi để ông ra giá.
- Tính mạng. Và cả cậu nữa.
- Chậc. Được thôi. Giao dịch thành công.

Cậu quay đi, trong đầu tràn ngập suy tính. Muốn kế hoạch thành công, phải trả giá, cái giá lớn nhất là bang Zen, nhưng còn thân thể này, không có gì đáng nói.

Ngặt một điều, Mark sẽ không chấp nhận được. Anh ấy thà đánh đổi cả gia sản để giành lấy cậu, điều này cậu cũng biết. Có lẽ ông chủ nói đúng, dính tới tình yêu, con người không dứt khoát được, mà đây chính là cấm kỵ.

Cậu ra ngoài chưa đầy 1p đã trở về với một sấp tài liệu trên tay. Thuận tay đưa tay cởi trói cho Lee Han Il. Ông ta vừa được giải thoát liền xoa lấy xoa để đôi tay quý giá của mình.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt ông ta.
- Bật mí nè. Có rất nhiều người đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta. Nhưng tôi có cách.

Haechan bỏ ra ngoài mà không nói gì thêm. Cậu mở cửa bước vào căn phòng bên kia. Tất cả đều hết sức nghiêm trang. Nói mỉa mai hơn chính là bày ra vẻ mặt đứng đắn cho người khác xem.

Cậu chẳng cười, nhưng trong lòng vui đến không ngờ, mấy cái con cáo già này đang suy tính cái gì đây.

Trên đất toàn là giấy vụn bị xé nát, haha, xem ra tệp tài liệu này thực có tác dụng. Trong đó là những tài liệu bí mật về việc rửa tiền, lừa gạt, phá hoại tài sản và quan trọng nhất là biển thũ công quỹ của Lee Han Il. Ông ta lập hẳn một tài khoản ngân hàng đặt tại Thụy Sĩ để chuyển tiền đen vào đó.

Nếu chỉ như vậy thì chẳng có gì, vì hết thảy kẻ làm lớn, có tài có tật, nhất là đối với tiền bạc. Nhưng ngặt một chỗ là số tiền lên tới chục tỷ kia là từ các công ty của các anh em trong nhà họ Lee.

Lee Han Il đúng là khá thông minh, lừa người ngoài rủi ro, lừa người trong nhà lại là chuyện khác. Ông ta biết cách lợi dụng tình thương, sự tin tưởng của dòng tộc. chẳng ai ngờ rằng mình bị lừa bởi người thân, cũng chẳng ai nói ra việc mình bị lừa, vì họ đều sợ mất mặt.

Bây giờ thì huỵch toẹt rồi. Ai cũng biết rồi. Cậu đã dùng không biết bao nhiêu tiền bạc và quan hệ để lấy được những thông tin đáng giá này đấy, thật hả hê.

Chắc hẳn mấy người này đang sục sôi đến mức chỉ đợi được thả ra là nhào vô đánh chết Lee Han Il.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro