Con giống bà nội con lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ông ta đặt bút kí vào hợp đồng thì đã có kết cục định sẵn... Cậu sẽ không để ông ta vào tù, như vậy thì quá thoải mái rồi, phải để ông ta đi vào mấy cái đấu trường ngầm kia chơi... Thú vị biết bao.

Lee Han Il lại không biết. Có lẽ vì gấp rút mà mất đi sự nhanh nhạy mọi ngày. Ông ta ngoan ngoãn giao ra mọi tư liệu, còn chỉ tận nơi cách thức liên lạc với người buôn thuốc ở Hàn Quốc.

Haechan gật gật đầu nhỏ hài lòng tuyệt đối. A. Thật dễ dụ mà.
- Ngài ngồi đây. Tôi ra coi bọn họ một tí.
- Được được.

Cậu đứng bên ngoài nhìn cánh cửa vừa khép lại một hồi lâu rồi cũng cần ổ khóa lên khóa lại. Rồi mai đây. Nhà họ Lee không còn đứa cháu nào tên Lee Han Il nữa. Ha...

- Chúng ta đi thôi.
- Được. Cậu chủ.

- Haechan. Cậu về sao?
- Lần sau đừng cho bọn kia vào bar.
- Khách vip đấy.
- Không vã tới nỗi cần đón tiếp bọn dơ bẩn đó đâu. Lần sau tôi thấy bọn nó nữa thì anh chết thật đấy, Jamie.
- Vâng vâng thưa cậu chủ. Đừng nóng giận chứ.
- Còn tên kia thì sao?
- Đem vào cho bọn họ chơi nát luôn đi. Giữ lại mạng đấy. Phải cho ông ta khổ dài dài.
- Được được nha, phúc lợi lớn như vậy tôi cũng muốn hưởng.

Haechan ngồi trên xe, 1 tiếng sau đã về tới nhà. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi đứng ngoài ban công. Từng làn gió mát mẻ làm cậu thoải mái vô cùng.

- Alo. Có chuyện gì?
- Tớ dựa trên tài liệu cậu gửi đã tìm ra được những tên thường xuyên mua đổi buôn bán thuốc với ông ta ở Hàn. Bây giờ tính sao?
- Có phải có những cái tên lớn hay không?
- Ha... Nhiều lắm đấy. Thế cậu nhắm vào ai trước đây?
- Để xem...
- Gấp như thế làm tớ phải vận động biết bao nhiêu người đấy. Tiền công không ít đâu.
- Làm tốt lắm Renjun.
- Hahaha.... Thứ tớ cần là tiền đền bù kìa.
- Ngủ ngon.

Người bên kia chưa kịp chửi thì Haechan đã vội vàng cúp máy. Tiền nhiều như thế cống hiến một tí cũng phàn nàn. Thật là...

Lúc cậu thiếp đi cũng đã là nửa đêm. Tỉnh lại mới thấy có một người đang say ngủ cạnh mình, còn chưa cởi áo vest ra nữa.

Haechan hôn lên trán người kia một cái đầy yêu chiều rồi vội đi lên lầu. Cậu gõ cửa 2 tiếng liền có người mở cửa.
- Ổn chứ?
- Vâng. Đây là tất cả tài liệu. Cậu chọn một cái tên đi, con liền xử lí.
- Đúng là cháu ta... Thật gian xảo.
- Cậu nên sớm cho con một cái tên thì hơn. Con đi ngủ đây. Cậu mau ngủ đi. Đừng mãi thức đêm như vậy.
- Được. Ngày mai liền cho con một cái tên hay...

Chiếc cửa đóng lại, người đàn ông kia vẫn còn nhìn theo. Con đúng thật là không biết đùa, cứng nhắc như thế, đúng là giống bà nội con. Và cậu thì không thích tí nào, nhưng cậu vẫn nhịn, vì con quá quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro