Đại dương sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao chị lại đồng ý giúp tôi? - Trên đường lái xe, Mark bỗng nghiêng đầu hỏi.

- Thì...có thể nói là "người trong kẹt mới hiểu người trong cuộc" chăng? - Chị Mark cười trào phúng, đôi mắt cũng dần xa xăm.

- Hồi đó em còn nhỏ, chị học cấp 3. Chị yêu một Beta, giống như em vậy. Yêu say đắm, bất chấp rào cản về giới tính. Đó là mối tình tuyệt vời nhất trong đời chị, vì sau này chị có yêu ai nữa đâu...haha - Chị lại bật cười nhưng ánh mắt lại buồn bã vô cùng.

- Mẹ chúng ta phát hiện, kiên quyết ép chị chia tay. Hồi đó chị nghe lời gia đình lắm! Chị ngu xuẩn, thế mà lại chia tay. Người đó vài hôm sau vì cú sốc mà tự sát nhưng chị lại không biết, nghĩ người ta đi du học. Dạo gần đây đột nhiên hoài niệm, chị mới đi điều tra thử...

- Dù gì thì chị cũng cưới Hyerin, chị phải có trách nhiệm với em ấy và con...nhưng chị không muốn em cũng sống trong hối hận cả đời chỉ vì không biết giống chị...- Chị của Mark kết thúc câu chuyện cũng là lúc gần đến nơi. Hai người trở nên căng thẳng hơn.

- Bên hỗ trợ nói 1 tiếng nữa mới tới nơi, chúng ta thì cách biệt thự 10 phút nữa thôi. - Chị của Mark lo lắng nói.

- Em sẽ vào, chị đợi ngoài xe. Sẽ không việc gì đâu, vẫn còn Haechan, hắn sẽ không dám làm gì quá quắt. - Mark nói với giọng kiên định.

- Em...nguy hiểm lắm đó. Em cứ thế vào tay không sao?
- Em có thứ này. - Mark giơ lên cây gậy nhỏ giấu sẵn ở lưng quần, nhìn là biết sát thương không cao.

Đã đến nơi. Anh nhanh chóng nhảy xuống, hướng đến cửa nhà.

Eunhyun vui sướng nhìn Haechan uống hết ly sữa, sau đó lại đỡ thân thể lịm dần đi của cậu. Chỉ vài tiếng bay nữa thôi cậu và hắn đã có thể trở thành một gia đình thực thụ. Thế mà ngay giây phút hắn đang hạnh phúc tận hưởng những suy nghĩ đó, tiếng động lớn ở cửa ra vào lại cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn ngay lập tức chạy ra cửa sổ ban công để xem: "Hỏng rồi! Mark đã tìm đến đây."

Mồ hôi Eunhyun bắt đầu túa ra. Hắn lo lắng gọi điện cho những cảnh vệ dưới lầu. Có vẻ như Mark đi một mình, hắn có thể đối phó dễ dàng, tuy không giết được nhưng hoàn toàn có thể cho anh một trận. Nghĩ thế, Eunhyun đặt Haechan lên giường, sau đó tự mình xuống lầu:

- Tên chó Eunhyun, bộ mày nghĩ việc mày đang làm là hay lắm sao? Mày nghĩ em ấy sẽ khuất phục để chịu theo mày hả? Hôm nay mày không thể rời đi cùng em ấy đâu!

- Nè, cư xử có học thức đi. - Eunhyun chầm chậm bước về phía cửa, hất mặt nói. - Xem ra bà già anh phán đoán đúng, anh đã nhớ lại, nhưng không có gì thay đổi cả, em ấy sẽ đi với tôi.

- Nực cười, ai nói? - Mark bình tĩnh lại, anh khẽ liếc nhìn: bọn chúng chỉ có 3 tên bao gồm cả Eunhyun, nếu dùng hết sức anh vẫn có thể cầm cự đến khi có người đến.

Rõ ràng Eunhyun không có nhiều kiên nhẫn để nói chuyện. Hắn ra lệnh cho hai tên cảnh vệ giữ Mark lại, sau đó bắt đầu đá liên tục vào người anh.

- Tao nói đó thằng chó. Vợ mày vừa bị tao chơi, đang ngủ trên lầu vì mệt. Lúc làm em ấy còn rên rỉ tên tao cơ. - Gương mặt Mark dần trở nên méo mó, anh điên cuồng giật tay chân khỏi đám cảnh vệ. Càng làm thế, những cú đấm đá càng rơi nhiều hơn trên khắp cơ thể.

- Mày cưỡng hiếp em ấy sao? Tên khốn! Tao sẽ không cho mày sống yên ổn, tao sẽ giết mày.

Mark hét lớn, dùng hết sức bình sinh để bật ra, sau đó dùng cây gậy nhỏ đã giấu sẵn đập vào những yếu điểm trên người hai tên cảnh vệ. Bọn chúng chống cự điên cuồng, đến khi Mark cạn sức, bọn chúng cũng nằm bẹp dưới sàn, một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Eunhyun ngay lập tức biến sắc. Hắn tìm kiếm vũ khí trong tầm với rồi vớ được một chiếc bình hoa, chẳng do dự mà ném về phía Mark nhưng anh tránh được. Hắn tiến lên, tính đánh thì bị Mark cho ăn một đạp. Rồi khi đang nằm lăn dưới đất, nôn ra một ngụm máu, Eunhyun bỗng vớ được một cục đá dùng để trang trí. Hắn giấu sau lưng, khi Mark vừa rút điện thoại để gọi cho chị, Eunhyun đứng nhanh dậy, hướng thẳng vào đầu Mark mà hạ thủ.

Mark kịp thấy nhưng không kịp tránh. Hòn đá tạo một vết rách dài trên đầu, máu lên láng chảy. Nghĩ đến Haechan, Mark gắng gượng cơn đau khủng khiếp ngày một gia tăng. Vớ lấy cây đèn kế bên, liên tiếp vụt vào tay, chân, bụng của hắn. Eunhyun thấy mình đánh không lại, tệ hơn, hắn còn nhận ra có người đang đến, hắn tuyệt vọng chạy lên lầu, nơi đứa bé đang được ôm trong vòng tay bà vú.

Eunhyun giằng lấy đứa bé, sau đó bồng nó ra sát cửa sổ. Đó là một cái cửa sổ hướng thẳng ra đại dương bên dưới, sâu thăm thẳm không thấy đáy.

- Mày lại gần đây, con mày sẽ chết. Rời khỏi đây, không được đuổi theo bọn tao!

- Bình tĩnh lại. Đứa bé không có lỗi gì cả...

- Nó có lỗi...vì nó là con mày chứ không phải là con tao. Tao chăm sóc nó vì tao trân trọng mối quan hệ này, tao cho nó là lí do tuyệt vời mà thượng đế đã mang em ấy đến bên tao. - Eunhyun bắt đầu điên loạn, đầu tóc rối bời, ánh mắt không có tiêu cự. - Nhưng không phải là tình phụ tử, tao có thể dễ dàng giết nó nếu mày ép tao.

- Haechan tỉnh lại và biết mày liều đứa bé này để cứu em ấy, em ấy sẽ sống cả đời ám ảnh về nó. Sao? Chọn đi? Rời đi và tất cả mọi thứ sẽ hoàn hảo.

- Vậy giờ thì sao? Tôi đi với cậu, đứa bé trả lại cho Mark.

Cả hai đều giật mình vì giọng nói phát lên từ cửa. Haechan khó nhọc chống đỡ thân thể mình, nhìn Eunhyun với ánh mắt căm phẫn.

- Em...em rõ ràng đã...

- Tôi giả vờ uống sau đó nôn ra. Tuy là nó cũng kịp ngấm một ít. - Haechan vỗ vỗ đầu mình. Trong lúc Eunhyun vẫn hoảng hốt vì sự hiện diện của cậu, Haechan từ từ tiến lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn 1 sải tay, Eunhyun giật mình nhận ra. Hắn lại nhanh chóng trèo lên lan can, ra vẻ muốn nhảy cùng đứa nhỏ.

- Em lừa tôi, em sẽ không đi đâu hết. Em vẫn còn yêu thằng khốn này. - Eunhyun hoảng loạn la lên. Hắn càng bất an hơn khi nghe tiếng bước chân dưới lầu.

- Tôi nói thật, chỉ cần cậu thả đứa bé ra, tôi sẽ đi theo cậu. Nhìn tôi này Eunhyun. - Ánh mắt Haechan nhu tình trở lại, cậu ép mình nghĩ đến Mark.

- Nghe tôi, bình tĩnh lại, cậu ổn mà, được rồi, đưa tôi đứa bé.

Eunhyun rõ ràng lưỡng lự rất nhiều. Hắn như bị thôi miên bởi lời nói của Haechan, chìa tay đưa đứa bé cho cậu. Ngay khi Haechan bồng được đứa bé, cậu nhanh chóng đưa nó cho Mark. Lúc này Eunhyun mới hối hận, hắn chồm lên, tay đã giấu sẵn mảnh vỡ của chiếc bình hoa lúc nãy, hướng về phía tim của Mark, muốn đâm xuống. Nhưng Haechan đã nhanh hơn. Cậu ôm choàng lấy hắn, đẩy hắn về phía sau. Hai người làm vỡ cả lan can kính, rơi xuống đại dương sâu thẳm bên dưới.

Mark hét lên một tiếng đau đớn, anh muốn nhảy theo nhưng đứa bé trên tay và trên hết là cơn đau đầu khủng khiếp đã kéo anh lại. Anh ngồi thịch xuống sàn nhà, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, bên tai chỉ toàn là tiếng khóc của em bé, xé ruột xé gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro