Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tin xong cô nhanh chóng đi thay đồ rồi ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã thấy Mark từ ngoài đi vào nhà.

" Chị hai chị định đi đâu à? "

" Ừ tao ra ngoài có tí việc mày ở nhà trông nhà đi " Nghe Mark hỏi thì cô trả lời cho có lệ rồi lao ra ngoài.

" Chị ấy bị gì à? " Mark bỉu môi nhìn nhìn theo Lona. Cô nhang chóng ra xe tới quán cà phê. Có lẽ là do bản thân tới sớm, nhìn khắp quán chả thấy Ninh Ninh đâu. Lona đành đi vào một bàn nhỏ trong góc chờ đợi. 5' sau cánh cửa quán mở ra là một chàng trai tuấn tú bước vào. Là Run, anh tới đây thay Ninh Ninh.

" Xin chào cô có phải là Lona Siwat? " anh bước tới bàn của cô đang ngồi.

" Phải anh biết tôi à? " Lona ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mắt.

" Phải, tôi là bạn của Ninh Ninh, cô ấy không tới được nên tôi đi thay" Anh ngồi xuống cái ghế đối diện.

" Chị ấy ghét tôi tới mức không muốn gặp tôi sao? " Lona nghe Run nói như vậy đang buồn lại càng buồn.

" Không phải đâu! Nó yêu cô lắm nhưng mà nó không nói được! "

" Hả..... "

" Thật mà! Tôi là bạn thân duy nhất của nó, nó nghĩ gì tôi không biết sao? "  Anh biết chắc gì Lona tin mình.

" Vậy tại sao chị ấy lại...... "

" Do hiện tại nó đang làm một việc vô cùng nguy hiểm, nó không chắc bản thân bình an trở về nên không muốn cho cô hy vọng để rồi khi nó không về nữa làm cô phải buồn. Nó thà để cô nghĩ nó là kẻ xấu xa cũng không muốn cô vì nó mà đau lòng " Run vừa nói vừa uống hớp trà.

" Vậy chị ấy đang ở đâu? "

" Cô muốn tới đó? "

" Phải tôi muốn tìm chị ấy! "

" Nó đang ở Đài Bắc Trung Quốc!! "

" Cảm ơn anh!! " Nghe được thông tin từ Run cô liền muốn tới đó.

" Cô tính để cái tên Lona tới đó sau? Trịnh tiểu thư Trịnh Nguyệt Y? "

" Cảm ơn tôi đi đây! " Cô chạy ra ngoài, thẳng hướng sân bay. Đi Đài Bắc.

" Lưu Ly à tao xin lỗi nhưng tao không thể để như vật được, mày kêu tao trân trọng Mix tại sao mày lại bỏ cô gái ấy? Tao chỉ có thể chút mày may mắn. " Run nhìn theo Lona lắc đầu rồi ra về.

***
Buổi chiều hôm ấy Mark đóng cửa nhà lại trở vào viện để chăm sóc Gun để sáng mai làm thủ tục xuất viện. Phòng bệnh giờ này vẫn sáng đèn chắc là Gun còn thức. Quả thật là vậy.

" Gun à, giờ này mà em còn thức sau? " Mark để cái balo xuống bàn.

" Liên quan đến cậu à? "

" Tất nhiên rồi, em là người yêu của tôi thì đương nhiên tôi phải quan tâm rồi!" Mark xoa đầu Gun.

" Tôi người yêu cậu bao giờ?  Lúc trước là ai đã nói Gay ghê tởm nhở? "

" Nhưng bây giờ tôi yêu em có được không? "

" Không!! " Gun không có chút cảm xúc trả lời.

" Được rồi em ngủ đi đã đừng cãi nữa! "

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro