Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark không biết mình phải hành xử thế nào. Những ngày qua anh luôn đổ lỗi cho Eunhyun, đổ lỗi cho bản thân để nhẹ lòng hơn, thế mà giờ đây, sự thật người huỷ hoại sức khoẻ của người anh yêu lại cũng chính là bản thân cậu ấy. Tức giận? Hối hận? Chua chát? Mark không biết phải phản ứng thế nào. Vì không muốn cãi nhau, anh im lặng.

Haechan chưa từng hối hận với quyết định của mình ngày hôm ấy. Cảm nhận được bé con lớn trong bụng là niềm hạnh phúc cậu luôn ước ao, dù cho có đánh đổi sức khoẻ của mình đi chăng nữa. Thật ra lúc đầu, Haechan đã uống viên thuốc đó, nhưng những gì Eunhyun nói trong nhà vệ sinh đã khiến cậu phải móc họng nôn ra. Sau đó một thời gian, Haechan mất hẳn liên lạc với cậu ta, cậu nghĩ có lẽ Eunhyun mặc cảm tội lỗi. Cậu ta muốn đứa bé được ra đời thành công nên bất chấp tình hình sức khoẻ của Haechan. Rồi lại lo sợ có điều không lành xảy ra nên mới bỏ đi đâu đó, đó là lời giải thích Haechan cảm thấy có lí nhất.

Haechan đã định giữ kín mãi mãi với Mark nhưng nhìn thấy anh chật vật thế này, cậu thật sự không nỡ. Haechan cố hít một hơi sâu để làm bản thân mình bình tĩnh nhưng không thành công. Cậu ngất đi vì xúc động quá mạnh, lúc tỉnh dậy, Mark đã đi đâu mất, có lẽ anh cần một chút không khí trong lành. Y tá trông thấy cậu tỉnh, hớt hải đến bên giường bệnh. Haechan chỉ tưởng Mark ở bên ngoài, nghe tin cậu tỉnh anh sẽ vào. Nhưng thay vì Mark, trợ lí Na vội vã bước vào. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò của cậu, Na Jaemin không đành lòng báo:

- Giám đốc Lee vừa bị tai nạn giao thông lúc trở về nhà. Anh đừng lo, thương tích không nặng, chỉ là bị chấn thương ở đầu, có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời, còn đâu vẫn ổn. Giám đốc đã tỉnh lại nhưng chưa thể đến đây ngay được.

Lần thứ hai trong ngày Haechan muốn ngất xỉu. Cậu như mất hết lí trí, gào lên với thư kí Na vô tội:

- Rõ ràng các người biết tình trạng tâm lí anh ấy không ổn định, sao lại để anh ấy tự lái xe. Nếu anh ấy có chuyện gì các cậu có chịu trách nhiệm nổi không? Không được, tôi phải đi chăm sóc cho anh ấy.

Haechan nhổm dậy, cậu bắt đầu rút dây truyền dịch, gỡ đống máy móc đang đeo trên người khiến các y bác sĩ gần đó vô cùng hoảng hốt. Cuối cùng bác sĩ phải tiêm một mũi an thần dành cho người mang thai cho cậu, lần thứ hai trong ngày, Haechan ngã gục xuống giường bệnh. Cậu nghe thấy tiếng sinh mệnh nhỏ trong bụng mình kêu gào, sau đó là tiếng oán trách của Mark rồi thiếp đi không biết gì nữa.

Lúc cậu lại mở mắt đã là ngày hôm sau, thư kí Na vẫn như cũ đang ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Thấy cậu mở mắt, Jaemin vội vã nhìn các bác sĩ ở gần đó, dường như cậu ta lo lắng Haechan sẽ làm loạn giống hôm qua. Nhưng không có gì cả, Haechan ngoan ngoãn nằm yên trên giường với đôi mắt mở to vô hồn:

- Anh ấy sao rồi? - Haechan máy móc mở miệng hỏi.

- Giám đốc Lee anh ấy sắp đến đây thăm anh. - Haechan có phản ứng ngay, cậu quay người hẳn qua, mắt vẫn mở to nhìn Jaemin chằm chằm.

- Có điều anh ấy sẽ nói mấy điều hơi kì lạ chút vì di chứng sau tai nạn. Anh ấy tưởng anh là Omega của anh ấy, anh đang mang thai và ở bệnh viện vì bị nôn nghén rất nặng. Bác sĩ nói phải hùa theo kí ức giả của anh ấy, nếu cố gắng thay đổi sẽ xảy ra hiện tượng đứt gãy trí nhớ, anh ấy sẽ không hồi phục được. Anh có thể hợp tác được không?

Haechan không biết phải làm sao nữa. Cậu cố cười cho bản thân thoải mái. Mark bước vào với băng gạc trên trán, trông anh vẫn khoẻ mạnh, Haechan thở phào. Cậu lo lắng hỏi:

- Anh có làm sao không? Có đau ở đâu không?

- Anh không sao, xước ngoài da thôi. Em sao rồi? Có nghén nữa không?

Haechan nhớ đến những gì Jaemin nói lúc nãy, cậu giả vờ chóng mặt:

- Chỉ hơi chóng mặt chứ không buồn nôn như mọi khi. Nếu anh thấy cái gì bất thường trong cơ thể thì phải đi khám ngay đó.

- Anh biết rồi. Cho anh nựng con miếng nha!

Haechan suýt đã không thể diễn tiếp, Mark chưa bao giờ thể hiện là anh muốn đứa con này từ khi biết tin, lúc nào anh cũng ghét bỏ nó vì nó là mối nguy hại cho sức khoẻ của Haechan. Vậy là giờ đây anh lại như một ông bố thực thụ, đang cúi đầu chăm chú trước chiếc bụng vẫn còn nhỏ của cậu mà thầm thì những lời yêu thương tới bé con.

Haechan bật khóc, cậu ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Giá như cậu thật sự chính là một Omega, Omega mang thai đứa con của anh hoàn toàn khoẻ mạnh thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro