Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước nha tui viết H cực nhạt.
-------------------
Buổi sáng, bầu không khí trong lành báo hiệu cho thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa thu. Trong khi mọi người vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng của bản thân thì đâu đó, một căn nhà nhỏ, ấm cúng có một con người đang cau có nhìn cô gái trước mặt ôm khư khư cái chăn không muốn thức dậy.

" Lưu Ninh Ninh chị có thức dậy ngay không thì bảo????" Lona đang tức giận nhìn con người trước mắt.

" Không! " Ninh Ninh vẫn cố thủ trên giường không muốn bước xuống.

" Mau dạy ngay cho em!!, hôm nay là ngày nhập học rồi đó chị còn không mau thức dậy em sẽ bỏ chị lại đó! " Lona thật sự bị con người này chọc cho nổi điên rồi.

" Rồi rồi chị dậy ngay đây!! Đừng giận nữa chờ chị 5 phút! " Nhận ra cơn giận của Lona không còn trong tầm kiểm soát cô mới chịu đứng dậy đi vscn. 5 phút sau cả hai đã có mặt ở cổng lớn ngôi nhà. Lona đang chờ đợi Ninh Ninh lấy xe. Từ bên trong tiếng môtô phân khói lớn vang lên.

" Mau lên chúng ta đi! "

" Ừm.... " Lona gật đầu rồi lên xe, chiếc xe lao đi thật nhanh trên đường lớn. Sau 10 phút cuối cùng họ cũng có mặt trước cổng trường đại học. Ninh Ninh có hẹn với Gun, Plan và Run và tất nhiên không thể thiếu mấy cái đuôi nhỏ của họ.

" Tụi mày lâu quá rồi đó, tao cứ nghĩa bản thân là chậm trễ nhất không ngờ còn có đứa trễ hơn?! " Ninh Ninh thấy Run đi từ xa liền lên tiếng trách móc nhưng có vẽ sắc mặt của Run không mấy vui vẻ nghe mấy lời này của Ninh làm Run đang giận cành thêm giận.

" Mày im đi, đâu phải tại tao muốn tới trễ" Run nhăn nhó chả buồn nhìn tới Cô.

" Nó sau vậy? " Ninh Ninh nhướn mày nhìn Gun ở phía sau.

" Em không biết lúc sáng gặp anh ấy đã như vậy rồi" Gun lắc đầu, Run vốn là một kẻ ngạo kiều, cho dù có buồn bực hay tức giận cũng chỉ biểu hiện như vậy chứ không bao giờ nói ra vấn đề. Xem ra Mix chọc giận gì nó rồi.

" Hỏi Mix thử xem liệu đâu cậu ta lại biết " Lona huýt vai cô một cái ám chỉ Mix đang ở đằng xa đi lại.

" Ê lại đây! " Ninh Ninh nhìn theo hướng chỉ của Lona, nhìn thấy Mix liền gọi cậu lại.

" Sao vậy chị? " Mày chọc giận gì Run à? "

" Không, em cũng không biết tại vì sao anh ấy lại giận em nữa, giận em từ tối hôm qua rồi " Mix cũng đang bối rối với người yêu bé nhỏ của mình đây.

" Anh thử nghĩ kĩ lại xem bản thân có làm gì sai không? "

" Không, hoàn toàn không Mix chắc chắn trả lời Gun.

" Thôi đi vào trong trước đã, buổi lễ chào đón sắp bắt đầu rồi " Mark nảy giờ im lặng đã lên tiếng chen ngan.

" Ukm. Vào trong đi có gì lát nói! " Ninh Ninh gật đầu rồi cùng mọi người đi vào trong.

Plan và Saint đã ở đây từ sớm để chuẩn bị cho buổi lễ chào đón tân sinh viên, nghe nói năm nay có nhiều thay đổi lắm. Thành viên của hai CLB không tự nộp đơn xin vào mà có thể có nguyện vọng, thách đấu cùng tiền bối, nếu ai thắng có thể thay thế chức vị của người vừa bị mình đánh bại. Nhưng những chuyện không thay đổi là chủ tịch hai ClB, phó chủ tịch, HTHHS vẫn giữ nguyên. Cũng có thể coi như đây là phần thưởng đấu giá ngày hôm nay. Chính vì sự tha đổi này mà buổi lễ diễn ra ở sân tập.

Phía trên cao hiệu trưởng đang phát biểu bên cạnh là Lona HTHHS và Ninh Ninh cháu gái ông ấy.

" Chào mừng tất cả các sinh viên và tân sinh viên, có lẽ quy, định mới của trường các bạn đều đã thông qua đúng không?, nếu đúng trận đâu ngày hôm nay chính thức bắt đầu!!! " Ngay sau lời nói là tràn pháo tay vang dội.

" Tôi đấu trước!!!!! " Một nữ sinh hùng hồn giơ tay hét lớn " Tôi muốn đấu với cô ta!! " Cô gái thẳng tay chỉ vào Ninh Ninh.

" Được xin mời cả hai lên sân đấu! " Tất cả mọi người bao gồm Ninh Ninh đều ngạc nhiên. Ai cũng biết khả năng  của cô là hơn hẳn hiệu trưởng cô gái này không biết trời cao đất dày rồi.

" Cô gái cô muốn đấu cái gì? "

" Đấu súng, tôi muốn giành lấy vị trí của chị " Cô gái này là Sully con gái một tay súng có tiếng trung vùng do thừa kế tài năng của cha khoảng này đối với cô ta là không khó.

" Ngôi vị chủ tịch CLB? " Ninh Ninh nhướng mày.

" Không, vị trí người yêu của cô ấy " Sully vừa nói vừa chỉ tay về phía Lona đang tròn mắt. Mọi người không ngừng hô hào ngạc nhiên.

" Thử xem "

Không chần chừ Sully rút súng của bản thân ra lên đạn hướng về phía Ninh Ninh liên tục bóp cò, nhưng do quá hấp tấp chẳng trung viên nào cả.
Ninh Ninh chỉ việc tính toán tốc độ và hướng đi của đạn là hoàn toàn né được một cách dễ dàng. Nhưng lời bà luận không ngừng vang lên.

" Cái này tao còn né được " Run đứng ngoài bỉu môi.

" Thật sự quá tệ! " Plan thêm vào.

" Tệ hơn tao! " Trong nhóm phải nói Saint là trình độ tê nhất nhưng cậu lại dám chê bai ai đó thì, họ thật sự là rất tệ. Trong lúc này hiệu trưởng có việc liền giao lại toàn bộ cho Lona còn mình thì đi mất.

Sau một lúc xả đạn súng của cô ta hoàn toàn không còn một viên đạn nào liền rơi vào thế hạ phong. Ninh Ninh lúc này mới lấy trong túi ra một viên đạn dùng lực tay của mình ném viên đạn kia bay về hướng đối thủ, viên đạn thành công trược qua mang tai cô gái kia ghim, vào tường trong sự ngạc nhiên của mọi người. Ít ai ngờ được Ninh Ninh không cần súng cũng có thể dùng đạn giết người.

" Cô thua rồi! "

" Sao có thể chứ? "

" Tại sao không? "

" Cô gái à cô thua rồi mau đi xuống để người khác lên đi! " Lona từ trên đi xuống nhìn Sully. Bản thân Lona cũng không nghĩa là mình có giá như vậy.
Sully không nói gì thêm đi xuống bục.

" Người tiếp theo!!! " Lona cất tiếng.

" Em!!!! " Lại thêm một cô gái nữa xung phong. Mấy nữ sinh năm nay thật là manh động mà.

" Em muốn đấu cùng ai? "

" Anh ấy! " Mọi người đồng loạt nhìn về phía cánh tay. Là Mix. Mọi người không ai nói gì chỉ có Lona nhìn thấy sắc mặt Run đã tệ ngày càng tệ hơn.
***
Sau khi buổi lễ kết thúc mọi người ai về nhà nấy. Lona khác tay Ninh Ninh ra về.

" Em muốn uống trà chanh " Đang đi bỗng Lona dừng lại kéo tay Ninh Ninh.

" Ukm.... Em mua đi " người kia không suy nghĩ liền gật đầu. Cả hai bước vào quán. Trong lúc đang chờ đợi lấy nước Ninh Ninh thấy cô gái lúc nảy thách đâu với Mix đang nói gì đó với Mix. Rồi vúi vào tay Anh mấu giấy xong chạy mất. Mix vẫn chưa hình dung được chuyện gì đã thấy Ninh Ninh nhìn mình.

" Em không biết em không cố ý mà! " Mix hốt hoảng biện minh.

" Mày đó, có chuyện gì giấu mọi người à? "

" Không, chỉ là dạo gần đây em gặp rắc rối, em sợ Pí Run giận nên không dám nói, em cũng không biết phải làm sao. " Mix thở dài.

" Thôi đi, có chuyện gì cứ việc nói với nó đi, nếu để nó phát hiện ra mày nói dối là không được đâu. " Ninh Ninh gật đầu rồi vỗ vai Mix. Cái gì chứ Run nó nhìn vậy thôi chứ mong manh dễ vỡ lắm.

" Chị ơi, em xong rồi ta về thôi! "

" Ừm.. Về thôi " Sau khi Lona mua nước xong cả hai ra về, ngay sao đó Mix cũng lên xe về nhà, để xem cách nào nói chuyện với Run đây.

***
" Mày về rồi à? " Mix đi đường cửa sau vào nhà với hi vọng Run không nhìn thấy mình, nhưng không, sai lầm.

" Phải em về rồi, anh ở đây làm gì vậy? " Mix không ngờ Run lại đứng đây chờ mình.

" Tao đứng đây đợi mày đây. Mày có gì dấu tao phải không? " Run liếc mắt nhìn Mix. Thoạt nhìn thì không có gì nhưng đôi mắt ứ lửa giận kia thật sự làm Mix sợ đổ mồ hôi.

" Đâu có, em có giấu anh chuyện gì đâu"

"Mày không nói ra thì đừng mong vào nhà!!! "

" Cái này.... Em..... " Chẳng lẽ bây giờ Mix thật sự đứng đây sao?  Nói ra thì chắc gì bản thân không bị đuổi đi?

" Pí Mix, là anh phải không thật trùng hợp mà " Giọng một cô gái trẻ vang lêb ngay sao lưng Mix. Cậu nhận ra giọng nói này. Là cô nàng fan girl của cậu mà. Sau lại xuất hiện ở đây?

" Ờ chuyện này...... * Thấy mẹ rồi * "

" Chúng ta thật có duyên đó, đây là duyên phận đó, à mà tối nay anh có thể đi uống nước cùng em không?"

" Cái này để anh hỏi Pí Run đã....." Mix dùng ánh mắt ái ngại trả lời rồi nhìn sang Run. 

" Anh ấy quả lí anh sao?, pí Run ơi anh cho Pi Mix đi cùng em nha" Cô gái dời trọng tâm qua Run.

" Cái này.... Thật ngại quá chồng tôi tối nay có việc rồi không đi được! " Run tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cô gái.

" Hả... Cái gì....... Chồng???"  Cô nàng tròn mắt ngạc nhiên rồi nhận ra bản thân đi quá là xa rồi. " Em xin lỗi em thật sự không cố ý. Thật sự xin lỗi " Cô hấp tấp xin lỗi rồi chạy mất thật là...

" Chuyện này..... Em..... "

" Thôi đi mày muốn thì cứ việc giấu dù gì tao cũng biết cả rồi" Run giả bộ không quan tâm quay vào nhà. Mix cũng theo sao. Biết rõ là Run đã giận mình rồi nhưng không làm gì được.

Run đi vào nhà, đi vào bếp lau lau bếp ga chuẩn bị nấu nướng. Mix đi theo vào vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

" Anh giận em sao? "

" Không có " Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, lửa giận của Run cũng giảm xuống một phần.

" Anh đứng có nói dối. Em xin lỗi "

" Mày có lỗi gì? "

" Xin lỗi gì đã giấu anh, thật ra dạo gần đây ở đâu xuất hiện ra rất nhiều fan girl luôn theo sát em " Mix vùi đầu vào cổ Run bắt đầu giải thích.

" Có liên quan gì? "

" Em chỉ sợ anh giận em thôi"

" Mày muốn bỏ tao? " Run nhướn mày.

" Không có chỉ là sợ anh buồn hay giận em thôi"

" Vậy sao?  Muốn trách thì trách người yêu tao quá đẹp trai thôi " Run bỗng nhiên quay lại vòng tay ôm cổ Mix đặt lên môi người đối diện một nụ hôn.
***
Sau đó tầm mười phút thì trời bắt đầu trở gió. Mây đen mù mịch kéo tới. Plan hiện tại còn ở ngoài đường vẫn chưa thấy Mean tới đón mình. Lúc nào cũng chậm chạp. Plan tức giận giậm chân trên vỉa hè. Mây càng lúc càng nhiều. Xem ra đây có thể là cơn bão lớn đây.

Từ xa tiếng còi xe vang lên. Là xe của Mean.

" Sao lúc nào mày cũng tới trễ hẹn vậy? " Sao không đợi bão cuốn tao luôn đi rồi mày hẵng tới? "

" Tại kẹt xe thôi, chứ tôi đâu có muốn tới trễ như vậy? Thôi lên xe đã coi chừng mưa ướt đó. " Lúc này những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi. Nhận ra việc này Plan cũng mang theo lửa giận lên xe. Chiếc xe nhanh chóng lăng bánh về nhà. Vừa vào trong nhà cũng chính là lúc trời bắt đầu mưa to.

" Hên thật, cũng may là về kịp đến nhà! " Nhìn trời mưa như trút nước Plan cảm thấy may mắn.

" Vào nhà thôi, coi chừng cảm đó!! " Mean đưa tay mở cửa nhà hối thúc Plan đi vào.

***

Mean từ trong phòng tắm đi ra đên tay còn cằm theo khăn lau đi ra ngồi bên cạnh Plan đang chơi game.
Nhìn thấy Mean Plan buôn máy xuống cầm lấy khăn trong tay Mean dịu dần lau khô mái tóc ước của Mean. Plan cảm thấy từ khi yêu con người này bản thân đã thay đổi rất nhiều từ cách ăn nói đến thói quen sinh hoạt đều bị thay đổi. Nhất là thái độ hành động của mình lúc tức giận. Lúc trước khi bị chọc giận nhất định giải quyết cho ra lẽ. Còn bây giờ nếu bị ai đó bắt nạt 3 phần sẽ đánh nhau còn 7 phần sẽ mách với Mean. Cái tính trẻ con này là do Mean dạy Plan.

Nhớ hôm đó.

Một buổi chiều tà, Plan từ trường bước ra ngoài cổng, liền bị đám thành viên CLB Quyền anh của Mark chặn đường kiếm cớ. Bọn chúng toàn những kẻ năm cuối cao to chuyên đi kiếm chuyện với bọn nhỏ con như Plan. Nhưng trừ Gun ra.

" Nè Cậu bạn đi đâu vậy? " Một tên cao to chặn đường Plan lại.

" Đi về! "

" Thôi đi" dẹp cái vẻ kiêu căng đó đi, CLB của mày sớm muộn gì cũng bị tụi tao đánh bại. Ngoan ngoãn nghe lời đi để sao này có khi bọn tao sẽ giúp đỡ mày"

" Câm mẹ mồm vào " Plan không nhân nhượng đấm cho hắn một cái đau điến.

" Mày..... Xem ra mày muốn chết rồi! " bọn Chúng thi nhau xong lên.  Plan nhanh chóng rút súng ra nhưng...... Hết đạn rồi. Hên thật đó!!
Hết cách rồi đành liều mạng đánh chúng mà quyền anh là điểm yếu duy nhất của Plan, bản thân cậu bị đánh đến tới tả. Sau khi đánh đã chúng lần lượt rời đi để mình Plan đầy thương tích nằm đó. Đến tối Mean từ trong trường lái xe ra ngoài. Nhìn thấy ai đó nằm giữa đường liền nhanh chóng xuống xe nhìn xem không ngờ đó lại Là Plan.

" Plan..... Em làm sao vậy?  Làm sao lại thành ra như Vầy?" Nhìn thấy Plan như vậy Mean thật sự không kiềm được tức giận nhưng trên hết là lo sợ.

" Tao không sao chỉ bị thương một chút thôi " Plan xem ra vẫn còn tỉnh táo nhưng chỉ là đau đến không đứng lên được. 

" Còn nói không sao? Tôi đưa em về!! " Nói rồi không đợi cậu đồng ý liền bế người lên xe về thẳng nhà mình. Nhà Mean nằm gần trung tâm thành phố, do trời vừa tối nên xe không đông lắm đường đi cũng nhanh và thuận tiện hơn giờ cao điểm. Sau khi đổ xe vào gara Mean liền đỡ Plan xuống. Plan là đau đến mức không thể tự đi được, kể cả việc đứng cũng khó khăn.

" Đừng cố gắn nữa tôi đỡ em! " Tuy nói miện là vậy nhưng Mean không chần chừ mà nhất bỏng Plan lên bé thẳng vào phòng. Đặt nhẹ nhàng cậu lêm giường, cẩn thận xem xét lại những vết thương trên người Plan. Mà muốn làm được những đều đó trước tiên phải cởi bỏ lớp quần áo này cái đã. Mean đưa tay lên cởi bỏ từng nút áo của Plan. Tuy đau nhưng cậu vẫn cố gạtbtay người kia ra.

" Mày làm gì vậy? "

" Yên nào, để tôi kiểm tra vết thương cho cậu. " Mean cau mày khó chịu khi Plan liên tục động đậy.

" Tao không sao, không cần đâu! " cậu lắc đầu. Vô tình chỗ bị đánh va vào chân giường. " A... A.... "

" Đó, không sao mà lại như vậy! Nằm yên đó cho tôi! " Anh yêu cầu cậu nằm yên rồi bản thân đi tới lấy hộp cứu thương trên kệ. Lấy những thứ cần thiết để sơ cứu vết thương và tất nhiên không tránh khỏi việc phải lột sạch quần áo Plan. Sao khi làm xong chỉ thấy Plan trùm chăn kín mít không thấy mặt mày đâu cả.

" Nè cậu làm sao vậy? " Mean lo lắng hỏi.

" Tao không sao cả "

" Vậy thì tốt rồi "

" Mày tại sao lại đối xử tốt với tao như vậy?" Plan tò mò bỏ chăn xuống khỏi mắt nhìn Anh.

" Vì sao? Vì tôi yêu cậu, muốn theo đuổi cậu " Anh không ngại nói ra những lời này. Plan ngại giùm anh đó.

" Yêu tao sao? " Plan ngạc nhiên.

" Phải lần đầu gặp cậu là ở trong sân trường đầu năm học, nhìn thấy người con trai nhỏ nhắn xinh xắn như cậu làm cho tôi có cảm giác rất muốn bảo vệ đó"

" Cái này.... Tao" Đột nhiên trong lòng cảm thấy thật vui nhưng cũng có sự xấu hổ nữa. Tiếp tục kéo chăn lên khỏi đầu nhưng bị bàn tay kéo lại.

" Không cần phải ngại"

" Tao không có ngại "

" Mặt cậu đỏ hết rồi kìa "

" Không có"

Mean không nói gì chỉ mim cười nhìn Plan

" Mày cười cái gì? "

" Không có "

" Có, rõ ràng là có"

Tiếp tục im lặng. Mean không nói gì nữa mà nhẹ nhàn kéo cái chăn mà cậu đang trùm xuống chen người vào nằm cùng. Choàng tay qua đầu Plan ôm sát cậu vào người mình. Còn đặt lên tráng cậu một nụ hôn.

" Nói cho tôi biết ai đã làm cậu ra nong nỗi này? "

" Là cái tụi bên CLB quyền anh của mày chứ ai. Nó kiếm chuyện với tao nhiều lần rồi, hôm nay do súng của tao hết đạn nếu không là tụi nó toi cmn đời rồi." Nghĩ lại cậu vẫn cứ ấm ức.

" Được rồi ngủ đi, ngày mai tôi sẽ xử lý bọn nó "

" Mày hứa đó "

" Được rồi tôi hứa mà. "

Sau đêm hôm đó họ chính thức yêu nhau mặc dù Plan chưa từng nói yêu Mean hay đồng ý làm người yêu của anh nhưng những đều cậu làm khiến mọi người thấy rõ Plan yêu Mean như thế nào. Đôi khi tình yêu không cần phải nói ra.
***
Sau khi buổi lễ kết thúc, Gubernatorial và Mark vừa ra tới cổng thì trời bắt đầu đổ. Cả hai dừng lại tại máy hiên trước cổng bảo vệ trú. Từ đằng xa thấy Saint chạy tới, trên tay cầm một cái hộp hình như là kẹo.

" Nè Gun, chị Tina đưa cho mày đó, ai đó tặng chỉ nhưng chỉ không ăn nên nói tao đưa cho mày " Saint đưa hộp kẹo cho Gun.

" Vậy sao cảm ơn mày nha, ủa mà sao có mình mày ở đây giờ này vậy? "

" À Perth chờ tao đằng kia kìa " vừa nói cậu vừa chỉ về phía chiếc xe hộp màu đen không xa.

" À thấy rồi " Gun nhìn theo rồi gật đầu, sau đó Saint chạy đi.

Gun và Mark nhìn nhau rồi cũng lren xe về nhà.
Về đến nhà cũng đã 7 giờ hơn. Do cả hai đã ghé quán ăn nên không cần nấu cơm. Gun vừa đi tắm ra, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng có một đay dây buộc ngang hông, ngồi xuống cái ghế trong phòng thì vô tình nhìn thấy hộp kẹo mà Saint đưa lúc nảy. Mở ra thì bên trong là kẹo chó kho lạt à nhầm chocolate. Ừ nó đó sôcôla.

" Là sôcôla sao?  Hèn gì chị Ninh không ăn là đúng" Gun gật gật đầu Ninh Ninh trước giờ không ăn kẹo này đánh chết cũng không ăn. Tiện tay cho một viên vào miệng. " Mùi vị không tệ. "

* Ninh Ninh đang ngồi trong nhà mình thì chợt nhớ tới hộp kẹo đó. 

" Lona à, em có thấy hộp kẹo sôcôla trên bàn của chị không? "

" Hộp kẹo sao?  Em đưa nó cho Saint rồi, chẳng phải chị nói muốn tặng nó cho Gun sao? " giọng Lona nói vọng ra.

" À..... Chết m.ẹ rồi!!! " Hộp kẹo đó vốn có tẩm xuân dược là định tặng cho Run nhưng bị phát hiện nê đổi ý sang Gun nhưng chỉ là ý định nhưng bây giờ gửi đi rồi..... Nên " Thôi kệ mẹ nó quan tâm làm gì, có gì cũng đừng tìm chị Mô phật.... " *

Như các bạn đã biết kẹo có thuốc mà Gun đã ăn rồi nên chỉ vừa nuốt viên kẹo qua cổ họng trong người liền dân lên cảm giác khó chịu, nóng nực đến tột cùng. Phút chóc trên mặt cậu hiện lên màu đỏ nhạt. Hô hấp khó khăn.

" Là Milishin. Chỉ có chị hai là có.... loại này... Thôi rồi làm gì có thuốc giải " Gun thốt lên rồi bất lực.

Vừa lúc này Mark vừa đi ra từ phòng tắm nhìn thấy Gun có chút kì lạ liền đến gần. Chạm vào đã thấy nhiệt độ cơ thể cậu tăng cao.

" Em sao vậy?  " Mark lo lắng hỏi.

" Em.... Nóng.... " hơi thở khó khăng, giọng nói yếu ớt là do tác dụng của thuốc quá mạnh.
Liếc qua hộp kẹo ăn dở trên bàn liền biết có chuyện gì đã sảy ra.

Mark không nói gì chỉ nhấc bỏng Gun, lên đặt cậu lên giường.

" Nóng.... Nóng" Miệng Gun vẫn cứ buôn lời kêu nóng.

" Anh sẽ giảm nhiệt cho em" Nói rồi Mark cuối người hôn lên bờ môi đang mấp máy kia. Cảm nhận được sự mát lạnh từ nụ hôn của Mark Gun điên cuồng đáp trả như muốn nhiều hơn nụ hôn này.

" Vẫn rất nóng..... "

Nghe Gun nói như vậy Mark liền trược xuống hôn lên vùng cổ trắng mịn. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại một dấu đỏ thẩm. Như đánh dấu rằng bảo bảo này là của Mark một mình anh thôi. Mark đưa tay kéo dây áo, một lần đem toàn bộ quần áo của Gun trút xuống đất. Miệng không ngừng chăm sóc hạt đậu nhỏ trước ngực làm Gun luôn miện rên rỉ. 

" Ưm.. A... Đừng mà.. Ngứa..."

Những lời này lọt vào tay anh cũng chỉ là càng thêm mê hoặc mà thôi. Hết bên này đến bên kia. Hai tay không ngừng chăm sóc phân thân của người trước mắt, Gun ngoài việc rên rỉ cũng chỉ là rên rỉ nà thôi. Sau một hồi vất vả Gun cũng đến cao cào bắn ra. Tinh dịch nhớp nháp đầy tay Mark. Dường như tác dụng của thuốc cũng giảm đi một chút, tinh thần của Gun cũng tỉnh táo hơn. Mark đưa tay lên miệng nếm thử dịch vị của Gun.

" Nè.... Đừng mà.... Sao anh lại.... "

" Mùi vị rất ngon...."

Gun nghe mấy lời này mặt liền đỏ lên. Nhìn thấy bảo bối nhỏ của mình như vậy càng làm cho Mark cứng lên thêm. Bàn tay dời xuống hậu huyệt. Mơn trớn bên ngoài một chút rồi đưa một ngón tay vào bên trong. Từng vách thịt nóng hổi bao lấy ngón tay như muốn nuốt chửng nó.

Gun lần đầu bị dị vật tiếng vào liền cảm thấy đau đớn cầu xin.

" Đừng mà.... Đau quá.... Đau quá... " vài giọt nước mắt trào ra từ khóe mi làm cho Mark có chút đau lòng.

" Ngoan nào.. Đừng khóc... Thả lỏng đi em chỉ một lát sẽ hết đau ngay thôi! " 

" hic....thật không? "

" Thật mà... Tin anh đi "

Nghe lời Mark Gun ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể ngón tay cũng ra vào thuật tiện hơn. Một lát sau Anh lại cho thêm 1 rồi 2 ngón nữa vào. Ba ngón tay đam cậu đến mơ hồ hai chân vô thức mở hơn phó mặc cơ thể cho người phía trên.

Sau một lúc Mark cảm thấy có thể vào rồi thì dừng tay lại rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt của Gun. Hậu huyệt không ngừng mấp máy ngứa ngáy khó tả.

" Ư.... A...... Sao vậy.... Ngứa a.... Em còn muốn nữa... Cho em..... "

" Bảo bối nói cho anh nghe em là của Ai? " Mặc dù bản thân cũng rất nôn nóng nhưng ranh mảnh vẫn là ranh mảnh.

" Là của anh, muốn anh thao em, thao chết em.... "

Nhận được câu trả lời như ý Mark mới đem phân thân của minhd đặt trước hậu huyệt của Gun, anh cuối người hôn lên môi cậu nụ hôn trấn an rồi đẩy mạnh phân thân vào trong. Bị phân thân to lớn tiếng vào không báo trước làm Gun giật mình kèm theo đau đớn.

" Đau.... Đau.... Quá..... Hức..... Hức.... " Nước mắt lại lần nữa trào ra.

" Anh xin lỗi.... Đừng khóc lát nữa sẽ không đau nữa "

Sau khi đã quen dần với sự có mặt của phân thân Mark trong hậu huyệt của minh, Gun cảm nhận có một luồn khoái cảm xuất hiện. Bản thân rất muốn vật kia di chuyển.

" Mau... Mau lên... Động đi " Gun đỏ mặt tía tai nhỏ giọng.

Được lời đồng ý từ Gun Mark như tràn trề sinh lực ra vài hậu huyệt. Tiểu huyệt mở rộng nuốt toàn toàn bộ phân thân của Mark. Đưa nó đến nơi sâu nhất của cơ thể.

" Ưa...... Ha... Đừng... Đừng mà... Sâu quá rồi... Em chịu không nổi....a.... Aaaaa..... " Trong cơn khoái cảm Gun cảm thấy thứ đó của Mark đã đâm sâu vào trong mình rồi.

Mark biết bản thân đã chạm vào nơi nhạy cảm nhất liền ra sức đung đưa đang đưa đẫy càng nhanh. Ra sức xiên xỏ nơi kia.

" Ha.... Ha.... Đừng... Hức.... Chịu không nổi đâu.... " Phân thân của Gun lần nữa đầu hàng. Mark đâm hơn cục cái nữa, cảm nhận cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa liền đùng toàn bộ sức đam sâu vào trong bắn ra.

Gun cảm nhận dòng tinh nóng hổi trong người mình, cơ thể không ngừng run lên. Bản thân như ở chính tần mây. Mark nằm xuống bên cạnh cậu. Ôm con người bé nhỏ vào lòng nhỏ giọng.

"Anh yêu em"

Gun do quá mệt mỏi đã ngủ mất, không biết có nghe người kia nói gì không chỉ "Um" một cái rồi im bặc.
Sáng hôm sao Gun không tài nào xuống giường được, dự định hôm nay sẽ tìm Ninh Ninh nói cho ra lẽ nhưng eo đau quá không đi nổi, thôi để tính sau đi giờ Mark đang nấu cháo cho cậu rồi ăn cái đã.
----
Xong, Au thực hiện xong lời hứa rồi nha.

Happy birthday to me

Tính đăng hôm qua rồi tự nhiên hết mạng nên giờ mới xuất hiện. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro