05. dear my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tokyo, Mark bận rộn hơn bao giờ hết, bởi đó là một trong những vùng trung tâm trọng điểm tập trung đông đúc các ngạ quỷ, và hầu hết là những tên nguy hiểm. Trụ sở tại Tokyo cũng ở phường 1, những ngày này thường đông hơn mọi khi vì có khá nhiều thanh tra từ các nơi khác về đây công tác.

Mãi đến tận tối muộn, Mark mới có thể về đến nhà, vội vàng facetime ngay cho Yugyeom. Hơn bảy giờ tối mà Bambam và Yugyeom vẫn rong chơi ngoài phố làm anh rất lo.

"Không sao đâu, bọn em dạo ở những nơi đông người thôi." Yugyeom cười tươi như hoa nở, khiến Mark ngơ ngẩn ngắm nụ cười mà anh rất nhớ, nhưng chỉ một thoáng sau, Yugyeom đổi sang quay camera sau để anh thấy được họ đang ngồi ở một tiệm cafe khá đông người, trên chiếc bàn nhỏ có hai ly cafe đen và hai góc bánh ngọt nho nhỏ còn nguyên, có lẽ vừa mới được bưng ra.

"Nhìn nè nhìn nè!" Yugyeom chỉ ngón tay vào miếng thạch hình chú thỏ trên miếng bánh ngọt của mình và khẽ đẩy nó, khiến chú thỏ béo hơi rung lên. "Trông đáng yêu quá đi mất!"

Mark không nhịn được bật ra vài tiếng cười nhỏ, rồi camera như bị ai đó giật lấy, màn hình đen kín một lúc, sau đó rõ nét toàn bộ hình ảnh Yugyeom ngồi bên kia cái bàn, có vẻ là Bambam quay.

"Mark, anh xem, em chăm sóc Yugyeom đến béo trắng ra này!" Bambam cười cợt, thò tay cấu vào má cậu bạn thân đến hằn vết móng tay khiến Yugyeom giãy nảy, đanh đá đòi đánh lại, nhưng rồi cũng chịu ngoan ngoãn ngồi ăn miếng bánh của mình.

"Hai đứa không được đánh nhau đâu nhé!" Mark dặn dò.

"Toàn là Bambam nhéo vào má Gyeomie suốt thôi!"

"Gyeomie suốt ngày cốc vào đầu tớ còn gì nữa!"

"Ai bảo cậu cứ cấu véo tớ trước!"

"Thôi nào!" Thấy hai đứa dường như quên mất vẫn còn có anh nhìn chúng nói chuyện, liền lên tiếng. "Ăn uống xong nhớ về nhà sớm đấy nhé! Anh mà biết các em chơi bời muộn bên ngoài là ăn đòn đấy."

"Biết rồi mà biết rồi mà!" Yugyeom than thở, vẫy vẫy tay với anh. "Mai em gọi lại cho Mark sau nhé! Bye bye!"

Sau khi Yugyeom tắt điện thoại, Mark ngả ra giường, định chợp mắt đôi chục phút cho tỉnh người rồi mới xuống phố kiếm gì đó ăn. Được một lúc, bên tai anh dội đến một hồi chuông dài của điện thoại. Anh không thèm mở mắt ra nhìn, nhấc máy áp vào tai nghe.

"Vâng?"

"Mark à?"

"Jinyoung-ssi? Sếp gọi tôi giờ này có việc gì thế ạ?" Mark ngồi đàng hoàng dậy, tập trung vào cuộc hội thoại với Jinyoung.

"Anh thân thiết với Jackson lắm phải không? Tôi đã từng thấy hai người làm với nhau vài vụ lớn."

"Vâng, chúng tôi là bạn bè thân thiết." Mark bình tĩnh trả lời, nhưng anh nhận ra giọng nói của Jinyoung có phần khá nghiêm trọng.

"Thế anh có gặp Jackson không? Mấy ngày hôm nay cậu ta không đi làm, đồng nghiệp cũng không thể gọi được cho cậu ta."

...

Yugyeom tắt điện thoại, bàn tay yếu đến nỗi chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi cộp xuống bàn. Em vội vàng quờ quạng níu lấy cánh tay Bambam.

"Nhà...nhà vệ sinh..."

Bambam gật đầu hiểu ý, vội vàng dìu Yugyeom chao đảo vào nhà vệ sinh.

Cúi người xuống chiếc bồn cầu, Yugyeom bắt đầu nôn thốc nôn tháo mọi thứ em đã ăn ngày hôm đó, đầu gối em run rẩy khiến cả thân hình cao lớn đổ ập, quỳ rạp xuống bên cái bồn cầu. Bambam vỗ nhẹ lên lưng cậu bạn, xót xa nhìn em thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi rỉ ra vài giọt nước mắt.

"Cậu biết thừa là không ăn được, đã thế còn cố ăn vào làm gì?" Bambam hỏi. Cậu ta không muốn nhìn thấy Yugyeom phải khổ sở thế này.

"Mark không phải đồ ngu, hắn bắt đầu nghi ngờ rồi." Yugyeom cúi xuống bên bồn rửa, hứng một chút nước từ vòi và súc miệng. "Mẹ kiếp, tởm lợm quá đi mất! Chỉ cần ăn thêm một miếng nữa thôi, chắc chắn tớ sẽ chết."

"Tớ không hiểu tại sao trước đây cậu có thể ăn được đồ ăn của con người nhiều đến thế? Mark thường xuyên dẫn cậu đi ăn mà, phải không?"

"Thế nên là nhiều khi tớ tưởng tớ sắp chết đến nơi ấy." Yugyeom nhếch miệng cười nhạt. "Tởm quá..."

"Nếu cậu cứ ăn đồ ăn của con người mãi, kagune của cậu sẽ yếu lắm Gyeom à." Bambam buồn rầu. "Thậm chí...là suy nhược mà chết. Gyeom, dừng lại đi, tớ xin cậu đấy. Không vì ai thì cũng phải vì tớ nữa chứ?"

Yugyeom không nói gì, ra khỏi nhà vệ sinh, tìm đến một ngụm cafe đen cho bớt vị tanh nồng trong miệng và cảm giác bỏng rát ở cổ. Bambam trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhấn nút xả bồn cầu, để cho đống máu thịt đỏ hỏn Yugyeom vừa tống ra ngoài trôi theo dòng nước xoáy.

...

Về nhà Bambam được một lúc, Yugyeom nhận được một cuộc điện thoại từ Mark.

"Mark, Gyeom đã về nhà ngủ rồi, không cần anh lo đâu." Yugyeom thở dài. Lúc tối vừa mới gọi cho em xong, không thể nào cứ kè kè bên em mãi như vậy.

"Không, anh chỉ muốn hỏi là mấy ngày hôm nay em có gặp cho Jackson không?"

"Jackson á? Em sợ anh ấy bận công việc nên không gọi. Sao vậy anh?"

"Bên trụ sở báo Jackson không đi làm, cũng không gọi được." Mark lo lắng. "Đại loại là kiểu như mất tích ấy..."

"Mất tích? Sao mà thế được." Yugyeom cười, nhướn mày. "Anh ta chẳng phải lúc nào cũng có quinque kè kè bên người sao? Thậm chí còn là một Quinx(*) nữa. Anh đừng lo quá, chắc là bỏ đi du lịch một hai ngày."

Cũng đúng. Jackson gần như là kẻ bất khả chiến bại, cũng có một vài lần ở trụ sở, anh ta nghỉ ngơi chơi bời mà không báo trước, vì biết CCG cũng chẳng nỡ loại anh ta ra ngoài. Nhưng lần này, linh cảm của Mark về Jackson rất khác biệt. Sống lưng anh lạnh toát trong khi mồ hôi ở gáy và lòng bàn tay bắt đầu đổ.

"Hay là em và Bam qua nhà anh ấy xem thế nào nhé?" Yugyeom nói.

"Jackson không có ở nhà. Đồng nghiệp đã đến tìm rồi." Mark đáp. "Muộn rồi, em đừng ra đường nữa, biết chưa?"

"Vâng."

"2 ngày nữa anh sẽ về."

...

Vẫn chưa có tung tích gì của Jackson. Thật kỳ lạ. Như thể hắn ta đã bốc hơi khỏi thành phố như chưa từng xuất hiện. 

Mark không ngủ được, không biết là do lo lắng cho người bạn, hay là do những ly cà phê anh đã uống. Lúc này có lẽ Yugyeom đã ngủ. Gọi cho em bây giờ thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Mark bèn gọi cho Park Jinyoung.

"Sếp, ở đó thế nào rồi? Thấy Jack chưa?"

"Mark, tôi cũng đang muốn gọi cho anh." Jinyoung đáp. "Nghe này, chuyến công tác của anh kết thúc rồi. Anh hãy trở về đây ngay-bây-giờ. Ra sân bay ngay lập tức. Có xe đón anh sẵn sàng ở dưới cổng rồi."

"Nhưng còn 2 ngày nữa... Jinyoung, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Jackson chết rồi."

...

Mark đến CCG ngay sau khi chuyến bay đáp xuống Seoul.

Có một bưu phẩm được gửi đến trụ sở nơi Mark làm việc. Không đề tên người gửi. Chỉ đơn giản là một cái thùng bìa giấy dơ dáy được để trước trụ sở. Bên trong là một cái đĩa DVD dạng cổ lỗ sĩ cũ rích và trắng xóa, cùng một dòng chữ viết tay bằng bút dạ "Gửi tình yêu em". 

Và đầu của Jackson. Mắt cậu ta vẫn mở trừng trừng như thể đã nhìn thấy một điều gì ấy kinh hoàng tột cùng trước khi bị cắt đầu.

Mark không thể nói thêm một lời nữa, và trong hoàn cảnh như thế này, kể cả nói thêm thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Tất cả những gì anh làm là đứng chết trân ở đó với đôi tay run rẩy và đôi mắt trợn ngược, nhịp thở không còn đều đặn được nữa. Mark bủn rủn tiến đến chỗ cái thùng giấy, nhẹ nhàng vuốt mắt người đồng nghiệp của mình để Jackson có thể yên nghỉ.

"Đi tìm phần thân còn lại của cậu ấy nhé, tôi nhờ các anh." Mark gắng gượng nói với những người đồng nghiệp cấp dưới. "Có khi là bị con ngạ quỷ khốn nạn ngốn mất rồi cũng nên, nhưng nếu tìm được thì tốt quá."

Sau khi họ đi khỏi, Jinyoung lặng lẽ mở chiếc laptop của mình, bỏ vào khay đĩa chiếc DVD. Đoạn video hiện lên màn hình và bắt đầu chạy. Tất cả những thanh tra có mặt trong căn phòng lúc ấy đều không thể không dồn mắt về phía màn hình laptop.

Chất lượng của đoạn video không hề tốt, nếu không muốn nói là quá tệ, nhưng vẫn đủ để nhận ra chiếc mặt nạ quen thuộc mà bất cứ ai trong số họ đều ám ảnh.

Chiếc mặt nạ hồ ly trắng với những đường vân màu đỏ, hình vẽ một bông hoa bồ công anh vẽ ở đuôi mắt phải. Các ngạ quỷ không bao giờ đeo những chiếc mặt nạ giống nhau, nên kiểu mặt nạ như thế này, chỉ có thể là Kitsune. Nó mặc một chiếc áo choàng đỏ thẫm và để chiếc mũ choàng che kín mái tóc. Quả nhiên nó là một người khôn ngoan, sử dụng một phần mềm nào ấy bóp méo giọng nói, khiến nó nghe như một cái máy, hay một cái radio cũ.

"Xin chào, các tình yêu! Nhớ tao không?"

"Tao gửi đến mọi người những thứ này, dưới cương vị là thủ lĩnh của Cây Aogiri. Nghe là biết chứ hả? Vì chúng mày đang tính toán săn người của tao đến không sót một mống cơ mà, phải chứ? Bao nhiêu người của Aogiri đã chết, chết dưới tay ai, bao nhiêu con tin bị chúng mày thí nghiệm, bao nhiêu kẻ dùng người của tao làm vũ khí chống lại chính tao, tao đều biết cả, tao có thể đọc vanh vách cho chúng mày trong lần gặp nhau tới của chúng mình." Đến đây, Kitsune khúc khích cười, nhẹ tênh và bình thản như cười với những người bạn mình. "Lẽ ra chúng mày nên giết tao khi đầu óc tao còn mụ mị trong cái suy nghĩ về một thế giới hòa bình, con người và ngạ quỷ chung sống với nhau. Lẽ ra chúng mày nên giết tao khi tao yếu ớt vì từ chối ăn thịt chúng mày. Chao ôi, tao đã nghĩ chúng mày là người tốt cơ đấy!"

"Ngay từ đầu chúng mày không nghĩ tao là thủ lĩnh, phải không?" Kitsune nói. "Lũ người ngu ngốc."

"Chúng mày thích món quà tao gửi không? Đừng nói với tao Bồ Câu chúng mày đứa nào cũng ngu như nó nhé? Thằng đầu đất ấy dễ lừa bỏ mẹ đi được, nên tao cắt đầu nó dễ như chơi. Không cần thương nhớ làm cả, đầu chúng mày cũng sớm rụng xuống như thôi, từng thằng từng thằng một."

Giọng Kitsune mơ hồ, nhẹ tênh và dường như chẳng có chút đe dọa nào hết, nhưng điều đó khiến nó trở nên bệnh hoạn và điên rồ gấp trăm lần.

"Dưới cương vị của thủ lĩnh, tao tuyên chiến với chúng mày, Bồ Câu. Không chỉ chúng mày phải chết, bọn tao sẽ sờ đến cả những người chúng mày yêu thương, nên cứ trốn đi, cho đến ngày ta gặp lại."

"À, mày, Mark , một thanh tra mẫu mực, phải không? Mày giết sai người rồi, Mark . Lẽ ra mày không nên động vào Satan của tao. Nếu mày dám dùng cái quinque của mày trước mặt tao," Kitsune cao giọng, cười khanh khách. "tao sẽ giết mày, đau đớn nhất thể, giết mày giết mày giết mày giết mày..."

"Nợ máu phải trả bằng máu."

"Hẹn gặp lại nhé, các tình yêu."

___ 05. dear my love ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro